Chương 95: Beta ( Bản beta )
Món tráng miệng sau bữa ăn là bánh su kem¹, bánh chiffon² và pudding xoài sago³.
Tay Giang Nghi Vãn cầm muỗng cứ run lên, làm chiếc muỗng rơi leng keng vào chén.
Miệng cậu lẩm bẩm: “Tôi không làm được, tôi thật sự không làm được đâu, tôi chết mất.”
Vệ sĩ ở tầng trên cùng và tầng dưới cùng của cầu thang bộ đều là người của Sầm Khỉ Lộ.
Lần này hội trường được bố trí rất rộng, nhà họ Giang không có đủ nhân lực để sắp xếp, nên đã thuê một công ty an ninh, điều này rất tiện cho việc giở trò.
Họ đã lẻn vào bằng thang máy vận chuyển hàng hóa, Giang Nghi Vãn thay quần áo phục vụ, trang phục hai màu đen trắng, còn Duyên Dư thì đóng vai người bưng bê.
Sầm Kiêu Uyên quả thực sẽ không để Kiển Tuy một mình đi đến những nơi nguy hiểm. Bề ngoài Kiển Tuy cũng nói rằng mình sẽ trốn trong căn phòng đã định, đợi mọi chuyện lắng xuống sẽ theo sắp xếp để hội hợp với mấy người kia.
Thế nhưng bây giờ…
Xoài tan trong miệng có vị chua chua ngọt ngọt, Kiển Tuy dùng muỗng múc mấy muỗng chè sagu cho vào miệng, mắt chớp chớp, miệng thì nhai, không nói được lời nào. Nuốt xuống rồi, y mới nói: “Cậu làm được mà.”
Giang Nghi Vãn méo xệch cả mặt: “Tôi không làm được.”
Đối với hành động lần này, Sầm Khỉ Lộ vốn không lạc quan. Giang Nghi Vãn là một yếu tố không thể kiểm soát, chỉ riêng việc bắt cậu ngậm miệng giấu chuyện tuyến thể đã tốn không ít công sức.
Cô ta không cho rằng Giang Nghi Vãn có đủ can đảm để đối chất với nhà họ Giang, những người đã nuôi nấng cậu, ngay trước mặt bao nhiêu người ở đó.
Giang Nghi Vãn quả thực cũng sợ đến mức bắp chân run lẩy bẩy.
Nhưng nếu cậu không làm gì cả, người của Sầm Khỉ Lộ bên ngoài cũng sẽ không tha cho cậu…
“Sầm Kiêu Uyên chắc đã bắt đầu rồi.”
Duyên Dư nhắc nhở, tiện thể hỏi Kiển Tuy: “Em đói à?”
Kiển Tuy gật đầu, lại nhét một miếng bánh su kem vào miệng. Lớp kem mịn màng trong bánh trào ra, y liếm sạch khóe miệng.
Giang Nghi Vãn với vẻ mặt như sụp đổ hỏi tại sao hai người không sợ chút nào cả. Kiển Tuy ngẩn ra, rồi nói nhưng dù có sợ đến mấy cũng phải lấp đầy bụng đã chứ.
Lúc y và Duyên Dư vào khu A vẫn còn là những đứa trẻ mười mấy tuổi, Beta sẽ được dạy rất nhiều lễ nghi mới có tư cách phục vụ Alpha cấp cao.
Trong khoảng thời gian này sẽ có người chết, rồi bị xử lý một cách lặng lẽ.
Mạng của họ quả thật còn không bằng một con chó cưng. Giữa họ với nhau còn có tranh đoạt, tính toán.
Về điểm này, Duyên Dư cảm nhận sâu sắc hơn ai hết.
Hầu hết các Alpha sẽ không suốt ngày mang theo người học cùng của mình, Sầm Kiêu Uyên là một kẻ khác người, Kiển Tuy cũng trở thành ngoại lệ, có lẽ là người được chứng kiến mặt tối ít nhất.
Duyên Dư căm thù sâu sắc khu A, căm thù Alpha. Sau khi hợp đồng kết thúc, anh đã thề sẽ không bao giờ đặt chân đến khu vực này nữa.
Do tiêm thuốc ức chế bị cấm trong nhiều năm, pheromone trong cơ thể anh rất loãng, tác dụng phụ của thuốc khiến anh không thể duy trì ổn định trạng thái Alpha. Pheromone là dấu hiệu của sự đau đớn, mỗi lần rò rỉ, tuyến thể của anh lại đau như bị xé toạc.
Việc tiêm thuốc đã trở thành một quy trình bắt buộc hàng tháng, giúp anh có thể luôn giả dạng làm Beta, đồng thời cũng tránh được cơn đau.
Nhưng để vào khu A, anh cần thân phận Alpha của mình.
Đây là ngày thứ mười chín Duyên Dư đến khu A, anh dần quen với cơn đau đó.
##
Giang Nghi Vãn không thể trốn thoát.
Nhà họ Giang muốn lợi dụng cậu, nhà họ Triệu cũng muốn có cậu để thỏa mãn tư dục, còn Sầm Khỉ Lộ trước nay luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, không thể nào bỏ qua một quân cờ hữu dụng như vậy.
Tất cả các yếu tố cộng lại, buộc cậu phải tự mình bước ra bước này.
Bàn tay đang đẩy xe thức ăn khẽ run rẩy, Duyên Dư đột nhiên chặn cậu lại, nhét thứ gì đó vào túi Giang Nghi Vãn.
Giang Nghi Vãn ngơ ngác, hai tay đều đang nắm chặt xe đẩy, nhất thời không nghĩ ra có thể buông tay ra để lấy.
Vẻ mặt Duyên Dư không một gợn sóng.
“Tôi đến đây là để trả lại cậu cái này. Vậy thì, chúc cậu thành công.”
Giang Nghi Vãn đột nhiên nghĩ đến một khả năng: “Anh đặt một quả bom mini à?”
Hiếm khi trên mặt Duyên Dư xuất hiện vẻ cạn lời.
Giang Nghi Vãn càng thêm chắc chắn: “Có phải… Các người đều nghĩ tôi đi rồi sẽ không trở về được, muốn tôi và bác cả đồng quy vu tận!”
Kiển Tuy đặt tay lên vai cậu, lại bốc một miếng bánh nhỏ cho vào miệng.
“Không đâu, chúng tôi đi cùng cậu.”
Giang Nghi Vãn sững người, theo bản năng định nói “không”, nhưng tại sao cậu lại phải nói không? Trước đây cậu không phải như thế này, cậu muốn sống vì bản thân mình, trước nay vẫn luôn nên như vậy…
“Tôi không có ở đó, Sầm Kiêu Uyên không biết chừng sẽ tự làm mình bị thương đến mức nào, tôi phải đi trông chừng ngài ấy.”
Kiển Tuy đã ăn gần xong, giọng điệu vô cùng tự nhiên: “Cậu sẽ không chết đâu, sư huynh không muốn cậu chết.”
Duyên Dư nói: “Anh không có nói.”
##
Trong sảnh chính của yến tiệc, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Sầm Kiêu Uyên giơ hai tay lên, những người xung quanh tức thì lùi lại một bước.
“Tôi chẳng làm gì cả.”
Alpha nở một nụ cười nhàn nhã, đầy vẻ quyến rũ: “Không tin có thể hỏi ông Triệu.”
Ánh mắt hắn sắc bén, phóng thẳng về phía ông ta.
Triệu Ương Khải không biết đang suy tính điều gì, hai giây sau mới cười ha hả nói: “Đúng là vậy, là do người của tôi phản ứng thái quá, thật ngại quá.”
Người trong cuộc đã nói vậy, đám người nhà họ Giang đang vây quanh Sầm Kiêu Uyên đành phải tạm thời lui ra.
Thế nhưng ngay sau đó, Sầm Kiêu Uyên lên tiếng: “Nhà họ Giang đã bao vây toàn bộ khách sạn rồi, bây giờ không một ai ra ngoài được.”
Đám đông bắt đầu xôn xao, khiến nhà họ Giang trở tay không kịp.
Một lát sau, người đàn ông râu rậm ra mặt trấn an mọi người, rồi quay sang Sầm Kiêu Uyên: “Cậu Sầm nói đùa rồi, yến tiệc mới diễn ra được một nửa, làm gì có chuyện đột ngột rời đi? Chúng tôi cũng chỉ là để đảm bảo an toàn cho mọi người, nhỡ bị kẻ có ý đồ xấu lợi dụng, lén lút giở trò… Thì không hay cho lắm.”
“Vậy nếu bây giờ tôi nhất quyết phải đi thì sao?”
Sầm Kiêu Uyên cố tình khiêu khích.
Người đàn ông râu rậm khựng lại, rồi cười nói: “Sao tôi lại nhớ là cậu Sầm còn dẫn theo một Omega nhỉ? Có chuyện gì mà vội vàng đi thế, đến mức có thể bỏ lại cả người của mình?”
Sầm Kiêu Uyên hỏi thẳng: “Người của ông đang tìm gì?”
Vừa rồi trong hành lang quả thực có không ít người đang lục soát, nhất thời mọi người lại bàn tán xôn xao.
Người đàn ông râu rậm đáp trả: “Cậu nghĩ tôi đang tìm gì? Tôi chỉ hy vọng, chuyện lần trước đừng tái diễn một lần nữa.”
Lời này của ông ta rõ ràng có ẩn ý, ông ta nhìn Sầm Kiêu Uyên đầy sâu xa, rồi lại nhìn về phía Triệu Ương Khải cách đó không xa.
“Suy cho cùng, Omega CỦA CẬU vẫn đang chờ cậu.”
Người đàn ông râu rậm nhấn mạnh hai chữ “của cậu”.
Giang Nghi Vãn mất tích vẫn chưa có tin tức, không ít người đã bị nhà họ Giang dẫn dắt sai lệch, cho rằng chuyện này thật sự có liên quan đến Sầm Kiêu Uyên.
“Tôi biết! Tôi biết cậu ta! Tôi biết cậu ta là ai rồi!”
Ngay lúc hai người đang đối đầu, một giọng nói lạc lõng vang lên, đột ngột và vang dội từ phía sau đám đông đang vây xem tầng tầng lớp lớp.
Từng ánh mắt theo đó quay lại, đổ dồn về phía người vừa nói.
Chỉ thấy gã ta đang thở hồng hộc, trên mặt vẫn còn vệt ửng hồng sau khi say rượu, quần áo xộc xệch, người lảo đảo, một tay ôm bụng, một tay chỉ thẳng về phía Sầm Kiêu Uyên, nhưng do run rẩy mà chỉ chệch đi một tấc, dừng lại ở một khoảng không bên cạnh hắn.
“Cậu ta, cậu ta… Cậu ta căn bản không phải Omega! Cậu ta là người học cùng! Khốn kiếp! Đó là một Beta!”
Nụ cười nhẹ bẫng trên môi Sầm Kiêu Uyên tắt ngấm, ánh mắt đã là ánh mắt nhìn một kẻ đã chết.
Đống mỡ trên bụng gã mập rung lên bần bật, gã ta quay đầu lại, lớn tiếng rêu rao với những người xung quanh: “Cậu ta, cậu ta còn dám đánh tôi! Cậu ta căn bản không phải Omega! Cậu ta là một Beta! Tôi đã gặp cậu ta rồi, cậu ta là người học cùng của Sầm Kiêu Uyên!”
“Nói vậy thì, đúng là có giống…”
“Tôi hình như cũng có ấn tượng…”
“Vậy thì nhà họ Sầm cũng to gan quá rồi.”
Trọng tâm của cuộc thảo luận đã bị lệch đi. Sầm Kiêu Uyên vừa bước lên một bước đã bị người nhà họ Giang chặn lại.
“Cậu Sầm định làm gì đây?”
Người đàn ông râu rậm rõ ràng là muốn khiêu khích Sầm Kiêu Uyên.
Sầm Kiêu Uyên: “Gã ồn ào quá.”
Sầm Kiêu Uyên: “Tôi xé nát cái miệng của gã ra, chắc sẽ yên tĩnh hơn một chút.”
Không biết kiềm chế, không muốn chiều lòng, cũng chưa bao giờ diễn kịch lấy lòng ai.
Nhà họ Sầm sao có thể giao vào tay một kẻ như vậy? Không ít người lắc đầu thở dài.
Nhưng cơ bản Sầm Kiêu Uyên chưa bao giờ muốn.
Hắn không quan tâm, điều đó cũng có nghĩa là hắn muốn làm gì cũng được. Chuyện Sầm Kiêu Uyên muốn làm, vẫn chưa có ai cản được hắn.
Khi máu mũi của gã ta chảy dài trên sàn, tiếng thét của mọi người đã làm giàn nhạc giật mình, cây vĩ kéo lệch khỏi dây đàn, tạo ra một âm thanh chói tai đến nhức óc.
Có vẻ như đã uống quá say, gã ta ngoài tiếng gào khóc ban đầu, sau đó cứ như một con heo chết, thậm chí thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười khạc khạc.
Cảnh tượng đó trông kỳ dị không nói nên lời.
Không một ai dám tiến lên.
Có người nhận ra gã Alpha đang bị đè xuống đất đánh là một Alpha cấp thấp đã bị gia tộc ruồng bỏ.
Gã ta cứ lẩm bẩm không ngừng, không ai nghe rõ. Nhưng bây giờ tiếng nhạc đã ngừng, xung quanh trở nên yên tĩnh.
“Mày ở bên một Beta… Mày tiêu đời rồi, haha, mày xong rồi, mày cũng có ngày hôm nay Sầm Kiêu Uyên ạ, cả đời này của mày coi như xong.”
Đúng lúc này, Kiển Tuy bước vào.
Y rẽ đám đông ra, ánh đèn sáng rực rỡ chiếu đều lên từng người. Gương mặt tinh xảo, tuấn tú của Alpha tựa như thần linh, nhưng ánh mắt nhìn xuống lại lạnh lùng vô tình.
“Quyết định rồi, cái miệng của mày tạm thời giữ lại đã.”
Trên đốt ngón tay của Sầm Kiêu Uyên dính máu, lần này cuối cùng cũng không phải là máu của chính hắn.
Hắn xốc cổ áo gã ta lên, nhưng ánh mắt lại quét một vòng những người xung quanh.
“Tôi quả thực ở bên cậu ấy đấy.”
━━━━━━━━━
[Lời tác giả]
Nhân vật qua đường: @#[)]… ở bên nhau……@《/[]》!!
Tiểu Viên: Đúng vậy, tôi và vợ tôi ở bên nhau, chúng tôi là một đôi.
Dịch ra là: Cậu đây thích nghe, cứ nói nhiều vào.
━━━━━━━━━
(1) Su kem: Một loại bánh ngọt có vỏ ngoài giòn, bên trong rỗng và thường có nhân kem, sô cô la hoặc các hương vị khác. Nó là một loại bánh ngọt phổ biến trong ẩm thực phương Tây.
(2) Bánh chiffon: Bánh chiffon là một loại bánh rất nhẹ được làm từ dầu thực vật, trứng, đường, bột mì, bột nở và hương liệu. Bánh chiffon có kết cấu xốp bằng cách đánh riêng lòng trắng trứng cho đến khi cứng rồi cho vào hỗn hợp bột bánh trước khi nướng.
(3) Pudding xoài sago:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com