Chương 2: Ban Đêm Nằm Cùng Nhau.
Hai người đều bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau rơi vào trầm mặc.
Tô Như Hối nhớ tới cánh cửa được khóa trái, nhớ đến hình ảnh tiểu tử này nằm trong căn phòng vừa rách nát vừa u tối lạnh lẽo, nhất thời nghĩ thông rồi, có lẽ Giang Khước Tà cực kỳ ghét bỏ mối hôn sự này, đồng thời chắc chắn nhóc ấy không thể nào không oán giận vị hôn phu trên danh nghĩa cho được. Nghĩ kiểu đó thì cũng đúng thôi, người trong thế gia mà thực sự là đoạn tụ đi chăng nữa, dù vậy trong phủ cũng có vô số nam thiếp, nhưng vì nỗi lo phải nối dõi tông đường, nên họ vẫn lấy một nữ nhân về làm chính thê. Tô Như Hối lại không ngờ Giang gia lại nhẫn tâm đến mức này, đem con trai mình gả cho đứa con trai cuối cùng của Tang gia, vừa qua loa lấy lệ với Tang Trì Ngọc vừa không coi con mình là một con người bình thường.
Thế là Giang Khước Tà giận cá chém thớt với Tang Trì Ngọc, dẫn tới tình trạng khó nói này.
Cũng có chút xấu hổ, hiện tại Giang Khước Tà đã không còn nữa, mà nhóc đã trở thành Tô Như Hối mất rồi, nhưng Tô Như Hối thì không ác độc đến như thế.
Tô Như Hối mắc nghẹn nửa ngày, cuối cùng đành phải nói: "Đúng, em đúng không phải con người."
Tang Trì Ngọc không có trả lời hắn, mà chỉ yên tĩnh mặc lại bộ trung y đã bị cắt rách bởi Tô Như Hối. Dù cho trung y đã bị cắt thành từng mảnh không còn che thân được nữa, nhưng Tang Trì Ngọc vẫn cẩn thận buộc lại dây áo. Mặt y chẳng có biểu cảm gì cả, chẳng hề kinh hãi hay hoảng sợ, mà cũng không thấy vui buồn. Trong lòng Tô Như Hối dâng lên một cảm xúc khó gọi tên, Tang Trì Ngọc xưa nay luôn thích sạch sẽ, trang phục y không có lấy một hạt bụi nào, nhưng bây giờ mặt y chẳng đổi sắc mà mặc lại thứ trang phục đã rách nát ấy. Tô Như Hối thậm chí còn cảm thấy rằng giờ này hắn chạy vào cầm roi quất Tang Trì Ngọc mấy cái, khéo khi Tang Trì Ngọc sẽ im lặng mà nhận lấy, một chút phản kháng cũng không có.
Tô Như Hối quay lại phòng mình, lục lọi tủ quần áo, tìm ra bộ trung y sạch sẽ nhất mà đưa cho y.
"Em sẽ không đánh chàng nữa đâu, chàng yên tâm mà dưỡng thương đi. Chàng biết đấy, cha mẹ em bắt em đi gả thay cho tỷ tỷ của em. Mà em lại là một nam nhi cao bảy thước, lại bị bắt phải gả cho một nam nhân khác, không tránh được trong lòng tích tụ một chút nhục nhã. Ơ nhưng mà...", Tô Như Hối khéo léo chuyển câu chuyện, "Đêm qua em có mơ một giấc mộng, kiếp trước chúng ta vốn có duyên với nhau đấy, vốn là một đôi giai lữ, không biết làm sao mà cha mẹ lại muốn chia cắt đôi uyên ương, chúng ta đành phải hứa kiếp sau cùng tiếp diễn duyên phận còn đang dang dở này, vì thế chàng bơi đến bờ Thanh Trì, em treo cổ trên cành Đông Nam. Tuy rằng giấc mộng này vừa quái gở lại còn vô lý, nhưng cũng có khi là Thái Thượng Lão Quân* đang đưa đường chỉ lối cho chúng ta thì sao. Thế nên là," Tô Như Hối vỗ bờ vai y, "Hai ta từ nay cùng nhau sống trong hòa thuận, em không chê hay vứt bỏ gì chàng, chàng cũng đừng có ghi hận em, em ăn đầu gà, còn chàng ăn phao câu gà. Nghe được chứ chàng ha?"
*Thái Thượng Lão Quân (太上老君) là tôn hiệu một vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo Trung Quốc, là một trong Tam Thanh. Thông thường Thái Thượng Lão Quân được đồng nhất với Lão Tử, tuy nhiên trong Đạo giáo thì Lão Tử chỉ là một hoá thân giáng trần của Thái Thượng Lão Quân.
Tang Trì Ngọc im lặng không nói gì, hiển nhiên từng chữ mà hắn nói ra, Tang Trì Ngọc còn chẳng tin đến nửa chữ. Tang Trì Ngọc cụp mắt, cởi ra bộ trung y đã rách nát còn bẩn kia ra, mặc cẩn thận bộ sạch sẽ vào. Trên tay y cũng bị thương, cổ tay y tái nhợt đến mức chỉ cần dùng một lực nhỏ xíu cũng có thể bẻ gãy được, bây giờ chỉ vuốt vạt áo không thôi mà cũng run rẩy không ngừng. Mặc xong trung y đâu vào đấy cả rồi, y liền nằm xuống, mắt nhắm lại, đưa lưng về phía Tô Như Hối.
Tô Như Hối nhún nhún vai: "Chàng không nói gì cũng kệ chàng, em sẽ tự cho là chàng đồng ý."
Tang Trì Ngọc vẫn chẳng đáp lại lời hắn, Tô Như Hối giúp y đắp chăn lại cho đàng hoàng, nhặt lấy bộ xiêm y đã bẩn mà Tang Trì Ngọc vừa thay ra, xoay người rời khỏi phòng.
Chân Tô Như Hối vừa mới bước ra khỏi cửa, lão chó già đang nằm cuộn tròn dưới chân giường nhấc mí mắt nên mà nói: "Cũng có chút thú vị ấy chứ, ta rõ ràng đã thấy người này ngừng thở rồi, vậy mà giờ đây vẫn tung tăng vui vẻ được."
Một con chó biết nói tiếng người, đúng là một cảnh tượng đáng sợ vô cùng, thế mà Tang Trì Ngọc không cảm thấy có gì kì lạ.
"Ngươi còn định cứ buồn sầu như thế tới khi nào?" Con chó già lẩm bẩm, "Bí tông Côn Lôn hại ngươi tới mức như này, vậy mà ngươi vẫn còn nhớ Đài Đàm Tịnh là sư phụ của ngươi sao? Ngươi nghĩ lão vẫn là sư phụ, nhưng lão có còn coi ngươi là đồ đệ đâu. Nghe lời khuyên của ta đi, nuốt viên bí dược do Hắc Quan Âm chuẩn bị cho ngươi, ngươi ngay lập tức có thể khôi phục về dáng vẻ ngày trước, thậm chí còn mạnh hơn cả trước kia nữa. Đến lúc đó có oán thì báo oán, có thù hận thì báo thù, làm cho lũ heo sống chó ở Bí tông Côn Lôn phải hối hận vì những gì chúng đã làm."
Tang Trì Ngọc mở mắt ra, y chẳng quan tâm nó đang nói gì. Y sờ theo mép giường lấy ra một chiếc hộp nhỏ tròn tròn, mở ra, bên trong là một viên tâm hạch màu đen loang lổ toàn vết máu. Gương mặt của Tang Trì Ngọc tái nhợt thêm vài phần nữa, môi mím chặt đến mức trắng nhợt như tờ giấy.
Đột nhiên, Tang Trì Ngọc cất tiếng hỏi: "Là ngươi giết y sao?"
Y hỏi một câu không đầu không đuôi gì cả, nhưng lão chó ngay lập tức phản bác, nó vội nói: "Ê ê, nửa chuyện cũng không liên quan gì đến ta nhé, lúc mà ta đến thì y đã chết lâu rồi. Làm sao, ngươi muốn ta làm y chết thêm lần nữa sao? Chỉ cần ngươi nhờ vả, ta sẽ..."
"Câm mồm," Tang Trì Ngọc nhắm cả hai mắt, "Ngươi ồn quá."
Chó già ngậm lời mắng chửi ở ngay miệng, quay người về phía cửa mà mà thì thầm: "Thê tử ngươi lần này chết đi sống lại, thật là không bình thường chút nào, trên đời thực sự tồn tại một loại bí thuật như thế sao? Ớ không đúng, trước giờ mỗi khi y nhìn thấy ngươi đều rất tức giận, trừng muốn rớt tròng mắt, làm gì có chuyện lại ôn nhu, dịu dàng như hôm nay. Trước sau như hai con người khác nhau, đừng bảo là...lẽ nào là mượn xác hoàn hồn? Thú vị quá, cực kỳ thú vị, ta phải điều tra y một cái mới được, nếu ta mà bẩm báo chuyện này với Hắc Quan Âm, chắc chắn đây sẽ là một công trạng lớn."
Tô Như Hối dựa cột bên ngoài, người bên trong nói gì, hắn đều nghe rõ mồm một. Chó có thể nói tiếng người, có lẽ là dùng bí thuật thay hình đổi dạng? Tô Như Hối sờ cằm suy tư, Hắc Quan Âm à, cái tên này hắn từng nghe qua, người này là người đứng đầu Đại Bi Điện ở Hắc Nhai, dược độc của lão cũng có trình độ, trong tay lão có không ít các loại thuốc kỳ quái, cái gì mà Hợp Hoan tán, Ngũ thạch tán, tất cả đều là các vật phẩm mà Bí tông nghiêm cấm và loại bỏ. Trước kia, nghe nói lão đã sản xuất ra một loại bí dược tên là Vô Cực tán, có thể khai phá toàn bộ sức mạnh con người, làm cho người bình thường cũng có thể thức tỉnh bí thuật, của ngon đến mấy không tránh khỏi tác dụng phụ được, càng ngon lại càng hại, bởi vậy rất nhiều người đều đã phát điên hết rồi.
Tô Như Hối lắc đầu, kẻ thù lâu năm của ta ơi, đừng có mà lầm đường lạc lối đấy nhé.
Tô Như Hối giặt sạch xiêm y của mình cùng với Tang Trì Ngọc, đem treo lên trong sân, nheo mắt lại nhìn sắc trời phía xa xa, giờ này nấu cơm thì cũng có chút sớm, hắn chắp tay như quan phủ đi xem xét từng ngóc ngách nhà cũ Tang gia. Nhà cũ này đặt ở ngoại ô Vân Châu, chiếm lĩnh một khoảng đất lớn, lầu các đến đình nghỉ chân, muốn cái gì thì có cái đó, chỉ là giờ cỏ dại xanh mướt mọc cao đến nửa người, tăng thêm mấy phần hoang vu và rách nát. Sắc trời cũng dần tối lại, cả tòa nhà cũng dần chìm vào trong nét u ám.
Tô Như Hối bước vào phòng bếp, ngay khi vừa bước vào, liền gặp ngay lão chó già. Lão cẩu đang với lên trên bàn, thấy Tô Như Hối bước vào, nó dựng hai tai lên đầy cảnh giác. Tô Như Hối nhíu mày, chắc chắn Giang Khước Tà sẽ không bao giờ nấu ăn cho Tang Trì Ngọc rồi, chả lẽ mấy ngày nay chính con chó già này nấu cho y ăn?
"Đi ra chỗ khác chơi đê."
Tô Như Hối xách lão cẩu ném ra khỏi cửa, bắt đầu nhóm lửa nấu ăn. Tang Trì Ngọc bây giờ đang bị thương nặng, phải cho y ăn thịt thật nhiều mới được. Tô Như Hối giết một con gà, mổ bụng lấy ra nội tạng, tẩm gia vị đầy đủ, nhét vào bên trong hành đã được cắt nhỏ cùng với gừng đã cắt lát, mở nồi nước sôi ra, hấp cách thủy con gà đã qua sơ chế. Lại thả vào trong một nắm hạt tiêu, lại thêm vào một muôi bột nghệ, sau khoảng chừng một nén nhang, một mùi hương thơm nhức mũi thoảng trong không khí, Tô Như Hối quay đầu ra nhìn, thấy lão cẩu đang thập thò bên cửa sổ, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào nồi mà trông ngóng, nước dãi không nhịn được mà chảy hết ra ngoài.
Tô Như Hối kiếm một cục xương đồ chơi ném ra ngoài, lão cẩu trợn mắt lên mà trừng hắn một lúc lâu, nhưng nó chẳng dám để lộ thân phận, đành phải cụp tai mà nhặt cây gậy xương quay trở lại. Tô Như Hối lại ném, lão cẩu giận tới mức chân mài đất hai cái, không đành lòng mà chạy đi nhặt lại.
"Chó ngoan," Tô Như Hối nhếch miệng cười đầy gian xảo, "Tướng công ta không đặt tên cho ngươi đúng chứ, vậy giờ ngươi tên là Vượng Tài đi."
Lão cẩu tức giận đến mức hộc mấy ngụm máu.
Cảm thấy thời gian cũng đã đủ rồi, Tô Như Hối mở nồi ra, thịt gà đã nhuộm lên một màu vàng óng. Dùng chiếc đũa chọc một cái, thịt đã mềm cả, cũng để lại một vết thủng, xem ra đã chín rồi. Cuối cùng là tưới nước sốt, Tô Như Hối nhấc gà hấp ra ngoài, bưng theo hai bát cơm, đi đến sương phòng của Tang Trì Ngọc.
"Tướng công, ăn cơm thôi nào." Tô Như Hối đem thức ăn đặt lên trên bàn, cũng cuốn mành rèm lên.
Tang Trì Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, một cậu nhóc thiếu niên mười bảy tuổi trẻ trung, tươi tắn, tay áo xắn lên để lộ ra một khoảng tay trắng nõn, dáng vẻ tràn đầy sức sống. Tang Trì Ngọc yên lặng, không hé răng nói gì, ánh mắt quét về phía những chiếc bát tỏa khói nghi ngút đang đặt trên bàn bát tiên.
"Ngồi ăn trên giường nhé." Tô Như Hối bê chiếc bàn lò* sạch sẽ lại, đặt trước mặt của Tang Trì Ngọc.
*Bàn lò (炕桌) là loại bàn thấp đặt trên giường đất có sưởi của miền Bắc Trung Quốc, thường dùng để ăn uống hoặc làm việc khi ngồi trên giường.
Tang Trì Ngọc chầm chậm ngồi dậy, hai tay y chống xuống giường cố gắng lùi người về sau, Tô Như Hối cũng chẳng hối thúc y, đợi khi y lui ra ổn thỏa rồi mới đặt chiếc bàn xuống.
Tô Như Hối xé ra đùi gà đưa cho Tang Trì Ngọc, Tang Trì Ngọc nhìn đồ ăn đang tỏa ra mùi hương ngào ngạt, mím chặt môi. Đã lâu lắm rồi, y không được ăn đồ ăn ngon tới vậy, lúc bị cầm tù ở Côn Lôn, lính canh cho y ăn cơm thừa canh cặn, khi quay lại Tang gia thì lão cẩu ngẫu nhiên nấu cho y mấy món, phần lớn nuốt không trôi. Nhưng mà có chịu khổ đến mấy, y cũng có thể chịu được, đây chính là cái giá mà y đáng phải nhận.
Cái người trước mắt này không phải Giang Khước Tà, người này đáng lẽ không nên ở đây, mà y cũng không xứng đáng nhận được lòng tốt của người này.
Ngón tay y sờ lên mép của chiếc bát đang bốc khói, thấp giọng nói: "Ngày mai, ta sẽ viết thư hòa ly."
Tô Như Hối sững sờ, chất vấn: "Đang êm đẹp, mắc gì chàng lại muốn hòa ly cùng với em? Hay chàng chê em không đẻ được em bé, không thể kéo dài huyết thống của Tang gia của chàng?"
Tang Trì Ngọc trầm mặc một lát, đáp lời: "Ngươi đối xử với ta tốt như này, nhưng ta không có cách nào để đáp lại cả."
Tô Như Hối cười: "Ai muốn chàng báo đáp gì cơ, hai phu phu với nhau, ngoài thân thể nhau ra còn cần gì nữa?"
Tang Trì Ngọc: "..."
Tô Như Hối cười vang ha ha: "Huống chi, thân thể chàng, em cũng chả ham cho lắm, chàng nhanh chóng khỏi bệnh cũng là một cách báo đáp em rồi đấy. Ăn thôi nào, nếm thử xem tay nghề em thế nào."
Tang Trì Ngọc vẫn không hề động đũa, chỉ nhàn nhạt nói: "Ngày mai, hãy rời khỏi đây đi."
"Ý chàng sao?" Tô Như Hối nhíu mày, "Chàng đuổi em?"
Tang Trì Ngọc lặng yên không nói.
"Nếu mà em không đồng ý hòa ly, chàng sẽ quyết sẽ không ăn?" Tô Như Hối hỏi.
Tang Trì Ngọc cụp mắt xuống, không nói một lời, thái độ này của y là thừa nhận ngầm rồi.
Tô Như Hối khoang tay, nghiêng đầu nhìn y. Đầu óc của tiểu tử này chưa bị hư hại gì chứ? Hồi trước, Giang Khước Tà đánh y, y chẳng đuổi người ta đi, hiện tại hắn đối xử tốt với y, ngược lại y còn quyết tâm đuổi người. Tang Trì Ngọc thích bị ngược đãi à?
"Được thôi, ngày mai em sẽ rời đi." Tô Như Hối nói tiếp, "Còn bây giờ thì chàng phải ăn."
"Xin lỗi." Tang Trì Ngọc nhẹ giọng mà nói, cuối cùng y cũng chịu cầm lên đôi đũa.
Lão cẩu dùng hết sức bình sinh để vẫy đuôi, cố ý tỏ ra tội nghiệp để bọn họ chú ý. Tô Như Hối ném cho nó một miếng thịt, nó kêu lên một tiếng, rồi gặm miếng thịt đi mất. Tang Trì Ngọc ăn một miếng thịt gà, bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt đen như mực, tựa hạt lưu ly, không thể thông qua đó mà nhìn thấu tâm tư.
"Sao sao?" Tô Như Hối hỏi mong chờ, "Ăn ngon không? Có hợp khẩu vị chàng không?"
Tang Trì Ngọc chậm rãi ngẩng đầu lên, hỏi: "Ngươi cho một hũ rượu gia vị, một nắm hạt tiêu, một muôi bột nghệ?"
Tô Như Hối vui vẻ: "Lưỡi của tướng công lợi hại quá đi, nếm chuẩn các gia vị mà ta ướp hết rồi."
Tang Trì Ngọc cũng chả nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu yên lặng mà ăn. Y ăn từng miếng, từng miếng một, ăn uống rất yên tĩnh, nhai qua nhai lại mà chẳng phát ra tiếng động nào, mặc dù cả người bị thương nặng, lại đang nằm trong một căn phòng sơ sài, y vậy mà vẫn duy trì bộ dáng quy củ của một võ quan Bí tông.
Tô Như Hối dạ dày bé, ăn có chút mà đã no. Hắn nhớ sức ăn của Tang Trì Ngọc này cũng không nhiều cho lắm, người này xưa nay không thích ăn đồ dầu mỡ. Đang yên lặng chờ thu dọn, Tô Như Hối thấy Tang Trì Ngọc cứ một đũa rồi lại một đũa, ăn sạch bóng loáng cả một mâm thịt gà.
Tô Như Hối: "..."
Thằng nhãi này xem ra đói sắp chết tới nơi rồi.
Tô Như Hối bỗng nhiên cười lớn: "Chàng cũng tin tưởng em quá ha, em cho cái gì mà chàng cũng ăn đó hở?"
Tang Trì Ngọc bỗng dừng động tác lại.
"Thịt gà em có bỏ thêm xuân dược." Tô Như Hối thản nhiên nói.
Tang Trì Ngọc cúi đầu, kịch liệt mà ho khan. Lão cẩu đang ăn được một nửa ở dưới đất, nghe thấy lời Tô Như Hối nói mà hai mắt cũng mở to, không ngừng quay cuồng mà sủa.
Tô Như Hối thấy y ho mà ngực rung dữ dội, sợ ảnh hưởng đến miệng vết thương của y, vội vàng giải thích: "Không không, em đùa chàng đấy, chả phải em cũng ăn rồi hay sao?"
Tang Trì Ngọc không ho nữa, nhưng cũng không động đũa, một hồi lâu mà cũng chẳng có ý định cầm đũa lại.
Tô Như Hối lập tức nở nụ cười: "Thật sự là không có bỏ xuân dược mà. Về sau người khác có cho chàng cái gì thì cũng đừng có ăn bậy, nhỡ người ta có ý xấu thì sao. À đương nhiên, loại trừ em."
Lời này nói ra có chút ý đồ ẩn bên trong, Tang Trì Ngọc ngẩng mặt lên lẳng lặng mà nhìn hắn, Tô Như Hối vẫn giữ nụ cười y như lúc nãy, lộ ra hàm răng trắng bóng, trông chẳng khác nào một thiếu niên hiền lành vô hại. Tang Trì Ngọc lại cụp mắt xuống, một lần nữa cầm đôi đũa lên, tiếp tục ăn cơm cho xong.
Lão cẩu thấy Tang Trì Ngọc tiếp tục ăn, sau một lúc cũng do dự, nhưng vẫn không thể cưỡng lại được mùi thịt thơm phức, cuối cùng cũng ăn tiếp.
Tô Như Hối lại nói: "Đêm nay, hai ta ngủ cùng nhau đi."
Tang Trì Ngọc lập tức nhíu chặt lông mày, gọi hắn: "Giang công tử."
Đừng trêu đùa y nữa.
"Không phải là trêu chọc gì chàng đâu, lần này em nói thật đấy." Tô Như Hối nói thêm, "Tuy rằng ngày mai em đi mất rồi, nhưng kiểu gì thì chúng ta cũng đã là phu phu, phu phu mà chia phòng ngủ thì là đạo lý gì chứ?"
Lông mày Tang Trì Ngọc càng lúc càng nhíu chặt hơn, lúc nãy y cứ mang theo một bộ mặt trầm lặng, bây giờ cuối cùng cũng có chút biểu cảm, cũng có phần giống người sống hơn rồi. Tô Như Hối kéo tay áo y, "Được rồi, nói thật nè, đêm qua có người vào phòng muốn giết em. Em chỉ là một nam nhân yếu đuối, tay trói gà không chặt, em đã rất sợ hãi đó. Tướng công, chàng giúp em đi mà."
Có một con chó kì lạ ở bên cạnh, Tô Như Hối rất không yên tâm về cái thằng nhãi này được, nhất định đừng để y bị lừa uống bí dược.
Mà việc này cũng thuận tiện cho việc nghe ngóng nguyên nhân y bị trục xuất khỏi Bí tông. Cùng nằm chung trên một cái giường, dưới ngọn nến cháy mập mờ, chẳng phải là thời gian thích hợp trút hết nỗi lòng hay sao.
Lão cẩu cong hết lưng mà sủa, gấp đến độ quay vòng quanh tại chỗ.
Tang Trì Ngọc, đừng có mà đồng ý với hắn, hắn chỉ đang thèm muốn thân thể của ngươi mà thôi!
——
[ Tác giả có lời muốn nói: ]
Mong ước khi khai bút: Mong là quyển này sẽ viết ngắn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com