Ngụy nam thần * thật ảnh đế 【01】
Chủ thụ văn nào đó :
Thụ yêu thiên hạ hơn yêu công, là lòng mang thiên hạ; công yêu thiên hạ hơn yêu thụ, là tra!
Thụ hiểu lầm ngược công, là công xui xẻo; công hiểu lầm ngược thụ, là tra!
Thụ tính kế lợi dụng công, là có trí tuệ; công tính kế lợi dụng thụ, là tra!?
Thụ lãnh huyết vô tình đả thương người cả thể xác và tinh thần, là nhân tố bên ngoài cho phép, dễ hiểu; công lãnh huyết vô tình đả thương người cả thể xác và tinh thần, là tra!
Thụ cùng nữ nhân kết hôn, công sẽ đi cướp hôn; công cùng nữ nhân kết hôn,sẽ quyết đoán bị bỏ, bởi vì là tra!
Thụ bởi vì thân bằng hảo hữu thương tổn công, là trung hiếu nhân nghĩa; công vì thân bằng hảo hữu mà làm bị thương thụ, là tra!
Thụ đối công một khối tình si không dao động, không gì đáng trách, ai quy định công yêu thụ, thụ liền nhất định phải yêu công? Công làm lơ thụ một mảnh si tình, là tra!
Nếu tác giả muốn đổi công, tra công chắc chắn xác định bị trung khuyển công ngược đến chết đi sống lại;
Nếu tác giả không đổi công, tra công nhất định vô cùng đau đớn lòng tràn đầy sám hối quỳ xuống cầu xin thụ tha thứ, bị thụ tàn nhẫn ngược nhiều lần...
Thẩm Tấn xuất hiện phá hư cốt truyện của tác giả, bị Văn Giang phụ trách khống chế mang tình yêu thuần khiết đến không gian của kịch bản xuyên qua các loại chủ thụ văn làm một tra công _(:з" ∠)_
Tra công cũng là có nhân quyền a! Thuộc tính của hắn không phải trung khuyển! Muốn tra liền tra đến cùng đi!
Đây chính là một nhân vật chính xuyên việt thành tra công quyết định tra đến cùng chơi hỏng luôn cốt truyện xưa!
Tổng cộng có bốn thế giới, hai thế thiên xác nhập thành một thế giới: 【 cổ đại quân thần thiên 】【 giang hồ chính tà thiên 】【 tu chân báo thù thiên 】【 hiện đại ngược luyến thiên 】【 tương lai cường đoạt thiên 】【 sân trường phong tình thiên 】【 giải trí Thiên Vương thiên 】
Quét mìn:
Thứ nhất: ↑ về công thụ đoạn kia không phải ta viết, nhưng mà đã quên là xem ở nơi nào rồi, đoạn này viết chỉ có thể đại biểu một cái không thể đại biểu toàn bộ chủ thụ văn, thỉnh chớ tranh cãi!
Nhì, nhân vật chính là một vạn nhân mê công, Tô Tô tô!
Ba, nhân vật chính tuyệt đối sẽ không động chân tình với bất cứ người nào, hắn lãnh tâm lạnh lùng, không tin tình yêu.
Bốn, trước khi nhân vật chính xuyên qua tuy rằng có không ít tình nhân, nhưng sẽ không lừa gạt đùa bỡn tình cảm của người khác, trên cơ bản đều là tự nguyện theo.
Năm, hai thế giới nguyên tác cùng nhau đối lập so với cốt truyện gốc.
Sáu, văn này không tẩy trắng tra công! Văn này không tẩy trắng tra công! Văn này không tẩy trắng tra công! 【điều quan trọng phải nói ba lần 】
Bảy, hòa bình xem truyện và bình luận, thỉnh không cần xúc động tạc mao mắng chửi người sẽ bị nghi ngờ tố chất có vấn đề!
Nội dung: cung đình Hầu Tước thiên chi kiêu tử một bước lên mây khoái xuyên
Từ khóa tìm kiếm: nhân vật chính: Thẩm Tấn ┃ phối hợp diễn: các loại thụ ( Mộ Trường Dận, Mạnh Nhất Đường, Phương Danh Nham, Đông Phương Ốt, Trọng Ấu Khanh, Lâu Văn Gia, Thích Bác Dung, Hình Phi Nguyên, Hoài Nguyên Thừa, Giản Lãnh Lâm... ) ┃ cái khác: tra công, trung khuyển công, tiện thụ, vô quan xứng CP
Thẩm Tấn vẫn duy trì cái mặt nạ mỉm cười hoàn hảo hướng đối phương chào hỏi mình gật đầu đáp lễ, hắn ngẫu nhiên đến phía sau các nhân viên đang khe khẽ nói nhỏ mà nghe được đôi câu, hơn phân nửa là khen hắn diện mạo lẫn khí chất đều ôn hòa gì gì đó.
Những lời khen như vậy chỉ từ trong tai hắn xuyên qua, chưa từng để trong lòng hắn lưu lại một chút dấu vết. Những người đó cùng hắn không cùng một thế giới, bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể nhìn bộ mặt ngụy trang bên ngoài của hắn.
Thẩm Tấn trên mặt tươi cười như trước ôn hòa hoàn mỹ, nhưng ánh mắt hắn nhìn hướng những người kia lại không có một chút độ ấm, mặt nạ chung quy là chỉ là mặt nạ thôi.
Đứng trước thang máy chuyên dụng, Thẩm Tấn nhìn những chữ số mãi bất động không quản hắn nhấn bao nhiêu lần kia, thang máy bị hư? Đến thời điểm thích hợp liền cùng trợ lý nói một tiếng gọi người đến sửa đi.
Hắn nhìn thoáng qua những nhân viên đang sử dụng thang máy bên kia, cửa thang máy mở ra, người chờ ở bên ngoài lục tục đi vào, hắn nhướn mày, quá nhiều người... Thẩm Tấn xoay người liền đi đến chỗ cầu thang.
Ngẫu nhiên đi xuống cầu thang, coi như rèn luyện thân thể đi, dù sao thời gian còn sớm, cũng không vội.
Hắn đi không nhanh, tiếng bước chân cũng rất nhẹ, trung gian hai tầng lâu bởi vì đang trang hoàng, cho nên không có người nào ở, rất là yên tĩnh. Thẩm Tấn đột nhiên cước bộ chậm lại, ngưng thần lắng nghe, có người đang nói chuyện...
"Phong Duyên! Anh đừng có gạt tôi! Anh cùng cô ta đã cùng nhau làm, còn gạt tôi là hiểu lầm?"
"Sơ Thanh em nghe anh nói, anh cùng cô ta chẳng qua là bị tung tin đồn xấu, lăng xê một chút, chỉ là đùa chứ không phải thật."
"Anh đừng đem tôi thành đồ ngốc, tung tin xấu? Tôi cho anh tranh thủ nhiều tài nguyên đến như vậy, anh còn cùng cô ta tung tin xấu để tăng độ nổi tiếng sao? Phong Duyên, tôi vì anh mới trèo lên giường Thẩm Tấn, anh thế nhưng đối với tôi như vậy?"
"Sơ Thanh em đừng hiểu lầm, anh đối với em mới là thật tâm, anh cùng người khác thật sự chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, em cũng biết chúng ta là cái vòng luẩn quẩn này..."
Thẩm Tấn vuốt ve vịn cầu thang, khóe môi gợi lên một mạt ý cười thú vị, không nghĩ tới một lần đi cầu thang thế nhưng có thể nghe được sự tình thú vị như vậy.
Sở Sơ Thanh, là tình nhân mới của hắn, hai tháng trước vừa mới trèo lên giường hắn, không quản dung mạo thì là dáng người, đều rất phù hợp với khẩu vị hắn, thịt mỡ đã đưa lên tận cửa mà không ăn thì quá có lỗi, vì thế hắn liền cùng Sở Sơ Thanh duy trì quan hệ bạn giường đến bây giờ. Bất quá hắn cùng Sở Sơ Thanh cũng chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi, Sở Sơ Thanh hầu hạ hắn, hắn sẽ cấp Sở Sơ Thanh tài nguyên.
Không nghĩ tới Sở Sơ Thanh thế nhưng còn là vì Phong Duyên mới leo lên giường hắn, còn đem vài tài nguyên hắn cấp đều đưa cho Phong Duyên, Sở Sơ Thanh đối Phong Duyên tính là chân ái đi? Từ không hề diễn trò liền lui ra sau màn làm Boss Thẩm Tấn không chút để ý nghĩ, hắn luôn luôn không chú ý tình huống bạn giường, cho nên đối với Sở Sơ Thanh cùng Phong Duyên thật đúng là không lý giải bao nhiêu.
Thẩm Tấn trên mặt lộ ra một tia đùa dai toàn ý cười, sau đó bước nhanh đi ra ngoài, xuất hiện ở trước mặt Sở Sơ Thanh cùng Phong Duyên, nhìn đến hai người trợn mắt há hốc mồm biểu tình kinh hoảng không thôi, tâm tình hắn tốt lên không ít.
Sở Sơ Thanh bộ dạng phi thường tuấn mỹ, nếu là mặc vào một bộ cổ trang, rồi phẫn thành Phiên Phiên quý công tử hào cổ đại thì không có gì không thích hợp. Mà Phong Duyên còn lại là loại nam nhân phi thường dương quang, thời điểm cười lộ ra tám cái răng trắng, rất có thể để người khác lây nhiễm cảm xúc vui sướng của mình, hơn nữa là loại dung mạo như không bao giờ trưởng thành , có điểm giống một đại nam hài.
Hai người đều là hạt giống tốt. Bất quá ở showbiz, hạt giống tốt hơn đi, có thể hay không phát triển, còn phải xem vận khí cùng kỳ ngộ.
&&&&&&&&&&&&&&
Thẩm Tấn hai tay cắm trong túi quần, từng bước một bước xuống cầu thang, hướng hai người đi đến, động tác rất không chút để ý, nhưng đưa đến cho hai người kia áp lực phi thường lớn.
Ở thời điểm đếm ngược cầu thang bậc thứ ba thì dừng lại bước chân, Thẩm Tấn trên cao nhìn xuống hai người, ánh mắt nghiền ngẫm từ trên người Sở Sơ Thanh chuyển tới trên người Phong Duyên, đột nhiên hỏi: "Cậu theo tôi cùng một chỗ hai tháng, có hay không cùng người khác lên giường?"
Sở Sơ Thanh bị hắn thình lình hỏi ra câu hỏi đáng sợ, thì lắp bắp trả lời: "Không, không có."
Thẩm Tấn vừa lòng gật đầu: "Vậy là tốt rồi." Hắn chưa bao giờ trong cùng một thời gian mà có cả hai bạn giường, cũng chưa bao giờ cho phép bạn giường ở với mình cùng một chỗ khi còn cùng người khác có quan hệ xác thịt.
Thẩm Tấn đem ánh mắt chuyển hướng Phong Duyên, có điểm cảm thấy hứng thú nói: "Cậu có thể tự phát triển không?"
Phong Duyên không biết Thẩm Tấn trong hồ lô đến tột cùng ở bán dược gì, nhưng đối mặt với tiền ảnh đế Boss Thẩm Tấn, hắn không dám không trả lời: "Có!"
Thẩm Tấn nhếch nhếch môi cười: "Cậu nếu có thể tự phát triển,lại cần gì khiến Sở Sơ Thanh phải hỗ trợ?" Hắn đi đến bên người Phong Duyên, vươn tay đặt lên cằm Phong Duyên, ái muội nói, "Kỳ thật tôi đối với cậu cũng cảm thấy rất hứng thú a..."
Thẩm Tấn đảo ánh mắt qua thân thể Phong Duyên, trắng trợn giống như muốn lột hết quần áo hắn, sau đó khinh thường liếc một mắt Sở Sơ Thanh, đối Phong Duyên nói: "Tôi đã đối với Sở Sơ Thanh không còn hứng thú, cậu không ngại suy xét một chút lời tôi nói chứ." Tay hắn ở cằm Phong Duyên ái muội vuốt một chút mới thu trở về.
Sau đó hắn xoay người liền tiếp tục xuống lầu, ly khai nơi này, cũng không quản phía sau một đôi tiểu tình nhân bị hắn châm ngòi ly gián sẽ có chuyện gì.
Thẩm Tấn xưa nay vô tâm vô phế, hắn chỉ yêu chính mình, về phần vài nhóm tình nhân, trên cơ bản đều chỉ là nhu cầu về thể xác chứ không nói đến tình yêu. Hắn không kiên nhẫn xem tình nhân thâm tình, hướng đến về phía hắn là cần tài nguyên nhân mạch thì cứ việc nói thẳng, nếu phù hợp khẩu vị hắn liền lưu lại làm bạn giường một đoạn thời gian, nên cấp hắn có thể tự nhiên đưa cho, chung quy việc này đâu cần còn phải có luôn cả tình cảm phải không ?
Ngay lập tức phụ thân lắm chuyện của hắn sẽ tin tưởng tiểu tam tuổi trẻ xinh đẹp đối với hắn gặp mặt là chân ái, mà không phải yêu hắn vì tiền tài cùng thân phận và địa vị.
Thẩm Tấn nghĩ đến kết cục của phụ thân hiện nay bị hắn lập kế hoạch tước đoạt hết thảy Thẩm gia, liền cảm giác thoải mái không thôi. Chân ái? Trên đời này nào có chân ái? Tựa như hắn từng tưởng mẫu thân hắn thật sự yêu hắn, cũng bất quá là vì địa vị của chính mình mới đối với hắn thật tốt.
******
Thẩm Tấn ngày hôm sau lại đến đến công ty, hắn có chút nghiền ngẫm nhìn Phong Duyên tìm đến trước mặt, vô luận là ăn mặc hay là biểu tình, đều là bộ dáng hắn thích.
Xem ra, Phong Duyên đã làm ra lựa chọn...
Vốn hôm qua ở cầu thang gặp được việc kia là ngoài ý muốn, với hắn mà nói chỉ là một việc vui, Sở Sơ Thanh cũng bất quá chỉ là một bạn giường tương đối hợp ý, đổi một người khác cũng không có gì cả. Không nghĩ tới thế nhưng Phong Duyên đem chuyện hắn hôm qua châm ngòi ly gián cho là thật, hắn hiện tại ngược lại thật sự đối với việc Phong Duyên đến đây có điểm hứng thú.
Thẩm Tấn đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Phong Duyên, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, ôn thanh nói: "Lại đây."
Phong Duyên thuận theo đi tới, Thẩm Tấn cứ như vậy cách một bàn làm việc, ngón tay vuốt ve hai má hắn, cảm nhận được cảm xúc không tồi, trong lòng có chút vừa lòng, âm thanh hắn cũng càng ôn nhu: "Cậu đã làm ra một lựa chọn tốt đúng không?"
Đôi mắt Phong Duyên buông xuống, thanh âm khẽ run nói: "Đúng vậy."
Thẩm Tấn vừa lòng thu hồi tay, nói: " Yêu cầu của tôu cũng không cao, chỉ cần tôi có yêu cầu thì cậu không thể từ chối, hơn nữa khi cùng tôi cùng một chỗ thì không thể cùng người khác thân mật quá độ. Chỉ cần cậu có thể làm hai điểm này, hợp lý trong phạm vi yêu cầu tôi đều có thể đáp ứng cậu."
Hắn chưa bao giờ chủ động đi uy hiếp ai, hết thảy đều người khác tự nguyện. Cho nên hắn lại nói: "Nếu cậu không cam nguyện, bây giờ còn có thể rời đi, yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không uy hiếp miễn cưỡng cậu."
Phong Duyên nhìn ra được, thái độ Thẩm Tấn đối với hắn cũng không phải rất để ý, cũng giống như hắn nói vậy, cho dù chính mình không muốn, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng.
Chỉ là Phong Duyên lại đứng bất động không bước chân đi ra ngoài, bởi vì hắn biết, một khi đi ra ngoài, một cơ hội cuối cùng cũng không có. Hắn đắc tội người kia không nhỏ, không mượn trợ lực Thẩm Tấn, hắn căn bản không có ngày xuất đầu.
Vì thế hắn mở miệng nói: "Thẩm tổng, là tôi tự nguyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com