Chương 15
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 15: Vay tiền
Lê Hòa Bình xuất thân từ nông thôn, thời còn trẻ chú rất thông minh, thi đỗ đại học, là sinh viên đại học đầu tiên trong thôn hồi ấy, sau cũng suôn sẻ chuyển hộ khẩu từ quê lên thành phố. Tốt nghiệp xong chú lại tranh thủ được làn sóng cuối cùng của giai đoạn phát triển kinh tế thần tốc, tích lũy số tài sản kếch xù chỉ qua có vài năm.
Chú uống nước nhớ nguồn, làm ăn kinh doanh còn dẫn dắt cả anh trai duy nhất của mình, giúp gia đình anh trai cũng khá giả lên theo.
Đợt ấy cuộc sống của chú phải gọi là đủ đầy mãn nguyện, bội thu song song cả sự nghiệp lẫn tình yêu, đi đến đâu cũng được người ta hâm mộ. Bản thân chú cũng có ngoại hình vóc dáng, đứng bên Triệu Thu quả là cặp đôi hoàn hảo, có thể nói là ngoài việc con trai ra đời với một bộ phận dị tật thừa ra thì thực sự chẳng còn tì vết gì nữa.
Dường như chính bởi quá suôn sẻ nên khả năng cảnh giác trước rủi ro của chú mới thiếu nhạy bén, có một lần chú tiến hành đầu tư quá mạo hiểm, không những bỏ hết tài sản của mình trừ nhà cửa vào mà còn rủ thêm anh cả góp vốn cùng, thậm chí vỗ ngực đảm bảo: "Nhất định sẽ lời thôi, nhỡ mà có lỗ em cũng sẽ đền cho anh số anh đã góp, tuyệt đối không thiếu một xu."
Song trên đời nào đâu có chuyện chắc trăm phần trăm, chính sách phía trên thay đổi, chỗ vốn thơm ngát giờ biến thành vũng lầy không ai ngó ngàng, Lê Hòa Bình cứ phá sản vậy đấy.
Cuộc đời chú chưa bao giờ phải chịu cú sốc khủng khiếp đến thế, nhất thời u uất vùi đầu uống rượu, còn bất chấp người khác khuyên can trèo vào lái xe, sau đó mới xảy ra tai nạn.
Từ ấy trở đi, cuộc sống của nhà họ Lê đón nhận sự biến đổi long trời lở đất.
Đầu tiên là những người bạn thân thiết ngày xưa cắt đứt liên lạc, sau đó đến anh cả của Lê Hòa Bình đứng ra đòi nợ.
Anh cả chú nể tình anh em trong nhà nên chưa đến nỗi làm gì quá đáng, song bà chị dâu thì không nghĩ được nhiều thế, lần nào đến cũng phải ầm ĩ lên cho cả làng cả tổng đều hay, có lần Lê Lý còn lao vào đánh nhau với con trai bà ta. Gây gổ mãi rồi về sau mới có cái thỏa thuận tạm bằng miệng.
Song hiện giờ thì rõ là nhà họ không định giữ lời nữa rồi.
Động tĩnh bên ngoài rần rần thế, Lê Hòa Bình đã thức dậy. Sau khi gặp tai nạn chú như biến thành một người hoàn toàn khác, gầy nhom héo hon, trông phải già hơn tuổi thật đến 20 tuổi, đến cả giọng nói cũng khản đặc. Nghe thấy tiếng mà chú vừa giận dữ vừa nóng ruột, nước mắt chảy dài, chú dồn sức cố nhúc nhích cơ thể nhưng bất lực, bởi ngoài tay trái còn động đậy được ra thì mọi bộ phận khác cứ nặng trĩu, không còn tri giác nữa. Chú nghe ra bên ngoài bắt đầu cãi cọ, lòng dạ càng cồn cào hơn, tay trái đã bấu chăn hất xuống đất, cất giọng gọi tha thiết: "Tiểu Thu, Tiểu Thu..."
Thấy có tiếng chồng gọi, Triệu Thu hớt hải bước vào, việc đầu tiên là nhặt chăn lên đắp lại vào người cho chú, "Anh đừng vội, không sao đâu, không sao."
Lê Hòa Bình sốt sắng túm lấy tay vợ, nắm rất mạnh, "Dìu anh ra ngoài, để anh ra nói, để anh..."
"Không cần đâu, Lý Lý sẽ lo liệu mà." Triệu Thu cũng hoảng hốt trong bụng, vừa lo cho con trai vừa xót thay chồng, thực sự không biết phải làm sao mới được nữa. "Anh đừng ngọ nguậy quá, để em ra xem sao, nhắc thằng bé chớ bốc đồng."
Lê Hòa Bình biết mình không đỡ đần được gì, chỉ đành kìm nén cơn uất hận về bản thân, khàn giọng bảo: "Em ra xem đi, đừng để con chịu thiệt."
Triệu Thu quệt nước mắt bước ra, ở ngoài Lê Lý đang sừng sộ hằm hè với bà bác, khí thế cả hai đều không kém cạnh gì đối phương. Tự dưng bà ta mỉa mai bảo: "Không có tiền thì hai mẹ con nhà mày đi mà bán đi, đằng nào mẹ mày chả có cái mã mỹ miều thế, từ hồi bố mày gặp chuyện là thiếu gì đàn ông nhớ thương đâu, người mày chẳng cũng mọc ra cái thứ đàn bà đấy còn gì? Mày lại là sinh viên đại học nữa, chắc hẳn bán được giá ra phết, bán mấy lần là đủ trả tiền cho nhà tao rồi."
Thực sự lời bà ta nói quá chối tai, nắm đấm Lê Lý đã siết chặt, mặt mũi lạnh lẽo không khác gì tảng băng, "Bà đừng có mà ép tôi động thủ!"
"Giỏi thì động đi! Mày ra tay đi! Chả lẽ cái tay này của mày chưa động vào mặt tao bao giờ á?" Đột nhiên bà ta cởi cúc áo ra rồi ngồi phịch xuống đất, bắt đầu khóc toáng lên ỉ ôi, "Ôi giồi ôi lẽ trời ở đâu, nợ tiền người ta mà còn dữ dằn hùng hổ thế, lại còn định đánh người lớn trong nhà là tôi đây... Huhu... Hôm nay mày đánh chết bác đi là vừa, kể cả có đánh chết bác bác cũng phải xin mày trả tiền, không thì con trai tôi làm sao cưới được vợ bây giờ hả trời..."
Càng lúc mọi người xung quanh càng bu vào đông đảo, bà chị dâu của Lê Hòa Bình lại càng được đà ăn vạ bất chấp, thậm chí bắt đầu sang đến cái kiểu giật tóc dứt áo. Triệu Thu không thể chứng kiến nổi cảnh tượng này, không chịu đựng được khi bị người ngoài chỉ trỏ đàm tiếu, cô cố nén nỗi khổ sở tìm cách dìu bà ta dậy để nói chuyện trao đổi hẳn hoi nhưng Lê Lý vội cản cô lại, túm lấy cổ tay dẫn mẹ vào nhà, tiện thể đóng sập cửa luôn.
Nhưng đóng cửa vào rồi cũng chẳng được thanh tịnh, đối phương quay qua đập cửa mắng mỏ, chửi bới ngày một kinh tởm, Triệu Thu nghe thôi cũng chảy nước mắt, Lê Hòa Bình trong phòng ngủ chỉ biết thở dài.
Vốn dĩ Lê Lý đã mất ngủ cả đêm, giờ phút này càng thêm choáng váng chóng mặt, huyệt thái dương cứ đập thình thịch đau nhói lên. Cậu dịu giọng khuyên mẹ vào phòng ngủ tránh trước: "Mẹ trông bố đi, để con nghĩ cách."
Triệu Thu rưng rưng nước mắt hỏi: "Con có cách gì được? Lý Lý, đừng đi vào lối cực đoan."
"Không đâu ạ." Lê Lý còn khẽ cười với cô, "Con chẳng kể cho mẹ là có một bạn cùng phòng con nhà giàu lắm mà? Con mượn tiền cậu ấy vậy."
Triệu Thu thoáng lăn tăn, "Nhưng số tiền lớn thế, liệu người ta có cho mượn không?"
Lê Lý nói: "Để con thử xem."
Thực ra cậu không hề thích việc phải mượn tiền người khác, so với "mượn" thì cậu thà lấy cái gì ra trao đổi còn hơn, kể cả là thân thể mình. Làm vậy sẽ giúp Lê Lý yên tâm hơn, không phải luẩn quẩn suốt trong cái cảnh sợ sệt "nhỡ không trả được thì biết làm sao". Vậy nên 2 năm nay Yến Tễ đã ám chỉ với cậu mãi, hễ cậu gặp khó khăn đối phương sẽ hỗ trợ tuyệt đối không tiếc gì cả, thậm chí không cần cậu phải trả cũng được, nhưng Lê Lý đều từ chối hết.
Song giờ đây cậu bắt buộc phải phá vỡ quy tắc của bản thân mất rồi.
Lấy điện thoại ra, gồng mình chịu đựng tiếng than khóc đập cửa bên ngoài, Lê Lý tìm khung trò chuyện với Yến Tễ, gõ liền một mạch hai câu —— Hiện tao đang cần tiền gấp, mày cho tao vay 30 vạn ngay bây giờ được không?
—— Tao có thể trả lãi, hoặc là thay bằng gì cũng được, mày cần tao làm gì đều được cả.
Cậu không phải con gái, nhưng nói ra câu này vẫn cứ thấy mờ ám rõ rệt. Đây toàn là những lời Lê Lý gõ theo bản năng, vì cậu biết thời buổi này vay mượn rất ngặt nghèo, lại còn là khoản tiền lớn đến thế, chỉ cần Yến Tễ chịu cho cậu vay thì cậu sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào.
Trước nay Yến Tễ trả lời tin nhắn của cậu cực nhanh, nhưng lần này thì 2 phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi. Những tiếng ồn ã bên ngoài khiến cho từng phút giây đều thành ra nung nấu, thậm chí Lê Lý cảm giác mới vỏn vẹn 2 phút thôi mà nó đã dài bằng cả thế kỉ.
Sao không trả lời? Vì khó xử ư?
Lê Lý bồn chồn nôn nao trong lòng, đang định gọi thử một cuộc hỏi dò thì đột nhiên điện thoại lại thình lình kêu vang, màn hình xuất hiện cuộc gọi đến từ một dãy số lạ.
Địa chỉ vùng là ở thành phố cậu đang học đại học.
Lê Lý nghe máy ngay lập tức, giọng có phần gấp gáp: "A Tễ đấy à?"
Đầu dây bên kia im lặng mất một giây rồi mới đáp: "Là tôi."
Là Yến Văn.
Lê Lý sáng dạ không hỏi xem sao anh lại gọi điện cho mình, chỉ khẽ khàng nói một tiếng "Anh ạ".
Giọng Yến Văn vẫn rất lãnh đạm, "Gửi số tài khoản ngân hàng cho tôi."
Anh nói thêm, "Giao dịch bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay."
Ngồi lại vạch ra tính rõ từng mục một, cuối cùng lấy điện thoại chuyển khoản trả sạch số nợ, hai mẹ con nhà kia mới hài lòng mãn nguyện bỏ về.
Sau cùng căn nhà thuê tin hin cũng được khôi phục vẻ tĩnh lặng của nó, đóng kín cửa xong, Triệu Thu mới lo lắng hỏi: "Tiền của con... là bạn cùng phòng cho con mượn thật à?"
Lê Lý nói: "Dĩ nhiên rồi ạ."
Lông mày Triệu Thu nhíu hết cả vào, "Người ta cũng mới là sinh viên thôi, sao lại chịu cho con vay nhiều tiền thế? Lê Lý, giữa hai đứa các con..."
"Cậu ấy là con trai." Lê Lý cố tình bật cười, "Giữa hai đứa bọn con có gì được chứ ạ? Mẹ, mẹ nghĩ nhiều thật rồi ạ, do cậu ấy nhà giàu mà lại đặc biệt tốt bụng thôi, thực ra từ hồi trước cậu ấy đã biết nhà mình khó khăn, muốn giúp con rồi, nhưng đợt đó chưa đến mức như bây giờ nên con toàn chối, lần này con vừa mới nhắc đến, còn chưa nói rõ lý do cơ, cậu ấy đã thoải mái chuyển tiền luôn đây."
Giọng cậu rất thản nhiên đơn giản, cuối cùng Triệu Thu cũng thở phào nhẹ nhõm, "Lý Lý, ngoại hình con tốt quá, cơ thể lại khác với người thường nữa, mẹ chỉ sợ có ai bắt nạt con." Cô sụt sịt, âm thanh đã hơi nghèn nghẹn, "Đều tại biến cố nhà mình ảnh hưởng đến chuyện phẫu thuật của con, con yên tâm, từ giờ mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền hơn nữa, nhất định sẽ để dành đủ tiền cho con còn mổ, không lỡ làng chuyện con quen các bạn nữ sau này đâu."
Vụ việc rầm rộ khiến dù đã trả được tiền nhưng mọi người trong nhà chẳng ai nhẹ nhõm là bao. Triệu Thu bị muộn giờ làm, dứt khoát xin phép nghỉ nửa ngày, ra chợ mua ít đồ về nấu cơm.
Căn bếp của nhà thuê cũng rất chật chội, song Triệu Thu ưa sạch sẽ nên dù hẹp nhưng vào trong không hề thấy bẩn, thậm chí đến cả cánh quạt ở bếp cũng được lau chùi tinh tươm. Cô nhanh chóng bắc nồi cơm rồi nấu thêm 2 món 1 canh, bê hẳn chiếc bàn nhỏ vào phòng ngủ, cười bảo: "Hôm nay cả nhà mình phải ăn một bữa đoàn viên."
Rau xanh mướt mát, sườn thơm nức, nước canh đậm đà, từng món ăn đều rất ngon lành, ngay cả nồi cơm cũng chín vừa vặn, thể hiện rõ Triệu Thu là một người rất thạo nấu nướng.
Nhưng trên thực tế cô chỉ mới học nấu cơm từ mấy năm trước thôi.
Cha qua đời mẹ bệnh nặng, chồng thì lại liệt, con trai còn nhỏ quá, năm ấy tất thảy mọi trọng trách đổ dồn cả lên vai Triệu Thu. Vốn dĩ cô hoàn toàn không biết làm việc nhà mà lúc đó cũng bắt buộc phải học, đối với cô thì nấu ăn là vấn đề cực khó, ban đầu chẳng biết gạo phải cho ngần nào nước, đun nồi cơm hoặc là nát hoặc là sượng, các món cũng hoặc nhạt thếch hoặc mặn chát, nhưng cô quá bận, cơ bản không đầu óc đâu mà lo những điều này nữa, nấu xong tự và tạm mấy miếng rồi lại tất tả đến bệnh viện.
Biết mẹ vất vả nhường nào, biết kinh tế trong nhà đã sa sút hẳn nên Lê Lý chưa bao giờ lãng phí đồ ăn mẹ làm, bất kể có khó nuốt đến mấy cậu cũng sẽ cặm cụi vét hết sạch.
Đại khái chắc cũng vì ăn cơm sượng nhiều quá mà cậu bị bệnh dạ dày, đến tận giờ thỉnh thoảng vẫn còn tái phát.
"Sườn thơm quá mẹ." Lê Lý gắp một miếng cho mình, gắp cả một miếng vào bát Triệu Thu.
Triệu Thu nở nụ cười, "Thích ăn chứ con?"
"Thích lắm ạ."
Triệu Thu rất vui vẻ, bản thân cô còn chưa ăn mấy mà đút cho chồng ăn trước. Lê Hòa Bình không ăn được là bao, mới đút vài thìa chú đã không há miệng ra nữa, Triệu Thu có dỗ dành sao cũng không chịu. Tâm trạng chú cũng tệ, tuy thường ngày trầm mặc kiệm lời song dịp con trai về hãy còn trò chuyện ít nhiều, nhưng hôm nay chú cứ im lìm suốt.
Buổi chiều Triệu Thu đi làm, Lê Lý sẽ phục vụ bố, thay tã người lớn cho chú, giúp chú lật người lau chùi, bôi thuốc vết loét ở sau lưng cho chú, thay cả ga giường mới cho chú.
Đang cầm ga cũ thay ra định mang đi giặt thì cuối cùng Lê Lý cũng nghe thấy bố mình lên tiếng.
"Tại bố liên lụy đến hai mẹ con, bố xin lỗi." Giọng nói khản đặc, ngập đầy ăn năn.
Lê Lý phải cắn chặt răng, song nhoáng cái mũi vẫn cứ cay xè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com