Ngoại truyện 02: Quách Nghĩa × Lâm Quả (1)
[Quách Nghĩa: Chào anh Lâm, anh vui lòng chọn một màu sơn tường ạ.]
Đã mấy tin nhắn được gửi đi rồi, mà vẫn như đá chìm đáy biển, chưa từng được đáp lại. Đúng là danh thiếp mà trợ lý của Lâm Quả gửi đến, để Quách Nghĩa trực tiếp liên hệ với Lâm Quả, kết quả là hiệu suất liên lạc trái lại còn thấp hơn trước nữa.
Nhà mới của Lâm Quả còn cần phải xác nhận rất nhiều chi tiết nữa, bao gồm sơn tường, loại gạch men, màu tủ quần áo v.v. Tuy Hoắc Chấp Tiêu đã đưa ra một phạm vi cụ thể rồi, nhưng lựa chọn cuối cùng vẫn phải theo ý của Lâm Quả.
Trước đó thì Quách Nghĩa hỏi trợ lý của Lâm Quả, trợ lý lại đi hỏi Lâm Quả, rồi mới đi báo lại cho Quách Nghĩa. Sau này chắc do thấy cứ nói chuyện như vậy thì năng suất làm việc thấp quá, nên trợ lý bèn gửi danh thiếp wechat của Lâm Quả cho Quách Nghĩa luôn, để hai người tự liên hệ với nhau.
Nhưng có làm thế thì cũng không tốt hơn được bao nhiêu.
Lâm Quả vẫn chưa xác nhận, tiến độ trang trí chỉ đành phải trì hoãn. Trong tay Quách Nghĩa vẫn còn nhiều công việc khác, mà bên Lâm Quả cứ kéo dài như thế, làm cậu ta thấy rất là phiền.
[Quách Nghĩa: Nếu như muốn vào nhà mới ở sớm một chút, thấy tin nhắn nhớ trả lời ngay.]
Gửi tin đó đi xong, Quách Nghĩa quăng điện thoại qua một bên.
Cậu ta thừa nhận là mình đã hơi nổi nóng, bởi vì việc theo sát tiến độ trang trí nhà cho Lâm Quả là công việc đặc biệt của cậu ta nhưng mà Lâm Quả sao cứ không chịu hợp tác.
Cho là minh tinh lớn đi chăng nữa, thì cũng phải tôn trọng người khác chứ?
Ngủ thẳng đến nửa đêm, Quách Nghĩa bị tiếng chuông cuộc gọi video đánh thức. Nhìn thấy hai chữ "Lâm Quả" trên màn hình, cậu ta có một thoáng hốt hoảng, nhưng vẫn chống nửa người ngồi dậy, nhấn xuống nút nhận cuộc gọi.
"Nói đi, muốn tôi xác nhận cái gì?"
Giọng nói của Lâm Quả vang lên từ trong điện thoại, Quách Nghĩa phút chốc tỉnh lại, ý thức được đây không phải đang trong mơ.
Cậu ta nhìn đồng hồ, 2 giờ rưỡi rạng sáng.
Chuyên gia trang điểm đang tẩy trang cho Lâm Quả, xóa đi lớp trang điểm trên mặt, khuôn mặt xinh đẹp ấy hiện lên màn hình điện thoại không chút điệu bộ.
"Chào anh Lâm." Quách Nghĩa lên tiếng chào hỏi trước, "Anh vừa xong việc sao?"
"Chứ sao?" Trên mặt Lâm Quả không có bất cứ biểu cảm nào, nhưng Quách Nghĩa vẫn nghe ra sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của anh ta, "Cậu tưởng tôi rảnh lắm hả?"
"Không phải." Quách Nghĩa từ trên giường bò lên, "Chờ một chút, tôi đi lấy thẻ màu."
Phòng của Quách Nghĩa rất nhỏ, bàn học ở ngay bên cạnh giường. Cậu ta vừa trở mình xuống giường, còn chưa kịp cầm thẻ màu, đã nghe thấy Lâm Quả trong điện thoại đột nhiên nói: "Cậu không thể mặc quần áo đàng hoàng được sao?"
Quách Nghĩa cúi đầu nhìn nửa người trên trần như nhộng của mình, lúng túng nói: "Ấy, xin lỗi."
Không phải là cậu ta thích ngủ nude, chỉ là vì muốn tiết kiệm điện, không phải bật điều hòa thôi. Mà mùa hè nóng không chịu nổi, mở quạt cũng chẳng có tác dụng gì mấy, nên mới mặc mỗi cái quần ngắn để ngủ.
"Tôi đi mặc áo cái."
Tròng một cái áo thun lên, Quách Nghĩa cầm ba tấm thẻ có màu sắc gần giống nhau lên, nói với Lâm Quả, "Anh Lâm, anh thấy thích màu nào."
Lâm Quả nheo mắt lại ghé sát vào màn hình, da mặt như sữa bò không có chút tì vết nào, Quách Nghĩa không khỏi cảm thán trong lòng, không hổ là minh tinh lớn.
Một lát sau, Lâm Quả lùi một chút, hỏi: "Ba cái này có gì khác nhau đâu?"
"Tông chủ đạo là xanh lá, nhưng độ xám thì không giống nhau." Quách Nghĩa chỉ vào thẻ màu giải thích, "Anh nhìn kỹ một chút, tấm này màu tối nhất, tấm này thì nhạt nhất."
Lâm Quả lại hơi nheo cặp mắt nhìn thêm một lần nữa, sau đó hỏi chuyên gia trang điểm bên cạnh: "Anh thấy có điểm gì khác nhau không?"
Chuyên gia trang điểm nghiêng sang nhìn thử, nói: "Hình như không khác mấy."
Thật ra ở bên Quách Nghĩa bên này nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng do đang call video nên ba tấm thẻ màu xuất hiện trên màn hình thật sự không nhìn ra khác biệt nhiều.
"Tấm tối nhất thì đại loại là..." Quách Nghĩa định dùng lời nói để miêu tả cảm giác màu sắc, nhưng khổ nỗi cậu ta thiếu thốn vốn từ, nên hoàn toàn không thể nghĩ ra phải hình dung như thế nào.
Dường như Lâm Quả không muốn lãng phí thời gian vào chuyện này, bèn ngắt ngang lời Quách Nghĩa: "Còn có cái gì cần tôi xác nhận nữa không?"
Quách Nghĩa tạm thời buông mấy tấm thẻ màu nước sơn tường trên tay xuống, lấy hai tấm mẫu gạch một tấm màu vàng nhạt và một tấm màu be ra, nói: "Cần anh chọn một trong hai màu này."
Thẻ màu ban nãy ít nhiều gì còn nhìn ra màu xanh lá, còn bây giờ thì hai tấm mẫu gạch trong màn hình điện thoại đều cùng là màu trắng, hoàn toàn không có gì khác nhau.
"Cậu đang đùa tôi à?" Lâm Quả hơi nhíu mày, vẻ mặt đã hiện rõ sự mất kiên nhẫn.
Quách Nghĩa cũng rất bất đắc dĩ, cậu ta buông hai tấm mẫu gạch xuống, thở dài nói: "Trong video không thấy được."
"Vậy thì đợi khi nào tôi xong việc rồi tính." Lâm Quả nói tới đây, giơ một tay còn lại lên, hiển nhiên là định tắt cuộc gọi.
"Chờ đã." Quách Nghĩa vội gọi Lâm Quả lại, "Khi nào thì anh mới hết bận?"
Câu hỏi đó của Quách Nghĩa không thể gọi là khách sáo, thậm chí là hơi vượt khuôn. Bởi vì cậu ta biết là một khi cái video call này tắt rồi, có thể sẽ là một quãng thời gian dài nữa mình liên lạc không được với Lâm Quả.
Bàn tay định tắt video của Lâm Quả chững lại, mày thoáng nhíu lại một cái khó mà nhận ra, đáp: "Tháng sau."
"Thế thì lâu quá." Quách Nghĩa nói, "Trang trí đến đâu chụp đến đấy, trong xưởng vẫn đang chờ vật liệu, không thể kéo đến tháng sau được."
Hình như Lâm Quả thấy có hứng, sửa lại tư thế ngồi, lười biếng dựa vào lưng ghế hỏi: "Sao nào, tôi là khách hàng, mà tôi còn phải chiều theo xưởng nữa à?"
"Anh có thể không chiều theo." Quách Nghĩa nói, "Chỉ là chờ đến tháng sau thì anh mới rảnh, còn xưởng hay là công nhân thì không có thời hạn cho công trình, vậy nên họ có thể để anh phải đợi đến tháng sau nữa."
"Cậu đang," Lâm Quả dừng một chút, "Đang mất kiên nhẫn với tôi?"
Quách Nghĩa nghẹn họng, bởi vì cậu ta nghe thấy Lâm Quả nói phải đợi đến tháng sau, nên mới hơi nổi cáu lên. Từ trước khi tốt nghiệp, là cậu ta đã biết khi đi làm rồi, sẽ phải gặp rất nhiều khách hàng khó phục vụ. Chỉ là bây giờ thật sự được gặp rồi, thì cậu ta không thể nào giống như Đinh Dĩ Nam, dồn nén mọi cảm xúc vào lòng.
"Xin lỗi." Quách Nghĩa mím môi, "Chỉ là tôi muốn nhanh chóng làm xong dự án này thôi."
"Cậu tưởng tôi không muốn sao?" Lâm Quả chầm chậm nói, "Nếu như tôi có thời gian, thì sẽ gọi cậu vào giờ này sao?"
Quách Nghĩa thừa nhận, ban đầu là mình trách lầm Lâm Quả, tưởng là Lâm Quả là cố ý không trả lời tin nhắn.
Mắt thấy thời gian đã gần ba giờ sáng, cậu ta cũng không muốn tiếp tục nói chuyện không quan trọng nữa, bèn hỏi: "Vậy thời gian tới anh sẽ không về thành phố lại sao?"
"Đúng." Lâm Quả nói, "Tôi phải quay phim, không rảnh."
"Anh quay phim ở đâu?" Quách Nghĩa hỏi.
"Cậu không xem tin tức sao?" Lâm Quả hỏi ngược lại.
Quách Nghĩa chỉ mơ hồ nhớ là Lâm Quả đang quay một bộ phim mới của một vị đạo diễn lớn nào đó trong nước, bình thường cậu ta vốn không quan tâm mấy chuyện đó bao giờ, làm sao biết địa điểm quay phim ở đâu cơ chứ?
"Có xem." Quách Nghĩa thành thật trả lời, "Nhưng không xem tin tức giải trí."
Khóe miệng Lâm Quả hơi mím lại, có thể nhìn ra là anh ta đang không được vui lắm.
"Anh nói cho tôi biết chỗ quay đi." Quách Nghĩa tiếp tục nói, "Để ngày mai tôi hỏi giám đốc Đinh xem có thể đến đó công tác được không."
"Cậu muốn đến đoàn phim tìm tôi?" Lâm Quả nhướng mày, trong mắt chợt lóe lên vẻ kinh ngạc.
"Không được sao?" Quách Nghĩa hỏi.
Câu đó không phải là hỏi ngược lại, vì Quách Nghĩa thật sự không biết là có thể đi hay không. Ngành nào thì cũng có quy tắc của ngành nấy, chứ đừng nói chi là giới nghệ sĩ quá xa lạ đối với cậu ta như vậy.
"Cậu không sợ có scandal với tôi à?" Lâm Quả đột nhiên hỏi.
"Scandal gì?" Quách Nghĩa không hiểu ra sao.
Lâm Quả cười khẽ một tiếng, nói: "Cậu đúng là không xem báo chí gì cả."
Quách Nghĩa không hiểu Lâm Quả đang nói gì, bèn nương theo lời của anh ta: "Bình thường tôi hay xem tin tức quốc tế thôi."
"Vậy sao." Lâm Quả tùy ý hùa theo một câu, lại hỏi, "Thế phim của tôi cậu có xem chưa?"
"Chưa xem." Quách Nghĩa đàng hoàng đáp, "Thường ngày bận lắm, không có thời gian xem phim."
"À thế à." Lâm Quả cười cười, thoạt trông có vẻ không để tâm lắm, chỉ là câu nói sau đó của anh ta, làm Quách Nghĩa hơi khó hiểu, "Cuối phim "Đông muộn" tôi mặc một cái áo lông màu đỏ."
Áo lông màu đỏ?
Trong đầu Quách Nghĩa hiện một dấu chấm hỏi.
"Cậu nói cho tôi biết, tại sao tôi mặc cái áo lông đó," Lâm Quả nói, "Thì tôi sẽ nói cho cậu biết địa chỉ quay phim."
Đầu óc Quách Nghĩa đi vòng một vòng lớn mới ngộ ra được, thì ra vị ảnh đế này đang ra đề cho mình làm.
Nhưng vấn đề là... cậu ta thật sự rất lười xem phim của Lâm Quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com