Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Kho báu

Khi cần sống thì sống cho tốt, khi cần chết thì mẹ nó cứ chết đi.

---

Câu nói của Khưu Thời khiến Bách Chiến ngẩn ra, rồi "chậc" một tiếng. 

Hình Tất không nói, đột nhiên vung tay. Con dao xượt qua tai Bách Chiến, bay ra sau, xuyên qua cổ một người máy cộng sinh cách anh ta năm mét. 

"Đừng mất tập trung." Hình Tất nói. 

"Ừ." Bách Chiến đáp, lại "chậc" một tiếng, quay người lao vào trận chiến. 

Khi Hình Tất nói câu này, Khưu Thời thấy hơi lạ, tự nhiên nhưng hiếm thấy. Phản ứng của Bách Chiến cũng vậy, như phản xạ tự nhiên.

Hình Tất chắc từng huấn luyện Bách Chiến. Với đặc tính khó quên của người máy sinh hóa, dù hơn trăm năm không gặp, họ vẫn có sự ăn ý đáng kinh ngạc. 

Khưu Thời cảm thán. Nhiều lúc, tình cảm giữa người máy sinh hóa bền vững và sâu sắc hơn con người rất nhiều. 

"Em không cần mạng à!" Hình Tất ngoảnh lại nhìn Khưu Thời. 

"Đừng mất tập trung." Khưu Thời phủi đất và cỏ dính trên người từ vụ nổ vừa rồi. 

"...Theo đội." Hình Tất lao lại vào trận chiến. 

Trong trận đấu giữa một đám Tiềm vệ, Khưu Thời là con người, khó chen vào. Công việc của anh là bắn lén và nhặt của hời. 

Khưu Thời núp sau đống người cảm nhiễm bị nổ tan, kê súng, lộ một mắt quan sát. 

"Một tên đi lẻ." Anh báo tọa độ, bắn vào người máy cộng sinh định vòng qua sườn đội. Ánh sáng pháo và khói bụi khiến anh khó ngắm, nhưng phát súng trúng chân, ép tên đó vào tầm tấn công của Hình Tất. 

"Bắn khá đấy." Bách Chiến nói. 

"Có vẻ anh ít tiếp xúc với con người nhỉ." Khưu Thời nói. 

"Tôi khen cậu, không hiểu à?" Bách Chiến nói. 

"Ông đây ngắm cổ mà trúng chân, anh khen ai? Nghe như chửi ấy." Khưu Thời nói, "Chưa thấy con người bắn giỏi à?" 

"Tôi làm tổn thương lòng tự tôn dân tộc con người của cậu à?" Bách Chiến hỏi. 

"Cái gì cơ?" Khưu Thời hỏi, rồi thấy điểm sáng của người máy cộng sinh trên bản đồ di chuyển, "Chúng định rút?" 

"Ừm." Hình Tất nói, "Không đuổi." 

"Đẩy chúng qua mương thoát nước." Bách Chiến nói, "Bên đó là địa bàn dân du mục, nhiều bẫy." 

"Bắn pháo." Khưu Thời nhìn bản đồ, báo liên tục ba tọa độ. 

Hậu phương phản ứng nhanh, ba phát pháo nổ, chặn các đường rút khác của người máy cộng sinh. 

Bách Chiến huýt sáo, xa xa có tiếng huýt đáp lại. 

"Dân du mục à?" Hứa Giới hỏi. 

"Ừ." Bách Chiến đáp, "Gần đây có vài băng du mục." 

"Họ giết được Tiềm vệ người máy cộng sinh không?" Khưu Thời hỏi. 

"Bình thường thì không." Bách Chiến nói, "Nhưng mạng họ rẻ. Người máy cộng sinh không quen địa hình, bên đó toàn bẫy. Mạng rẻ cộng bẫy, bình thường chúng tôi cũng tránh xa..." 

Khưu Thời không nói. Cách Bách Chiến miêu tả dân du mục tuy không sai, nhưng từ miệng một Tiềm vệ nghe cứ... 

"Họ là những con người đỉnh nhất." Bách Chiến tiếp tục nói. 

À, nghe thế lại xuôi tai. 

"Rút thôi." Bách Chiến nói, "Đám người cảm nhiễm còn lại để dân du mục lo. Nếu tìm được gì, họ còn đổi được vật tư ở trạm tin tức." 

"Ừ," Hình Tất đáp, "Rút." 

Có vẻ Lý Phong thật sự dùng vật tư đổi lấy việc dân du mục liều mạng dọn Căn cứ người máy cộng sinh. Lý Phong vốn keo kiệt, lần này lại hào phóng. Trước đây, Khưu Thời vào nội thành xin cơm còn phải mặc cả. 

Đội Thành phố Mây và Hưng Xuyên rút khỏi chiến trường đông bắc doanh trại, về khu phòng thủ gần lối vào. Người cảm nhiễm ở đây sẽ sớm bị dân du mục dọn sạch. 

Sau khi xem video 249 để lại, mỗi lần thấy người cảm nhiễm, Khưu Thời thêm vài phần xót xa. Hình ảnh những kẻ nhiễm nấm đầu tiên đau đớn đi qua lại trong phòng thí nghiệm cứ lởn vởn trước mắt. 

Mặt đất đầy xác người cảm nhiễm nằm la liệt, mỗi bước Khưu Thời đều giẫm lên. 

Những sản phẩm thất bại của con người trong mưu cầu 'bất tử' giờ thành vũ khí của người máy sinh hóa. Cái chết mới là giải thoát thật sự cho chúng. 

Về đến đội xe, binh sĩ cần khử trùng và chữa trị. Khưu Thời tìm một xe trống, đợi Hình Tất, chuẩn bị liên lạc Lý Phong. 

Người của Bách Chiến có vẻ sắp rời đi. Hình Tất và đồng đội đang nói gì đó với anh ta. 

"Anh Thời." Lý Duệ thò đầu qua cửa xe. 

"Hử?" Khưu Thời đáp, "Tiêm thuốc ức chế chưa? Anh không cần khử trùng." 

"Tiêm rồi." Lý Duệ nói, "Ghen tị với người miễn nhiễm ghê." 

"Vừa đi với đội Hưng Xuyên à?" Khưu Thời cười. 

"Ừ." Lý Duệ ngồi cạnh cửa, vỗ bao súng bên đùi, "Đội trưởng cho tôi với Gấu Lớn hai cây súng xịn, sướng. Tiếc là chẳng bắn trúng phát nào." 

Khưu Thời cười, không nói. 

"Vô dụng quá trời." Lý Duệ nói, "Bình thường tôi cứ tưởng mình giỏi. Giờ đánh nhau, chỉ sợ kéo chân người khác." 

Binh sĩ Thành phố Mây tuy ít kinh nghiệm thực chiến, nhưng tập luyện không ít. Nếu chỉ huy không sai, họ đánh cũng không tệ. 

"Con đường khác nhau." Khưu Thời nói, "Binh sĩ được huấn luyện chính quy, các cậu đánh kiểu du mục. Không so hơn kém được." 

"Anh Thời," Lý Duệ nhích lại gần, "Nếu tôi theo các anh về... có được gia nhập không?" 

"Gia nhập gì?" Khưu Thời hỏi. 

"Quân đội chính quy." Lý Duệ nói, "Tôi với Gấu Lớn, có được vào quân đội Thành phố Mây không?" 

"Được," Khưu Thời nói, "Nhưng phải được chị cậu đồng ý." 

"Chị tôi đồng ý? Sao phải cần chị ấy đồng ý?" Lý Duệ ngẩn ra, "Chị ấy chắc chắn đồng ý!" 

"Chị ấy đồng ý rồi cậu đi, với cậu đi rồi chị ấy đồng ý, là khác nhau." Khưu Thời nói, "Đừng để chị ấy lo." 

Lý Duệ nghĩ một lúc, gật đầu: "Biết rồi." 

"Nghỉ đi, chắc sáng mai đi sớm." Khưu Thời nói. 

"Ừ. Anh Thời," Lý Duệ đứng dậy, "Tôi cứ nghĩ anh chẳng có văn hóa. Nghe anh nói, cũng không hẳn là không có." 

"Đệt cụ nhà cậu." Khưu Thời nói, "Cút." 

Hình Tất lên xe lúc Khưu Thời đang ngửa đầu, mơ màng ngủ. 

"Nói xong rồi?" Anh nghe tiếng động, chống tay sau gáy, ngồi thẳng. 

"Ừm." Hình Tất đưa tay chạm mặt anh, "Ngủ một lúc không?" 

"Không ngủ đâu." Khưu Thời xoa mặt, "Báo cáo với Lý Phong đã. Không thì sáng mai anh ta ngủ mất." 

"Được thôi." Hình Tất cười, "Lỡ anh ta tối nay ngủ thì sao?" 

"Không đời nào." Khưu Thời nói, "Tối nay chúng ta vào doanh trại mà. Anh ta ngủ được thì tâm cũng to quá. Bình thường chẳng có việc gì anh ta còn mất ngủ." 

Hình Tất cười, không nói. 

"Bách Chiến định dẫn người đi à?" Khưu Thời hỏi. 

"Muốn đi." Hình Tất nói, "Tôi bảo tùy cậu ta. Nhưng Hứa Giới và Kỷ Tùy muốn cậu ta ở lại. Giờ cần người, mấy Tiềm vệ của Bách Chiến rất khá." 

"Nhìn là biết đỉnh." Khưu Thời nói. 

"Năm xưa khi chọn người cho nhóm, cậu ta đã muốn vào." Hình Tất nói. 

"Sao không được? Thua ai à?" Khưu Thời hỏi. 

"Không thua ai. Nhóm cũng không giới hạn năm người." Hình Tất nói, "Chỉ là lúc đó cậu ta chưa đủ chín chắn. Ra lò muộn hơn chúng tôi vài năm, thiếu kinh nghiệm, và..." 

"Sao?" Khưu Thời nhìn hắn. 

"Đánh giá cho rằng cậu ta thiếu khả năng kiểm soát." Hình Tất nói. 

"Đệt." Khưu Thời nhíu mày, "Anh ta là học trò giáo sư Tống mà." 

"Biết không," Hình Tất cười, "Thầy không hoàn toàn đồng ý với 'khả năng kiểm soát'. Quan điểm của Thầy luôn gây tranh cãi. 'Học trò của Tống Lãng' đã là điểm trừ." 

Khưu Thời ngẩn ra. Cái này anh chưa nghĩ tới. 

"Nhưng Thầy rất có uy tín, nhiều người ủng hộ." Hình Tất nói, "Quân đội tuy không chấp nhận quan điểm Thầy, nhưng nội bộ họ cũng không thống nhất." 

Chắc vì thế mà đây là lý do Thầy không dính dáng gì tới nghiên cứu của quân đội. 

"Những gì Thầy dạy các anh chắc chẳng liên quan gì tới kiểm soát hay không, đúng không?" Khưu Thời hỏi. 

"Thầy dạy chúng tôi tư duy và phán đoán, hiểu con người, cảm nhận cảm xúc." Hình Tất nói, "Thầy không muốn chúng tôi thành con người, chỉ muốn chúng tôi hiểu con người là thế nào." 

"Thầy thật sự là người tốt." Khưu Thời khẽ nói. 

"Ừm." Hình Tất gật đầu. 

Lý Phong ngồi trước bàn Viện trưởng Ngô, cầm dao cắt hộp thịt hộp thành từng miếng nhỏ, xếp gọn gàng trên hai đĩa. 

Viện trưởng Ngô chống tay giữ mí mắt, nhìn y. 

"Ngon thật," Lý Phong đẩy một đĩa thịt qua, "Lão Ngô, thử đi." 

"Hết hạn cả trăm năm rồi!" Viện trưởng Ngô nhíu mày. 

"Đáy hộp ở Thành phố Mây không ghi ngày sản xuất, biết tại sao không?" Lý Phong nói. 

"Tại cái gọi là 'kinh tế khó khăn' của Sở An sinh các cậu, nên không có máy in ngày." Viện trưởng Ngô nói, "Và một vị cục trưởng họ Lý thấy không cần tốn tiền cho cái này." 

"Đó cũng là lý do quan trọng." Lý Phong nói. 

"Còn lý do gì?" Viện trưởng Ngô hỏi. 

Lý Phong cười, không đáp. 

"Lý do gì?" Viện trưởng Ngô hỏi lại. 

"Thành phố Mây cũng có kha khá hộp hết hạn, đúng không?" Trần Đãng bên cạnh lên tiếng, "Bình thường ăn, chưa chắc đã là hàng mới sản xuất." 

"Đúng thế." Lý Phong gật đầu, ăn một miếng thịt hộp, "Lúc kiểm kho trước đây, tôi thấy vẫn còn kha khá hàng mang từ bên đó về." 

Viện trưởng Ngô kinh ngạc nhìn y. 

"Thử miếng đi." Lý Phong nói, "Ngon thật. Trần Đãng, anh thử rồi, nói xem có ngon không." 

"Ngon hơn hộp ở Thành phố Mây bây giờ, nhiều thịt." Trần Đãng nói. 

Viện trưởng Ngô vẫn do dự. Dù Thành phố Mây có hộp trăm năm, nhưng Lý Phong chưa chắc cho "cấp cao" như họ ăn. 

"Ăn miếng đi!" Lý Phong đập bàn. 

Viện trưởng Ngô giật mình trên ghế, ngẩn ra, cuối cùng nghiến răng, gắp một miếng nhỏ bỏ vào miệng. 

"Thế nào?" Lý Phong nhìn chằm chằm. 

Viện trưởng Ngô nhíu mày, nhai vài cái, mặt lộ vẻ nghi hoặc, rồi chuyển sang kinh ngạc. 

"Ngon nhỉ." Lý Phong hài lòng ngả người ra ghế. 

"Nếu chưa hết hạn..." Viện trưởng Ngô gắp thêm miếng, "Chắc ngon hơn nữa, đúng không?" 

"Chẳng khác mấy." Trần Đãng nói, "Có lẽ mềm hơn chút." 

"Bộ thực phẩm định làm cái này à?" Viện trưởng Ngô hỏi, "Giờ bao việc, còn sức làm mấy thứ này sao?" 

"Bộ thực phẩm đâu phải ra trận." Lý Phong nói, "Rảnh bao năm, làm chút việc chẳng phải nên sao? Phải có gì đó để dân Thành phố Mây cảm nhận được thay đổi. Bây giờ đánh nhau loạn xạ là để cuộc sống tốt hơn, thoải mái hơn. Diện tích mở rộng, nhà cửa mới, không phải ai cũng cảm nhận rõ..." 

Lý Phong cầm hộp lên xem: "Đừng coi thường thứ này. Ai cũng được ăn." 

"Cục trưởng Lý nhìn xa trông rộng." Viện trưởng Ngô nói. 

"Lão Ngô nói chẳng thật lòng tí nào." Lý Phong nói. 

Thư ký của Viện trưởng Ngô gõ cửa vào: "Có cuộc gọi cho cục trưởng Lý, chuyển vào văn phòng không?" 

"Chuyển vào." Viện trưởng Ngô nói. 

"Không uổng công tôi thức trắng đêm." Lý Phong nhanh chóng ăn nốt thịt hộp, còn hai miếng thì liếc Trần Đãng, "Anh muốn nếm lại hương vị không?" 

"Người máy sinh hóa không quên," Trần Đãng nói, "Không cần nếm lại." 

"Nói gì thế?" Lý Phong nói. 

"Tổng cộng mang về có vài hộp," Trần Đãng nói, "Hiếm khi ăn đồ ngon, đừng chia sẻ." 

Lý Phong cười, ăn hết thịt còn lại. 

Hình ảnh cuộc gọi chiếu lên tường. Khưu Thời thấy ngay Lý Phong đang ăn: "Ăn gì thế?" 

"Thịt hộp." Lý Phong lấy khăn lau miệng. 

"...Ở đâu ra?" Khưu Thời hỏi. 

"Người bên Hưng Xuyên đưa," Lý Phong nói, "Chị Lý Duệ cho." 

"Đệt mợ," Khưu Thời nói, "Tôi cũng muốn ăn." 

"Chờ cậu về, tôi chuẩn bị cả xe," Lý Phong nói. 

"Thế thì nhanh lên, vài ngày nữa bọn tôi tới biển rồi." Khưu Thời nói, "Doanh trại cơ bản đã lục soát xong. Hình Tất sẽ liệt kê danh sách cho anh, vài thiết bị có thể mang về Thành phố Mây." 

"Đánh với ai?" Lý Phong hỏi, "Mặt có vết thương." 

"Người của 249 chứ ai," Khưu Thời nói, "Còn phải hỏi... Mặt tôi có vết thương à?" 

"Cậu không cảm nhận được à?" Lý Phong thở dài, "Cậu là người, không phải người máy sinh hóa."

Khưu Thời quay sang nhìn Hình Tất. 

"Đây." Hình Tất chạm nhẹ vào mặt anh. 

Khưu Thời nhận ra đó là chỗ Hình Tất chạm lúc lên xe. 

"Đệt," Khưu Thời sờ mặt, "Giờ mới thấy đau. Không hỏng mặt chứ?" 

"Cậu hỏng mặt vẫn đẹp trai." Lý Phong nói, "Đừng lạc đề." 

"Phần chính của doanh trại đã lục soát xong. Nhiều thiết bị và tài liệu còn khá tốt." Hình Tất nói, "Có thể cho người vận chuyển về Thành phố Mây." 

"Cậu xem hết rồi?" Lý Phong hỏi. 

"Rồi. Danh sách liệt kê tôi gửi là các thiết bị y tế cho con người." Hình Tất nói, "Một số dành cho người máy sinh hóa thì để lại doanh trại." 

"Ừ." Lý Phong gật đầu. 

"Nhưng vài thứ cũng dùng được cho con người," Hình Tất nhìn Lý Phong, "Có thể chia sẻ." 

"Thành phố Mây cũng thế." Lý Phong nói, "Khoang sửa chữa người máy sinh hóa hiện có, sau này đều có thể sắp xếp." 

Dù không nói rõ, Khưu Thời hiểu ý Lý Phong và Hình Tất. Thành phố Mây và doanh trại, cứ điểm của con người và người máy sinh hóa, tương đối độc lập, nhưng chia sẻ thiết bị, hợp tác, cũng có thể xem là lệ thuộc lẫn nhau. 

"Khu trung tâm chúng tôi cũng vào được." Hình Tất nói. 

Lý Phong nhướng mày: "Thế nào?" 

"Nơi đó là chỗ ẩn náu dự phòng của 249, đã tạm cắt đứt." Hình Tất nói, "Còn một đoạn video 249 ghi trước khi tách dữ liệu khỏi hệ thống. Chúng tôi xem xong, chắc sẽ tự xóa." 

Lý Phong im lặng rất lâu, khi mở miệng không hỏi nội dung video, chỉ hỏi: "Ai vào?" 

"Tôi, Hứa Giới, Kỷ Tùy, Khưu Thời." Hình Tất nói. 

Lý Phong không nói, dường như đang nghĩ. 

"Trong đó có gì?" Viện trưởng Ngô không nhịn được, hỏi. 

"Không rõ." Hình Tất nói, "Chúng tôi không đủ thời gian kiểm tra, nhưng có rất nhiều sách, cực kỳ nhiều." 

"Ngoài sách, không xem gì khác à?" Viện trưởng Ngô hỏi, "Khu trung tâm ngoài bộ lưu trữ và sách, không còn gì sao?" 

Tất nhiên là có. Nhiều thiết bị trong đó trông liên quan đến thí nghiệm của 249. 

Khưu Thời không biết Hình Tất sẽ trả lời thế nào, nhưng trước khi anh mở miệng, Lý Phong ngắt lời Viện trưởng Ngô. 

"Nếu được, mang sách ra. Còn lại..." Lý Phong dừng vài giây, "Niêm phong hết." 

"Cục trưởng Lý?" Viện trưởng Ngô kinh ngạc và lo lắng đứng dậy, "Lý do? Đó là kho báu, kho báu công nghệ của tổ tiên chúng ta, biết đâu trong đó có..." 

"Đó mẹ nó chính là quả bom hẹn giờ." Lý Phong cao giọng, "Chính những thứ đó khiến chúng ta sống thế này." 

"Quan điểm của cậu sai rồi, khoa học..." Viện trưởng Ngô gấp gáp, nhưng lại bị Lý Phong ngắt lời. 

"Chúng ta không cần thứ khoa học đó." Lý Phong nói, "Chúng ta cần hòa bình, ổn định, có cơm ăn, không đánh nhau, và sống, sống đến khi chết già. Lão Ngô, tôi chỉ muốn mọi người sống đến chết già. Cần sống thì sống cho tốt, cần chết thì mẹ nó cứ chết đi." 

Viện trưởng Ngô không nói, tay hơi run. 

Khưu Thời hiểu Viện trưởng Ngô. Với một kỹ thuật viên nắm công nghệ cao nhất Thành phố Mây nhưng không thể đột phá, đối mặt với công nghệ huy hoàng xưa kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng bị niêm phong vĩnh viễn, có lẽ cả đời không hiểu được, dù không cuồng khoa học cũng sẽ đau đớn. 

Nhưng anh biết lựa chọn của Lý Phong là đúng. Họ không chịu nổi thứ 'kho báu' này. 

"Chúng ta có thể cấm không vào, dù sao cũng chẳng vào được." Viện trưởng Ngô liếc họ, "Hình Tất, không phải tôi không tin các cậu, ý tôi là..." 

"Tôi biết." Hình Tất nói, "Nếu Khưu Thời chết, chỉ còn người máy sinh hóa vào được." 

"Đúng." Viện trưởng Ngô nhìn Lý Phong, "Chỉ còn người máy sinh hóa." 

"Những người máy sinh hóa nào vào được?" Lý Phong chống trán. 

"Nhóm bảo vệ cao nhất năm xưa." Hình Tất nói. 

"Bốn người các cậu cộng Trịnh Đình," Lý Phong nghĩ, "Khưu Thời được các cậu ủy quyền vào, đúng không?" 

"Đúng." Hình Tất nói. 

"Vậy giờ rất an toàn." Lý Phong nói, "Và cài đặt này có thể được quyền cao nhất thay đổi, đúng không?" 

"Đúng." Hình Tất đáp. 

"Thế là giải quyết được vấn đề cân bằng." Lý Phong nói, "Ba người vào, phải có một con người, hoặc cách khác, có thể bàn lại." 

"Tóm lại là không cho vào, đúng không?" Viện trưởng Ngô bắt chước giọng y. 

"Đúng vậy đó Lão Ngô." Lý Phong nói. 

Viện trưởng Ngô cắn môi, ngồi xuống, im lặng một lúc rồi thở dài: "Thôi, nghe cậu vậy. Cậu luôn có lý." 

"Tôi phải có lý. Miệng không thắng thì tôi còn súng." Lý Phong nói, "Nghe tôi chẳng sai." 

"Tôi còn câu nhảm cuối cùng , nói được không?" Viện trưởng Ngô hỏi. 

"Nhảm gì mà ông chẳng nói." Lý Phong nói, "Nói đi." 

"Chúng ta luôn nghi nấm cảm nhiễm là từ phòng thí nghiệm thả ra, nên có lý do tin họ có công nghệ liên quan, kể cả khả năng đảo ngược cộng sinh." Viện trưởng Ngô nói, "Những thứ hiện tại chúng ta không giải quyết được nhưng cần giải quyết thì sao?" 

"Tài liệu tìm được có thể liên quan," Hình Tất nói, "Có thể kiểm tra trước. Nghiên cứu nấm không có cấp bảo mật cao như nội dung khu trung tâm." 

"Vậy khu trung tâm có gì..." Viện trưởng Ngô ngả người ra ghế, thở dài. 

"Hay trước khi chết, moi não ông ra đặt cạnh của Tướng quân," Lý Phong nói, "Sau này khi giải mật, họ sẽ kể ông nghe." 

"Cậu câm mồm!" Viện trưởng Ngô quát. 

"Vất vả rồi." Lý Phong nhìn Khưu Thời và Hình Tất, "Tình hình khác báo cáo ngắn gọn cùng danh sách. Cả việc chiêu mộ thành viên mới trên đường và phản hồi từ tin ta thả ra ngoài."

"Ừ," Hình Tất đáp. 

"Tìm được món đồ cổ nào không? Hay thứ gì thú vị?" Lý Phong hỏi. 

"Lộ bản chất rồi, đồ quan lại thối nát." Khưu Thời nói. 

Lý Phong cười: "Tìm được đồ ngon, nhớ về đổi với tôi." 

"Thịt hộp tính không?" Khưu Thời nói, "Cái này đổi được kha khá." 

"Không tính," Lý Phong nói, "Cũng không phải cho riêng tôi." 

"Tôi biết mà." Khưu Thời nói. 

"Nghỉ đi, mai lại lên đường." Lý Phong nói, "Tôi cũng buồn ngủ lắm, đi chợp mắt đây." 

"Nên tìm xem có công thức thuốc tỉnh táo không." Trần Đãng nói. 

"Anh nói đúng, cái này nên tìm," Lý Phong nói, "Tôi cần. Sản xuất hàng loạt thì kiếm bộn... Dân du mục chắc chắn cần..." 

"Chúc ngủ ngon." Khưu Thời nói. 

"Chúc ngủ ngon." Lý Phong cười đáp lại. 

Kết thúc cuộc gọi, bước xuống xe, xung quanh không còn cảnh người qua lại hỗn loạn. Mọi người đã thu dọn xong, tranh thủ nghỉ ngơi. 

"Tôi không ngủ được." Khưu Thời nói, "Vừa nãy buồn ngủ, giờ tỉnh như sáo." 

"Ngắm trăng không?" Hình Tất ngẩng đầu, "Trăng hôm nay to lắm." 

"Ngắm ở đâu..." Khưu Thời ngẩng lên, thấy mặt trăng to tròn trên trời, ngẩn ra, "Tôi đệt, vừa nãy cảm giác không có trăng mà." 

"Gió nổi, mây tan," Hình Tất ôm vai anh, dẫn về phía tòa nhà chính của doanh trại, "Tôi dẫn em đi ngắm trăng ở một chỗ." 

"Tòa nhà đó à?" Khưu Thời chậm rãi theo anh, "Cũng chẳng cao, lên đó khác gì đứng dưới đất." 

"Em không hiểu rồi," Hình Tất nói, "Đó là nơi tôi muốn đến nhất khi trở lại." 

"Được thôi," Khưu Thời gật đầu, "Đi." 

---

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙. 

Moa moa! 

Capu có lời muốn nói: Chương sau sếch bùng nổ (⁠☉⁠。⁠☉⁠)⁠!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com