Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Việc thêm bạn tốt là một hành động cực kỳ không lý trí và sai lầm.

Trì Kha vừa gửi lời mời kết bạn xong đã hối hận.

Loại nhân tố động khó lường như vậy anh tránh còn không kịp, sao có thể chủ động lao vào chứ?

Quả nhiên, món hời miễn phí luôn khiến người ta mất trí.

Phía Kỷ Khiêm đồng ý kết bạn rất nhanh, không chỉ vậy, còn nhắn tin ngay.

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Trợ lý Trì?】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Chào buổi tối :-D】

Biểu cảm tươi cười thân thiện kia khiến Trì Kha nhíu mày, lật tung kho biểu cảm lên tìm.

Có cái nào vừa xa cách vừa không mất lịch sự không?

Trong chớp mắt, anh nghĩ đến Lãnh Vân Đình.

【k:Chào buổi tối, bác sĩ Kỷ.】

【k:Lãnh tổng bảo tôi thêm WeChat của anh, để tiện liên hệ sau này.】

【Kỷ Gatsby vĩ đại: Ồ ồ :(】

Trì Kha: "?"

【:(】là sao?

Vừa giây trước còn【:-D】mà?

Người này đúng là khó lường mà.

Trì Kha không đoán nổi đối phương nghĩ gì, không mấy vui vẻ, lại càng khẳng định việc thêm bạn tốt là một hành động cực kỳ không lý trí và sai lầm.

Anh lại nhắn tin hỏi thư ký Tôn xin thêm một đầu mối khác. Dù giá cao hơn một chút, nhưng ít ra nói chuyện còn bình thường, không kiểu vừa chat vừa giở giọng mỉa mai.

Thế nên lần này anh chuyển khoản rất dứt khoát.

【k: /chuyển khoản 1100 tệ/】

【AAAA đặt vé chuyên nghiệp - 100% có vé: /Đã nhận tiền/】

【AAAA đặt vé chuyên nghiệp - 100% có vé: Ôi trời! Khách iu hào sảng quá! Khách iu gửi thông tin cá nhân rồi đợi năm phút nhé 🌹🌹🌹~~đảm bảo có vé ạ 🥰❤️】

Trì Kha cười lạnh với cái thế giới coi trọng đồng tiền này.

Sáng hôm sau, đúng tám giờ, Trì Kha đến trung tâm kiểm tra sức khỏe của bệnh viện số 6, dưới sự hướng dẫn từ xa của dân đầu cơ, thuận lợi lấy số và làm kiểm tra.

Do số hạng mục kiểm tra khá nhiều, cộng thêm phải mang máy đo điện tâm đồ động học 24 giờ, nên đến chiều tối ngày hôm sau mới kiểm tra xong hoàn toàn, rồi đến phòng khám đặc biệt để tham vấn bác sĩ.

"Bác sĩ, thật sự không cần làm thêm CTA hay chụp mạch vành sao?" Trì Kha kiên quyết xin thêm kiểm tra, "Ông đừng nhìn bề ngoài tôi không có vấn đề gì, nhưng tôi cảm thấy thực tế là có vấn đề đó."

Bác sĩ: "..."

Bác sĩ đau đầu tháo kính xuống.

Thấy anh chàng đẹp trai này phối hợp rất tốt khi kiểm tra, ông còn mình tưởng gặp đồng nghiệp rồi, tiến triển rất suôn sẻ, ai ngờ giờ sắp xong rồi thì anh chàng đẹp trai này đột nhiên lên cơn thần kinh.

Nói chuyện thì mạch lạc rành rọt, như thật vậy. Chỉ cần nghe giọng điệu, không nghe nội dung, tưởng đâu đang phát biểu nghiên cứu tại hội thảo học thuật hàng đầu.

"Cậu có biết CTA với chụp mạch vành là dùng trong trường hợp nào không? Tim cậu đúng là có chút vấn đề nhỏ, nhưng hiện tại vẫn trong mức bình thường. Người trẻ làm việc mệt mỏi áp lực lớn, bình thường chú ý sinh hoạt và ăn uống điều độ là được rồi." Bác sĩ gõ nhẹ lên bảng điện tâm đồ và siêu âm tim, "Người ta nghe đến những hạng mục kiểm tra đó đều không muốn làm, cậu thì hay thật, đòi làm bằng được."

Trì Kha chỉ vào tim mình, nghiêm túc nói: "Tháng này không có vấn đề gì, nhưng trước đó tôi có cảm giác tim—khụ, không khỏe, tức ngực, hụt hơi, nhịp tim loạn..."

Bác sĩ càng nghe càng nhíu mày: "Ý cậu là, bệnh tim nghiêm trọng như thế, vào một ngày nào đó tháng trước... tự dưng biến mất?"

Trì Kha: "..."

Nói kiểu đó nghe cũng thấy có gì sai sai.

Chết rồi sống dậy, kỳ tích y học chẳng phải là anh à?

Bác sĩ thở dài: "Nếu nhất định muốn làm, tôi sẽ ký giấy cam đoan rằng cậu tự yêu cầu và tự nguyện làm. Nghĩ kỹ chưa?"

Trì Kha mím môi: "Rồi."

Bệnh tim nghiêm trọng ở kiếp trước giống như quả bom hẹn giờ. Không kiểm tra cho rõ ràng, anh không yên tâm.

Bây giờ tuy không khó chịu, nhưng ai biết được sau này thế nào? Lỡ đâu lại đột tử lần nữa?

Anh từng nghĩ, biết đâu xuyên sách lại được ông trời ban phúc, cho một thân thể khỏe mạnh không bệnh không tật.

Khoảng thời gian này tim không khó chịu, anh cứ thế tự thôi miên mình, cố ý quên đi, không mua những loại thuốc đã thuộc lòng, nghĩ rằng nếu thật sự có bệnh, tốt nhất nên bệnh chết khi chưa kịp quen với cuộc sống sau khi sống lại, còn nếu không có bệnh...

Suy nghĩ ấy quá đỗi mộng mơ, một khi đã xuất hiện thì rất khó chấp nhận sự thật nếu mọi thứ tan vỡ. Trước khi có kết quả kiểm tra chính thức, anh không dám nghĩ nhiều.

Vì vậy dù thế nào đi nữa, kiểm tra vẫn phải làm.

Bác sĩ thấy anh kiên quyết, cuối cùng không khuyên nữa: "Vậy cậu muốn nhập viện ngày nào?"

"Hôm nay luôn." Trì Kha không thích để việc cần làm bị kéo dài lê thê.

Bác sĩ cúi đầu ghi bệnh án: "Dù là tiểu phẫu nhưng vẫn là mổ xâm lấn. Cậu đi một mình? Không cần ai đi cùng à?"

"Không sao, không cần." Trì Kha nói ngắn gọn súc tích, trông rất ngầu, nhận lấy phiếu xét nghiệm rồi nói lời cảm ơn, không nán lại lâu.

Bác sĩ nhìn bóng lưng bình thản của anh, cảm thán uống một ngụm nước.

Chụp mạch vành là chọc kim vào cổ tay để đặt ống thông, chắc chắn sẽ đau, đa số bệnh nhân đều sợ hãi căng thẳng, ngay cả những người trong ngành tự làm cũng hoảng hồn, chứ đừng nói đến người ngoài ngành.

Năm nay ông đã khám cho rất nhiều bệnh nhân cần chụp mạch vành, nhưng đây là lần đầu có người bình tĩnh tới vậy.

Chậc.

To gan thật đấy.

...

Bệnh nhân to gan nào đó từ phòng khám bước ra, vô cùng bình tĩnh đến cổng bệnh viện mua một xấp miếng dán giữ nhiệt nhét vào ngực, ôm chặt cả đêm, trằn trọc không ngủ được.

Anh sợ chết đi được.

Sợ tới mức tay chân lạnh ngắt.

Lạnh tới mức sợ ảnh hưởng tới độ chính xác khi tiêm.

Kiểm tra có đau hay không tùy thuộc vào mỗi người, anh không chịu đau được, kiếp trước khi chụp mạch vành gần như đau đến chết đi sống lại, anh suýt chút nữa nghiến vỡ răng hàm, mới miễn cưỡng nhịn không rên rỉ thành tiếng, đến giờ vẫn ám ảnh.

Nhưng nếu chỉ là đau thì cũng còn chịu được. Điều làm anh khổ sở nhất là bản thân có một cái tật bẩm sinh: không tin tưởng ai hết, kể cả bác sĩ.

Vấn đề anh lo lắng nhất khi làm kiểm tra là lỡ đâu bác sĩ run tay, đâm vỡ mạch máu thì sao?

Ngày hôm sau, khi lấy máu trước phẫu thuật, Trì Kha mang vẻ mặt nghiêm túc và khổ sở, khiến y tá sợ đến nỗi không dám nói câu nào, tưởng anh bị bệnh nặng lắm.

Buổi chiều lúc đi về phía phòng phẫu thuật, ý thức anh có chút mơ hồ, vừa đi vừa chuyên tâm đếm bước, tính khoảng cách đến phòng mổ còn bao nhiêu mét, thậm chí không chú ý đến bóng dáng quen thuộc trong tầm mắt.

"Kỷ Khiêm?" Viện trưởng đi được hai mét phát hiện bên cạnh không có ai, không khỏi dừng bước, "Cậu lại nhìn gì đó? Đi nhanh đi, người ta đang chờ ký tên kìa."

Bệnh viện tư nhân mới mở chưa đủ thiết bị, hôm nay Kỷ Khiêm nhờ quan hệ của viện trưởng để ký hợp đồng mua thiết bị với đơn vị cung cấp.

"Không có gì." Hắn thu lại ánh mắt, "Vừa nãy có người đi qua, dáng người rất giống đồng nghiệp của tôi, nhưng cậu ấy không có lý do gì xuất hiện ở đây, chắc là nhìn nhầm."

"Thằng nhóc này, trẻ măng mà mắt đã kém?" Viện trưởng đùa, "Nhìn quầng thâm mắt của cậu kìa, hôm qua mất ngủ à? Có chuyện gì hả?"

"Bị ngài phát hiện rồi." Kỷ Khiêm cười gượng, "Chuyện lớn lắm."

Hắn cả đêm trằn trọc, nghĩ mãi không ra tại sao Trì Kha lại gửi lời mời kết bạn vào đúng thời điểm đó.

Do Lãnh Vân Đình bảo sao? Lý do lạnh lùng quá, không muốn tin, không tin.

Lúc kim tiêm thuốc tê chọc vào cổ tay, Trì Kha không nhịn được mà khẽ co người, liền bị bác sĩ giữ chặt.

Bác sĩ mỉm cười hiền lành, nhanh tay cắm kim vào: "Đừng sợ, sẽ nhanh thôi."

Trì Kha nghiến chặt răng.

Bắt đầu tính từ bây giờ, trong hai tiếng tới, anh sẽ ghét bất kỳ ai mặc áo blouse trắng.

Chụp mạch vành gây tê cục bộ, tốc độ cũng rất nhanh, vì kết quả kiểm tra tốt, không cần đặt stent, chỉ cần về phòng bệnh theo dõi thêm một đêm là được.

Trì Kha lê từng bước nặng nề rời khỏi phòng phẫu thuật, vừa ra cửa đã bị chặn lại.

"Chàng trai trẻ," người gọi là một ông cụ tầm sáu bảy chục tuổi, tay cầm tờ phiếu kiểm tra, "cháu đi một mình à? Dũng cảm thế? Cảm giác thế nào?"

Trì Kha đau đến mức ý thức tan rã, tay phải gần như mất cảm giác, anh cố gắng thu lại biểu cảm suýt nhăn nhó, nở nụ cười nhã nhặn: "Tiểu phẫu thôi ạ, cũng ổn, không đau lắm, chịu được ạ."

Anh nói xong liền bước đi khoan thai, đi được mười mấy bước lại quay lại, đi ngang qua ông lão thì rất bình tĩnh giải thích một câu: "Lần đầu đến cháu đến đây nên không quen đường lắm."

Tuyệt đối không phải vì anh hoảng quá nên mất phương hướng đâu nhé.

Dưới sự trợ giúp của ba cô y tá, Trì Kha về lại phòng bệnh.

Bệnh viện số 6 không thiếu bệnh nhân, phòng đơn đã đầy, anh chỉ có thể ở phòng đôi.

Giường bên cạnh là một cậu trai trẻ tên Lư Hiểu Dũng, mới vừa mổ tim xong chưa được bao lâu, người cũng như tên, vô cùng dũng cảm, hôm qua rút ống mà không rên lấy một tiếng.

Trì Kha vừa về tới phòng bệnh là ôm tay rụt vào chăn, rên rỉ khe khẽ mất nửa buổi.

Cậu trai kia không chỉ dũng cảm mà còn nhiệt tình, quan tâm hỏi: "Anh ơi anh không sao chứ?"

Trì Kha không ló đầu ra, giọng điềm tĩnh đáp lại: "Không sao, hơi buồn ngủ thôi."

"Ồ ồ, vậy anh ngủ đi." Cậu ta "tạch" một tiếng tắt đèn, "Mà anh có muốn đeo bịt tai không? Bác sĩ chủ trị của em sắp tới rồi, có thể sẽ làm phiền anh."

Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh đã mở ra.

"Lư Hiểu Dũng, hôm nay thấy sao rồi? Xem ai đến này?"

Trì Kha tối qua từng gặp bác sĩ chủ trị của Lư Hiểu Dũng, chính là viện trưởng bệnh viện số 6, một người đàn ông lớn tuổi trông rất hiền lành.

Nhưng anh bây giờ vẫn đang ghét cay ghét đắng những người mặc áo blouse trắng, nhìn thấy bác sĩ là toàn thân không thoải mái, dứt khoát đeo tai nghe, tiếp tục cuộn mình trong chăn, mắt không thấy thì tâm không phiền.

"Anh họ?! Sao anh lại đến đây!" Lư Hiếu Dũng phấn khích ngồi thẳng dậy, suýt chút nữa làm bung vết mổ, giọng to đến mức xuyên qua cả tai nghe của Trì Kha: "Anh ơi em kể cho anh, mấy ngày nay em... Anh? Anh ơi? Sao anh ngẩn người rồi?"

Anh họ dù sao cũng là anh họ, điềm tĩnh hơn nhiều, không kích động như em họ, giọng nói nhẹ bỗng, tai nghe của Trì Kha cách âm tốt nên không nghe thấy.

Tới lúc tháo tai nghe ra thì bác sĩ đã đi, trong phòng chỉ còn lại hai người bệnh là anh và cậu trai kia.

Trì Kha ló đầu khỏi chăn, chào cậu bạn cùng phòng.

Cậu bạn nói chuyện rất có duyên, kéo anh nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Trì Kha tuy ít nói, nhưng có lễ phép và giáo dưỡng, lịch sự đáp lại, không để cuộc trò chuyện trở nên gượng gạo.

Lư Hiểu Dũng mười tám tuổi, mắc bệnh tim bẩm sinh, năm nay mới vào đại học, học ngành tài chính.

"Anh Trì, anh cũng tầm tuổi anh họ, anh ấy chỉ lớn hơn anh một tuổi thôi. Trước đây anh ấy là bác sĩ khoa tim mạch ở đây đấy!"

"Giỏi thật." Trì Kha đang mải xem tin tức mấy nghệ sĩ công ty anh quản lý, nghe tai nọ lọt tai kia, liếc thấy trán cậu lấm tấm mồ hôi, tiện tay rút hai tờ khăn giấy đưa qua, "Lau mồ hôi đi, để anh chỉnh điều hòa thấp xuống chút."

"Cảm ơn anh." Lư Hiểu Dũng cứ liếc nhìn mặt anh, lẩm bẩm, "Anh Trì đẹp trai thật, đẹp trai như anh họ em vậy."

Trì Kha tựa nửa người vào gối, vừa thấy scandal mới của nghệ sĩ công ty liền chụp màn hình gửi cho thư ký Tôn, miệng hỏi vu vơ: "Em thân với anh họ lắm hả?"

"Anh ấy là ân nhân cứu mạng của cả nhà em đấy." Lư Hiểu Dũng lộ rõ ánh mắt sùng bái, "Bệnh tim của em là di truyền, năm ngoái cha em phát bệnh được anh họ em cứu sống. Đợt này cũng vậy, nếu không nhờ anh em phát hiện kịp thời, chắc em chết ở trong nhà rồi."

"Anh em giỏi thật đấy."

Rất nhiều bệnh lý về tim thường phát tác chỉ trong chớp mắt, hai chữ "kịp thời" nói thì đơn giản, nhưng từng là một bệnh nhân, Trì Kha biết để làm được điều đó đòi hỏi sự nhạy bén cực cao.

Lư Hiểu Dũng gật đầu như gà mổ thóc: "Em cũng thấy vậy! Anh họ em đúng là người tốt nhất quả đất, không biết tại sao dì út của em lại không thích anh ấy, nếu không phải dì út, anh em cũng không phải từ chức..."

Thiếu niên suy nghĩ đơn giản, không nhận ra lời nói của mình đã vô tình tiết lộ chuyện đời tư của người khác, Trì Kha đành khéo léo cắt ngang: "Bây giờ em được chữa khỏi rồi nhỉ?"

"Vâng... chắc vậy? Em cũng không rõ, chỉ biết sau này phải uống thuốc dài dài." Lư Hiểu Dũng đáp rồi hỏi lại, "Thế còn anh? Kết quả kiểm tra của anh sao rồi?"

Ngón tay Trì Kha đang gõ bàn phím khẽ run lên, tin nhắn cho thư ký Tôn mới được nửa câu đã gửi đi mất.

Anh vội bổ sung nửa còn lại, đặt điện thoại xuống, máy móc lặp lại câu trả lời của bác sĩ khi nãy: "Khá suôn sẻ, kết quả ổn."

Tuy là có chút vấn đề, nhưng chưa tới mức gọi là bệnh động mạch vành.

So với kiếp trước đầy rẫy bệnh tật, lần sống lại này đúng là vớ được vận may từ trên trời rơi xuống.

Lư Hiếu Dũng bị y tá đẩy đi làm kiểm tra, không kịp hỏi thêm.

Lát sau, Trì Kha nhận được tờ giấy chẩn đoán chẳng khác nào một bản "tuyên bố trắng án".

Giấy trắng mực đen rành rành, nhưng anh đọc mãi vẫn thấy lạ lẫm, hơi không chân thực.

Căn bệnh tim đeo bám anh suốt năm sáu năm cứ thế mà biến mất rồi?

Như mơ vậy.

Anh siết tờ giấy, cố gắng thở đều, bỗng thấy mệt lạ thường, ôm gối nằm xuống, cả người như bị rút sạch sức lực, xương cốt mềm nhũn, chìm hẳn vào lớp chăn ấm.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa lộp bộp rơi trên bậu khiến người ta buồn ngủ, Trì Kha cuối cùng cũng có một giấc ngủ sâu sau bao ngày, nhưng lại mơ một giấc mộng chẳng mấy đẹp đẽ.

Trong mơ anh trẻ hơn bây giờ năm, sáu tuổi, cũng nằm trên giường bệnh, bác sĩ mặc blouse trắng ban đầu còn cười đùa, nhưng sau đó nhanh chóng nghiêm mặt, ánh mắt đầy thương xót nhìn anh.

Những lời nói ra không phải: "Rất suôn sẻ, kết quả ổn."

Mà là...

Chiếc khẩu trang che mất đôi môi, Trì Kha không nhớ rõ bác sĩ đó đã nói gì nữa.

Chỉ nhớ cảm giác lạnh buốt như ngâm mình trong hầm băng, toàn thân run rẩy, trước mắt tối đen, như tận mắt nhìn thấy tòa nhà anh dày công xây dựng sụp đổ hoàn toàn.

Kể từ đó, anh đứng giữa đống hoang tàn, chờ hoàng hôn tắt hẳn, không bao giờ nhìn thấy bình minh nữa.

【Cyrus, tôi rất tiếc...nhưng xin lỗi.】

【Cậu cũng biết, mọi người đã đầu tư rất nhiều. Lúc này, chúng tôi không thể chờ cậu lâu hơn nữa, cũng không thể gánh nổi hậu quả nếu có chuyện xảy ra.】

【Cậu hãy nghỉ ngơi đi, mấy chuyện khác... bỏ qua đi.】

Bỏ qua?

Cảm giác nghẹt thở như chết chìm một lần nữa ập đến, giống như vô số đêm trước đó.

Trì Kha vã mồ hôi lạnh, nhắm chặt mắt, lồng ngực nặng như bị đổ chì, thở hồng hộc từng nhịp, vô cùng bất an nắm chặt cổ áo, vùng vẫy giữa mộng mị như muốn thoát ra bằng mọi giá.

"Trì Kha?"

Ai đang gọi anh?

Chậc. Ngực khó chịu quá...

Một tia sét bất ngờ xé toạc màn đêm, chiếu sáng cả căn phòng.

"Trì Kha!"

Trì Kha chợt mở choàng mắt, nhưng không bị ánh chớp làm lóa mắt—

Một bàn tay thon dài, lộ rõ từng khớp xương đang che hờ trước mắt anh.

"Tỉnh rồi à?" Ánh chớp qua đi, người nọ cũng buông tay xuống, tiện tay lau mồ hôi trên thái dương anh, hơi ấm thoáng chốc vụt mất, "Không sao đâu, không sao đâu."

Dòng thủy triều bất an rút lui, Trì Kha kiệt quệ đến cùng cực.

Tiếng thở dốc của anh vang lên rõ rệt trong đêm vắng.

Anh điều hòa lại nhịp tim, lặng lẽ nhìn người bên giường, qua một lúc mới khẽ mở miệng: "Bác sĩ Kỷ..."

Anh định hỏi: Sao anh lại ở đây?

Nhưng lời nói ra lại là: "Cảm ơn."

Lần đầu tiên sau khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, có người ở bên nói chuyện cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com