Chương 11: Dạy Kèm
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào phòng ngủ. Giang Hồng đêm qua mơ vô số giấc mơ kỳ lạ cổ quái, tựa như sau một giấc ngủ dậy, mọi yêu quái, cầu Gia Lăng, trứng nhện, tất cả đều trở thành ảo giác, ngay cả Lục Tu cũng biến thành người trong mộng.
Lúc thì cậu mơ thấy mình cưỡi trên đầu một con rồng, nắm chặt sừng rồng, ngao du trong trời đất; lúc thì mơ thấy họ đụng phải tháp địch rơi xuống; còn mơ thấy nhện và dơi đang gặm nhấm cơ thể mình. Nhưng mỗi giấc mơ đều không mấy đáng sợ, hoặc là nói trong mơ, Giang Hồng không cảm nhận được sự sợ hãi, rõ ràng bày ra vô số cảnh tượng kinh tâm động phách, lại phảng phất có một sức mạnh tinh thần cường đại trấn giữ phía trên cảnh mộng của cậu, giống như một đạo kết giới.
Duy chỉ có lá bùa hộ mệnh bên gối nhắc nhở cậu, tất cả những chuyện đó đã thật sự xảy ra.
Đến tận bữa sáng hôm nay, Giang Hồng khôi phục lý trí suy nghĩ, mới cảm thấy tất cả những chuyện đó thật sự quá không chân thật. Chuyện xảy ra đêm qua, quả thực đã đánh vỡ thế giới quan của cậu! Trên đời có yêu?! Điều này đại biểu cho cái gì? Còn có cả pháp thuật? Sức mạnh siêu nhiên! Điều này quả thực không khác gì phát hiện ra người ngoài hành tinh! Vậy người chết có phải có nghĩa là có quỷ hồn không? Nghĩ như vậy, quỷ hồn hình như cũng không đáng sợ lắm, nếu quỷ dọa mình chết, vậy mình cũng biến thành quỷ, mọi người sẽ không quá xấu hổ sao?
Một khi yêu quái bị phát hiện, chẳng phải sẽ không còn chút thần bí nào sao? Giống như nhà khoa học phát hiện ra một loài mới vậy?
Hệ thống tri thức của Giang Hồng đã chịu một đòn chí mạng, và trong khi cậu đang nghiền ngẫm dư vị của đòn tấn công này, bố cậu thông báo một tin khiến cậu chịu đòn thứ hai--
"Bố mẹ muốn đi chơi vài ngày."Bố Giang ôn tồn nói:"Con muốn đi cùng bố mẹ hay ở nhà học bài?"
Chẳng phải điều này thật vô lý sao? Giang Hồng đương nhiên chẳng dám đi đâu cả, đang ôn thi lại, còn dám đi chơi khắp nơi? Đương nhiên, bố cậu cũng chỉ là dựa trên nguyên tắc tôn trọng mọi lựa chọn của con trai mà thôi.
"Bố mẹ đi đâu ạ?" Giang Hồng hỏi.
"Bố con đưa mẹ đi chơi Tây Bắc." mẹ Giang rõ ràng rất đắc ý:"Tiện đường đi Thanh Hải luôn."
Tuy không ra nước ngoài được, nhưng bố mẹ Giang rõ ràng là không thể ở nhà mãi, bố Giang đi khảo sát, tiện thể đưa mẹ Giang đi chơi.
"Đi đi ạ." Giang Hồng chua chát nói:"Chụp nhiều ảnh đẹp vào nhé, khi nào đi ạ?"
Bố mẹ kết hôn nhiều năm, vẫn ân ái như xưa, hiển nhiên cũng có cuộc sống riêng của họ. Vốn dĩ bố Giang dự định là, đợi Giang Hồng thi đại học xong, coi như bố mẹ cũng được giải phóng, liền tự thưởng cho mình và vợ một chuyến du lịch dài một tháng, đến hồ Thanh Hải giăng biểu ngữ, chúc mừng con trai từ xa.
Kết quả Giang Hồng trở về ôn thi lại, khiến giấc mộng đẹp của bố mẹ tan thành mây khói, nhưng chuyến đi chơi vẫn muốn thực hiện, vì thế bố mẹ Giang quyết định bỏ con trai ở nhà, tự mình đi giải sầu.
"Chiều nay xuất phát." Bố Giang nói.
"Vậy còn hỏi con có đi không làm gì!" Giang Hồng phát điên nói:"Rõ ràng là không có ý định mang con theo mà!"
"Biết là tốt rồi." Mẹ Giang mỉa mai nói:"Nghiêm túc học bài đi con."
"Con đi học đây." Giang Hồng bất đắc dĩ nói.
"Tạm biệt --" bố mẹ vẫy tay chào con trai, cả nhà bắt đầu kỳ nghỉ dài!
Còn một năm nữa mới thi đại học... Hôm qua yêu quái vì sao lại tìm đến mình? Giang Hồng đội cái nắng như thiêu đốt, bước ra khỏi khu dân cư, vẫn còn suy nghĩ về chuyện kia. Bên ngoài khu dân cư, một chiếc xe điện đỗ ven đường, vài shipper giao cơm hộp đang tụ tập chơi điện thoại tán gẫu.
Giang Hồng đột nhiên thấy bên đường, trước một chiếc bàn nhỏ của quán mì ven đường, có một người ngồi.
Người nọ quay lưng về phía cậu, nhưng Giang Hồng nhận ra tấm lưng kia, giống như đã quen thuộc từ lâu.
"Lục Tu!" Giang Hồng bước nhanh tới.
Lục Tu đã ăn xong bữa sáng, dường như đang đợi cậu, hôm nay anh mặc sơ mi trắng và quần tây đen, đeo kính râm, nghiêng đầu liếc nhìn Giang Hồng một cái.
"Tôi... đi học đây." Giang Hồng nói:"Sao anh lại ở đây?"
"Tôi được phái đến để bảo vệ cậu." Lục Tu nói.
Giang Hồng ngơ ngác nhìn anh, lát sau, Lục Tu dường như không có việc gì đứng dậy, ra hiệu bảo cậu đi đi, còn đợi gì nữa.
"Cái này cho anh này." Giang Hồng lấy ra hộp sữa bò, hỏi:"Anh đưa tôi đến trường sao?"
Cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, may mà Lục Tu không có ý rời đi, đi theo sau cậu, hai người sóng vai vào ga tàu điện ngầm, khi đi qua ga trường cấp ba, không ít đàn em bị Lục Tu thu hút ánh mắt.
Đẹp trai quá! Giang Hồng thầm nghĩ, hơn nữa Lục Tu còn là một Khu Ma Sư, nghề này xem ra càng đẹp trai hơn!
"Hôm qua..." Giang Hồng cẩn thận hỏi.
Lục Tu dựa vào cửa tàu điện ngầm, ánh mắt giấu sau cặp kính râm, Giang Hồng không biết anh có đang nhìn mình không. Lục Tu nhướng mày, ra hiệu hỏi đi.
Giang Hồng: "Vì sao bọn họ lại tìm đến tôi?"
Trong tàu điện ngầm rất đông người, Giang Hồng hỏi rất khẽ, hạ giọng rất nhỏ.
"Tìm nhầm người." Lục Tu trả lời đơn giản rõ ràng tóm tắt.
Giang Hồng: "......"
Giang Hồng quay đầu nhìn xung quanh, trong đám người chen chúc của tàu điện ngầm, không ít người đang nhìn hai người họ, mang theo ánh mắt tò mò, nhưng Giang Hồng biết những người này chỉ cảm thấy hai người họ trẻ tuổi đẹp trai, mọi người đều đeo tai nghe, thỉnh thoảng liếc nhìn họ một cái.
Giang Hồng cũng lấy ra một chiếc tai nghe không dây, đưa cho Lục Tu, Lục Tu vẻ mặt nghi hoặc nhận lấy, đeo vào, cùng cậu nghe nhạc.
Giang Hồng liền nhân cơ hội lại gần một chút, Lục Tu cao hơn cậu 7-8 centimet, liền hơi cúi đầu, mũi vừa vặn chạm đến trán Giang Hồng, trong toa tàu rất chật, Lục Tu liền đưa ra một tay, đặt lên eo Giang Hồng.
"Vậy..." Giang Hồng lại không nhịn được đặt câu hỏi, cậu luôn rất khó tìm được cơ hội, không phải chỗ này có người, thì chỗ kia có người, bây giờ không hỏi, lát nữa đến trường càng không có cơ hội.
"...Hôm qua tôi thấy, cái đồ đen sì kia." Giang Hồng lại hỏi:"Là cái gì?"
Lục Tu không hiểu: "Khúc khúc? Cái gì khúc khúc?"
"Đen sì" là tiếng Trùng Khánh, ý chỉ đồ vật "đen nhánh".
"Một cái vừa thô vừa to, màu đen." Giang Hồng hỏi:"Phía sau còn vung lên."
Lục Tu: "????"
Lục Tu đột nhiên cảnh giác, tháo kính râm xuống, nghiêm túc nhìn Giang Hồng, nhíu mày nói: "Màu đen? Sao lại là màu đen? Cậu thấy ở đâu?"
Người xung quanh: "......"
Giang Hồng vẻ mặt mờ mịt, bàn tay làm động tác "từ trong nước bay vọt ra". Lục Tu cuối cùng cũng hiểu.
Lục Tu: ".................."
Lục Tu lại đeo kính râm lên.
Giang Hồng truy hỏi: "Đó là cái gì?"
Lục Tu không trả lời.
Tàu điện ngầm đến trạm, lại có người từ phía Lục Tu lên xe, giờ cao điểm buổi sáng, mọi người ra sức chen lấn, đẩy Lục Tu dính sát vào Giang Hồng.
"Ai! Nhẹ tay chút!" Giang Hồng sợ có người nhân cơ hội sàm sỡ Lục Tu, Lục Tu duỗi tay ôm lấy cậu.
Hai người tránh sang một bên.
"Đó là ma thuật của tôi." Lục Tu mặt không biểu cảm nói.
Giang Hồng: "???"
"Còn muốn xem không?" Khóe miệng Lục Tu hơi nhếch lên, nguy hiểm hỏi.
Giang Hồng vội nói không không không, không hiểu ý Lục Tu.
"Nóng quá." Giang Hồng xuống tàu điện ngầm, đi bộ về phía trường học, Lục Tu một đường đi theo sau cậu, lưng áo sơ mi trắng của anh cũng ướt đẫm mồ hôi, lộ ra hình dáng lưng đẹp đẽ.
"Anh cùng tôi đi học sao?" Giang Hồng lại hỏi.
"Không đi." Lục Tu nói:"Tôi chỉ đến đây thôi."
Nói xong, Lục Tu ngồi xuống trước quầy bán quà vặt bên ngoài trung tâm học thêm, nghiêng đầu nhìn một đám trẻ con tan học mua kem que, rồi nhìn Giang Hồng, ý bảo cậu đi học đi.
"Vậy anh đợi tôi tan học nhé?" Giang Hồng lại hỏi.
Lục Tu cầm hộp sữa bò Giang Hồng đưa cho, cắm ống hút bắt đầu uống, không đáp lại cậu.
Trong trung tâm vang tiếng chuông báo giờ học đầu tiên, thúc giục mọi người vào lớp, Giang Hồng đành phải đi.
Cặp sách của cậu tối qua bị ướt hết, chỉ đành tìm tạm chút tài liệu ôn tập khác, nhưng mỗi ngày đi học cũng chỉ phát đề cương, làm bài kiểm tra, ngược lại cũng không ảnh hưởng lắm. Hôm nay cả ngày đều là làm bài kiểm tra, đã phát mười hai bộ đề thi thử xuống, trong một ngày mọi người phải làm xong, cũng có thể mang về nhà làm, ngày mai lại bắt đầu chữa đề.
Giờ tự học buổi sáng, mọi người còn buồn ngủ, bắt đầu tranh thủ từng giây để làm bài.
Giang Hồng không nhịn được nhìn ra ngoài trường, từ phòng học tầng năm, vừa vặn có thể thấy mái quầy bán quà vặt, nhưng lại không thấy Lục Tu.
Anh ấy đang làm gì? Anh ấy đến để bảo vệ mình sao? Vậy mấy ngày nay, có lẽ anh ấy sẽ không rời mình nửa bước sao? Trời nóng như vậy, cũng quá vất vả đi...
Giang Hồng thầm nghĩ, cái tên Khu Ma Sư này thật sự rất đẹp trai, hơn nữa không giống kiểu đẹp trai của Hạ Giản... Ơ? Hạ Giản là ai nhỉ?... Chính là kiểu đẹp đẹp mà không phải kiểu idol, không trang điểm quá...
Mình có nên đi xem anh ấy không? Giang Hồng vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.Năm cuối cấp ba thật khổ sở a a a --
Giang Hồng thuần túy dựa vào nghị lực để kiên trì, người cậu tuy ở trong phòng học, nhưng linh hồn đã bay đến quầy bán quà vặt bên ngoài trường rồi.
Mình đi xem anh ấy đi... Bài kiểm tra mang về nhà làm, hôm nay nhất định sẽ làm xong.
Giang Hồng thu dọn cặp sách, rón rén đi ra cửa sau.
Bên ngoài quầy bán quà vặt, Lục Tu lại không thấy đâu.
"A..." Giang Hồng nhìn trái nhìn phải, lẩm bẩm:"Đi rồi sao? Ông chủ, cái anh đẹp trai vừa nãy đi đâu rồi ạ?"
"À, cậu ấy mua một cây kem ăn, ăn xong rồi đi rồi." Ông chủ đáp.
Giang Hồng đứng dưới cái nắng hè chói chang, suy nghĩ một lát, lấy ra lá bùa hộ mệnh.
"Lục Tu?" Giang Hồng nâng niu lá bùa hộ mệnh, giống như kim chỉ nam, đi lung tung ngoài cổng trường:"Lục Tu -- Lục Tu -- oa a!"
Giang Hồng vừa xoay người, suýt chút nữa đâm vào Lục Tu.
Lục Tu tháo kính râm xuống: "Sao lại ra đây? Quay lại học đi!"
Giang Hồng vỗ vỗ cặp sách, nói: "Hôm nay làm bài, bài kiểm tra đã lấy rồi, tôi mang về nhà làm, vừa nãy anh đi đâu vậy? Anh cũng đang tìm tôi sao?"
Lục Tu quả thực hết cách với Giang Hồng.
"Tôi muốn đi xử lý chút việc." Lục Tu nói:"Không đi học?"
Giang Hồng nói: "Không học, tìm chỗ nào mát mẻ đi, tôi còn chuyện muốn hỏi anh."
Lục Tu quay người đi luôn, Giang Hồng vội theo sau anh.
Giang Hồng: "Khu Ma Sư là làm gì vậy?"
Lục Tu: "......"
Giang Hồng: "Có thể lại cho tôi xem pháp thuật của anh không? Xoa quả cầu lửa cho tôi xem với."
Lục Tu: "......"
Giang Hồng: "Vì sao anh lại đến bảo vệ tôi? Có thể kể cho tôi nghe chúng ta quen nhau như thế nào không?"
Lục Tu: "......"
Giang Hồng: "Những yêu quái đó là gì vậy? Vì sao lại bắt tôi? Bắt nhầm người rồi, vậy bọn chúng vốn dĩ muốn bắt ai?"
Lục Tu: "......"
Giang Hồng: "Anh muốn đi làm gì?"
Lục Tu đi vào một quán Starbucks, đặt một phòng riêng, gọi hai ly cà phê, ấn Giang Hồng ngồi xuống bàn.
"Làm bài kiểm tra." Lục Tu nói.
"Tha cho tôi đi!" Giang Hồng kêu to:"Mười hai bộ, làm đến tối mịt cũng không xong mất."
Lục Tu không lay chuyển, Giang Hồng chỉ đành ngoan ngoãn lấy bài kiểm tra ra, bắt đầu làm dưới mí mắt Lục Tu.
Lục Tu: "Lại làm gì đấy?"
Giang Hồng: "Tôi đi lấy thêm đường --! Cà phê này đắng chết đi được."
Cuộc đời Giang Hồng quả thực khổ sở như cà phê đá kiểu Mỹ không đường, cậu cựa quậy một hồi, lấy bài kiểm tra ra bắt đầu làm, vừa mới bắt đầu làm câu trắc nghiệm, Lục Tu đã chỉ muốn cuộn xấp bài kiểm tra này lại đánh chết cậu.
"Rõ ràng như vậy." Lục Tu kìm nén tính tình nói:"B là tập hợp rỗng, vì sao cậu lại chọn B?"
"Ba dài một ngắn chọn cái ngắn nhất mà." Giang Hồng mơ hồ nói.
Lục Tu: ".............................."
Lục Tu lấy giấy nháp ra, tính toán cho cậu xem, cả quá trình im lặng, Giang Hồng bừng tỉnh đại ngộ nói: "À --"
"Hiểu rồi?" Lục Tu hỏi.
Giang Hồng: "Chưa hiểu."
Lục Tu: "......"
"Đùa thôi!" Giang Hồng nói:"Hiểu rồi!"
Giang Hồng đánh dấu vào câu hỏi, rồi tiếp tục làm câu sau, Lục Tu thấy cậu cũng không tính toán gì, tùy tiện chọn một đáp án A, không nhịn được nữa, hỏi: "Đây là ba ngắn một dài chọn cái dài nhất?"
"Không phải!" Giang Hồng biện bạch:"Câu này tôi làm rồi!"
Lục Tu liếc nhìn câu hỏi, nhẩm tính vài giây, lúc này mới bỏ qua cho cậu.
"Anh học gì vậy?" Giang Hồng tò mò hỏi:"Anh học toán giỏi thật đấy, anh cũng tham gia thi đại học à?"
"Chuyên ngành trừ ma học." Lục Tu đáp.
Giang Hồng tán thưởng nói: "Khu Ma Sư còn có thể phụ đạo toán học."
Lục Tu: "Tôi cũng không ngờ! Học cái ngành trừ ma lại còn phải phụ đạo toán học cho cậu! Mau làm bài! Đừng có phân tâm!"
Lục Tu sắp nổi giận, Giang Hồng lập tức tập trung tinh thần, nghiêm túc làm bài tiếp. Hơn một nửa câu hỏi đã làm rồi, bài kiểm tra làm cũng khá nhanh, mỗi dạng đề đều đúng tám chín phần mười, thỉnh thoảng gặp câu thật sự không biết, Lục Tu liền nghiêm túc giảng giải cho cậu.
Giữa trưa Giang Hồng đi gọi đồ ăn trưa ở Starbucks, hai người ăn xong, Giang Hồng cố gắng tỉnh táo lại làm bài kiểm tra, cuối cùng đến hai giờ thì làm xong hết.
"Cậu cũng không ngốc." Lục Tu nhíu mày nói:"Thi đại học sao lại chỉ được có tầm này điểm?"
Giang Hồng lẩm bẩm: "Trước khi thi đại học bố tôi thuê cho tôi một gia sư, điểm số cũng tăng lên không ít, có lẽ là hôm thi tôi làm bài không tốt thôi? Nhưng mà anh thật sự giỏi, sao anh cái gì cũng biết vậy? Tôi còn không biết..."
Lục Tu quả thực là một học bá, toàn thân toàn là ưu điểm, Giang Hồng thật sự quá sùng bái anh.
"Không biết cái gì?"
"Ơ?" Giang Hồng suy nghĩ một chút, tự giễu nói:"Tôi cứ cảm giác quen anh lâu lắm rồi, kết quả mới có một ngày thôi. Từ từ đã, anh đi đâu đấy?"
Nói xong, Lục Tu đi ra khỏi quán cà phê, đứng chờ xe buýt ven đường, Giang Hồng liền cùng anh đứng chờ.
"Tôi có thể đi theo anh không?" Giang Hồng cũng không biết nên đi đâu, chỉ muốn đi theo Lục Tu.
Lục Tu: "Đừng hỏi đông hỏi tây, cứ đi theo tôi."
Giang Hồng: "Vậy anh trả lời tôi trước đã..."
"Tôi sẽ không xoa cầu lửa, giữa ban ngày ban mặt, không thể thi pháp cho cậu xem, hiện tại cũng không cần thiết thi pháp, thi pháp sẽ bị Khu Ủy ban theo dõi! Quá trình quen biết nếu không nhớ ra, chính là không thể khiến cậu nhớ lại. Vì sao bọn họ bắt cậu, tôi cũng không biết, hiện tại tôi đang muốn đi xác nhận có phải bắt nhầm người hay không. Tôi cũng không quen biết người mà bọn họ muốn bắt."
Lục Tu cuối cùng cũng đối diện, một hơi trả lời hết tất cả câu hỏi của Giang Hồng, rồi nói: "Cuối cùng, công việc của Khu Ma Sư chính là bắt yêu, trả lời xong rồi, hiểu chưa?"
Giang Hồng: "À, nhưng mà vì sao không gọi là Hàng Yêu Sư, mà lại gọi là Khu Ma Sư?"
Lục Tu: "......"
"Được rồi, tôi không hỏi nữa."
Giang Hồng chỉ cảm thấy ngày càng sùng bái Lục Tu, lớn lên vừa cao vừa đẹp trai thì không nói, còn rất ngầu, lại còn là học bá!
Tình cảm sùng bái của nam sinh đối với nam sinh luôn rất trực tiếp, có được một người bạn giỏi như vậy, tình cảm dâng trào mãnh liệt của Giang Hồng quả thực không biết đặt vào đâu, ngàn lời vạn ngữ, hóa thành hưng phấn, nhảy lên bám vào lưng anh, hét lớn: "Anh hai! Anh ngầu quá! Đẹp trai chết mất!"
Lục Tu: "Mau xuống cho tôi! Đây là trạm xe buýt!"
Lục Tu xuống xe ở trạm xe buýt gần quảng trường Giải Phóng, nhanh chân băng qua quảng trường, rẽ vào một con hẻm nhỏ.
"Chỗ này tôi biết." Giang Hồng từ nhỏ lớn lên ở Thất Tinh Cương, nói:"Chúng ta muốn đi đâu vậy? Đi Thập Bát Thê sao?"
Lục Tu: "Từ giờ trở đi, đừng hỏi gì hết."
Thập Bát Thê đang được cải tạo, đó là một con dốc dài từ khu phố trên cao nửa sườn núi, kéo dài xuống bến tàu dưới chân núi, nhìn từ dưới chân núi lên, giống như một chiếc thang mây lên trời, hai bên lại có vô số con đường nhỏ ngoằn ngoèo, đan xen lẫn nhau, tựa như một cây đại thụ cành lá xum xuê.
Lục Tu dẫn Giang Hồng, nhanh chân đi từ đỉnh dốc xuống, hai bên đều là những người bán hàng rong ngồi bên đường dùng đòn gánh và giỏ tre bán đồ ăn, bán trái cây.
Hơn hai trăm bậc thang, Lục Tu đi chưa đến một phần ba, liền dừng bước, dường như có chút nghi ngờ, ven đường có một quán lẩu, đúng là giờ đóng cửa.
"Là quán lẩu này sao?" Lục Tu lẩm bẩm. Một bà lão đang thêu chữ thập trước cửa quán, nghe vậy ngẩng đầu, nói: "Đi xuyên qua cái bàn kia, đi thẳng là được."
"Cảm ơn." Lục Tu gật đầu, dẫn Giang Hồng đi xuyên qua những chiếc bàn lộn xộn trong ngõ nhỏ, hướng về phía sâu thẳm trong hẻm mà đi.
Giang Hồng theo sát phía sau, đi ra khỏi hẻm nhỏ, đột nhiên lại trở về Thập Bát Thê.
Giang Hồng: "???"
Lục Tu đi phía trước, không quay đầu lại mà giơ tay lên, ý bảo đừng hỏi.
Đây là cầu thang Penrose sao (1)?! Giang Hồng thầm nghĩ gặp quỷ, mình vừa mới từ bên kia sang đây, sao lại quay về Thập Bát Thê rồi?
"Mười bảy, mười tám, mười chín... Hai mươi." Lục Tu đếm bậc thang, đến một bậc nào đó, lại rẽ phải, Giang Hồng vẫn còn nhìn xung quanh, Lục Tu đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi.
"Đừng cách tôi quá xa." Giọng Lục Tu rõ ràng có chút thiếu kiên nhẫn.
Giang Hồng bị Lục Tu nắm tay đi về phía trước, lần thứ ba lên Thập Bát Thê.
Giang Hồng: "!!!"
Nếu không có Lục Tu ở đó, Giang Hồng chắc chắn sẽ kinh hãi hét lên "quỷ đả tường", tiếp theo Lục Tu lại bắt đầu đếm những bậc thang dưới chân.
"73, 74..." Lần này Lục Tu rẽ trái, Giang Hồng đột nhiên phát hiện, những người ven đường không biết từ lúc nào, toàn bộ biến mất!
Trên bậc thang không một bóng người, trước mặt là một con hẻm nhỏ yên tĩnh, rêu xanh phủ kín.
Đi qua con hẻm nhỏ đó, Lục Tu buông tay ra, hai người sóng vai đứng ở ngoài hẻm, Giang Hồng phát hiện mình lại trở về mặt đất bằng phẳng, một bên chính là sông Gia Lăng, đây là một đoạn đường Tân Giang!
Không gian đã xảy ra sự sai lệch kỳ dị, phảng phất như ở một lối vào xuống mười tầng lầu, ra ngoài vẫn là mặt đất bằng phẳng?! Aiss... Chẳng qua đối với Trùng Khánh mà nói, chuyện này cũng không có gì kỳ lạ.
Giang Hồng cuối cùng cũng lĩnh hội được cái gọi là "Trùng Khánh 3D ma huyễn" trong lời người ngoài.
Trước mặt cậu và Lục Tu, xuất hiện một tòa kiến trúc thời dân quốc, hai bên đều là những hàng cây bạch quả rậm rạp (2), đang là giữa hè, lá bạch quả dưới ánh mặt trời hiện ra màu xanh biếc, gió sông thổi tới, trên mặt sông còn có chim nước.
Giang Hồng vô cùng kinh hãi, nhìn tòa nhà ba tầng kiểu dân quốc kia, trước mặt treo một tấm biển mạ vàng, mười hai chữ lớn lấp lánh ánh kim: "Chi nhánh Trùng Khánh của Ủy ban Khu Ma Sư Trung Quốc."
-------------------
(1)Cầu thang Penrose, bậc thang Penrose hay cầu thang bất khả thi là một vật thể bất khả thi được Lionel Penrose và con trai Roger Penrose tạo ra. Ta có thể thấy ngay cấu trúc của nó là bất khả trong không gian 3 chiều với độ cao của cả bốn điểm tương ứng của 4 lối đi cầu thang đều như nhau và làm cho người ta thấy chúng không thể lên cao hơn hay xuống thấp hơn được.
Nguồn Wikipedia, đọc thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7u_thang_Penrose
(2) Cây bạch quả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com