Chương 82: Nhà Phù Thủy (9)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 82: Nhà Phù Thủy (9)
----------------
Tiêu Hoài ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Lục Nguyên Thời
“Có chuyện gì?” cậu cất giọng .
Cậu không còn đủ sức để dây dưa với Lục Nguyên Thời nữa.
Những người chơi khác đều giữ khoảng cách hơn hai mươi mét với cậu chỉ có Lục Nguyên Thời không biết từ khi nào vẫn luôn lặng lẽ đi theo sau lưng.
“Đưa tay cho tôi xem.”
Ánh mắt của Lục Nguyên Thời rơi xuống vết thương trên tay cậu, nơi đó vẫn còn rỉ máu, nhưng không nghiêm trọng như trước.
“Không có gì đáng xem cả.” Tiêu Hoài muốn giấu tay ra sau lưng, cậu không thích người khác nhìn chằm chằm vào vết thương của mình.
“Để tôi băng bó cho cậu.” Lục Nguyên Thời khẽ nhếch môi, nụ cười nửa vời. “Không phải cậu cũng đã giúp tôi sao?”
Nụ cười này... giả tạo chết đi được.
Không biết hắn đang có ý đồ gì, nhưng Tiêu Hoài vẫn đưa tay ra, giọng nói lạnh nhạt:
“Làm xong thì đừng có theo tôi nữa.”
Dù sao thì, đi cạnh cậu chẳng khác gì trở thành một kẻ điên trong mắt tất cả mọi người.
Lục Nguyên Thời không trả lời.
Ánh mặt trời chiếu nghiêng lên gương mặt Tiêu Hoài, đường nét dường như mềm mại hơn dưới lớp ánh sáng vàng nhạt.
Có lẽ vì cậu cúi đầu, nên phần tóc mái hơi che khuất đôi mắt, muốn nhìn rõ biểu cảm của cậu, Tiêu Hoài phải ngẩng đầu lên.
Nhưng cậu không làm thế.
Chỉ cụp mắt xuống, giả vờ như mình đang suy nghĩ đến chuyện khác.
Một cuộn băng gạc xuất hiện trong tay Lục Nguyên Thời.
Đầu ngón tay hơi lạnh nhẹ chạm vào vết thương, khiến Tiêu Hoài khẽ cau mày.
.....
Như thể sợ cậu đau đớn, Lục Nguyên Thời thổi nhẹ lên vết thương của cậu.
Tiêu Hoài mở to mắt.
Cậu không phải là trẻ con.
Ngón tay theo bản năng khẽ run lên.
Lục Nguyên Thời siết nhẹ lấy tay cậu, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười:
“Đau lắm sao?”
Tiêu Hoài trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng đáp:
“Ngứa.”
Cậu cố rút tay về. “Muốn làm thì làm nhanh lên, đừng có thổi, tôi không phải con nít.”
“Nhưng mà lúc thổi, tai cậu đỏ lên này.”
“Làm gì có—”
Tiêu Hoài vừa định phản bác, băng gạc đã quấn chặt lấy vết thương.
Cảm giác tê rần xen lẫn đau nhẹ truyền đến.
“Hừm...”
Máu lưu thông qua khu vực đó đột nhiên trở nên rõ ràng hơn.
Hắn đang muốn đánh lạc hướng mình à?
Nhưng mình không cần điều đó.
Tiêu Hoài định rút tay về, lại bị Lục Nguyên Thời giữ chặt lấy cổ tay, lòng bàn tay hắn ấn nhẹ lên má Tiêu Hoài.
Tiêu Hoài ngạc nhiên nhìn hắn, trong khoảnh khắc đó, Lục Nguyên Thời không chút biểu cảm
Nhẹ nhàng áp môi lên cổ tay cậu
Một nụ hôn thoáng qua như ánh lửa vụt tắt.
Hắn ngước mắt lên.
Trong đôi đồng tử đen thẳm kia, dường như ẩn chứa một vực sâu vô tận.
Một cơn tê dại nhỏ chạy dọc vết sẹo trên cổ tay trái của Tiêu Hoài.
Chỉ là một cái chạm khẽ—một khoảnh khắc chớp nhoáng—
Nhưng giây phút đó, đầu óc Tiêu Hoài bỗng trở nên trống rỗng.
Như thể có một chiếc radio cũ kỹ vang lên âm thanh rè rè trong não.
Một lúc sau, Lục Nguyên Thời mới buông tay cậu ra, khẽ bật cười.
“Cậu bị dọa rồi sao? Không phải chính cậu tối qua nói với tôi sao? Lần đầu thực hành, hiệu quả thế nào?”
Hắn giống như một đứa trẻ, bắt đầu vòng quanh Tiêu Hoài đi vòng tròn.
Đêm qua, Tiêu Hoài đã từng nói với hắn:
“Thay vì chờ tôi dụ cậu, chẳng bằng cậu chủ động dụ tôi trước đi?”
.......
Tiêu Hoài siết chặt cổ tay.
“Chẳng ra gì.”
Cậu quay đầu đi, không nói thêm lời nào, bước thẳng về phía trước.
Một cảm giác tim đập loạn nhịp vô cớ trỗi dậy.
Những gì vừa xảy ra không ngừng lặp lại trong đầu cậu.
Cảm giác còn lưu lại trên cổ tay—
Da thịt ở đó dường như bị bỏng rát.
Cậu không nghĩ vết sẹo trên cổ tay trái của mình lại mẫn cảm đến thế.
Lúc trước, tai cậu chắc chắn không đỏ.
Nhưng bây giờ—nhất định là đỏ rồi.
Không hiểu sao, cậu hơi bực bội.
Tiêu Hoài vô thức tăng tốc bước đi.
Những người chơi đằng sau cuống cuồng chạy theo, khuôn mặt đầy hoang mang.
Sao vậy? Sao đột nhiên NPC lại đi nhanh thế?
Vừa nãy hình như có người giúp cậu băng bó vết thương thì phải?
Quả nhiên, không nên tùy tiện tỏ ra tốt bụng với NPC, dù có đẹp trai đến đâu cũng vậy.
Giờ thì hay rồi, NPC đi nhanh như vậy, họ còn phải chạy theo nữa!
Bọn họ đồng loạt quay sang nhìn Lục Nguyên Thời thủ phạm gây ra chuyện này.
Chỉ thấy hắn...
Đứng yên một chỗ.
...Cười ngây ngốc.
“Người này bị dở hơi à?”
“Gọi hắn đi nhanh lên, chứ bị hướng dẫn viên bỏ lại bây giờ!”
Lục Nguyên Thời nhìn bóng lưng của Tiêu Hoài.
Khẽ đáp:
“…Ừ.”
Hiệu quả tốt hơn hắn nghĩ.
---
Mặt trời thiêu đốt mặt đất.
Lông mi dày phủ một lớp ánh sáng vàng mỏng.
Tiêu Hoài đứng yên tại chỗ, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời.
Những người chơi đã kiệt sức đến mức không thể thốt nên lời, cơ thể gần như cạn kiệt nước.
Đôi môi của Tiêu Hoài cũng nứt nẻ tái nhợt.
Nhưng khi ánh nắng phủ lên gò má cậu,, tựa như chẳng có gì quan trọng cả.
“…Này, A Trác Lang, chúng ta thực sự có thể đến được làng Aladi sao? Nơi này thậm chí còn không có cả xương rồng… Nếu cứ đi tiếp thế này, tất cả sẽ chết mất.”
Tiêu Hoài nhìn người vừa lên tiếng, khẽ cười nhạt:
“Đúng vậy, tất cả mọi người đều sẽ chết.”
Tất cả đột ngột dừng bước.
Ánh mắt bọn họ kinh hãi nhìn Tiêu Hoài.
NPC này đúng là muốn giết sạch bọn họ.
Nhưng câu nói tiếp theo của cậu—lại khiến tất cả bối rối.
“Nếu muốn sống sót… thì phải biết sử dụng cái đầu.”
“Hãy nhớ lại bầy quạ tối qua đi.”
---
Bầu không khí thay đổi.
Tất cả đều quay sang nhìn Tôn Hưng Nghiệp.
Dù Tiêu Hoài không nói thẳng, nhưng những kẻ thông minh đều đã hiểu.
NPC đang ngầm nói rằng:
Quy tắc số 3 là giả.
Thịt quạ có thể ăn được.
Nếu vậy… băng qua sa mạc này không phải là điều bất khả thi.
Ánh mắt của những người chơi lập tức bừng sáng.
Họ hưng phấn tột độ.
Bầu không khí lập tức thay đổi.
Ánh mắt mọi người sáng rực, như thể vừa nhìn thấy con đường sống ngay trước mắt.
Trong đám đông, Trình Sơn trở thành tâm điểm.
Một số người vây quanh hắn, giọng nói xen lẫn khẩn cầu:
“Anh bạn, anh có thể dùng dị năng bắt quạ không?”
“Nếu được, anh giúp tụi tôi một tay đi?”
“Tối qua tôi thấy anh hành động rất nhanh, chắc chắn có thể làm được!”
Trình Sơn có chút do dự.
Nhưng rồi, hắn vẫn gật đầu.
---
Còn Tiêu Hoài, lúc này đã bước chậm lại, lặng lẽ tiến về phía chàng trai có tàn nhang trên mặt.
Khi vừa nhìn thấy Tiêu Hoài, cậu sững người.
Rồi ngay lập tức cụp mắt xuống.
Trong mắt cậu vừa có sợ hãi, lại vừa có cảm kích.
Không biết phải làm gì, cậu vô thức siết chặt nắm tay.
Sau khi Tiêu Hoài đứng trước mặt, cậu ta ấp úng mở miệng:
“Chào… chào anh! Tôi tên là Lữ Trí.”
Nói xong, cậu nhắm tịt mắt lại, mặt đỏ bừng như quả cà chua.
Tiêu Hoài nhìn cậu một lúc, giọng nói trầm khàn vang lên:
“Tại sao lại căng thẳng như vậy? Tôi có ăn thịt người đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com