Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Gameshow khủng bố(9)

Chương 44: Gameshow khủng bố(9)

Trình Tri Sơ đứng tại chỗ im lặng rất lâu, cậu không biết rốt cuộc là sai ở chỗ nào. Rõ ràng trước đây đều là cậu bị quỷ dọa đến mức không chịu nổi, sao giờ lại thành cậu làm quỷ sợ bỏ chạy rồi?

Cậu đã nói câu gì đáng sợ sao? Rõ ràng chính tên quỷ đó đã tự nói là thích cậu. Ban đầu còn vặn vẹo cố chấp đến mức dùng máu viết đầy tường dòng chữ "Tôi yêu em". Thế mà đến lúc gặp mặt, tên quỷ này lại như một kẻ nhát gan, trốn mất tăm, nói gì cũng không chịu xuất hiện.

... Chẳng lẽ nó nghĩ rằng mình rất xấu, trong lòng vô cùng tự ti nên không dám gặp cậu?

Trình Tri Sơ xoa xoa cằm, cảm thấy chỉ có thể là khả năng này nên liền lớn tiếng nói: "Tôi không quan tâm đến ngoại hình của anh đâu, chỉ cần cho tôi gặp anh là được."

Không có chữ máu đáp lại.

"Thế này đi." Trình Tri Sơ dứt khoát lấy tấm vải phủ trên bộ trà cụ bịt lên mắt mình rồi nói: "Giờ thì tôi không thấy được gì cả, cũng không biết anh trông như thế nào. Anh có thể ra đây được không?"

Cậu chờ một lúc, xung quanh vẫn yên lặng, vì vậy cậu kéo tấm vải bịt mắt lên một chút, nhìn quanh sàn nhà và tường, vẫn không thấy chữ máu như cũ, rõ ràng tên quỷ vẫn nhất quyết không chịu gặp cậu.

Tên nhát gan này có thôi đi chưa!

Trình Tri Sơ bực bội, không trông chờ tên quỷ này tự xuất hiện nữa. Cậu gọi gấu nhỏ trong ba lô ra, đặt nó vào lòng bàn tay mình, chạm vào chiếc mũi nhỏ của nó, nói: "Tùng Quả, giúp anh một việc. Cưng có thể ngửi được mùi của quỷ ở đây không? Anh muốn tìm một con quỷ."

Gấu nhỏ hít hít cái mũi, ngửi trong không khí một lát, giọng non nớt cất lên: "Mẹ ơi, ở đây nhiều quỷ lắm! Mẹ muốn tìm quỷ nào?"

"Con nào mạnh nhất ấy." Trình Tri Sơ đã quen cách xưng hô của gấu nhỏ, bình tĩnh đáp, "Có thể tìm được không?"

"Để con thử..."

Chú gấu run rẩy vẫy đuôi, cụp tai xuống, khẽ rên "ưm" một tiếng, bởi vì nó cảm nhận được hơi thở cực kỳ quen thuộc – là hơi thở tương tự như mùi trên người ba của nó...

Nhưng vì Trình Tri Sơ muốn tìm, dù có sợ hãi gấu nhỏ vẫn run lẩy bẩy chạy trước dẫn đường, một mạch đi xuống tầng một.

Trình Tri Sơ theo sau gấu nhỏ, đi lòng vòng trong biệt thự, quỷ cũng nhận ra cậu có cách để lần theo hắn nên liền chạy trốn khắp nơi trong biệt thự. Có lúc gấu nhỏ vừa dẫn cậu đến một chỗ, nhưng lại bắt hụt, tên quỷ đã lặng lẽ di chuyển đến nơi khác.

Không khí bỗng dưng tràn ngập mùi hương hoa nồng nặc, nhanh chóng lan ra mọi ngóc ngách của biệt thự.

Gấu nhỏ tỏ vẻ hoang mang, nó dừng bước. Mùi hương này không phải hương thơm bình thường mà là dùng để che giấu hơi thở của quỷ, khiến nó không thể tìm được vị trí của hắn.

"Xin lỗi ạ, con mất dấu rồi, giờ con cũng không tìm được nữa..."

Gấu nhỏ cúi đầu nhìn mũi chân của mình, giọng nói non nớt tràn đầy áy náy.

"Không cần xin lỗi, anh phải cảm ơn cưng mới đúng. Cưng đã giúp anh rất nhiều rồi." Trình Tri Sơ dịu dàng xoa đầu chú gấu, "Nào về anh mua hai cân đùi gà cho cưng."

"Cảm ơn mẹ!" Gấu nhỏ nghe vậy thì vui vẻ, phấn khích vẫy vẫy đuôi.

"Chủ nhân của tôi, tôi tớ trung thành của ngài luôn sẵn sàng vì ngài phục vụ."

Khi Trình Tri Sơ đang không biết dùng cách nào để tìm tên quỷ, một tiếng ngân nhỏ của đồng xu bạc vang lên bên tai cậu.

"Chỉ cần ngài sẵn sàng sử dụng sức mạnh của tôi, tôi sẽ giúp ngài tìm ra—"

"Không biết phòng bếp ở đây có con dao nào không nhỉ..."

Trình Tri Sơ như không có việc gì đi về phía bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Nếu mình dọa cắt cổ tự tử thì liệu tên quỷ có ra mặt không nhỉ? ... Chắc là không đâu, có khi anh ta còn vui hơn ấy chứ? Nhưng thôi cứ thử xem sao..."

"..."

"Đủ rồi nha, cậu không thể để ý tôi một chút hả?"

Sau giây lát im lặng, giọng đồng xu bạc đột nhiên đầy căm phẫn: "Lần trước chỉ là một tai nạn! Tôi không đời nào để thất bại lần thứ hai! Cậu cần sự giúp đỡ của tôi!"

"Keng!" Một đường cong bạc lóe lên trong không trung, đồng xu bạc tự bật ra khỏi ba lô của Trình Tri Sơ, lộn vài vòng rồi rơi xuống đất, để lộ mặt chú hề.

Một tràng cười quái đản của chú hề vang lên, không khí xung quanh bốc lên một làn sương mù dày đặc, hóa thành rất nhiều con chim bồ câu đen tuyền với đôi mắt đỏ ngầu, lạnh lùng một cách yêu dị, chúng đập cánh bay tứ phía trong biệt thự.

"Cộp! Cộp cộp!"

Những chiếc mỏ sắc nhọn của bồ câu đen mổ lên cửa, nhanh chóng khoét ra các lỗ thủng trên cửa gỗ rồi chui vào bên trong. Mỗi chú chim chiếm giữ một căn phòng. Không lâu sau, từ một căn phòng trên tầng hai bỗng lóe lên bóng người, chạy trốn vào chỗ sâu trong hành lang.

Chắc chắn là tên quỷ kia!

Tim Trình Tri Sơ đập mạnh, cậu không do dự kích hoạt lá bài dịch chuyển tức thời đã mua trước đó, lập tức xuất hiện phía sau bóng người, tay giữ chặt vai của hắn.

Những con bồ câu đen đồng loạt đậu trên lan can hành lang, nghiêng đầu phát ra tiếng kêu ù ù, phong tỏa đường trốn của quỷ, khiến hắn không còn đường nào để đi.

"Chủ nhân của tôi, ngài đã thấy sức mạnh của tôi chưa, chỉ cần ngài sử dụng tôi, ngài sẽ đạt được mọi ước nguyện của mình....."

Đồng xu bạc nằm trên sàn tầng một nói với Trình Tri Sơ. Nhưng nó nhận ra Trình Tri Sơ trên tầng hai chẳng thèm liếc nhìn nó, cũng không hề có ý định nhặt lại.

"Ừm hứm ~"

Chỉ có chú gấu nhỏ nhìn thấy đồng xu, tỏ vẻ khinh thường, giẫm lên nó một cái rồi lóc cóc chạy lên tầng hai, chui vào túi quần của Trình Tri Sơ, còn lè lưỡi trêu ngươi nó.

"..."

Đồng xu im lặng đến lạ thường.

Một lát sau, trên bề mặt bạc của nó đột nhiên xuất hiện những giọt nước như nước mắt.

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Trình Tri Sơ giữ lấy vai của tên quỷ, đứng phía sau nói với hắn: "Tôi tìm được anh rồi, đừng trốn nữa."

"..."

Tên quỷ không nhúc nhích, thậm chí Trình Tri Sơ còn cảm nhận được cơ thể hắn cứng đờ, giống như không ngờ cậu thực sự bắt được hắn.

Trình Tri Sơ quan sát tên quỷ từ phía sau. Dáng người của nó khá đẹp, cao hơn cậu một chút, vai rộng eo thon, đôi chân dài thẳng tắp. Nhưng điều kỳ lạ là... tại sao cơ thể nó lại quấn đầy băng dính?

Cậu không khỏi nhíu mày, bởi vì lớp băng dính không chỉ dán ở một hai chỗ, mà phủ kín toàn thân từ đầu đến chân, ngay cả tóc cũng bị che đi phần lớn.

Đây là những lớp băng dính vốn ở trên người hắn sao? Có liên quan đến nguyên nhân cái chết của hắn không?

Hơn nữa, những lớp băng dính này trông có thể bóc ra được. Tại sao hắn không tự bóc ra đi?

Trình Tri Sơ nắm lấy cổ tay lạnh băng của tên quỷ, vòng ra trước mặt hắn, định hôn. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của hắn, cậu sững sờ.

Cậu chợt hiểu vì sao tên quỷ này luôn giao tiếp bằng chữ chứ chưa bao giờ phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Bởi vì miệng của hắn cũng bị dán kín bởi băng dính.

Khuôn mặt của hắn bị băng dính quấn chặt, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp. Trình Tri Sơ yên lặng đối diện với ánh mắt của hắn vài giây, rơi vào trạng thái bối rối sâu sắc.

... Vậy cậu phải hôn thế nào đây?

"... Đừng nhìn tôi."

Lợi dụng lúc cậu ngơ ngẩn, tên quỷ nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay cậu, giơ cánh tay lên che mặt, bả vai hắn khẽ run rẩy, trên tường bắt đầu xuất hiện những dòng chữ máu.

"Xin em, đừng nhìn tôi."

......

Lúc này, Bạch Tích Hành đang ở biệt thự đối diện ngôi nhà ma, chờ Trình Tri Sơ từ trong bước ra.

Khi bọn họ cuối cùng cũng ra khỏi biệt thự, trời đã tối đen, vượt xa thời gian ghi hình mà tổ chương trình quy định.

Những người hâm mộ chờ đợi bên ngoài vô cùng lo lắng, phòng ghi hình từ xa đã mất liên lạc với nhóm người trong biệt thự, cử thêm nhân viên mới đến kiểm tra nhưng phát hiện không thể mở cửa biệt thự. Họ gọi điện thoại vào bên trong nhưng đều nhận thông báo không có tín hiệu, hoàn toàn mất liên lạc với những người ở trong.

Thấy nhóm người bước ra, người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhân viên tổ chương trình lập tức nhận ra thiếu người, vội hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, Tiểu Lưu và những người khác từng vào biệt thự vẫn chưa hoàn hồn, không thể trả lời được.

Cuối cùng, Bạch Tích Hành phải đứng ra giải thích vài câu, đồng thời gọi điện cho đạo diễn chương trình. Nể tình anh, đạo diễn vốn đang nổi giận đùng đùng mới dịu lại chút, yêu cầu họ nhanh chóng trở về tiếp tục ghi hình phần còn lại.

Quý Vân Tiêu lo lắng cho Trình Tri Sơ, do dự mãi không muốn rời đi. Bạch Tích Hành trấn an y vài câu, nói rằng ngay khi Trình Tri Sơ bước ra sẽ lập tức báo cho y biết, Quý Vân Tiêu mới miễn cưỡng đồng ý, đi theo tổ chương trình trở về.

Bạch Tích Hành quay lại biệt thự bên phía đối diện, bước lên tầng hai, đứng bên cửa sổ nhìn từng ngọn đèn trong căn biệt thự quỷ ám kia, ánh mắt nhàn nhạt, anh châm một điếu thuốc, đưa lên môi hút một hơi rồi chậm rãi nhả ra làn khói trắng.

Đã rất nhiều năm không có ai khác ngoài anh bước vào ngôi biệt thự này.

Trong sân vườn, nơi thi thể Chu Lạc Thần bị chôn giấu, còn cả hài cốt của những đứa trẻ từng bị gã ta sát hại, cắn biệt thự đó là một bãi tha ma khổng lồ. Chỉ có chìa khóa trong tay anh mới có thể mở ra những bí mật đầy máu tanh ấy.

Nhưng anh nghĩ, Trình Tri Sơ nhất định phải vào trong đó. Dù cậu không còn nhớ gì, cũng không biết những việc mà người anh họ từng làm vì cậu.

Vì thế, khi biết Trình Tri Sơ có cơ hội tham gia chương trình này, anh đã đồng ý cho chương trình mượn biệt thự, thậm chí đích thân đến đây chờ đợi, dẫn cậu vào trong.

Chỉ là anh không ngờ, trong biệt thự lại xuất hiện quỷ hồn, hơn nữa dường như còn có mối liên hệ chặt chẽ với Trình Tri Sơ. Cậu không chút bất ngờ trước sự xuất hiện của quỷ hồn, thậm chí còn biết cách để đối phó với chúng.

Điều đó có liên quan đến anh họ không?

Ánh mắt Bạch Tích Hành càng thêm sâu thẳm. Điếu thuốc trong tay anh cháy sáng rồi tàn, rơi xuống vài mảnh tro nhỏ.

Anh bất giác nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày đó.

Lúc đó, anh và anh họ đã đánh ngất Chu Lạc Thần, trói gã trong một căn phòng trên tầng hai. Theo tiếng khóc yếu ớt, họ tìm được cậu bé bị Chu Lạc Thần giam cầm. Toàn thân cậu bé đầy vết thương, khi thấy họ bước vào, cậu bé sợ hãi rụt về phía sau, thậm chí trốn vào tủ quần áo, không cho họ đến gần.

Anh họ liên tục trấn an, cố gắng bế cậu bé lên, nhưng cậu bé vẫn từ chối sự tiếp cận của anh họ. Mãi đến khi cha mẹ cậu bé đến biệt thự, cậu mới òa khóc chui ra khỏi tủ, được cha bế vào lòng, rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay ấy.

Lúc đó, khi anh nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm u ám người anh họ thì anh đã biết rằng anh họ tuyệt đối sẽ không tha cho Chu Lạc Thần. Mà khi bọn họ tìm thấy kim tiêm và chìa khóa trên người Chu Lạc Thần, mở cửa tầng hầm, chứng kiến hài cốt mục rữa rải rác khắp nơi, anh nghĩ, Chu Lạc Thần chắc chắn không thể sống qua ngày hôm nay.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, một người thầy đáng kính như Chu Lạc Thần lại là kẻ quái vật đội lốt người.

Huống hồ, gã đã động vào đứa trẻ mà anh họ trân quý nhất.

Hắn nhất định phải chết.

Có lẽ vì nghĩ như vậy, khi thấy anh họ muốn tự tay giết Chu Lạc Thần, phản ứng của anh rất bình tĩnh, chẳng những không khuyên anh họ giao gã cho cảnh sát, trái lại anh còn giúp anh họ thực hiện tội ác này.

"Alo, Nhược Lâm, là anh."

Lúc đó, Bạch Tích Hành cầm điện thoại lên, môi nở một nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng trò chuyện với em họ của mình qua điện thoại.

"Ừ, đúng rồi, thầy Chu nói rằng ông ấy sẽ ra ngoài sưu tầm phong cảnh, nửa tháng tới sẽ không về, lớp vẽ của chúng tạm thời nghỉ nửa tháng, em đi báo cho mọi người đi, ngày mai chúng ta cùng đi chơi."

"Ưm ưm! Ưm ——"

"Được ạ, lát nữa em báo cho bọn họ." Em họ ở đầu dây kia trả lời, "Haiz, tiếc ghê, mà sao em nghe bên anh có âm thanh lạ quá vậy? Anh đang làm gì thế?"

"Không có gì."

Bạch Tích Hành liếc nhìn Chu Lạc Thần đang bị Bạch Dịch dùng băng dính quấn chặt, cơ thể ngã xuống sàn, miệng bị nhét kín, không thể động đậy. Anh mỉm cười giẫm lên mặt gã, hoàn toạn chặn mọi tiếng động cuối cùng của gã.

"....Chỉ là đang làm vài chuyện không quan trọng thôi. Ngày mai gặp nhé."

Anh cúp máy, cúi đầu nhìn Chu Lạc Thần bị quấn chặt bởi lớp băng dính dày đặc, cười hỏi: "Sao rồi, thầy Chu thấy thú vị không?"

"Ưm—Ưm!"

Gương mặt Chu Lạc Thần chỉ lộ ra đôi mắt và lỗ mũi, vành mắt gã đỏ bừng. Gã điên cuồng vùng vẫy dưới đất, nhưng cơ thể bị quấn chặt như xác ướp, hành động giống như một con sâu đang ngọ nguậy trên mặt đất, khiến Bạch Tích Hành không nhịn được cười lớn, đến mức bả vai rung lên.

"Buồn cười thế cơ à?" Bạch Dịch lạnh lùng hỏi, "Giúp anh đưa gã lên ghế đi."

"Đúng là buồn cười mà, anh lại không cho em cười."

Bạch Tích Hành nhún vai, cùng anh họ kéo Chu Lạc Thần đặt lên ghế: "Hừ, không ngờ thầy Chu này trông gầy vậy mà nặng ghê."

Sau khi đặt gã lên ghế, Bạch Tích Hành đè vai gã lại, Bạch Dịch lại bắt đầu dùng băng dính cố định Chu Lạc Thần vào ghế, còn dán cả chân gã dính chặt vào sàn nhà, đảm bảo trước khi chết gã chỉ có thể ngồi yên ở chỗ này.

Trên bức tường đối diện Chu Lạc Thần treo bức tranh chân dung cậu bé cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh hơi cong lên, tựa như đang cười tủm tỉm nhìn xuống người đàn ông bị quấn băng keo như quái vật bên dưới.

"Đừng lo, thầy Chu. Trong nửa tháng này, sẽ không ai đến làm phiền ông đâu."

Bạch Tích Hành ngồi xổm cạnh Chu Lạc Thần, cười tươi nói: "Dù ông có chết đói, chết khát, ngồi đây cho đến khi xác bắt đầu phân hủy, cũng sẽ không có ai biết cả. Nửa tháng sau, chúng tôi sẽ quay lại thu dọn xác ông."

"Ưm—Ưm!"

"Hửm? Thầy Chu lo rằng sẽ có người phát hiện chúng tôi đã giết ông à?" Bạch Tích Hành nghiêng đầu, gương mặt ngây thơ như một đứa trẻ. "Không sao đâu, chẳng lẽ ông hiểu sao? Dù người khác có nhìn thấy xác ông thì sao chứ? Chỉ cần nhà họ Bạch nói ông tự sát, thì ông chính là tự sát——"

Anh nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại không có độ ấm nào:

"Có là họa sĩ nổi tiếng thì đã sao?"

Băng keo dày đặc vẫn không thể che giấu được cơ thể Chu Lạc Thần đang run rẩy kịch liệt. Bạch Dịch sau khi cố định xong mọi thứ, hắn túm lấy đầu gã, nâng cằm gã lên, buộc mắt gã phải nhìn thẳng vào bức tranh chân dung treo trên tường.

Hương thơm của hoa hồng lan tỏa trong không khí.

Biển hoa đỏ thẫm cùng đôi mắt trong veo như pha lê của cậu bé trong bức tranh hiện rõ trong tầm mắt của gã đàn ông.

Đây sẽ là khung cảnh cuối cùng mà gã nhìn thấy trước khi hóa thành đống xương khô.

"Không phải ông rất say mê bức tranh này sao?"

Bạch Dịch cúi người xuống, mang theo chút ý cười thấp giọng thì thầm bên tai gã.

"Vậy thì cứ ngước nhìn nó mà chết đi."

Trong biệt thự, đối diện với ánh mắt đầy trong veo đầy nghi hoặc của Trình Tri Sơ, dù trên mặt quấn đầy băng dính dày, nhưng tên quỷ vẫn không khỏi run rẩy, hắn giơ tay lên che lấy khuôn mặt, không dám đối diện với Trình Tri Sơ.

Hắn không muốn Trình Tri Sơ nhận ra hắn, hoặc có lẽ là, không muốn Trình Tri Sơ nhận ra khuôn mặt của hắn.

Hắn biết mình là ai, hắn là Bạch Dịch, đó là cái tên hắn từng mang khi còn sống.

Vì yêu thích Trình Tri Sơ, mười hai năm trước, hắn đã giết chết Chu Lạc Thần, sau đó cùng với em họ của mình chôn xác Chu Lạc Thần trong sân.

Nhưng sau đó, trí nhớ của hắn bắt đầu xuất hiện rất nhiều khoảng trống, hắn không chắc mình đã chết hay chưa, chỉ biết rằng khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã mang gương mặt của Chu Lạc Thần.

Có lẽ đây là sự trừng phạt cho tội lỗi của hắn, hắn mang gương mặt của kẻ mà hắn căm ghét nhất, bất kể có tự rạch nát khuôn mặt mình bao nhiêu lần, đến ngày hôm sau nó vẫn hồi phục như cũ, hắn chỉ có thể mang bộ dạng của Chu Lạc Thần.

Vậy mà hôm nay, hắn lại phải dùng gương mặt này để đối diện với Trình Tri Sơ.

Hắn sao có thể dùng khuôn mặt này để gặp Trình Tri Sơ?

Quỷ từ từ ngồi xổm xuống, cuộn tròn cơ thể lại, vùi sâu khuôn mặt vào trong cánh tay.

Cho nên, xin em, Tri Sơ...

Đừng nhìn tôi nữa.

Đừng nhìn tôi như vậy.

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Nhật ký của Bạch Dịch • Phần thứ bốn mươi bốn

Sau khi Tri Sơ mất đi ký ức về tôi, tôi không dám làm quen với em ấy nữa, vì tôi lo rằng sự xuất hiện của tôi sẽ làm em bị kích động, nhớ lại những chuyện liên quan đến gã đàn ông kia.

Tôi chỉ dám đứng từ xa ngắm em ấy.

Nhưng cho đến sáu năm trước, khi tôi bước vào thế giới của trò chơi, tôi thậm chí còn không được ngắm bóng lưng của em.

Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm...

Nỗi nhớ em gần như khiến tôi phát điên, cuối cùng tôi cũng hoàn toàn thay đổi suy nghĩ.

Nếu cho tôi thêm một cơ hội nữa để gặp lại Tri Sơ, lần này tôi nhất định sẽ xuất hiện trước mặt em, dùng toàn bộ sức lực để khiến cậu ấy trở thành của tôi.

Tôi sẽ không bỏ lỡ em nữa.

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Nhật ký của Bạch Tích Hành • Lượt chọn

Khi tôi vừa vào học kỳ đầu của lớp mười một, anh họ tôi đang học tại Đại học A (không ngoài dự đoán, trường đại học này nằm trong cùng thành phố với nơi Trình Tri Sơ ở, thuận tiện để anh họ tôi theo dõi em ấy), đột nhiên gọi điện cho tôi, bảo tôi chuyển trường đến một trường trung học nào đó trong thành phố này.

Tôi hỏi anh ấy tại sao lại muốn tôi đi, anh ấy không trả lời, chỉ cúp máy, không giải thích thêm bất cứ điều gì.

Tôi suy nghĩ một lúc, sau đó xin phép bố mẹ một tiếng rồi chuyển trường đến đó, mặc dù thái độ ép buộc người khác của anh ấy thật đáng ghét, nhưng dù sao chúng giữa tôi cũng có giao tình cùng nhau giết người, chỉ là chuyển trường thôi mà, không có gì to tát.

Mãi cho đến ngày trường tổ chức đại hội thể thao, tôi mới hiểu tại sao anh ấy lại muốn tôi chuyển đến đây. Hóa ra là anh ấy muốn nhìn lén Trình Tri Sơ trong đại hội thể thao.

... Rõ ràng bây giờ anh ấy đã ở cùng một thành phố với Trình Tri Sơ, vậy mà còn phải kéo tôi vào cuộc, tìm một cái cớ để theo dõi người ta.

Vì quá tức giận, ngày hôm sau tôi chuyển ngay về trường cũ. Tôi không có người thân hèn nhát như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com