Chương 3: Nói đùa thôi
Tâm trạng của Dư Tụng sa sút, mặc cho lý trí cậu tự nhủ rằng sức khỏe mới là điều kiện cơ bản của tất cả, nhưng cậu quả thật không nuốt nổi thêm, cuối cùng chỉ miễn cưỡng ăn được non nửa bát.
Na Sâm không bắt ép cậu, lặng lẽ thu dọn bàn ghế đi rửa bát, không đóng cửa phòng, Dư Tụng đoán chắc chắn họ đã khóa cửa nhà, nên không sợ cậu chạy trốn.
Nhưng tìm hiểu trước cấu tạo nhà có lợi cho cậu, tương lai dễ bề lên kế hoạch chạy trốn. Thế là Dư Tụng miễn cưỡng xốc tinh thần, rời khỏi phòng, đi qua hành lang và sảnh trước, cậu nhìn thấy cầu thang gỗ kéo dài xuống, bên cạnh là ban công trồng đầy cây cối, hoa cỏ sặc sỡ nở rộ, còn có không ít chậu bonsai mà Dư Tụng chưa từng thấy.
Có điều hiện giờ cậu chẳng có tâm trạng nào thưởng thức cây xanh, Dư Tụng đi xuống cầu thang, một khúc dân ca giai điệu chậm rãi vang lên bên tai. Cửa sổ sát sàn ở sân trước quay về phía đông, chắc căn nhà này tọa lạc ở nơi rất cao, cúi đầu có thể nhìn xuống nóc nhà sắp xếp ngay ngắn như những ngọn đồi nhỏ, phóng mắt nhìn ra nơi cao xa hơn, ngôi chùa trắng toát hòa làm một với dãy núi phía sau.
Tát Kiệt đang cắt hoa quả, cậu ta đã cởi quần áo dân tộc ra, mặc một chiếc áo dài tay mỏng. Người đàn ông đứng bên cạnh còn cao hơn cậu ta, trên người quấn tạp dề màu đen, tay trái cầm một cây cọ vẽ, dái tai đeo khuyên xích rất dài.
Dư Tụng đoán hắn chính là Lạc Tang. Thực ra đường nét gương mặt ba anh em nhà Hạ Tô có không ít điểm giống nhau, nhưng nhìn kỹ lại khác nhiều: Lông mày của Na Sâm đậm nhất, Tát Kiệt có một đôi mắt cười nom rất dễ nảy sinh thiện cảm, còn đường nét gương mặt Lạc Tang trông dịu dàng hơn, nước da trắng hơn hai người còn lại, cử chỉ cũng thanh tú hơn.
Lạc Tang ngoái đầu nhìn thấy Dư Tụng, khóe môi cong lên để lộ lúm đồng xu, giọng rất hiền hoà: "Sức khoẻ khá hơn chưa?"
Dư Tụng chẳng tươi tỉnh gì, nhưng vẫn lịch sự gật đầu.
Lạc Tang có vẻ vốn không để ý đến sự thù địch của Dư Tụng, chào hỏi xong bèn bắt đầu làm việc của mình, tô màu cho một mảng bảng vẽ trong tay. Tát Kiệt lại rất nhiệt tình đặt đĩa hoa quả xuống, xán lại gần cười hì hì nói: "Anh cả tôi bảo anh ăn cơm tối còn không nhiều bằng trẻ lên năm, thảo nào anh gầy thế này."
Cậu ta vừa nói vừa định sờ cổ tay cậu. Dư Tụng lùi lại vài bước, nhìn cậu ta chằm chằm bằng ánh mắt cảnh giác, Tát Kiệt giơ hai tay lên, lùi lại nửa bước như đầu hàng.
"Đừng nhìn tôi như nhìn kẻ thù thế, tôi có làm gì anh đâu, cổ tay anh là do tôi bôi thuốc nhân lúc anh ngủ đấy."
Dư Tụng thờ ơ châm chọc cậu ta: "Cậu không trói tôi thì tôi đã không bị thương."
Tát Kiệt bật cười, tận hưởng bộ dạng không hợp tác của Dư Tụng, hào phóng nhìn một lượt từ đầu đến chân cậu, cố tình nói đùa: "Anh đang làm nũng đấy à?"
Vô liêm sỉ thật.
Dư Tụng vừa lúng túng vừa tức giận, siết chặt nắm đấm chỉ ước được vung thẳng vào mặt cậu ta. Kết quả ngược lại Tát Kiệt càng thích thú hơn, hùa theo cố tình xán lại gần Dư Tụng, biểu cảm của cậu ta pha lẫn vẻ phấn khích li ti, lơ là chút thôi là sẽ cháy thành dục vọng.
Dư Tụng hơi sợ, bèn lùi lại trốn, chẳng mấy chốc đã bị dồn vào chân tường.
Tát Kiệt uể oải dang một tay đè trên đỉnh đầu Dư Tụng, tay còn lại thì đặt bên eo cậu. Dư Tụng không còn chỗ trốn, chỉ có thể giơ tay đẩy lồng ngực đối phương, nghĩ bụng nếu cậu ta dám tiến lên chút nữa, cậu sẽ lấy trán húc gãy hai cái răng cửa của Tát Kiệt.
Con thú nhỏ đáng thương bị đe dọa cứng đờ người, nhưng ánh mắt vẫn sống động, đen láy sáng rực. Ham muốn giày vò trong lòng Tát Kiệt cuồn cuộn không ngừng, cậu ta muốn xé quần áo của Dư Tụng ngay bây giờ, bắt cậu phơi bày da thịt cơ thể trong xấu hổ, sau đó co đầu gối húc vào bụng cậu tạo thành một mảng bầm tím, đến khi cậu thiếu niên mất sức, Tát Kiệt sẽ bắt cậu quay lưng lại với mình, đè cậu lên tường, bất chấp tất cả nhét thẳng hung khí vào.
Cậu mong manh thế này, chắc chắn sẽ gào lên như bị chọc tiết, dạ dày trào ngược nôn ra mấy ngụm nước đã uống vào, nước mắt ầng ậc xin tha, hai chân run rẩy không đứng thẳng được, vừa đáng thương vừa gợi cảm.
Bụng dưới của Tát Kiệt nóng ran, nhìn cần cổ chỉ cần một tay là bóp được của Dư Tụng, đột nhiên trầm giọng ra lệnh.
"Cởi quần áo ra."
Nỗi kinh hoàng vụt qua gương mặt trắng bệch của Dư Tụng, bầu không khí đông thành đá, rõ ràng Tát Kiệt nghiêm túc.
Cậu cố gắng điều hòa nhịp thở, ngón tay càng siết chặt cổ tay áo hơi dài, tuy nhiên đúng lúc cậu chuẩn bị mặc kệ tất cả tấn công đối phương, Tát Kiệt bỗng giãn khoảng cách, sắc mặt đã trở lại như trước.
"Tôi nói đùa thôi." Tát Kiệt giả vờ tiếc nuối, "Tôi đã nhận lời anh cả rồi, kết hôn xong mới tính đến chuyện này."
Hơi thở của Dư Tụng tắc nghẹn.
Một câu tiếng dân tộc vọng tới, Lạc Tang nhắc nhở em trai vài chuyện, Tát Kiệt vốn đang vui vẻ chợt sầm mặt, bất mãn dẩu môi càu nhàu, nhưng vẫn ngoan ngoãn bỏ lên tầng.
Trước khi đi cậu ta còn không quên chào tạm biệt Dư Tụng, bảo mai gặp nhé anh. Dư Tụng kiệt sức dựa vào tường, chờ bóng dáng Tát Kiệt biến mất hẳn, cậu mới chậm rãi trượt xuống sàn, lồng ngực phập phồng không ngừng theo nhịp thở gấp gáp.
Giây phút lúc nãy là thời khắc cậu cảm thấy sợ hãi nhất kể từ khi đến Lạp Thành tới nay.
Có lẽ Tát Kiệt đã biết trước cậu sẽ phản kháng, nhưng vốn không coi ra gì, theo Tát Kiệt thấy, hành vi của Dư Tụng chẳng qua chỉ là một kiểu giãy giụa lúc hấp hối, chẳng ích gì trước mặt chênh lệch sức mạnh tuyệt đối.
—— Cơ thể người có tử cung, giống như trong túi nhét đầy tiền mặt, bất kể đi đến đâu đều lo lắng cho an toàn thể xác của mình, tôi rất tiếc nuối vì các em có quyền lợi tối thượng trên thế giới này, nhưng lại đánh mất cái tôi và tự do mãi mãi.
Thời cấp ba giáo viên Ngữ Văn đã nói thế với các học sinh trong giờ, rõ ràng có công việc và cuộc hôn nhân được mọi người ngưỡng mộ, nhưng cô giáo lại nhắc đến chủ đề nhạy cảm này với vẻ mặt đau thương, kết quả khoảng nửa năm sau, Dư Tụng nghe tin cô giáo đã tự sát.
Lúc ấy cậu tự cho rằng mình dị tính, rất nhiều con trai bẩm sinh có hai cơ quan sinh dục như cậu sẽ quyết định phẫu thuật khi trưởng thành, từ đó trở thành đàn ông đích thực. Họ may mắn vì thân phận người lưỡng giới của mình không bị công khai trong xã hội, vậy nên về mặt này cậu may mắn hơn con gái. Nhưng sau khi tấm màn bị vạch trần, Dư Tụng đã hiểu, thì ra trở thành thỏ trong bầy sói có cảm giác đau khổ bức bối thế này.
Cứ như thể cậu bẩm sinh đáng phải chịu tội thế này.
Dư Tụng ngồi dưới sàn mãi không nhúc nhích được, hai chân không lấy được sức, cho tới khi một đôi tay vươn ra trước mặt cậu, Dư Tụng ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt sạch sẽ của Lạc Tang.
"Có cần giúp không?"Lạc Tang hỏi.
Dư Tụng lắc đầu, không vịn tay hắn, mà tự mình đứng dậy. Lạc Tang bị phớt lờ lần thứ hai, nhưng vẫn nhiệt tình sấn tới, dịu giọng khuyên cậu.
"Khỏe mạnh mới có thể tính đến chuyện khác được, cậu ăn ít thế này, vốn đã không thích nghi được với địa hình nơi đây, chẳng mấy ngày nữa cậu sẽ không có cả sức đi lại."
Dư Tụng biết hắn nói đúng, nhưng miệng không chịu thua: "Chẳng liên quan gì đến anh."
Lạc Tang liếc nhìn cậu, cậu thiếu niên ngồi xuống trường kỷ, hai tay vẫn run lẩy bẩy, nom có vẻ sợ khiếp vía thật. Hắn đặt bức tranh chưa hoàn thành xuống, lại rót một bát trà ngọt cho cậu, đặt trên bàn trà trước mặt cậu.
"Uống một chút đi." Lạc Tang khuyên, "Ít nhất thì trong lòng sẽ dễ chịu hơn."
Dư Tụng nghĩ bụng anh giả vờ giả vịt thế này với tôi có ý nghĩa gì? Rõ ràng anh biết tại sao tôi đau khổ, nhưng vẫn giả vờ an ủi, chẳng khác nào mèo khóc chuột giả từ bi, nảy sinh chút thương xót thừa thãi đối với một con chó mà các người mới nuôi mà thôi.
Cậu dán mắt vào trà ngọt trong bát, hồi lâu sau vẫn lấy sức bưng lên uống cạn một hơi. Lúc đun trà bỏ hơi nhiều đường, uống cạn một hơi không tránh khỏi trào ngược dạ dày, Dư Tụng lại nốc vội quá, bị sặc nôn ra.
Dư Tụng gập lưng ho khù khụ, Lạc Tang ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lưng cậu, lại lấy khăn tay lau sạch khóe môi cậu. Dư Tụng ho đến độ ứa nước mắt sinh lý, cậu đưa tay lau bừa, lầm bầm.
"Tôi muốn về nhà."
Lạc Tang an ủi cậu, nhưng lời hắn thốt ra lại đâm vào lồng ngực Dư Tụng như dao găm: "Nơi này chính là nhà của cậu."
Cảm xúc của Dư Tụng bùng nổ hoàn toàn, cậu gào lên chửi bới: "Nhà tôi không ở Lạp Thành! Các anh đều là loại lừa đảo, các anh làm trò táng tận lương tâm này, rồi sẽ có ngày chịu quả báo!"
Sự giáo dục mẹ dành cho cậu từ bé đến lớn khiến Dư Tụng không thể chửi được câu nào khó nghe quá, sau khi chửi bới lung tung một tràng bèn để từ ngữ mang hết sức lực đi, cậu ôm mặt òa khóc như trẻ con. Còn Lạc Tang luôn nhìn cậu dịu dàng từ đầu đến cuối, dang cánh tay ôm cậu thiếu niên vào lòng.
Mùi hương ấm áp mà xa lạ bao trùm cơ thể, Dư Tụng tức khắc muốn thoát khỏi vòng ôm này, nhưng chẳng tài nào rời khỏi sự giam cầm của đôi tay ấy được. Lạc Tang vừa khẽ khàng vỗ về cậu bằng tiếng dân tộc, vừa xoa lưng cậu, như an ủi một đứa trẻ không nghe lời.
Cuối cùng trong sự vỗ về như nước ấm hầm ếch ấy, Dư Tụng dần lấy lại bình tĩnh, từ bỏ chống cự, được Lạc Tang vỗ lưng dỗ dành, toàn thân nhuốm mùi nước hoa của người đàn ông này.
Lạc Tang thấy cậu không ồn ào nữa, lại bắt đầu lau nước mắt cho cậu. Hắn vẫn còn tâm trạng nói đùa: "Cậu có biết tại sao lúc nãy tôi nói là Tát Kiệt bèn đi không?"
Dư Tụng sụt sịt nhìn hắn.
Lạc Tang cười híp mắt nói: "Nó chưa làm xong bài tập về nhà, tôi bảo nó đi làm. Còn cảnh cáo nó lần sau toán không đủ điểm thì sẽ vứt hết truyện tranh dưới gầm giường nó."
Dư Tụng: "..."
Lạc Tang nằm ngửa ra, dưới mí mắt mỏng là cặp mắt dịu dàng như nước, hắn thật sự quá hợp đeo khuyên tai, dáng mắt xếch lên khiến nụ cười của hắn làm người ta nếm được vẻ phong lưu ẩn giấu dưới sự nho nhã, ăn nói lại rất quý phái giàu khí chất.
Dư Tụng muộn màng phát hiện ra, Lạc Tang nói tiếng Hán chẳng bị lẫn giọng địa phương chút nào, nói chuyện chẳng khác gì người Hán như cậu.
Cáo thấy cô dâu tương lai nhìn mình đăm đăm, hào phóng chống má cười, tức là muốn ngắm bao lâu cũng được, ngắm kiểu gì cũng được.
Dư Tụng lập tức ngoảnh đầu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com