Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63- Thế giới 5: Kho báu của ác long (7)

Chương 63- Thế giới 5: Kho báu của ác long (7)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

Noah bị nhốt dưới mẫu thụ để sám hối 3 ngày, nhưng cậu ta không hề tự suy ngẫm về sai lầm của mình, cậu ta đổ hết mọi sai lầm lên đầu Hứa Ngôn, đội trưởng đội hộ vệ cùng các tinh linh, cậu ta cho rằng các tinh linh hại cậu ta bị đuổi đi, đặc biệt là Hứa Ngôn, cho rằng tất cả những bất hạnh mà cậu ta phải chịu là do Hứa Ngôn, là y hủy hoại cậu ta.

Hứa Ngôn không rảnh để ý đến cậu ta, dù sao thì dù rời khỏi tộc tinh linh thì cậu ta cũng không chết được, thần vương sẽ đưa cậu ta đi, chẳng qua giờ người yêu của y đã ở bên y thì y cũng có thể thúc đẩy cốt truyện phát triển một chút, lằng nhằng với đám người này lâu làm y có hơi bực.

Có lẽ có thể bảo ác long ngày nào cũng dính lấy mình bảo ma vương cướp Noah đi, không biết liệu Noah có sa đọa thành tinh linh bóng tối không nhỉ, đúng là làm người ta mong chờ mà, chỉ dùng một chút ma pháp khiến cậu ta rơi vào ảo cảnh, phá hủy chút khát vọng cuối cùng trong lòng Noah.

Hứa Ngôn kéo ác long qua, thì thầm bên tai hắn, ác long gật đầu, lập tức gọi ma vương tới.

Ma vương đứng trước mặt hai người, lén nhìn tinh linh đang được ác long ôm trong lòng, không nhịn được mà run rẩy, quả nhiên là kẻ có quan hệ với ác long thì không phải kẻ dễ chọc.

Một tinh linh bóng tối ngụy trang tốt đến như vậy, lại còn là tinh linh vương.

Hứa Ngôn giao việc cho gã, cười tủm tỉm, biểu cảm rất hòa nhã thánh khiết nhưng ma vương vẫn cảm thấy lông tơ dựng ngược.

"Hiểu chưa, hiểu thì mai khi Noah rời khỏi tộc tinh linh, ngươi đưa cậu ta đi." Ác long cho ma vương một tia thần lực xem như khen thưởng.

Ma vương cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ kia tiến vào trong cơ thể, vội vàng quỳ xuống hành lễ một cách phức tạp để thể hiện sự biết ơn rồi rời khỏi phòng, biến mất trong bóng tối.

Noah rúc ở một góc trong nhà gỗ, ánh mắt cậu ta trống rỗng nhìn khoảng đất trống trước mắt, dường như nhìn thấy chuyện gì đó khiến cậu ta phẫn nộ lại sợ hãi, biểu cảm trên mặt lúc thì dữ tợn lúc lại bình tĩnh.

Vì sao thần vương vẫn chưa đến cứu cậu ta, cậu ta đã bị nhốt gần ba ngày rồi, cậu ta đã cầu nguyện từ ngày đầu tiên bị nhốt nhưng vì sao thần vương vẫn chưa tới gặp cậu ta, vẫn chưa tới cứu cậu ta, vẫn chưa tới trừng phạt những kẻ đối xử với tinh linh của mình như vậy.

Có phải là thần vương muốn vứt bỏ cậu ta hay không? Một khi có ý nghĩ này thì Noah không thể khống chế được bản thân mà nghĩ đến thái độ không bình thường mà thần vương đối xử với Hứa Ngôn, tâm lý càng trở nên vặn vẹo.

Cậu ta còn tự tưởng tượng ra hình ảnh thần vương và Cyrill ở bên nhau mấy ngày hôm nay, làm những gì mà cậu ta và thần vương từng làm với nhau, thần vương dịu dàng hôn lên trán Cyrill, thậm chí Cyrill được thần vương ôm trong lòng còn cười cậu ta với vẻ khiêu khích, cười nhạo rằng cậu ta là thần sủng đã bị vứt bỏ.

Nỗi sợ mất đi sự yêu chiều của thần vương vẫn luôn ẩn sâu trong lòng Noah, giờ nó đã bùng nổ, cậu ta không thể chịu được, cậu ta muốn đuổi Cyrill rời xa thần vương mãi mãi, thần vương là của cậu ta, dù như thế nào đi chăng nữa thì cậu ta cũng phải giữ lại sự yêu chiều của thần vương.

Hứa Ngôn đứng ở bên ngoài nhìn Noah đang ngồi ở bên trong, cơ thể cậu ta tỏa ra những cụm khí màu đen, y phẩy bụi trên ống tay áo rồi xoay người rời đi.

Đây chính là đứa con vận mệnh của thế giới, trong lòng lại có nhiều ý nghĩ ích kỷ đen tối như vậy, thật là buồn cười, mấy thứ như quy tắc của thế giới ấy à, đều dối trá lại nực cười như vậy.

Ngày hôm sau, các hộ vệ áp giải Noah rời khỏi tộc địa của tộc tinh linh, đuổi cậu ta đi, Noah phẫn hận nhìn bóng lưng rời đi của họ, trong mắt tràn ngập thù hận, rồi đứng dậy đi về phía rừng rậm hướng ngược lại.

Ma vương ẩn mình trên tán cây cao thấy bộ mặt này của Noah không khỏi cảm thấy thương hại ánh mắt của Oswald, sao lại có thể coi trọng một tinh linh có nội tâm xấu xí đến vậy, rồi lại đột nhiên nghĩ tới việc bản thân nghe nói Oswald có thần sủng mới mà còn tự mình tới tộc địa tinh linh để bắt người mà run cả người, còn may là gã không để ác long biết gã từng khiến tinh linh vương bị thương, nếu không thì chắc chắn là gã sẽ bị bóp chết.

Đi theo Noah một lúc, thấy Noah bị thú hoang cỡ lớn đuổi theo thì ma vương cong môi, biến thành bộ dáng của một con người bình thường nhảy xuống từ trên cây, một tay ôm lấy Noah, tay còn lại thì thi triển ma pháp tấn công thú hoang, sau đó nhìn Noah với ánh mắt dịu dàng: "Tinh linh xinh đẹp, ngươi không sao chứ?"

Noah nhìn người đàn ông vừa từ trên trời giáng xuống, mặt hơi đỏ, cúi đầu: "Ta không sao, cảm ơn ngươi đã cứu ta, nhưng giờ ta không còn nơi nào để đi, có người hãm hại ta, ta bị đuổi khỏi tộc tinh linh rồi."

"Vậy sao, ngươi xinh đẹp như vậy, sao lại có người lại có thể đối xử với ngươi như vậy chứ, xin hãy để ta chăm sóc ngươi có được không, ta có một tòa lâu đài rất lớn ở phía bên kia rừng rậm, mong rằng ngươi có thể đồng ý thỉnh cầu của ta." Bên ngoài thì ma vương tỏ vẻ yêu thương sâu đậm nhưng trong lòng thì sắp nôn đến nơi, gã thề, cả đời này gã không muốn nghe thấy những lời này một lần nào nữa.

"Được, được sao?" Noah vẫn hơi nghi ngờ, dù sao đối phương cũng là con người, nghĩ đến ngày tháng bị truy bắt, cậu ta không dám xác định.

"Đương nhiên, xin hãy yên tâm, trong lâu đài chỉ có ta cùng với mấy người hầu, không có người ngoài." Ánh mắt của ma vương càng thêm yêu thương.

Noah nhìn vào đôi mắt của ma vương, ánh mắt của cậu ta trở nên tống rỗng, gật đầu một cách máy móc, đồng ý tới lâu đài với gã.

Ma vương vừa lòng, nhìn tinh linh trước mặt, khóe miệng cong lên nở nụ cười vì thực hiện được kế hoạch, nhanh chóng đưa người tới lâu đài, bên ngoài lâu đài có rất nhiều trận pháp mà gã rất tốn công để làm, Noah không thể tự mình rời khỏi đó.

Noah ở trong lâu đài mấy ngày, tối nào cũng mơ thấy Cyrill và thần vương, mơ thấy thần vương đối xử lạnh lùng vơi cậu ta, sau đó dịu dàng đưa Cyrill rời đi.

"Không!" Noah bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thất thần nhìn không trung, đã lâu như vậy rồi nhưng thần vương vẫn chưa xuất hiện, ngài ấy, vứt bỏ mình, giống như trong mơ.

Noah bỗng bật cười đầy điên cuồng, ma khí trên người càng dày đặc, cậu ta đã bị bóng tối ăn mòn.

Trong những ngày tiếp theo, ngày nào cũng có thể thấy được ma khí trên người Noah ngày càng tăng thêm, thậm chí màu tóc và mắt cũng đều đã biến đậm. Noah đã sa đọa, sẽ sớm biến thành một tinh linh bóng tối.

Ma vương vui vẻ thu hồi trận pháp bên ngoài lâu đài, sau đó tìm một cái cớ nới phải rời đi 1 tháng để tìm nguyên liệu ma pháp, cứ thế trở về cung điện của mình.

A, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ ác long giao cho, gã có thể đi nghỉ ngơi một chút rồi, chắc chỉ mất một ít thời gian là Oswald có thể tìm được tinh linh này, không biết sẽ xảy ra chuyện thú vị gì, chẳng qua cũng không liên quan đến gã.

Hứa Ngôn thấy được sự biến hóa của Noah thông qua gương nước của ác long, thấy cậu ta hoàn toàn biến thành một con tinh linh bóng tối thì cực kỳ vui vẻ, ác long thì lại không vui lắm, khi hắn sáng tạo thế giới này, hắn cảm thấy mắt đen tóc đen là bộ dáng của người mà hắn phải chờ đợi, cho nên khi sáng tạo các chủng tộc thì không sáng tạo bất kỳ chủng tộc nào có mắt đen tóc đen.

Tên Noah này thật quá đáng ghét.

"Xấu muốn chết, sao nó xứng với bộ dáng tóc đen mắt đen được chứ, đó là bộ dáng mà ngươi nên có mới đúng." Ác long ô,m chặt Hứa Ngôn, không vui mà cọ cọ trên cổ y, trong giọng nói tràn ngập sự tức giận và sát ý.

"Là sao, sao ngươi lại để ý tóc đen mắt đen vậy?" Hứa Ngôn cảm thấy hơi kỳ quái, sao cái tên này giờ lại có cái đam mê kỳ quái này vậy.

"Không biết, nhưng trực giác là như vậy." Giọng điệu của ác long vẫn không vui, Hứa Ngôn không thể không dỗ hắn.

Sau khi rời khỏi lâu đài của ma vương, Noah nhìn mái tóc của mình mà thất thần rất lâu, vậy mà cậu ta lại biến thành tinh linh bóng tối, cậu ta sa đọa...

Điều này làm cho cậu ta rất hoảng sợ nhưng đồng thời lại cảm nhận được sức mạnh chưa từng có.

Mấy ngày nay Oswald không nghe được lời cầu nguyện của Noah nhưng vứt chuyện này ra sau đầu rất nhanh, thỉnh thoảng gã còn ngắm cảnh Hứa Ngôn trông nom mấy tinh linh nhỏ tuổi qua gương nước, bộ dáng thánh khiết dịu dàng của y khiến gã cảm thấy hơi rung động, không thèm suy nghĩ thêm mà xuất hiện trước mặt y.

" Cyrill, ngươi đã trở về." Oswald muốn ôm Hứa Ngôn vào lòng, muốn an ủi y để thể hiện sự quan tâm của mình với y.

Hứa Ngôn thấy gã thì cười lạnh, vội vàng lui về sau vài bước, hành lễ với gã, sau đó mở miệng nói với dáng vẻ cung kính nhưng xa cách: "Thần vương đại nhân buông xuống tinh linh tộc là có chuyện gì cần phân phó sao?"

"Không, Cyrill, ta chỉ là nhớ ngươi nên mới đến xem ngươi, khoảng thời gian trước ta không tìm thấy ngươi, ngươi có biết ta lo lắng nhường nào không. Cyrill, ta lưu luyến ngươi như vậy, khi nào ngươi có thể cùng ta về thần cung đây."

Haha, cặn bã không biết xấu hổ, quả nhiên là một con ngựa giống, mở miệng là toàn lời hay ý đẹp, cút con mẹ mày đi, thần cung cái đầu nhà mày!

"Thần vương, ta sẽ không tới thần cung cùng ngài, tộc nhân của ta cần ta." Biểu cảm trên mặt Hứa Ngôn không hề thay đổi, nói một cách bình tĩnh, điều này làm thần vương khó hiểu.

"Vì sao, Noah không phải đã thành niên rồi sao, cậu ta có thể kế nhiệm vị trí của ngươi."

"Noah phạm sai, ta đã trục xuất cậu ta khỏi tộc tinh linh."

"Cái gì... Cậu ta là ái sủng của ta, sao ngươi có thể..." Thần vương không tin nổi mà nhìn tinh linh trước mặt một lúc lâu, sau đấy phất tay áo bỏ đi, hiển nhiên là đi tìm Noah, Hứa Ngôn không thèm để ý.

Giờ mọi chuyện đã không giống cốt truyện, cũng không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, y vẫn là nên đi bàn bạc với ác long.

Khi Hứa Ngôn trở về phòng ngủ của mình, ác long đang ngồi trên giường của y, nhìn y với ánh mắt sáng lấp lánh, Hứa Ngôn thấy hắn như vậy là biết hắn lại đi ra ngoài vơ vét của cải. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, hắn vừa phất tay một cái thì trong phòng liền tràn ngập vàng bạc châu báu.

"Mấy thứ này lại là lấy ở đâu..." Hứa Ngôn quay đầu nhìn hắn, y nghi ngờ vàng bạc châu báu của thế giới này sắp bị ác long cướp hết rồi.

"Đây là tài sản của các gia tộc của các ma pháp sư làm ngươi bị thương." Hắn đã muốn đi lấy từ lâu, đáng tiếc là vẫn luôn không có thời gian để đi, lần này là do hắn quấn lấy tinh linh làm tình mấy ngày liền, bị y đá ra ngoài cửa nên mới có thời gian đi lấy. Đương nhiên hắn sẽ không nói rằng hắn còn đi nơi ở của thành chủ thành Colin cướp hết rồi đập ta nhà đấu giá mới được xây lại thành tro.

"Sao ngươi lại hẹp hòi vậy." Hứa Ngôn liếc hắn một cái nhưng cũng vui vẻ, hắn đặt y ở trong lòng, y rất vui.

"Bọn chúng làm ngươi bị thương." Ác long ôm Hứa Ngôn, giọng điệu trầm thấp, nói: "Vừa nãy Oswald tới, ta thấy hết rồi, ngươi thật sự sẽ không đi thần cung với gã chứ?"

"Đương nhiên là không. Tín ngưỡng của ta lại không phải gã, người yêu của ta cũng không phải gã, tại sao ta lại phải cùng gã tới thần cung chứ." Hứa Ngôn dựa vào lòng ác long, chọn một vị trí thoải mái để nằm.

"Ngươi là của ta, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là của ta, tinh linh của ta." Ác long cắn một cái thật mạnh lên cổ Hứa Ngôn, sau đó nhìn vết cắn có tơ máu chảy ra trên cổ y, cảm thấy rất vừa lòng mà liếm.

Hứa Ngôn bị hắn làm cho cạn lời, loại hành vi giống chó đánh giấu lãnh thổ như này là sao nữa...

Hết chương 63.

Tiêu có lời muốn nói: Mong là mọi người có thể cmt nhiệt tình :">>> thấy yên ắng quớ zợ :">>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com