Chương 42: Ngày cuối cùng
Hoắc Chấp Tiêu bàn chuyện công việc với người khác, bình thường Đinh Dĩ Nam đều sẽ đi bên cạnh. Bây giờ Hoắc Chấp Tiêu ra ngoài một mình, trong lúc nhất thời Đinh Dĩ Nam còn thấy hơi không quen.
Anh đi vào phòng ngủ của Hoắc Chấp Tiêu, dấu vết mây mưa của hai người đêm qua vẫn còn lưu lại trên giường.
Ít ra thì trước đó, Đinh Dĩ Nam vẫn cho rằng nhu cầu tình dục của mình không cao, khi nào nên phát tiết thì phát tiết bình thường, chắc chắn sẽ không miệt mài quá độ. Nhưng nhớ lại màn hưởng thụ cực hạn tối qua, anh lại thức thấy ngứa ngáy trong lòng, càng thêm muốn giải tỏa...
Ngừng lại.
Đinh Dĩ Nam cắn cắn đầu lưỡi, đúng lúc thu hồi lại tâm tư không đúng lúc.
Anh thừa nhận là chuyện làm tình một cách sung sướng rất có sức hấp dẫn đối với anh, nhưng vấn đề là bây giờ Hoắc Chấp Tiêu không ở nhà, mà anh cứ luôn suy nghĩ lung tung, thế này thật sự là không giống với tác phong của anh.
Sau khi thay drap giường xong, Đinh Dĩ Nam gọi điện thoại cho Viên Phong hỏi chuyện đổi nghề.
Hai người hẹn nhau buổi trưa đi ăn, hàn huyên tán gẫu chi tiết những chuyện có liên quan đến công việc.
Team của Viên Phong không đến mười người, năng lực làm việc của từng người đều rất mạnh. Chủ yếu nhất là tất nhiên là tổ chức tiệc, nhưng ngoài ra thì họ còn phải nghĩ cách thỏa mãn các yêu cầu mà khách hàng đề xuất.
Ví dụ như tiệc sinh nhật của một anh chàng công tử nào đó, muốn một cô minh tinh tuyến một ra mặt góp vui, thì bọn họ phải liện hệ được công ty quản lý của nghệ sĩ đó, rồi từ đó bắt cầu dắt mối.
Lại ví dụ như một nhà giàu mới nổi nào đó muốn mở tiệc trên máy bay, thì bọn họ cũng phải kết hợp trên nhiều phương diện, dùng hết khả năng mình đáp ứng nguyện vọng của khách hàng.
Đinh Dĩ Nam rất nhanh đã nhận ra được công việc này cần có năng lực đàm phán bắt nối rất mạnh, hình như không dễ dàng nhập cuộc như trong tưởng tượng của anh. Viên Phong bảo anh không cần lo lắng, tạm thời cứ đi theo làm quen một chút, chờ quen rồi mới sắp xếp nhiệm vụ cụ thể cho anh.
"Vậy lúc nào tôi vào làm việc?" Đinh Dĩ Nam hỏi.
"Tất nhiên là càng nhanh càng tốt." Viên Phong nói.
Công việc mới xem như là đã bàn bạc xong xuôi hoàn toàn, nhưng Đinh Dĩ Nam trước mặt vẫn còn một cái khe vắt ngang. Muốn vào làm việc nhanh một chút, thì đương nhiên là phải mau chóng nghỉ việc mới được.
Về đến nhà, Đinh Dĩ Nam lên mạng tra được nhiều những cuộc cãi vã sẽ gặp phải khi xin nghỉ việc. Anh chuẩn bị phải gần hơn một tiếng, mới dám gửi tình nhắn cho Hoắc Huân.
[Đinh Dĩ Nam: Giám đốc Hoắc, xin hỏi khi nào ngài có thời gian? Tôi muốn nói với ngài chuyện nghỉ việc.]
Từ khi Đinh Dĩ Nam tốt nghiệp đến giờ chỉ làm việc ở mỗi sở sự vụ Cửu Sơn, chưa từng có kinh nghiệm xin từ chức. Trong suy nghĩ của anh, chuyện này chắc là sẽ không đơn giản, kết quả đúng như dự đoán, hai tiếng sau Hoắc Huân đích thân gọi điện thoại đến.
"Cậu muốn từ chức?" Hoắc Huân hỏi.
"Vâng, giám đốc Hoắc."
"Lí do tại sao?"
Đinh Dĩ Nam đã nghĩ kỹ lời giải thích, đúng mực trả lời: "Áp lực công việc hiện tại đối với tôi mà nói là quá lớn, tôi muốn đổi môi trường làm việc."
"Không có công việc nào là nhẹ nhõm cả, cậu trai ạ." Hoắc Huân nói, "Trừ khi cậu muốn ra công viên giữ cổng."
Cho dù cách một cái điện thoại, Hoắc Huân cũng không ở trước mặt, nhưng quyền uy đến từ bậc trưởng giả vẫn ép Đinh Dĩ Nam thở không nổi.
Anh không phải không nghĩ đến chuyện dứt khoát cầm đơn xin nghỉ việc ném thẳng lên bàn làm việc Hoắc Huân, phủi mông một cái nghênh ngang rời đi. Nhưng sự giáo dục tốt đẹp nói cho anh biết, anh không thể không tôn trọng tiền bối cùng trường với mình như vậy được, huống chi Hoắc Huân còn là cha của Hoắc Chấp Tiêu, nên anh càng phải cân nhắc cho vẹn toàn.
"Cậu còn mấy ngày nghỉ nữa?" Hoắc Huân lại nói, "Nghỉ xong rồi đi làm lại."
Giọng điệu nói chuyện của Hoắc Huân rõ ràng là không muốn nói nhiều hơn nữa, làm cho người ta có một loại cảm giác "chuyện cứ quyết định thế đi".
Đinh Dĩ Nam tất nhiên không thể cứ bỏ cuộc như vậy được, anh lập tức đoạt lại quyền chủ động lên tiếng, nói: "Giám đốc Hoắc, không phải là tôi muốn nghỉ ngơi, tôi muốn muốn từ chức."
Đầu bên kia điện thoại im lặng trong một giây, khi mở miệng thì mang theo một mất kiên nhẫn không dễ dàng nhận ra.
"Cậu nói xem, sao cậu lại thấy quá áp lực." Hoắc Huân nói.
"Tăng ca quá muộn, công tác quá nhiều." Đinh Dĩ Nam nói, "Còn có một vài việc tôi thật sự không thể nào hoàn thành được."
"Ví dụ như?"
"Sắp xếp cho sếp Hoắc đi xem mắt."
"Chuyện đó khó lắm à? Chỉ là sắp xếp một bữa ăn thôi mà." Hoắc Huân nói, "Với năng lực của cậu hoàn toàn có thể giải quyết được."
Trong lòng Đinh Dĩ Nam rõ ràng, Hoắc Huân hẳn là tương đối thưởng thức năng lực làm việc của anh. Dù sao thì Hoắc Chấp Tiêu đã đổi nhiều trợ lý như vậy, cũng chỉ có mình anh có thể tiếp tục kiên trì.
"Sắp xếp một bữa ăn rất đơn giản, nhưng tôi không muốn lừa dối sếp Hoắc." Đinh Dĩ Nam nói, "Nếu như có thể, tôi mong ngài mới là người sắp xếp cho sếp Hoắc xem mắt, chứ không phải để tôi kẹp giữa làm người khó xử."
Bàn chuyện nghỉ việc cũng là một loại đàm phán, Đinh Dĩ Nam từ từ tìm được cảm giác.
Tất nhiên là anh không muốn Hoắc Huân sắp xếp cho Hoắc Chấp Tiêu xem mắt, nhưng anh vẫn phải nói như vậy, là bởi vì anh cần Hoắc Huân nhận thức được đó là một việc khó khăn đến dường nào.
—— với mối quan hệ cha con của hai người họ, Hoắc Huân chắc chắn không có cách nào thúc đẩy bất cứ chuyện gì liên quan đến cưới xin.
Cũng bởi vì vậy, nên ông mới phải giao việc này cho Đinh Dĩ Nam.
Đinh Dĩ Nam có thể làm được chuyện đó, nhưng nhất định phải lén lén lút lút, đối mặt với áp lực to lớn trong lòng. Mà nhờ vậy, lại thành lý do chính đáng cho anh nghỉ việc.
Hoắc Huân hiển nhiên hiểu được ý của Đinh Dĩ Nam, im lặng không lập tức tiếp lời. Nhưng bằng vào hiểu biết của Đinh Dĩ Nam đối với ông, thì anh chắc chắn là Hoắc Huân không phải kiểu lãnh đạo sau khi biết được chỗ khó của nhân viên rồi sẽ dễ dàng khoan nhượng.
"Vậy thì cậu làm đến cuối tháng này." Hoắc Huân chậm rãi mở miệng nói, "Chuyện cần phải làm thì làm cho xong, dù sao thì cậu đã muốn nghỉ việc rồi, cũng không còn cái chuyện làm người khó xử nào nữa."
Vậy thì vẫn phải sắp xếp cho Hoắc Chấp Tiêu xem mắt, thậm chí còn biến thành con tốt dùng xong rồi vứt.
Đinh Dĩ Nam không thỏa hiệp, không chút hoang mang nói: "Tôi vẫn còn mười ngày nghỉ chưa dùng, tính cả cuối tuần, thì có thể nghỉ thẳng đến cuối tháng."
Trước khi gửi tin nhắn cho Hoắc Huân, Đinh Dĩ Nam đã dự kiến trước đủ loại kết quả sẽ xảy ra, cũng đã chuẩn bị sẵn phương án ứng đối.
Vì anh đã muốn từ chức, nên nghỉ phép là quyền lời chính đáng của anh. Hoắc Huân muốn anh mấy ngày nữa tiếp tục đến công ty làm việc, không phải là anh không thể đi, nhưng chỉ riêng việc sắp xếp buổi hẹn xem mắt đó, anh tuyệt đối sẽ không nhường bước.
Hoắc Huân chắc là đã nhận ra không có cách nào thuyết phục được Đinh Dĩ Nam, mất kiên nhẫn trong giọng nói đã không che giấu được nữa: "Thế thì cậu không phải đi làm, ngày mai đến hoàn tất thủ tục nghỉ việc."
Sau khi nói xong, Hoắc Huân lập tức cúp máy.
Thần kinh đang căng thẳng của Đinh Dĩ Nam cuối cùng cũng được thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài.
Anh không biết Hoắc Huân có ý định trả lương thay vào mấy ngày nghỉ phép chưa dùng của anh không, nhưng thật ra thì cho dù Hoắc Huân không định trả thì anh cũng không có gì để ý kiến.
Nói chung thì chuyện nghỉ việc tạm thời đã xong, Đinh Dĩ Nam chậm rãi vặn người, cuối cùng cũng yên tâm ngủ một giấc chiều rồi.
Nhưng mà anh vừa mới đặt lưng lên giường, ngoài cửa phòng ngủ vang lên tiếng bước chân lịch bà lịch bịch của Ba Trăm Tuổi, một giây sau, âm thanh khóa điện tử mở truyền đến.
Ba Trăm Tuổi như một cái radar nhỏ vậy, lần nào cũng báo trước chính xác có người về nhà cả.
Đinh Dĩ Nam trở mình xuống giường, đi ra trước cửa, nhìn thấy Hoắc Chấp Tiêu đi tới, hỏi: "Có thuận lợi không?"
"Cũng ổn." Hoắc Chấp Tiêu đổi dép, nới lỏng cà vạt nói, "Tìm một đại lý thuế (1), đã xin đăng ký rồi."
Đinh Dĩ Nam hơi kinh ngạc: "Nhanh vậy sao?"
Hoắc Chấp Tiêu nhướng mày: "Em muốn anh làm chậm lại sao?"
"Không." Đinh Dĩ Nam nói, "Em cũng đã nói cho giám đốc Hoắc rồi, ngày mai đi hoàn tất thủ tục nghỉ việc."
Tiến trình của mỗi người đều diễn ra rất tốt, Hoắc Chấp Tiêu ngồi xuống ghế salon, tay quàng ngang qua hông Đinh Dĩ Nam, Đinh Dĩ Nam thuận thế quỳ lên salon, dạng chân ngồi lên đùi Hoắc Chấp Tiêu.
"Vậy thì không phải hôm nay là ngày cuối cùng em làm trợ lý của anh rồi sao?" Hoắc Chấp Tiêu nhìn thẳng vào Đinh Dĩ Nam, hỏi.
Đinh Dĩ Nam mặc quần ngủ, anh vừa ngồi khụy xuống, ống quần lập tức cuộn lên đến bẹn đùi.
"Đúng rồi, sếp Hoắc." Đinh Dĩ Nam dùng giọng điệu bình thường khi làm việc, nói chuyện rất nề nếp lễ phép, "Nên anh có muốn giao việc cho em làm không?"
Lúc nói những lời này, tay Đinh Dĩ Nam không nghiêm chỉnh chút nào, cởi dây lưng Hoắc Chấp Tiêu.
"Trợ lý Đinh," Hoắc Chấp Tiêu không hề bị lay động, "Là một trợ lý chuyện nghiệp, em dụ dỗ sếp mình như thế này có thấy được không?"
"Nhưng hình như sếp có vẻ rất hưởng thụ." Đinh Dĩ Nam nói.
"Vậy em phải dụ dỗ anh cho ra dáng hơn đi."
Hoắc Chấp Tiêu nói rồi định gỡ cà vạt trên cổ xuống, nhưng lúc này Đinh Dĩ Nam lại đè lên mu bàn tay hắn ngăn lại.
"Cứ như vậy." Đinh Dĩ Nam một lần nữa thắt lại chiếc cà vạt đã bị nói lỏng, nếu như không nhìn thân dưới đã thủ thế đợi sẵn của Hoắc Chấp Tiêu, thì ít nhất nửa người trên trông vẫn giống như là một doanh nhân thành đạt.
"Công việc play?" Hoắc Chấp Tiêu nhướng mày hỏi.
"Nhân lúc em vẫn còn là trợ lý của anh." Đinh Dĩ Nam túm chặt cà vạt của Hoắc Chấp Tiêu, đáp.
"Em thành thật khai báo," Tay Hoắc Chấp Tiêu dọc theo bắp đùi Đinh Dĩ Nam không ngừng tiến lên trên, "Trước kia em thật sự chưa từng có xúc động với anh sao?"
"Chưa từng." Đinh Dĩ Nam nói, "Anh chỉ là cấp trên ở chỗ làm của em mà thôi."
"Ý là trước đây em chưa từng xem anh như một người đàn ông?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi.
"Ừm."
"Vậy bây giờ thì sao?"
"Bây giờ..." Đinh Dĩ Nam ghé đến bên tai Hoắc Chấp Tiêu, dùng môi cọ lên vành tai của hắn, thì thầm, "Sao anh hỏi nhiều vậy, còn muốn chịch trợ lý của anh nữa không?"
...
Sau khi màn vận động kịch liệt kết thúc, hai người ngả vào nhau ngồi trên ghế sa lon nghỉ ngơi. Rõ ràng đã sắp đến giờ cơm rồi, nhưng ai cũng lười bắt tay vào nấu cơm.
Đầu Đinh Dĩ Nam tựa trên lồng ngực Hoắc Chấp Tiêu, lẳng lặng lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn.
"Hoắc Chấp Tiêu." Anh đột nhiên kêu một tiếng.
"Hửm?"
"Em nghĩ là giám đốc Hoắc vẫn sẽ tìm cách cho anh đi xem mắt."
Đinh Dĩ Nam không cho rằng Hoắc Huân là một người dễ dàng bỏ cuộc, ngay cả bản thảo thiết kế của Hoắc Chấp Tiêu ông còn muốn can thiệp vào, chớ đừng nói chi là chuyện quan trọng cả đời của Hoắc Chấp Tiêu.
"Anh sẽ không đi." Hoắc Chấp Tiêu hỏi, "Không lẽ là em không yên tâm về anh?"
"Không phải là không yên tâm chuyện đó." Đinh Dĩ Nam nói.
"Chuyện em thấy không yên tâm là anh không dám phản kháng cha anh." Một câu của Hoắc Chấp Tiêu nói trúng tim đen.
"Có một chút."
Đinh Dĩ Nam không dám toàn lực xông lực, ít nhiều cũng bởi vì sợ Hoắc Chấp Tiêu sẽ làm cho anh thất vọng. Kết thúc của mối tình trước đó không được tốt đẹp gì, anh không muốn trải qua chuyện như thế một lần nữa.
"Cho anh thêm chút thời gian." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Em biết anh mà, chỉ cần anh muốn làm, thì nhất định sẽ làm tốt."
"Ừm." Đinh Dĩ Nam nói.
"Mà nói nói, " Hoắc Chấp Tiêu chuyển đề tài, "Em thật sự muốn đến chỗ bạn học em làm sao?"
"Hôm nay em có nói chuyện với Viên Phong, em không tính là làm trợ lý cho cậu ấy." Đinh Dĩ Nam nói, "Có điều là cậu ấy để em làm quen với công việc trước đã, rồi sau này em mới bắt đầu làm việc riêng."
"Nhưng anh cần một trợ lý." Hoắc Chấp Tiêu thở dài, trông buồn bã ủ rũ, "Đăng ký công ty thật là phiền phức, mở tài khoản ngân hàng, vị trí phòng làm việc... chuyện thuế cũng rất đau đầu."
Đinh Dĩ Nam không khỏi hơi dao động, anh suy nghĩ một chút, nói: "Em có hỏi Viên Phong, lúc mới vào việc thời gian tan làm không cố định, nếu như anh thật sự làm không xuể, em cũng không phải là không thể..."
Dừng một chút, Đinh Dĩ Nam mới tiếp tục nói: "Giúp anh xử lý một số việc."
Hai mắt Hoắc Chấp Tiêu phụt cái sáng lên, nếu như trên đỉnh đầu của hắn có hai cái tai, chắc chắn sẽ được nhìn thấy hai cái tai chó đang cụp xuống phút chốc dựng đứng lên.
"Em còn nói em phân chia công việc và cuộc sống rất rõ ràng nữa." Hoắc Chấp Tiêu cười, cho dù là ai cũng có thể nhận ra tâm trạng của hắn đang rất tốt.
"Khụ, không giống nhau." Đinh Dĩ Nam mất tự nhiên hắng giọng một cái, đưa mắt nhìn qua nơi khác nói, "Em giúp đỡ với danh nghĩa hữu nghị, không tính là công việc. Nếu như chuyện của anh có mâu thuẫn với công việc của em, em tuyệt đối sẽ..."
Đinh Dĩ Nam còn chưa nói hết lời, Hoắc Chấp Tiêu đã bịt môi anh lại.
"Em tuyệt đối... sẽ ưu tiên... công việc của em..."
Đinh Dĩ Nam tận sức hết lực thể hiện lập trường của mình, nhưng Hoắc Chấp Tiêu lại hoàn toàn không bị lay động. Hắn cắn vào đôi môi đang lải nhải đó, cười nói: "Để anh xem xem miệng em cứng bao nhiêu."
__
(1) đại lý thuế: gốc là 代账公司, công ty đại điện thanh toán, ở Việt Nam mình gọi là đại lý thuế.
Là dạng công ty làm sổ sách kế toán, báo thuế, có thu phí làm kế toán. Nhóm khách hàng là các doanh nghiệp nhỏ không có nhân viên tài chính toàn thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com