Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Giả vờ

Tác Lãng Vượng Đôi chưa bao giờ gặp cậu trai nào xinh đẹp đến thế.

Người huyện Khúc hay tin con cháu nhà Hạ Tô sắp kết hôn, chuyện vui tới, tất cả mọi người đều rất mừng rỡ, đồng thời cũng tò mò về cô dâu. Cậu ta được mẹ dặn dò ôm rượu lúa mạch hào hứng chạy tới, nhìn thấy cô dâu ngồi trên xe xấu hổ, đang chuẩn bị nhiệt tình tiếp đón, kết quả lại ngây ra tại chỗ như một thằng ngốc.

Bôn ba trên đường khiến Dư Tụng thấm mệt, tuy nhiên vẻ mệt mỏi này lại khiến người ta càng thương xót hơn. Cổ tay mảnh mai đeo một chuỗi vòng thiên châu, môi đỏ răng trắng, hai mắt ươn ướt, được trời xanh núi cao sau lưng làm nền, thật sự cứ như thần nữ đáp từ trên trời xuống.

Cậu hơi sợ lạ, do dự mãi không nói gì. Lúc này Tác Lãng Vượng Đôi rất hối hận vì không học tiếng Hán cho tử tế, chỉ có thể lắp bắp tỏ ra thân thiện: "Anh, đừng, chúng tôi, là người tốt."

Cậu ta vốn muốn bảo cậu đừng sợ, nhưng những từ rời rạc thốt ra lại rất kỳ quái, quả nhiên Dư Tụng không hiểu, chỉ có thể hơi cau mày, kiên nhẫn nghe cậu ta nói tiếp.

Tác Lãng Vượng Đôi không nói tiếp được nữa, đành nhét rượu lúa mạch vào lòng cậu, Dư Tụng do dự cầm lấy, đầu ngón tay vươn ra vô tình lướt qua tay đối phương.

Chút da thịt được chạm vào hơi nóng, mặt Tác Lãng Vượng Đôi càng đỏ hơn, cậu ta vừa định chủ động nói thêm vài câu thì nhìn thấy người đi về phía này.

Cậu ta lập tức kiềm chế biểu cảm, cung kính cúi đầu xuống, Dư Tụng nhìn ra sau, Lạc Tang cười híp mắt vòng tay quanh vai cậu, giơ tay cầm lấy rượu lúa mạch: "Biết nhận quà cơ đấy."

"Tôi tưởng là cho các anh."

"Tặng cho chúng tôi chính là tặng cho cậu mà."

Dư Tụng ngoảnh mặt đi, không muốn đáp lại những lời ngọt ngào này. Trong im lặng, Tác Lãng Vượng Đôi hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lạc Tang đang tươi cười nhìn mình, khách sáo nói cảm ơn.

Nụ cười đó lạnh tanh, Tác Lãng Vượng Đôi bị nhìn mà khó ở, lúng túng đáp không có gì, chúc các anh tân hôn vui vẻ.

"Đến lúc đó sẽ mời cả làng đến tham dự đám cưới," Lạc Tang nói, "Cậu nhất định phải tới đấy."

Tác Lãng Vượng Đôi vô cớ cảm thấy mình như bị cảnh cáo, ra sức gật đầu nói được, về nhà như chạy trốn.

Dư Tụng không biết họ đang nói gì, chỉ nhìn thấy cậu thiếu niên lúc nãy còn rất nhiệt tình giờ lại chạy mất, không khỏi nghi ngờ Lạc Tang: "Anh dọa cậu ấy à? Sao cậu ấy chạy nhanh thế."

"Cậu ta có gì mà đáng dọa?" Lạc Tang hỏi vặn lại, bóp chặt tay Dư Tụng, "Đi thôi, đưa cậu đi gặp bà nội của chúng tôi."

Dư Tụng được dắt vào phòng, có khoảng bảy tám người ngồi trên trường kỷ trong phòng khách, Tát Kiệt cũng ở trong số đó, đang trò chuyện với người bên cạnh. Có một cô gái mười mấy tuổi tươi cười rạng rỡ tiến lên, giơ cao hai tay choàng khăn Khata cho Dư Tụng.

Dư Tụng bắt chước người bản địa chắp hai tay cảm ơn, cô gái cười ha ha, lại chạy vội về đứng bên cạnh bố mình.

Có lẽ là để bày tỏ chào đón Dư Tụng, người nhà Hạ Tô đều ăn mặc rất long trọng. Bà cụ ngồi ở chính giữa đeo đầy vàng bạc, hai mắt nhắm nghiền, chắc đây chính là bà nội mà Lạc Tang nói.

Na Sâm khom lưng ghé tai lại gần môi bà, kiên nhẫn nghe bà cụ nói. Bà nội vỗ tay cháu cả, xích lại gần tai cháu.

Na Sâm gật đầu, nhìn về phía Dư Tụng, ra hiệu cho cậu tới gần.

Dư Tụng đi tới quỳ một chân trước mặt bà cụ. Bà nội mở cặp mắt màu mã não ra, quan sát kỹ lưỡng mặt cậu, vươn bàn tay khô quắt vuốt ve đường nét trên mặt cậu.

Lòng bàn tay bà rất ấm, Dư Tụng vô cớ cảm thấy yên tâm hơn. Bà nội nói khẽ vài câu, Na Sâm ở bên cạnh bảo cậu: "Bà nội bảo cậu rất xinh đẹp."

Dư Tụng lắc đầu, nhưng vẫn nói cảm ơn. Bà nội ngoảnh mặt xác nhận với Na Sâm, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, bà bèn tháo khuyên tai bạc của mình ra, muốn đeo cho Dư Tụng.

Ngại từ chối ý tốt của bà cụ, Dư Tụng vịn đầu gối kề mặt lại gần ngực bà nội, đeo khuyên xong tai cậu trở nên nặng trĩu.

Ngay sau đó, Dư Tụng được nâng mặt lên, bà nội đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, nói với cậu rất khẽ, Đạt Oa.

Đạt Oa? Dư Tụng bối rối nhìn về phía Na Sâm, rõ ràng đối phương rất vui, quỳ bên cạnh bảo cậu.

"Đạt Oa là tên bà nội, bà đã cho cậu tên của bà," giọng Na Sâm rất khoan thai, "Bà rất thích cậu."

Dư Tụng hơi sững sờ nhìn người phụ nữ này, cậu không ngờ kết hôn còn phải đổi cả tên mình, cứ như thể cậu sẽ phải tạm biệt hẳn thân phận Dư Tụng, sống tiếp quãng đời còn lại là vợ nhà Hạ Tô.

Mặt bà nội Hạ Tô đã có dấu vết dãi gió dầm mưa, nhưng mặt mày vẫn nhận ra được vẻ đẹp thời trẻ, bà hay cười, khiến các con cháu cảm nhận được sự dịu dàng và tình yêu của bà.

Nhưng bà cụ ấy có biết mình không phải tự nguyện đến nơi này không? Bà có biết con cháu của bà đã cướp mất tự do cuộc sống của cậu như kẻ cướp, muốn tương lai của cậu bị chặt đứt hoàn toàn không?

Có lẽ bà biết hết tất cả, nhưng cho rằng nhận thức của cậu không quan trọng mà thôi. Cũng có thể bà có câu chuyện của riêng mình, chỉ là đã bị chôn vùi trong năm tháng.

Dư Tụng bỗng rất muốn cứ thế lạnh lùng xé bỏ lớp mặt nạ dịu dàng, trút hết cảm xúc bị dồn nén ở đây lần nữa, đến lúc đó chắc chắn biểu cảm của từng người sẽ rất hay ho.

Cậu độc ác suy đoán mọi người nhìn nhận cô vợ bị mua về là cậu ra sao, nảy sinh khoái cảm bí ẩn với tưởng tượng điên cuồng xây dựng trong đầu. Tuy nhiên hiện thực là cậu vẫn không thể không giả vờ ngoan ngoãn, trong bầu không khí hòa thuận này, cậu gần như tưởng rằng mình tự nguyện.

Cậu giả vờ đến mức chính mình cũng sắp tin rồi.

Tác dụng chính của bữa cơm tối này là gặp mặt gia đình, dù đã làm đầy sơn hào hải vị, tất nhiên Dư Tụng cũng chẳng ăn được mấy miếng. Cậu bị xếp ngồi cùng các mợ của bọn Na Sâm, phần lớn đều trẻ tuổi, tiếng Hán coi như trôi chảy, ít nhất thì giao tiếp bình thường không thành vấn đề.

Người trẻ tuổi nhất tên là Bạch Mã, chị gả đến đây được năm năm, đẻ được hai thằng con trai, nửa tháng trước lại phát hiện ra mang thai. Chị vây quanh Dư Tụng rót rượu giúp cậu, trò chuyện đủ thứ với cậu.

Một lát sau, vài ly rượu lúa mạch vào bụng, trong tiếng ầm ĩ của cánh đàn ông, Bạch Mã ép vai Dư Tụng, cười hì hì hỏi cậu muốn mấy đứa.

"Tôi chưa nghĩ nhiều vậy..." Dư Tụng do dự nói.

Bạch Mã cảm thán: "Cũng phải, các cậu muốn có con khó hơn bọn tôi, có điều suy cho cùng thì cậu có ba người chồng, chắc cũng nhanh thôi."

Đối với việc Bạch Mã vạch thẳng sự thật một vợ nhiều chồng, Dư Tụng vẫn rất xấu hổ. Nhìn đối phương ngượng ngùng, Bạch Mã cười nói: "Sao, vẫn chưa quen à?"

Thái độ nhiệt tình thân thiện của chị khiến Dư Tụng bớt cảnh giác, dè dặt gật đầu.

Bạch Mã nói: "Việc này rất bình thường ở chỗ chúng tôi, tôi cũng có bạn bè quen biết cưới cùng một vợ với anh em của mình, có điều ở chỗ các cậu chắc là rất khó tin phải không? Ban đầu tôi mở nhà trọ, từng gặp rất nhiều khách du lịch nội địa, hình như họ đều không chấp nhận được việc cùng chia sẻ một người yêu."

"Vì tình yêu là có một không hai, có tính độc chiếm. Đối với chúng tôi mà nói, cả đời chỉ yêu một người thôi." Dư Tụng bảo chị.

Bạch Mã che miệng cười: "Thế theo cậu nói, cậu thích ai nhất? Tôi có thể nói cho cậu biết, trước năm nay ba người họ đều là trai độc thân vàng mười, mấy ngày trước vẫn còn rất nhiều cô gái hỏi dò tôi cách liên hệ với họ cơ đấy."

Dư Tụng biết chị muốn nói đùa, nhưng cậu vẫn không khỏi tỏ vẻ mỉa mai, cứng rắn nói: "Chị có thể cho họ, tôi không quan tâm việc này."

Biểu cảm trên mặt Bạch Mã cứng đờ, chị cảm thấy hình như mình đã nói điều không nên nói, chỉ có thể thăm dò lén lút hỏi: "Cậu... không để tâm việc người mình yêu liên hệ với người khác à?"

Dư Tụng cười khẩy, ngửa cổ uống cạn rượu trong bát. Hai má cậu đỏ hây hây, nhưng lời thốt ra lại nhẹ bẫng như làn khói thổi là tan biến.

"Đương nhiên là tôi để bụng, nhưng họ có phải người tôi yêu đâu."

Cậu nấc một cái, không để ý đến biểu cảm của những người xung quanh, vật lộn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bảo muốn đi vệ sinh.

Để tiện cho khách vãng lai, nơi này xây riêng một nhà vệ sinh dành cho khách ở sân sau. Dư Tụng bị ngạt bởi không khí trong nhà, vội tìm cớ ra ngoài hóng gió, chờ bữa cơm gần kết thúc rồi mới trở vào.

Cậu đi vệ sinh xong, đang khom lưng rửa tay cạnh ao nước, kết quả cúi đầu xuống nhìn thấy ngoài mình ra còn có một đôi giày khác trên nền đất. Cậu giật mình quay phắt đầu lại, đập vào mắt là gương mặt ửng hồng vì uống rượu của Lạc Tang.

Trong màn đêm, đường nét khuôn mặt của người đàn ông này không chân thực lắm, hắn đặt hai tay bên hông Dư Tụng, nhốt cậu trong không gian mình vạch ra. Hơi thở nóng bỏng phả tới, kéo theo nhiệt độ cơ thể tăng lên.

Liên tưởng đến hành vi của Tát Kiệt lúc trước, Dư Tụng tỉnh rượu quá nửa, cố tỏ vẻ bình tĩnh hỏi: "Anh định làm gì?"

Lạc Tang nghiêng đầu, khuyên xích xoay tròn trong không trung theo động tác của hắn, tay lần mò đỡ sau lưng Dư Tụng, đẩy mạnh cậu vào lòng mình.

Dư Tụng bị sái chân, bất đắc dĩ áp sát toàn thân vào người hắn. Cậu nghe thấy tim đối phương đang đập mạnh mẽ dưới lồng ngực, Lạc Tang ngửi cổ cậu, đầu ngón tay sau lưng rướn lên chọc vào hõm eo cậu.

"Cậu còn chưa báo đáp tôi." Hắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com