Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎐Chương 35🎐

Ninh Thư thấy hai nô tài lạ mặt, lúc cậu còn ở trong phủ chưa từng thấy họ. Do dự một chút, cậu vẫn gọi họ lại: "Đợi đã."

Hai tên nô tài ngẩng đầu lên, thấy là tiểu công tử mới về phủ, vội vàng hành lễ: "Nô tài ra mắt tiểu công tử."

Ninh Thư bảo họ đứng dậy, rồi hỏi: "Vừa rồi ta nghe các ngươi nói về anh hai, anh hai làm sao vậy?"

Hai người họ nhìn nhau, tất nhiên không dám nói xấu nhị công tử trước mặt tiểu công tử, thế là vội lắc đầu: "Không có ạ, nô tài không nói gì cả."

Ninh Thư cũng không định làm khó họ, nhưng lại cứ vương vấn mãi cái từ "bảo vật trời ban" họ vừa nói. Cậu cất lời: "Yên tâm, các ngươi cứ nói đi, ta sẽ không kể lại với anh hai đâu."

Lúc này hai tên người làm mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm rồi nói: "Tiểu công tử, dạo này không biết sao nhị công tử lại thích chơi đàn ông. Lời vừa rồi chúng ta nói là nhị công tử lại mua một người đàn ông về, lão gia nổi giận lắm, nhưng nhị công tử chẳng nghe lời."

Ninh Thư mím môi: "Thế cái gọi là bảo vật trời ban mà các ngươi nói là cái gì?"

Hai người lộ vẻ do dự. Mấy chuyện bẩn thỉu này mà nói ra cho tiểu công tử nghe, lỡ bị lão gia đánh chết thì sao? Nhưng nghĩ hiện giờ tiểu công tử chính là Thái tử phi, vừa nãy chỉ một câu của Thái tử mà đám hạ nhân đã bị đổi hết rồi, chỉ vì họ không dám nhìn thẳng tiểu công tử mới tránh được tai họa này.

Nên họ cũng không dám giấu giếm, kể mười mươi ra.

Cái gọi là bảo vật trời ban, chính là báu vật trên giường.

Người ta thường nói phụ nữ là bảo vật, thực ra đàn ông cũng có, chỉ là ít ai biết đến. Hai người họ vì theo nhị công tử nên mới nghe được mấy chuyện đó, mới hiểu được phần nào, nên đôi khi cũng lấy ra làm trò vui.

Nhị công tử vốn chẳng hề kiêng dè họ, chuyện gì cũng nói trước mặt.

Ninh Thư nghe xong, rất lâu không lên tiếng, như người mất hồn.

Hai tên gia nhân phải gọi mấy lần, cậu mới hoàn hồn, lơ ngơ nói: "Ta biết rồi, các ngươi lui ra đi."

Hai người kia đi xa rồi mới dám thì thầm: "Theo ta thấy, cái gã đàn ông bảo bối của nhị công tử còn chẳng đẹp bằng một nửa tiểu công tử đâu."

"Đừng nói bậy, lỡ bị Thái tử nghe thấy thì xong đời."

Trong lòng Ninh Thư vừa ngờ vực vừa sợ. Lúc Thái tử muốn cậu đã nói ra bốn chữ này. Nhưng cũng chỉ có một lần duy nhất. Mà sao Thái tử biết được mấy thứ này?

Cậu giữ bình tĩnh, tự nhủ rằng Thái tử vì muốn hiểu chuyện phòng the nên đã đọc nhiều sách vở. Biết mấy chuyện đó cũng không có gì lạ.

Nhưng Ninh Thư không sao giải thích được lúc Thái tử trên giường rất khác mọi khi.

Đôi khi, lúc mồ hôi thấm ướt, Ninh Thư vô tình nhìn sang, bắt gặp ánh mắt Thái tử nhìn mình như muốn nuốt chửng, tối tăm và sâu thẳm.

Trong lòng cậu bỗng trống rỗng, thoáng sinh ra nỗi bất an.

Bốn chữ bảo vật trời ban cứ như một cái bóng, quẩn quanh mãi trong lòng cậu.

♠♠♠

Ninh đại nhân dọn rượu ngon món quý để khoản đãi, mà trong lòng cứ như treo lơ lửng một cái đầu, sợ không biết khi nào sẽ rơi xuống.

Nhị công tử vốn cà lơ phất phơ giờ cũng ngoan ngoãn đến lạ. Đại công tử thì điềm đạm hơn, nhưng bạn bè trong kinh của hắn thường hay kể Thái tử ra sao, lúc này cũng không khỏi cảm thấy áp lực đè nặng.

Đây là chuyện tốt ư?

Còn chẳng khác gì sắp bị tịch biên gia sản. Không biết nhà họ Ninh gặp vận hạn gì mà lại thành ra thế này. Nếu biết sớm Ninh Thư vào kinh rồi ra nông nỗi này, họ sẽ không bao giờ để cậu đi.

Ba người con trai không phải cùng một mẹ sinh ra, Ninh Thư là con của nhị phu nhân. Nhị phu nhân không hiểu gì về chuyện triều chính, chỉ nghĩ rằng con trai mình giờ là Thái tử phi, sau này chẳng phải là "nam hoàng hậu" rồi sao?

Trong lòng bà vui mừng khôn xiết, khác hẳn với những người khác trong phủ.

Thái tử biết bà là mẹ của Ninh Thư, nên cũng tỏ ra thân thiện phần nào.

Nhưng ánh mắt lạnh lùng của hắn đánh giá gương mặt xinh đẹp của nhị phu nhân, rồi liếc sang gương mặt vẫn còn nét anh tuấn của Ninh đại nhân, nghĩ thầm: có thể sinh ra được đứa con như Ninh Thư, đúng là phúc phận nghìn đời.

Ninh Thư ăn cơm nhưng không mấy tập trung.

Thái tử nhìn ra được, dưới bàn bèn nắm tay thiếu niên, nói với Ninh đại nhân: "Thái tử phi thấy không khỏe, cô đưa em ấy đi trước."

Ninh đại nhân lau mồ hôi trán, vội nói: "Thái tử đi thong thả, Thái tử phi đi thong thả."

Ninh Thư bị Thái tử dắt về phòng.

Thái tử hỏi cậu thấy không khỏe à?

Ninh Thư hoàn hồn lại, đáp: "Chỉ là lâu ngày không về, thấy phủ thay đổi nhiều nên hơi lạ lẫm thôi."

Thái tử nói: "Cô cũng thấy họ đối xử với ngươi chẳng giống người thân chút nào."

Thật ra trong lòng hắn chẳng để tâm. Hắn còn mong phủ này ai nấy đều không thân thiết với thiếu niên thì càng tốt. Tốt nhất là ngay cả mẹ cũng không quan tâm. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn, nếu trước kia có ai từng bạc đãi cậu thì sau này có cơ hội sẽ một mẻ trừ sạch.

Nhưng sự thật không đến nỗi. Tuy tình thân không sâu đậm, nhưng cũng không phải là bạc đãi.

Nghĩ vậy, Độc Cô Huyền Sách bế người lên: "Sau này cô mới là bạn đời của bé Ninh, là phu quân của bé Ninh."

Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên: "Bé Ninh gọi cô một tiếng phu quân được không em?"

Mặt Ninh Thư đỏ bừng, cậu hé môi, nhưng vẫn không thể gọi thành tiếng.

Tuy giờ mang danh Thái tử phi, nhưng cậu là một nam tử, đương nhiên không thốt được hai chữ đó.

"Tiểu công tử."

Ngoài cửa có hạ nhân khẽ gọi.

"Nước nóng đã chuẩn bị xong, Thái tử và tiểu công tử có cần tắm không ạ?"

Ninh Thư nghĩ ngợi, rồi mở cửa ra: "Đào Lâm, ngươi đi chuẩn bị nước nóng đi, chuẩn bị nhiều một chút."

Đào Lâm dạ một tiếng, sau đó nhìn cậu, mắt đỏ hoe nói: "Lâu quá tiểu công tử không về, nô tài còn tưởng ngài sẽ mãi ở lại trong cung rồi."

Ninh Thư hỏi: "Ta không ở phủ, ngươi theo hầu ai?"

Đào Lâm luôn hầu hạ bên cạnh tiểu công tử. Từ khi cậu vào kinh, gã chỉ quanh quẩn làm việc lặt vặt trong phủ, giọng mang theo chút buồn bã: "Tiểu công tử, hay là ngài mang nô tài vào cung đi, nô tài muốn hầu hạ tiểu công tử cả đời."

Tình cảm giữa gã và tiểu công tử rất thân thiết, mà tiểu công tử cũng rất săn sóc gã.

Ninh Thư thấy gã khóc, cũng không đành lòng.

Đào Lâm nhỏ hơn cậu một chút, trong mắt cậu cũng như một người em, nên đỡ gã dậy, xoa đầu an ủi: "Trong cung phức tạp, ngươi ở lại phủ cũng không phải chuyện xấu."

Đào Lâm vẫn muốn nói gì đó, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của Thái tử đang nhìn mình hệt như đang nhìn một cái xác chết.

Ánh mắt lạnh lùng chứa đầy sát ý.

Toàn thân Đào Lâm lạnh buốt, như đang đứng giữa trời đông gió lớn, gió lạnh thấu xương.

Gã rùng mình, vội vàng rút tay về: "Tiểu công tử nói đúng, là nô tài cả gan."

Lúc này Thái tử mới bước đến, ôm bả vai thiếu niên: "Bé Ninh muốn mang người vào cung sao?"

Hắn đã đoán được tên nô tài trước mặt từng hầu hạ cậu, có khi còn rất tận tình.

Còn Ninh nhi của hắn trông cũng có chút cảm tình với người này.

Ban đầu hắn còn vui vì người nhà họ Ninh nhạt nhẽo với cậu, nhưng giờ... Hắn cụp mắt nhìn tên nô tài kia.

Trong đầu đã bắt đầu tính xem nên xử lý gã thế nào.

Nếu gã chết rồi.

Thì hắn rất vui.

Nhưng mà chết đột ngột thì không ổn.

Ninh Thư không biết những suy tính trong đầu Thái tử. Cậu do dự một lát rồi nói: "Điện hạ, thôi để gã ở lại phủ đi."

Ngay cả cậu ở trong cung còn không dám chắc có thể bình an cả đời, huống gì là Đào Lâm.

Cậu không muốn vì một quyết định của mình mà hại chết người khác. Có khi ở lại phủ mới là lựa chọn tốt hơn.

✦✦✦

Khi Ninh Thư tỉnh dậy, Thái tử đã ăn mặc chỉnh tề.

Tối qua lại bị hắn giày vò cả đêm, Thái tử còn thay đổi tư thế mới. Ninh Thư bị đâm đến mông đỏ bừng, lúc này vẫn còn đau âm ỉ.

Thái tử giơ tay xoa má cậu: "Cô đã hứa với anh hai sẽ hẹn vài người đến đánh cờ, bé Ninh cứ nghỉ ngơi đi."

Ninh Thư gật đầu, nhắm mắt lại, quả thực không muốn dậy.

Từ sau khi Thái tử khai trai thì đêm nào cũng quấn lấy cậu đòi hỏi. Cậu muốn khuyên hắn đừng quá buông thả, nhưng lại chẳng biết nên nói từ đâu. Ninh Thư do dự, nghĩ thầm thêm một thời gian nữa, có lẽ Thái tử cũng sẽ chán, sẽ ngán thôi.

Ninh Thư lại ngủ thêm một lát rồi mới dậy thay y phục.

Khi cậu ra ngoài, Ninh đại nhân không có trong phủ, chỉ còn một mình cậu dùng bữa.

Một tên nô tài đứng bên cạnh thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu.

Ninh Thư không nhịn được nhìn lại, tên nô tài kia lập tức cúi đầu thật thấp.

Cậu đành dời ánh nhìn.

Thời tiết oi bức, điều kiện ở đây sao sánh được với trong cung. Ninh Thư được Thái tử cưng chiều lâu ngày nên cảm thấy mình cũng trở nên yếu đuối hơn hẳn.

Ví như lúc này đây, cậu thấy nóng quá, muốn tắm để hạ nhiệt.

Thế là cậu sai người chuẩn bị nước, định tắm rửa.

Thái tử không cho ai hầu hạ bên người cậu, vì vậy Ninh Thư cũng không cần người giúp. Chỉ là vừa mới cởi áo xong, bờ vai trắng như ngọc còn chưa kịp che lại thì đã nghe thấy bên ngoài vang lên vài âm thanh hỗn loạn.

Cậu bất giác nhìn về phía đó.

Mà ngay lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng quát: "Ngươi đang làm gì?!"

Ninh Thư vội vàng mặc lại y phục, bước ra ngoài. Trông thấy một nam tử lạ đang dùng đao chỉ vào một tên nô tài.

Nam tử lạ lẫm vừa thấy cậu thì hành lễ: "Thái tử phi, thuộc hạ là người của Thái tử."

Ninh Thư nhìn sang kia, thấy một tên nô tài đang run lẩy bẩy quỳ rạp dưới đất, bèn hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Nam tử nói: "Hắn chọc thủng giấy cửa sổ, định lén nhìn Thái tử phi tắm, thuộc hạ sẽ giết hắn."

Ninh Thư sửng sốt. Dù sao cậu cũng sống ở thế kỷ 21, khái niệm giết người vẫn còn khá xa lạ. Cậu nhìn tên nô tài đang cầu xin tha mạng dưới đất, lên tiếng: "Thôi, đuổi hắn ra khỏi phủ đi."

Nam tử vâng một tiếng.

Nhưng đến gần đêm, phủ Ninh phát hiện một xác chết bị chặt thành 62 mảnh.

Hai mắt đã bị khoét, ruồi nhặng bay vo ve không dứt, mùi tanh tưởi lan khắp nửa tòa phủ đệ.

___
5/5/2025.
09:35:06.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com