Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Bốn mắt nhìn nhau, chàng trai tóc dài bỗng nhiên ngồi dậy, đấm một quyền vào mặt bác sĩ Giả.

Bác sĩ Giả đau đớn kêu lên, hắn ta vừa định cầm chai rượu phản kích, lại thấy chàng trai loạng choạng đứng dậy chạy ra ngoài.

Biến cố đến quá đột ngột, bác sĩ Giả không kịp phản ứng. Cho đến khi cửa chống trộm mở ra rồi đóng lại thật mạnh, hắn ta mới nhớ ra phải đuổi theo.

Từ phòng bếp truyền đến tiếng hét của quỷ nhảy lầu: "Anh đang ầm ỹ cái gì đấy!"

"Thám tử Sầm tỉnh rồi! Anh ta thoát khỏi ảo giác của anh, chạy... chạy ra ngoài rồi."

Điều này quá khác biệt với phong cách lúc trước của Sầm Sênh, quỷ nhảy lầu kinh ngạc quay đầu: "Anh ta mặc kệ tên kia và nam quỷ này?"

"Không biết, có khả năng anh ta sẽ gọi cảnh sát đến, tôi đi ngăn anh ta lại!"

Bác sĩ Giả nhét chiếc khăn tay tẩm thuốc mê vào túi, bước nhanh ra khỏi phòng.

Trong khoảnh khắc cửa lớn đóng lại, hắn ta lại nghe thấy tiếng chửi mắng tràn đầy thống khổ của quỷ nhảy lầu.

Bác sĩ Giả có chút hâm mộ.

Sau khi đánh lén hai người Sầm Sênh, thành công kéo họ vào ảo giác, quỷ nhảy lầu dồn hết toàn bộ tinh lực vào việc áp chế Dung Dã.

Trong thế giới ảo giác, Dung Dã sẽ biến thành người thường, mất đi năng lực ác quỷ, không ngừng bị quỷ nhảy lầu tập kích, liên tục trải qua những hồi ức thống khổ nhất.

Nhưng dù vậy, quỷ nhảy lầu chiếm ưu thế tuyệt đối vẫn rất vất vả. Thực lực giữa hai bên rốt cuộc chênh lệch lớn đến mức nào.

Dung Dã là quỷ của Sầm Sênh, nói vậy năng lực của thám tử Sầm cũng không thua kém nam quỷ.

Nếu có thể chế tác Sầm Sênh thành ác quỷ để hắn ta sử dụng...

Hô hấp bác sĩ Giả dồn dập, tham lam liếm môi.

Hắn ta cũng muốn có một con ác quỷ mạnh mẽ của riêng mình.

Chiếm lấy thân thể Sầm Sênh, phân thân thành công thoát khỏi nhà của giáo viên Lý.

Ban đầu nó tính toán giúp Sầm Sênh vượt qua nguy cơ lần này. Nhưng sau khi nhập hồn, nó lại động tư tâm.

Trước đó nó vẫn luôn muốn hại Sầm Sênh, vạn nhất Sầm Sênh xong việc lại trở mặt thì làm sao bây giờ. Nó rất yếu, thậm chí không được tính là quỷ.

Thay vì mạo hiểm, đánh cược Sầm Sênh thực sự là người tốt. Không bằng trực tiếp cướp đoạt thân thể của anh, bắt đầu cuộc sống của riêng mình.

Thời tiết buổi chiều nóng bức, khiến người ta cảm thấy phiền phức, phân thân lại thấy cực kỳ thoải mái.

Nó không còn là một vật phẩm tiêu hao bị người ta lợi dụng, nó rốt cuộc cũng thực sự sống lại.

Cố hết sức chạy xuống lầu, người đàn ông tò mò nhìn thế giới quen thuộc mà xa lạ trước mắt.

Ánh nắng tràn ngập khắp mặt đất, hiện thực dường như còn nóng bức hơn thế giới ảo giác.

Tiếng nói chuyện của người già, tiếng cười đùa của trẻ con vang lên từ bóng râm xa xa.

Phân thân dừng lại ở cửa cầu thang, thật cẩn thận đưa chân ra.

Ánh nắng tươi đẹp chiếu lên người nó, ấm áp khô nóng, không hề đau rát.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi có ý thức, phân thân cảm nhận ánh mặt trời bằng cơ thể của người sống.

Thật thoải mái, chẳng trách mèo chó trong thế giới ảo giác đều thích phơi nắng, còn người sống thì chuyên chạy đến bãi biển để tắm nắng.

Vài cư dân cầm ô che nắng đi qua cửa.

Bọn họ nói chuyện về những vụ tự tử nhảy lầu liên tiếp gần đây, lo lắng con cái nhà mình cũng sẽ xuất hiện vấn đề tâm lý.

Ngơ ngác nhìn vào ô che nắng, phân thân lại nhớ đến chiếc ô rách mà Sầm Sênh đưa cho nó. Nó giống như bị bỏng, không được tự nhiên tránh tầm mắt đi.

Hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, là bác sĩ Giả đang đuổi theo.

Không thể để hắn ta bắt được!

Thám tử Sầm rất giàu, còn có vài căn nhà. Chỉ cần chạy đến thành phố khoa học kỹ thuật mới phía Nam, nó có thể dùng thân thể Sầm Sênh sống một cuộc sống tự do tự tại, cơm áo không lo.

Phân thân không do dự nữa, bước ra khỏi hành lang. Ngay khi nó sắp chạy đến cổng tiểu khu, sự cố ngoài ý muốn xảy ra.

Trước mắt đột nhiên bắt đầu tối sầm, từ ngực truyền đến cảm giác đau đớn tột cùng. Phân thân ôm ngực, suýt chút nữa ngất xỉu vì đau.

Thám tử Sầm bị bệnh tim?

Nó chống vào tường miễn cưỡng đứng vững, nhanh chóng nhớ lại thế giới ảo giác của Sầm Sênh.

Nó giả dạng thành Dung Dã và chui ra từ ngực của thám tử Sầm. Sầm Sênh cũng từng nói rằng, trong tim anh có một con quỷ.

Anh và con quỷ của mình dường như đã trở thành một. Nếu tách ra quá xa, anh sẽ chết!

Kế hoạch ban đầu của phân thân là cùng tồn tại với Sầm Sênh.

Dù đã cướp lấy cơ thể anh, nhưng tuyệt đối sẽ không thương tổn linh hồn anh. Khi anh sắp biến mất, sẽ trả lại cơ thể cho anh một thời gian.

Nó không có ý định hại chết Sầm Sênh, nó chỉ là sợ đối phương không giữ lời hứa, quay đầu đem nó cho nam quỷ ăn.

Ôm ngực, phân thân lưu luyến nhìn thế giới trước mắt.

Đã tắm nắng ấm, chạm vào cỏ mềm. Nhìn thế này, hiện thực và ảo giác cũng không có gì khác nhau.

Nó chơi rất vui, đã đến lúc trở lại, thực hiện lời hứa của mình.

————

Quỷ nhảy lầu và Dung Dã không tiếng động tranh đấu trong phòng bếp, trận chiến trong thế giới ảo giác đã đến giai đoạn gay cấn.

Dung Dã phát điên, giết chết tất cả cảnh sát trước mặt. Quỷ nhảy lầu ẩn mình giả dạng làm cảnh sát trong đó cũng bị hắn đâm chết tại chỗ.

Hắn ta dứt khoát sắp xếp cho cảnh sát khác nổ súng, khống chế Dung Dã, đưa vào nhà tù trong ảo giác.

Bạn bè của Dung Dã đến thăm hắn, lại không thể nói ra một câu an ủi, chỉ có thể để lại những tiếng thở dài tiếc nuối.

Bạn bè của Sầm Sênh mang theo di ảnh của anh, cách tấm kính gào thét giận dữ với hắn. Ngũ Bàng đấm vào kính, mắng hắn là kẻ giết người, khóc lóc đòi hắn trả Sầm Sênh lại.

Ban đầu Dung Dã còn kiên trì với lập trường của mình, tin rằng vững chắc tất cả đều là giả.

Nhưng ngày này qua ngày khác trôi qua, hắn vẫn ở trong tù. Đánh nhau với bạn tù, bị cai ngục quát mắng.

Hắn tìm cách trốn khỏi nhà tù, lang thang khắp nơi tìm Sầm Sênh, cuối cùng chỉ tìm thấy một ngôi mộ lạnh lẽo.

"Sầm Sênh, bọn họ đều nói là anh giết em, anh không tin."

Ngồi quỳ trước bia mộ, Dung Dã nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh đen trắng trên đó: "Anh sẽ không bao giờ tổn thương em, cho dù phát bệnh, anh cũng sẽ không hại em."

"Tất cả mọi người đều nói em đã chết, bị anh giết, anh vẫn luôn cảm thấy bọn họ đều là kẻ lừa đảo. Nhưng anh đã tìm em suốt ba năm, mọi nơi anh đều tìm qua, nhưng vẫn không tìm thấy em. Anh hoài nghi đây không phải là thế giới chân thật, anh không tin đây là sự thật."

Dung Dã thở sâu một hơi, lấy ra một con dao găm từ trong ngực.

"Em luôn nói anh bốc đồng tùy hứng, vậy hôm nay anh sẽ lại bốc đồng một phen. Nếu thực sự anh đã giết em, anh sẽ tự sát đi xuống tìm em. Nếu thế giới này là giả dối, vậy ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì."

"Sống mệt mỏi quá... Xin lỗi Tiểu Sênh, anh không kiên trì nổi nữa."

Mũi dao sắc bén đâm vào da, máu tươi nhuộm đỏ áo trước ngực. Dung Dã tựa sát bia mộ, hai tay nắm chặt con dao, không ngừng dùng lực.

Quỷ nhảy lầu nhìn cảnh này từ xa, kích động phát run.

Nam quỷ đã mất đi ý chí cầu sinh, chỉ cần một đao này hạ xuống, tinh thần hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ, mặc cho hắn ta xâu xé!

Trong phòng khách vang lên tiếng kêu thảm thiết, nghe như của bác sĩ Giả.

Quỷ nhảy lầu không còn tinh lực để quan tâm: "Sao vậy? Có phải hai thám tử kia đã tỉnh lại không? Cố gắng thêm một chút nữa, tôi sẽ xong ngay... Aaaaa!"

Cảm giác bỏng rát mạnh mẽ đột ngột đánh úp lai, quỷ nhảy lầu thoát khỏi ảo giác trong nháy mắt.

Hắn ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy một quyển sách bìa cứng giáng thẳng vào đầu.

Trên bìa sách còn in dòng chữ "Thế giới ấm áp".

"Aaaaa đau quá —"

Đôi mắt lồi ra gần như bị đập nát, quỷ nhảy lầu kêu rên, che mắt lại liệu mạng trốn tránh.

Một sợi dây thừng bay tới, siết chặt cổ hắn ta. Quỷ nhảy lầu vừa chạy ra khỏi phòng bếp, lại bị dây thừng mạnh mẽ kéo trở về.

Lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, Sầm Sênh một tay nắm chặt dây thừng, một tay cầm quyển sách bìa cứng, liên tục đánh mạnh vào quỷ nhảy lầu.

"Đồ ma quỷ không biết xấu hổ! Ngươi đã làm gì anh Dung của ta!"

Nhìn một màn này, phân thân im lặng co lại dưới bàn ăn.

Hắn ta quá yếu ớt, thậm chí hình dạng hoàn chỉnh cũng không có, chỉ là một đám sương trắng, không thể chịu đánh.

Sầm Sênh vừa mới khôi phục ý thức, trợ thủ nhỏ đã bắn ra thông báo liên tiếp.

Trước tiên là nhắc nhở anh đã trở lại thế giới thực.

Sau đó lại nói với anh, cộng sự Dung Dã đang trên bờ vực sụp đổ, nếu không kịp thời xử lý, anh sẽ mất đi cộng sự của mình.

Chồng mình bị người ta tra tấn thành như vậy, lửa giận của Sầm Sênh bốc lên ngùn ngụt. Đánh bác sĩ Giả mấy quyền đến suýt tàn phế xong, anh vọt vào phòng bếp, đuổi đánh quỷ nhảy lầu.

Quỷ nhảy lầu mạnh hơn phân thân rất nhiều, bị "Thế giới ấm áp" đánh mấy chục lần vẫn chưa thiếu tay thiếu chân.

Dẫu sao cũng không phải là đạo cụ tấn công, không dùng tốt như tượng Thánh Hậu.

Nhân lúc quỷ nhảy lầu bị đánh phát ngu, Sầm Sênh xoay người cầm sách, đập tới đập lui vào đầu nam quỷ.

"Tỉnh lại! Anh Dung, anh tỉnh táo lại một chút, đừng để hắn ta lừa!"

Đôi mắt xanh biển chuyển động, Dung Dã ngây người nhìn anh, trong mắt chảy ra một hàng huyết lệ.

"Tiểu Sênh..."

"Đúng, là em đây."

Tiểu Sênh đau lòng ôm lấy mặt hắn: "Anh, em biết anh rất khó chịu, nhưng tình huống hiện tại rất khẩn cấp. Con quỷ kia biết tạo ra ảo giác, em không thể nhìn thẳng vào mắt hắn ta, một mình em không thể khống chế hắn ta."

"Hắn ta đã nhắm vào chúng ta, hôm nay nhất định phải giết chết hắn ta, nếu không sau này chúng ta có thể bị trúng chiêu bất cứ lúc nào!"

Dung Dã vẫn ngây ngốc nhìn anh: "Tiểu Sênh?"

"Anh, không sao đâu, đừng sợ. Em ở đây, anh sờ vào em, em thật sự tồn tại."

"Đồ khốn kiếp nhà ngươi! Ngươi đã làm gì anh Dung của ta!"

Trán nổi cả gân xanh, Sầm Sênh hít vào một hơi, ngửa đầu hôn lên đôi môi lạnh lẽo của nam quỷ.

Cảm giác mềm mại ấm áp, thoáng cái đánh thức lý trí của Dung Dã.

Thời gian quá gấp rút, Sầm Sênh không kịp an ủi hắn.

Anh chui đầu vào lòng ngực người đàn ông: "Anh, hắn ta muốn giết em, anh mau ăn hắn ta đi!"

Anh vừa gọi "anh", Dung Dã lập tức bừng tỉnh.

Từ khóa được kích hoạt, đầu óc nam quỷ còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã trực tiếp xông ra ngoài.

Những sợi tơ máu đỏ tươi trào ra từ trên người Dung Dã, che trời lấp đất bắn về phía quỷ nhảy lầu. Trong chớp mắt, phòng bếp nhỏ hẹp bị sợi máu che kín.

Quỷ nhảy lầu không kịp chạy trốn, bị tơ máu trói chặt.

Dung Dã vết thương đầy người, giống như một con nhện đỏ rực, bò nhanh về phía quỷ nhảy lầu.

"Anh! Hắn ta biết tạo ảo giác, anh nhất định không được nhìn vào mắt hắn!"

Nói xong trọng điểm, Sầm Sênh kéo phân thân đang trốn dưới bàn ăn chạy nhanh ra khỏi bếp.

Anh rầm một tiếng đóng cửa phòng lại, phân thân đứng bên cạnh, mơ hồ nghe thấy tiếng hét thảm thiết phát ra từ bên trong.

Hắn ta không biết Sầm Sênh có biết trước đó mình có ý đồ chiếm đoạt thân thể anh hay không.

Nhớ lại dáng vẻ hung ác vừa rồi của Sầm Sênh, phân thân run lập cập, quyết định thành thật để được khoan hồng.

"Thám tử Sầm, tôi..."

"Không sao, sau đó cậu lại trở lại rồi không phải sao. Đừng khẩn trương, tôi biết cậu chỉ là nhất thời hồ đồ, tôi không giận cậu đâu."

Sầm Sênh thu lại dây thừng, mỉm cười ôn hòa với phân thân: "Nhưng cậu vẫn phải xin lỗi tôi, biết không?"

"Xin lỗi."

"Được, tôi tha thứ cho cậu, sau này đừng làm vậy nữa. Tránh xa bếp ra chút, anh của tôi mất lý trí sẽ ăn bậy quỷ. Chờ xong việc bên này, tôi sẽ đưa cậu về nhà. Lúc đó tôi cũng sẽ mua cho cậu một cái tủ để ở."

"Cậu không có việc gì nữa, đi chơi đi." Sầm Sênh nói xong, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, đằng đằng sát khí lao về phía bác sĩ Giả.

"Phạm tội còn muốn chạy! Trước khi mọi việc kết thúc, không ai được ra khỏi cánh cửa này!"

———

Bác sĩ Giả sắp phát điên rồi, hắn ta không biết thám tử Sầm có bị vấn đề gì về đầu óc hay không, tại sao lại dùng sách đánh người.

"Đủ rồi! Rốt cuộc anh muốn làm gì!"

Bác sĩ Giả ôm khuôn mặt bị đánh sưng, hai mắt đỏ ngầu vì tức giận: "Quyển sách rách này không đánh chết người được đâu!"

Sầm Sênh dùng đầu gối ép vào ngực hắn ta: "Tôi biết không đánh chết được, giết người là phạm pháp, tôi không giết người, tôi chỉ đang làm anh nhục nhã thôi."

Bác sĩ Giả bị nghẹn lại.

Sao anh có thể dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói ra những lời vô sỉ như vậy!

Thực lực bản thân bác sĩ Giả không mạnh, có thể lần lượt hạ gục Sầm Sênh và thám tử Tiết đều là nhờ quỷ nhảy lầu phối hợp với hắn ta.

Sầm Sênh như mèo vờn chuột, thỉnh thoảng cố ý để lộ sơ hở, cho bác sĩ Giả có cơ hội chạy trốn. Lại ngay khi bác sĩ Giả sắp chạy ra khỏi phòng, dùng dây thừng kéo hắn ta trở lại, lấy sách đánh liên tục vào mặt hắn ta.

"Anh tra tấn Lý Linh như thế nào, tôi sẽ tra tấn anh như thế! Anh muốn chết? Không dễ như vậy đâu!"

"Các người không phải đang định bức điên anh Dung sao! Được, tôi sẽ làm anh phát điên trước!"

Sầm Sênh trong cơn giận dữ hoàn toàn thay đổi thành một người khác, phân thân căn bản không dám quấy rầy anh.

Để lấy công chuộc tội, phân thân bắt đầu lục soát khắp căn nhà để tìm giáo viên Lý bị giấu đi.

Ban đầu bác sĩ Giả còn ra sức phản kháng, nghĩ rằng chỉ cần kiên trì lúc, quỷ nhảy lầu sẽ ra cứu hắn ta.

Nhưng nghe thấy tiếng hét thảm thiết và tiếng nhai nuốt truyền ra từ phòng bếp, hắn ta hoàn toàn tuyệt vọng.

Bác sĩ Giả từ bỏ giãy giụa, ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ của mình, suy sụp khóc thành tiếng: "Đừng đánh nữa! Tôi sai rồi, tôi không nên hại các người! Tha cho tôi đi, tôi sẽ đưa anh vòng tay và chìa khóa cửa, tất cả đều cho anh!"

Sầm Sênh dừng tay: "Vòng tay? Chìa khóa cửa? Anh có quan hệ gì với Bạch Ngọc Kinh?"

Bác sĩ Giả mờ mịt nhìn anh: "Anh và tôi không phải một loại người sao?"

"Bớt nói nhảm!"

"Tôi nói! Tôi muốn gia nhập Bạch Ngọc Kinh, mấy bài kiểm tra đầu tiên tôi đều đã thông qua, đã được coi là thành viên cấp thấp nhất của Bạch Ngọc Kinh. Nhưng tôi muốn trở thành nòng cốt, chỉ cần nuôi dưỡng được một quỷ vương, tôi sẽ trở thành thành viên nội bộ!"

Bác sĩ Giả bò đến bên bàn trà, run run rẩy rẩy tìm kiếm ra một chiếc vòng ngọc.

"Tôi thấy anh cũng nuôi một con quỷ, còn tưởng anh cũng giống tôi, muốn trở thành nòng cốt của Bạch Ngọc Kinh. Ngoại trừ Bạch Ngọc Kinh, tôi chưa từng nghe nói còn có người nào khác, không có việc gì mà lại đi nuôi quỷ."

Sầm Sênh không vội vàng nhận lấy.

Chiếc vòng này màu xanh lục, khác hẳn với chiếc kia của anh, không cần phải xem kỹ.

Bác sĩ Giả cho rằng anh không hài lòng, vội vàng giải thích: "Hiện tại tôi chỉ là thành viên bình thường, Bạch Ngọc Kinh chỉ cho tôi một chìa khóa cửa. Thực lực của tôi quá yếu, không dám mở cánh cửa kia. Cửa dẫn đi đâu, phía sau cửa là gì, tôi hoàn toàn không rõ!"

"Nhưng người Bạch Ngọc Kinh đều nói, trong tay càng có nhiều chìa khóa cửa càng tốt. Tôi đưa vòng tay, chìa khóa cửa và con quỷ chỉ biết tạo ảo giác kia, tất cả đều cho anh! Anh tha cho tôi được không!"

Thấy Sầm Sênh gật đầu, bác sĩ Giả cúi đầu phun một ngụm máu vào vòng ngọc.

Sầm Sênh dùng khăn tay nhận lấy vòng ngọc xanh lục, giây tiếp theo, trong đầu anh vang lên âm thanh thông báo của trợ thủ nhỏ.

【 Kiểm tra phát hiện ngài Sầm nhận được vật phẩm đặc biệt – Vòng tay Bạch Ngọc Kinh (hàng kém chất lượng). 】

【 Một chiếc vòng ngọc bình thường, chứa đựng một loại sức mạnh thần kỳ. Đeo nó lên, bạn sẽ trở thành thành viên cấp thấp của Bạch Ngọc Kinh. 】

【 Kiểm tra phát hiện trong chiếc vòng này chứa một chìa khóa cửa (chưa được cấp phép). 】

【 Điểm xuất phát: Thành phố Trường Khánh (địa điểm cụ thể đã được thiết lập). 】

【 Điểm đến: Thành phố khoa học kỹ thuật mới phía Nam (địa điểm cụ thể đã được thiết lập). 】

Trong lòng Sầm Sênh trầm xuống.

Sử dụng vòng ngọc này, có thể di chuyển giữa thành phố Trường Khánh và thành phố công nghệ mới phía Nam.

Bạch Ngọc Kinh đã liên thông hai thành phố này.

Chứng tỏ, thành phố Trường Khánh cũng thuộc về một thế giới tiểu thuyết nào đó, nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này, đã bị Bạch Ngọc Kinh gia công xử lý!

———

Trước khi Dung Dã ăn xong quỷ nhảy lầu, Sầm Sênh đã hỏi được tất cả những gì muốn biết trong từ miệng bác sĩ Giả.

Lúc trước bác sĩ Giả rời khỏi bệnh viện thú cưng, không phải bởi vì tâm trạng không tốt sau khi bị chó cắn vào chân.

Khi hắn ta tắm cho con chó cưng, động tác quá mức thô bạo và qua loa. Con chó bị hoảng sợ, cắn hắn ta một cái. Hắn ta nhất thời xúc động, ném con chó xuống đất.

Con chó vốn đã nhát gan, lại bị ném đập đầu, chẳng mấy chốc đã chết.

Bác sĩ Giả phải bồi thường một khoản tiền và bị bệnh viện thú cưng sa thải.

Giáo viên Lý coi hắn ta là bạn, giúp hắn ta tìm một phòng thuê giá thấp. Còn giới thiệu công việc cho hắn ta, giúp hắn ta vượt qua thời kỳ khó khăn nhất.

Chính khi đó, bác sĩ Giả đã yêu giáo viên Lý.

Hắn ta biết giáo viên Lý thường xuyên bị bạn trai đánh, nhưng hắn ta không giúp cô. Ngược lại còn không dấu vết mà đả kích cô, khiến cô trở nên mẫn cảm tự ti.

Ban đầu, bác sĩ Giả định chờ sau khi giáo viên Lý hoàn toàn tuyệt vọng, ra mặt đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Cứu giáo viên Lý khỏi tay bạn trai, để cô ấy yêu hắn ta sâu đậm, ngoan ngoãn phục tùng hắn ta.

Nhưng chẳng bao lâu sau, bác sĩ Giả lại thích một người phụ nữ khác.

Trong thành phố Trường Khánh có một cửa hàng bánh ngọt mới mở, còn phát hành phiếu giảm giá bánh ngọt chung cho cả thành phố ở trên mạng. Bác sĩ Giả ham rẻ, đi một chuyến, phải lòng ngay một nữ phục vụ trong đó.

Nữ phục vụ vừa tốt nghiệp đại học, theo lời bác sĩ Giả, cô ấy thanh thuần thiện lương, dáng người đẹp, còn là xử nữ.

Cười rộ lên rất ngọt ngào, nói chuyện dịu dàng. Bị khách hàng mắng chỉ biết tủi thân khóc thầm, rất dễ khơi dậy ham muốn bảo vệ của đàn ông.

Trong mắt bác sĩ Giả, các điều kiện của nữ phục vụ đều nghiền áp giáo viên Lý về mọi mặt.

Còn về sống chết của Lý Linh, hắn ta đã không còn quan tâm. Một món hàng cũ sao sánh được với nữ sinh viên.

Nữ phục vụ rất dễ theo đuổi, hai ngày là cưa đổ, ba ngày là lên giường.

Chỉ là bác sĩ Giả vừa mới đặt phòng, còn chưa kịp làm gì, nữ phục vụ nhỏ xinh yếu ớt đã biến thành nữ quỷ máu thịt mơ hồ trước mặt hắn ta.

Nữ quỷ không ăn hắn ta, chỉ nói chuyện hợp tác với hắn ta.

Cô ta nói muốn gia nhập Bạch Ngọc Kinh, cần tìm một cộng sự con người.

Bác sĩ Giả có thể chất đặc thù, rất phù hợp để quỷ nhập vào. Đồng thời quỷ cũng có thể trốn vào thân thể hắn ta, cùng hắn ta chung sống.

Nữ quỷ miêu tả Bạch Ngọc Kinh là một tổ chức khổng lồ.

Nó có thể biến quỷ trở lại thành người sống một lần nữa, tự do đi lại dưới ánh mặt trời, trở về bên gia đình.

Cũng có thể cho người ta có được cơ thể khỏe mạnh, hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời.

Sau khi nữ quỷ ngoài ý muốn chết đi, trong nhà chỉ còn lại một mình mẹ cô ta. Cô ta không nỡ rời xa mẹ mình, muốn sống lại để ở bên mẹ.

Bác sĩ Giả muốn kiếm tiền, sống cuộc sống giàu có.

Một người một quỷ ăn nhịp với nhau, trở thành cộng sự. Dưới sự giúp đỡ của nữ quỷ, bác sĩ Giả bắt đầu tham gia phỏng vấn của Bạch Ngọc Kinh.

Nội dung phỏng vấn là để cho bọn họ giết người và giết quỷ.

Trong quá trình này, bác sĩ Giả phát hiện nữ quỷ không chỉ thực lực kém, mà còn quá mức nhân từ nương tay.

Trẻ con và người già rất dễ giết, cô ta không nỡ ra tay. Lưu manh suy đồi đạo đức, bọn họ không đánh lại.

Đúng lúc này, giáo viên Lý gọi điện thoại cho bác sĩ Giả xin giúp đỡ, nói rằng mình bị quỷ dây dưa.

Khi phát hiện ra con quỷ kia chính là bạn trai cũ của giáo viên Lý, bác sĩ Giả đã cùng hợp tác với hắn ta.

Hắn ta giúp nam quỷ tra tấn trả thù giáo viên Lý, lại đem nữ quỷ phục vụ cho hắn ta ăn để nhanh chóng tăng cường thực lực.

Sự thật chứng minh, ánh mắt hắn ta rất tốt. Quỷ nhảy lầu mạnh hơn nữ quỷ phục vụ kia rất nhiều, tâm cũng ác hơn, hai bên hợp tác rất thuận lợi.

Chỉ cần ăn thêm mấy con quỷ nữa, quỷ nhảy lầu có thể biến thành quỷ vương, bọn họ sẽ có cơ hội trở thành nòng cốt của Bạch Ngọc Kinh.

Bác sĩ Giả rất biết nói dối, ở trong miệng hắn ta, giáo viên Lý là một người yêu đương mù quáng không nghe khuyên can, còn nữ phục vụ là ác quỷ cưỡng ép hắn ta hợp tác.

Hắn ta tự biến mình thành nạn nhân, tranh thủ lấy lòng thương hại của Sầm Sênh.

Sầm Sênh đã làm trợ lý thám tử hơn năm năm, loại người nào còn chưa thấy qua. Bác sĩ Giả dù có mồm mép đến đâu cũng không thể lừa được anh.

"Anh chỉ là có số điện thoại của người phỏng vấn Bạch Ngọc Kinh, suốt quá trình chỉ giao tiếp qua điện thoại. Ngay cả vòng ngọc cũng là đến địa điểm chỉ định để lấy?"

Sầm Sênh nheo mắt lại: "Vốn dĩ anh chưa từng gặp bất kỳ thành viên nòng cốt nào của Bạch Ngọc Kinh?"

Bác sĩ Giả hoảng loạn gật đầu: "Những gì tôi biết đều đã nói ra, anh đã hứa tha cho tôi một con đường sống!"

Sầm Sênh thu hồi dây thừng quỷ thắt cổ: "Anh yên tâm, tôi sẽ không lừa anh."

Giây tiếp theo, cửa bếp bỗng nhiên mở ra.

Tơ máu đỏ che trời lấp đất bắn vào phòng khách, đan thành một chiếc mạng nhện đỏ tươi khổng lồ. Một nam quỷ toàn thân đầy máu đang bò rất nhanh trên những sợi tơ nhện, hướng về phía hắn ta.

"Rốt cuộc tôi chỉ là một người vợ nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện mà."

———

Thám tử Tiết mơ mơ màng màng tỉnh lại, đối diện với một khuôn mặt phụ nữ tái nhợt.

Anh ta còn chưa kịp hét lên, người phụ nữ kia đột nhiên khóc lên như phát điên.

"A a!"

"Cầu xin anh buông tha tôi đi, đừng tra tấn tôi nữa! Thật xin lỗi, tôi không nên chia tay với anh!"

Thám tử Tiết nhanh chóng nhận ra, người phụ nữ thần trí mơ hồ trước mặt chính là giáo viên Lý mà anh ta đang tìm.

Giáo viên Lý vừa khóc vừa dùng gối đánh anh ta, thám tử Tiết sợ làm cô bị thương nên không dám chống trả.

Dần dần nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước, trong lòng thám tử Tiết trầm xuống.

Sầm Sênh mất liên lạc, anh ta đến tìm người, vừa bước vào nhà đã thấy thám tử Sầm mất ý thức, nằm bất động trên sofa.

Thám tử Tiết muốn gọi cảnh sát, nhưng vừa quay đầu đã đối diện với một đôi mắt đỏ tươi. Sau đó anh ta bắt đầu nằm mơ, mơ thấy mình về quê ăn Tết, bị lũ trẻ nghịch ngợm ném trúng mô hình.

Trong phòng khách vang lên những tiếng động hỗn loạn, thám tử Tiết nắm chặt hai tay giáo viên Lý, mạnh mẽ kéo cô ra ngoài.

Ngay khi cánh cửa mở ra, anh ta nhìn thấy hình ảnh mà suốt đời này không thể quên.

Phòng khách hoàn toàn bị tơ máu bao phủ, phảng phất như biến thành một tổ nhện khổng lồ. Một nam quỷ toàn thân đầy máu đang nằm trên mạng nhện, gặm cắn thân thể bác sĩ Giả.

Hai mắt bác sĩ Giả trợn trừng, thân thể không ngừng run rẩy. Nhưng miệng hắn ta bị tơ máu lấp kín, không thể phát ra một chút âm thanh.

Thám tử Tiết sững sờ tại chỗ, sợ đến mức không dám lên tiếng.

Giáo viên Lý cũng không điên loạn nữa, trốn sau lưng anh ta, không dám nhúc nhích.

Sầm Sênh kéo một chiếc ghế đến ngồi gần phòng ngủ, vừa nói chuyện điện thoại vừa ăn bánh mì.

Trong phòng khách nho nhỏ, là hai phong cách hoàn toàn bất đồng.

Thấy hai người đi ra, Sầm Sênh cúp điện thoại: "Trưa nay tôi chưa ăn gì, thể lực tiêu hao quá nhiều, thân thể không thoải mái. Xin lỗi, tôi chỉ mang theo một túi bánh mì."

Thám tử Tiết ngơ ngác nhìn anh.

Bây giờ là lúc nói chuyện bánh mì sao? Bên kia có quỷ đang giết người, anh không nhìn thấy sao?

Sầm Sênh nhìn theo ánh mắt của anh ta, bất đắc dĩ lắc đầu: "Tôi bất lực, anh ấy đã mất lý trí, tôi không ngăn được anh ấy."

Nam quỷ ăn rất nhanh, bác sĩ Giả nhanh chóng biến thành một đống quần áo dính máu.

Dường như chưa ăn no, nam quỷ đột nhiên quay đầu, vọt tới hướng bọn họ.

"A a a —!"

Thám tử Tiết hét lên một tiếng, kéo giáo viên Lý muốn chạy vào phòng ngủ.

Sầm Sênh bỗng nhiên cầm một quyển sách gõ một cái vào nam quỷ đang nhào tới.

Trong khoảnh khắc nam quỷ ngây người, anh ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu khẽ hôn lên giữa mày hắn.

"Anh, không sao đâu, em ở đây."

Những sợi tơ máu cuồn cuộn như sóng triều, bao trùm nam quỷ và Sầm Sênh, hoàn toàn che khuất tầm mắt của thế giới bên ngoài.

Mơ hồ còn có thể nghe thấy trong đó truyền ra tiếng nước rất nhỏ.

Thám tử Tiết: ?

Hả? Anh ấy hôn quỷ? Thế mà hôn quỷ lại có tác dụng?

Đây là thế giới của đại lão sao? Đại lão chơi cháy như vậy sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com