Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.

======

Khương Nhất Nguyên chạy như điên trong gió đêm một lúc lâu, mãi đến khi ra tới đường lớn mới dần bình tĩnh lại. Cậu lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Điện thoại chỉ vừa đổ hai hồi chuông đã có người nhấc máy, một giọng nữ kinh ngạc vang lên: "Sư... Sư phụ?"

Khương Nhất Nguyên không kịp nói nhiều, trực tiếp hỏi thẳng: "Đồ đệ ngoan, em vẫn nhận anh là sư phụ chứ? Có một việc muốn nhờ em giúp."

Ở đầu dây bên kia, Thẩm Thư Lan nghe ra được sự gấp gáp trong giọng nói của thanh niên. Dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cô vẫn cười đầy ranh mãnh: "Em không biết đâu nha! Sư phụ của em đã mất tích mấy tháng trời rồi, đến một tin nhắn cũng chẳng có. Anh không phải là đồ giả đấy chứ? Anh trai đã dạy em không thể không đề phòng người khác." Cô đoán chừng Khương Nhất Nguyên vội vã như vậy là vì anh trai mình nên mới cố tình trêu chọc cậu.

Khương Nhất Nguyên sốt ruột không chịu nổi, vừa tức vừa buồn cười, đành nói ngay: "Đồ đệ à, là sư phụ sai rồi. Sư phụ hứa sau này sẽ trả lời tin nhắn của em ngay lập tức, được chưa?" Lúc ở trên núi, phần lớn thời gian cậu đều tự cô lập mình, vả lại trên đó cũng không có sóng nên cậu cũng lười mở điện thoại.

Thẩm Thư Lan bật cười khúc khích: "Dễ nói chuyện thôi, có chuyện gì cần em giúp thì anh cứ nói đi."

"Em  biết gì về bạn trai mới của anh trai em không?" 

Thẩm Thư Lan nghĩ một lát rồi đáp: "Ý anh là ông chú già cổ hủ đó hả? Lão thầy lúc nào cũng chỉ áo sơ mi trắng, quần tây với giày da đen ấy?"

"Chắc vậy." Khương Nhất Nguyên vội vã hỏi dồn. "Em biết gì về hắn không? Hai người họ bắt đầu hẹn hò từ khi nào?"

"Em cũng không rành lắm, chỉ mới gặp anh ta trong mấy bữa cơm gia đình thôi."

Nghe đến đây, tim Khương Nhất Nguyên lại càng chùng xuống. Cậu và Thẩm Thư Lâm mới chia tay được bảy tháng. Nói cách khác, tính ra thì Thẩm Thư Lâm và vị giáo sư Hứa kia mới quen nhau hơn nửa năm một chút mà anh đã dẫn người về nhà ăn cơm rồi.

"...Là do chị cả giới thiệu, anh ta là đồng nghiệp của chị ấy. À em nhớ ra rồi, giáo sư Hứa với mẹ em dạy cùng ngành nên lần nào ăn cơm xong cũng ngồi trên sofa nói mấy cái từ chuyên môn mà em chẳng hiểu gì cả." Thẩm Thư Lan thao thao bất tuyệt, " Thường thì lúc đó anh hai em sẽ cùng anh rể ra ngoài đánh cầu lông, em cũng đi theo luôn. Ai mà muốn nghe cái ông giáo già đó càm ràm chứ."

"Anh trai em... thích anh ta lắm à?" Vừa dứt câu, cậu cảm thấy toàn thân mình run lên. Giữa tiết trời đầu hạ mà sau lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi.

Thẩm Thư Lan suy nghĩ kỹ lại rồi nói: "Em cũng không rõ nữa, chắc cũng tàm tạm. Em có hỏi anh hai rồi, anh ấy bảo giáo sư Hứa là một người điềm đạm và tốt bụng."

Trái tim của Khương Nhất Nguyên nặng trĩu, chìm dần xuống. Cậu nhớ lại hình ảnh người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đứng trước thềm nhà. Dáng vẻ vừa có chừng mực lại ấm áp, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã che giấu được hết những cảm xúc tiêu cực, quay sang dịu dàng quan tâm Thẩm Thư Lâm.

Điềm đạm tốt bụng. Gặp chuyện thì bình tĩnh, không hoang mang nóng vội, có thể ngồi xuống nghiêm túc trao đổi, tâm sự. 

Thẩm Thư Lâm thích kiểu người như vậy sao?

Cậu nhớ lại người đàn ông đã từng nhiều lần kiên nhẫn dạy dỗ mình rằng: "Gặp chuyện đừng hoảng, cứ ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, hầu hết mọi việc đều có thể giải quyết được."

Họ chia tay cũng chính bởi cậu đã không nghe lời, không chịu ngồi xuống để nói chuyện cho rõ ràng.

Giờ đây, cuối cùng anh đã tìm được một người đàn ông trưởng thành, luôn điềm tĩnh và đúng mực, một người không cần phải nhọc công chỉ dạy hay hao tâm tổn trí rồi sao?

Giọng của Thẩm Thư Lan vẫn vang lên trong điện thoại: "Mẹ em rất thích kéo giáo sư Hứa lại nói chuyện, chị hai cũng vậy. Em còn bảo với chị ấy là hay ba người mở luôn một buổi hội thảo chuyên đề ở nhà đi! Riêng em thì chẳng ưa lão ấy chút nào. Người gì đâu mà trầm lắng lại khô khan cứng nhắc. Anh nhà em đã đủ trầm rồi, giờ mà tìm thêm một người như vậy nữa chẳng phải sẽ buồn chết hay sao? Anh thấy có đúng không? Phải rồi, còn nữa..."

Khương Nhất Nguyên lặng lẽ rảo bước trên phố. Tai lắng nghe Thẩm Thư Lan luyên thuyên không dứt mà lòng nguội lạnh như nước tù. Cậu biết mình đã thua, thua ngay từ vạch xuất phát.

 Tuổi tác tương đương, chín chắn điềm đạm, lại là giáo sư triết học — mỗi một điều này thôi cũng đủ để khiến cậu hoàn toàn lép vế.

***

Rạng sáng, đèn chùm trong phòng khách vẫn sáng trưng.

Dì Vương như thường lệ đã chuẩn bị sẵn một ít đồ ăn khuya, thấy Thẩm Thư Lâm trở về liền nói: "Cậu Thẩm đã về rồi, có muốn ăn chút gì không? Có cháo trắng và cả mì nước trong."

Thẩm Thư Lâm đã ăn một bát hoành thánh ở bệnh viện, bây giờ không thấy đói nên anh đáp: "Cảm ơn dì, bây giờ cháu chưa cần đâu. Dì cứ lên lầu nghỉ ngơi trước đi."

Dì Vương "vâng" một tiếng rồi đi lên lầu. Dì liếc nhìn Hứa Bân đang đứng bên cạnh Thẩm Thư Lâm, trong lòng không khỏi có chút thắc mắc. Vị Hứa tiên sinh này đã đến từ hai, ba tiếng trước rồi, không hiểu tại sao y cứ nhất quyết phải đứng đợi ở ngoài cửa.

Phòng khách chỉ còn lại hai người. Thẩm Thư Lâm vẫn còn hơi yếu nên ngồi xuống sofa. Anh day day mi tâm, có chút mệt mỏi nói: "Xin lỗi."

Hứa Bân ngồi xuống bên cạnh, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khác lạ. Y hiểu lời xin lỗi này của Thẩm Thư Lâm là nói thay cho cậu trai lúc nãy vì đã nói những lời không hay với mình. Chẳng cần nói cũng biết, thân phận của đối phương đã quá rõ ràng: Đây là bạn trai cũ của Thẩm Thư Lâm, là chủ nhân của mười sáu bức tranh treo trong nhà.

Chuyện tối nay, thoạt nhìn thì có vẻ y đang chiếm thế thượng phong. Thẩm Thư Lâm đã thẳng thắn thừa nhận thân phận cùng mối quan hệ của bọn họ trước mặt người yêu cũ khi cậu ta buông lời chế giễu, thậm chí còn bảo đối phương rời đi nhưng lại giữ y ở lại.

Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, sự việc lại hoàn toàn đổi lập. Hứa Bân nhớ cái cách Thẩm Thư Lâm gọi tên cậu ta vừa dịu dàng lại thân mật, sau đó lại nhớ tới cái bóp vai nhẹ nhàng của anh. Hành động vừa như dỗ dành lại như khuyên giải, thuần thục hệt như từng làm vô số lần trong quá khứ.

Thẩm Thư Lâm để cậu ta rời đi... rốt cuộc là để bảo vệ y hay là bảo vệ đối phương?

Hứa Bân không dám nghĩ sâu thêm nữa. Y đã thấy được sự phẫn nộ cùng ghen tuông trong mắt cậu trai kia, cũng nghe ra được tình yêu và sự chân thành trong lời nói của đối phương.

Rõ ràng vẫn còn yêu, vậy lý do chia tay chỉ có một: Tính cách không hợp.

Cho nên, y không thể tỏ ra tức giận, ghen tuông hay nóng nảy như cậu trai đó. Y phải giữ được sự trưởng thành, điềm đạm và đúng mực.

Nghĩ đến đây, Hứa Bân bèn mỉm cười nói: "Tại sao lại phải xin lỗi? Mấy cậu trai trẻ thường nóng tính bốc đồng, em đương nhiên sẽ không để bụng, chưa kể cậu ấy nói cũng đúng. Nhưng chiều nay bài luận của sinh viên xảy ra sai sót lớn, nếu không xử lý tốt thì có thể bị hoãn tốt nghiệp. Đã làm lỡ mất thời gian rồi, thật xin lỗi vì không thể đến bệnh viện cùng anh."

Vừa nói, y vừa rót một cốc nước nóng mang tới, đưa cho người đàn ông: "Anh thấy trong người khá hơn chưa?"

Thẩm Thư Lâm nhận lấy cốc nước: "Đỡ nhiều rồi, cảm ơn."

Thấy miếng gạc dán trên mu bàn tay trái của người đàn ông, Hứa Bân mở lời: "Ngày mai còn phải truyền nước nữa không? Để em đi cùng anh nhé."

"Không cần phiền phức như vậy đâu, cũng chẳng phải chuyện gì to tát."

Hứa Bân cười đáp: "Anh bị bệnh phải vào viện mà người đi cùng lại là bạn trai cũ, như thế chẳng phải sẽ khiến người bạn trai hiện tại là em đây có vẻ rất không làm tròn bổn phận hay sao?"

Nếu đã nói đến đây, câu chuyện buộc phải đi sâu hơn.

Thẩm Thư Lâm chậm rãi nhấp một ngụm nước ấm, cười đáp: "Cậu ấy là con trai một người bạn rất thân của tôi, trước đây từng được tôi giúp đỡ nên đưa tôi về cũng không phải là điều gì vượt quá giới hạn."

Thanh âm ôn hòa nhưng lại ẩn chứa nét quả quyết không cho phép người khác nghi ngờ. Câu chuyện đến đây là dừng, không hề có ý định nói tiếp.

Hứa Bân im lặng một lúc rồi hỏi: "Tại sao hai người lại chia tay?"

Y vốn nghĩ Thẩm Thư Lâm sẽ không trả lời. Sau khi đối phương đã tỏ rõ thái độ không muốn bàn luận tiếp, việc đặt ra câu hỏi này thực chất đã vượt quá giới hạn.

Vậy mà Thẩm Thư Lâm vẫn trả lời: "Cậu ấy còn quá trẻ."

Hứa Bân biết mình đã đoán đúng.

Trẻ tuổi, đồng nghĩa với tính tình nóng nảy, đồng nghĩa với bốc đồng, đồng nghĩa với việc sẽ phô bày hết mọi ghen tuông lẫn bất mãn ra ngoài mặt.

Y thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ rằng bản thân nên tỏ ra chu đáo và độ lượng hơn, nên thể hiện rằng mình chẳng hề để tâm đến sự cố bất ngờ này.

"Thư Lâm, chúng mình đã quen nhau gần nửa năm rồi. Anh có từng nghĩ đến chuyện ở chung không?" Hứa Bân hỏi với ngữ điệu như đang thương lượng, "Nhân tiện dạo này sức khỏe anh không được tốt, em dọn qua đây cũng tiện chăm sóc cho anh."

Thẩm Thư Lâm nhìn đối phương, ôn tồn đáp: "Em không cần cảm thấy áy náy vì đã không cùng tôi đến bệnh viện. Tôi đã nói rồi, đây không phải chuyện gì to tát." Khi nói câu này, người đàn ông chẳng hề mỉm cười. Giọng điệu có phần hờ hững nhưng mang theo khí chất uy nghi của một người thường đứng ở vị trí cao, không chấp nhận bất cứ sự phản đối nào.

Trái tim Hứa Bân như bị đóng băng. Y chỉ cảm thấy những lời này của đối phương thật quá cao tay. Từng câu từng chữ đều là an ủi và giải thích, vừa kiên nhẫn lại bao dung khiến người khác dù bị từ chối vẫn cảm thấy mình đang được đối xử tử tế.

Hứa Bân mấp máy môi, theo phản xạ định nói điều gì đó. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của đối phương, y lại nuốt những lời đó vào trong.

Bản thân có thể nói gì đây? Một mực khăng khăng đòi dọn vào ở chung cho bằng được hay lại lôi bạn trai cũ ra nói tiếp? Không được, như vậy thật chẳng ra thể thống gì, thật quá thiếu tôn trọng, quá mức ấu trĩ. Người trưởng thành nên hiểu được ý tại ngôn ngoại, nên biết đâu là đủ, đến đâu thì nên dừng.

Bởi vì Thẩm Thư Lâm chỉ vừa mới nói — Cậu ấy còn quá trẻ.

Có câu nói đó chặn ở phía trước, Hứa Bân làm sao có thể nói tiếp được nữa? Nếu y còn nói tiếp, chẳng phải sẽ tự đẩy mình vào cái vòng luẩn quẩn chất chứa hằng hà sa số những khuyết điểm chỉ có ở ''người trẻ tuổi'' hay sao?

Trong lòng Hứa Bân lóe lên một suy nghĩ, thầm tự hỏi liệu có phải vừa rồi Thẩm Thư Lâm cố tình nói ra câu về "tuổi trẻ" kia nhằm chặn họng y ở đây hay không. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của đối phương, ánh mắt ấy vẫn bình thản và dửng dưng như thế, xen lẫn một chút quan tâm nhàn nhạt, dường như thật sự chỉ vì muốn thông cảm cho y.

Thẩm Thư Lâm nhắc lại: "Tôi không muốn làm chậm trễ công việc của em."

Lời nói đã kẹt lại nơi cổ họng của Hứa Bân. Y mỉm cười, quay trở lại dáng vẻ trưởng thành đúng mực: "Được rồi, là do em nóng vội quá. Thuốc bệnh viện kê có ở trong xe không? Bây giờ có cần uống một liều không?"

Thẩm Thư Lâm mỉm cười đáp: "Ở trong xe, phiền em lấy giúp tôi vào nhé."

Một túi thuốc lớn, có loại đóng hộp, có loại đựng trong chai, còn có cả si-rô uống. Trên mỗi loại thuốc đều được ghi liều lượng dùng bằng bút bi: "Ngày ba lần, mỗi lần hai viên.", "Sáng tối mỗi lần một viên.", "Cái này uống sau bữa ăn! Sau bữa ăn! Sau bữa ăn! Mỗi lần một viên!"... Cụm 'sau bữa ăn' được khoanh tròn hai lần kèm hai vạch gạch chân như thể sợ người ta không nhìn thấy.

Nét chữ rất nguệch ngoạc, có thể thấy người viết rất nóng vội nhưng đã cố gắng viết từng nét cho thật rõ ràng.

Hứa Bân tự nhủ không nên để ý đến những dòng chữ đó. Y đi lấy nước nóng đến. Thẩm Thư Lâm đã soạn sẵn thuốc cần uống, nuốt xuống cùng với nước nóng.

"Cảm ơn." Thẩm Thư Lâm nói, "Hôm nay đã làm phiền em nhiều rồi, nghỉ sớm đi." 

Hứa Bân mỉm cười chúc anh ngủ ngon rồi đi lên tầng hai, hướng về phía phòng cho khách ở cuối hành lang. Khi đi ngang qua phòng trà, y lại liếc nhìn bức tranh kia một lần nữa. Qua cửa sổ máy bay, tuyết rơi lả tả, mặt đất bên dưới là một biển ánh sáng lung linh từ muôn nhà. Bức tranh hơi mờ, tựa như cảnh vật qua đôi mắt của một người bị cận thị.

Bước chân Hứa Bân khựng lại. Y chợt nhớ Thẩm Thư Lâm thường đeo kính khi lái xe vào ban đêm, hình như anh bị cận nhẹ.

Y bước vào phòng ngủ cho khách, đóng cửa lại.

Dưới phòng khách, Thẩm Thư Lâm tự pha cho mình một ly nước mật ong ấm, chậm rãi nhấp từng ngụm để xoa dịu vị đắng của thuốc trong miệng. Chiếc điện thoại trên sofa rung lên mấy lần, báo có tin nhắn mới đến.

Khương Nhất Nguyên: Anh nhớ uống thuốc nhé. Loại nào ghi là uống sau khi ăn thì đừng uống vội, để mai ăn cơm xong hãy uống.

Khương Nhất Nguyên: Hôm nay anh mới ăn một bữa thôi. Nếu nửa đêm đói bụng thì em giới thiệu mấy quán này giao hàng nhanh lắm, cũng gần đây nữa: [xxxxx] [xxxx] [xxxx]

Khương Nhất Nguyên: Nếu hai người...

Khương Nhất Nguyên: ...Thôi quên đi.

Khương Nhất Nguyên: ...Đừng ở dưới bức tranh hoa hồng trong phòng ngủ nhé.

Khương Nhất Nguyên: Em xin anh đấy, anh ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com