Chương 29: Gói bánh chưng🐰
Editor: Con mèo có cánh
Trong lúc nhất thời Phó Cổ Căng không biết nói gì, chỉ biết trái tim đập càng ngày càng nhanh.
Nhìn Phương Đông Cảnh đang lo lắng, ánh mắt hắn bướng bỉnh, một lúc sau thì Phó Cổ Căng bật cười, nói“ Được rồi, hôm nay không đi đâu hết, sẽ ở đây với huynh mà.”
Tuy sắc mặt cậu vẫn còn tái nhợt nhưng cũng không che nổi mị lực của nụ cười này, làm trái tim Phương Đông Cảnh đập như nổi trống. Giờ mới để ý Phó Cổ Căng ở trong bồn tắm không mặc gì, trên mặt hắn bắt đầu nóng lên, vội vàng đi ra ngoài.
Phó Cổ Căng nhìn bóng dáng chạy trối chết của Phương Đông Cảnh thì trong lòng nở hoa. Vốn cậu nghĩ cậu đã thua trắng dưới gương mặt của Phương Đông Cảnh, không ngờ hắn đối với cậu cũng thế.
Phương Đông Cảnh chạy ra một lúc thì Ngọc Kinh đi vào. Hắn vừa hầu hạ cậu vừa hỏi: “Lúc nãy khi đến đây thì ta thấy Hoàng Thượng đi rất vội vàng, có chuyện gì xảy ra sao? ”
Phó Cổ Căng cười nói: “Không có chuyện gì hết. Bất quá Ngọc Kinh, dạo này ta cảm thấy gan ngươi càng lúc càng lớn nhé, đến Hoàng Thượng mà ngươi cũng dám sai làm việc.”
Ngọc Kinh ngoài miệng vội vàng xin lỗi nhưng trên mặt không có một tia sợ hãi nào: “Ngọc Kinh biết sai rồi!”
Phó Cổ Căng nhìn hắn thì thấy hắn nào biết sai chứ, cậu cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Phương Đông Cảnh ở Tương Hàn Cung không làm gì, rất hiền lành nên bây giờ Ngọc Kinh và Lục Oanh đều không ai sợ vị Hoàng Đế này hết.
Mặc xong y phục thì Phó Cổ Căng đi ra ngoài, Ngọc Kinh phải đổ nước nên không ra theo.
Phương Đông Cảnh nắm tay cậu kéo đến đại điện, sai Lý Việt mang cháo lên.
Phó Cổ Căng chỉ ăn một muỗng liền bỏ xuống, Phương Đông Cảnh thấy thế thì hỏi: " Không muốn ăn à?”
Phó Cổ Căng lắc đầu, nói: “Không phải, chỉ là ta cảm thấy cháo hơi ngọt.” Ở thế kỷ 21 Phó Cổ Căng chính là như vậy, có thể ăn được tất cả cả đồ ngọt như bánh kem, trà sữa nhưng lại không ăn được cháo mà ngọt. Khi nấu cháo cậu thường sẽ không bỏ đường hoặc sẽ bỏ rất ít nhưng Ngự Thiện Phòng thì lại bỏ rất nhiều đường, cậu thật sự không muốn ăn.
Lý Việt vội vàng đem chén cháo kia xuống, qua một lát lại bưng lên một chén cháo rau xanh thịt nạc.
Tựa hồ là sợ Phó Cổ Căng cũng không thích ăn cháo quá mặn nên chén cháo này bỏ muối tương đối ít.
Thấy Phó Cổ Căng ăn cháo thì Phương Đông Cảnh liền an tâm, ghi nhớ sở thích của cậu vào trong lòng.
Sau khi ăn cháo xong, Lý Việt đến Ngự Thư Phòng mang tấu chương cho Phương Đông Cảnh. Hôm nay là mùng một, chỉ còn mấy ngày nữa là đến Đoan Ngọ rồi. Phó Cổ Căng tạm biệt Phương Đông Cảnh rồi vào bếp chuẩn bị nguyên liệu gói bánh chưng.
Cậu hái lá gói bánh từ trong không gian ra rồi ngâm trong bồn gỗ. Lại mua ở một ít gạo nếp ở chỗ tiểu tinh linh mang đu ngâm, làm xong thì cậu gọi Ngọc Kinh đến Ngự Thiện Phòng lấy một ít nguyên liệu.
Nguyên liệu Ngự Thiện Phòng mang đến chỉ đủ nấu ăn chứ không đủ làm bánh, huống hồ cậu còn cần một ít nguyên liệu nấu ăn đặc thù như cồi sò*, nấm đông cô,...
(* là cục thịt cơ trong con sò điệp)
Khi Lục Oanh giặt áo về chẳng bao lâu thì Ngọc Kinh cũng cầm nguyên liệu nấu ăn trở lại. Phó Cổ Căng đem các loại hương vị, nguyên liệu nấu ăn sắp xếp gọn gàng xong liền gọi hai người đến trong viện gói bánh chưng.
Lý Việt ở trong đình hầu hạ Phương Đông Cảnh xem tấu chương một lúc thì đến xem bọn họ gói bánh chưng, nhìn một chút rồi lại báo tình hình cho Phương Đông Cảnh.
Có khi Ngọc Kinh run tay sẽ đem lá gói bánh chưng xé rách, Phó Cổ Căng liền sẽ dừng tay lại cẩn thận dạy cho hắn, dạy hắn thả nhẹ lực đạo. Lục Oanh học rất mau, tuy tốc độ gói bánh chưng hơi chậm nhưng vẫn có thể bao hoàn chỉnh một cái, hơn nữa ngoại hình xinh đẹp, dây gói bánh cũng được cột rất chỉnh chu.
Phó Cổ Căng khen nàng vài câu, lại dạy nàng gói mấy kiểu khác.
Khi gói được khoảng 50 cái, Phó Cổ Căng liền dừng tay. Cậu chỉnh sửa lại một chút rồi sai Ngọc Kinh mang mười cái đến phủ của Nghiêu Tướng Quân.
Sau khi quán ăn Tiểu Phó khai trương, Nghiêu Hồng Khanh thường xuyên đến quán, dần dà Phó Cổ Căng cùng nàng cũng thân thiết hơn rất nhiều.
Nhìn số bánh chưng còn dư lại, Lục Oanh chần chờ, nói: “Quý phi, nô tỳ có thể mang mấy cái đưa đến Thọ Khang Cung không?”
Phó Cổ Căng đương nhiên sẽ đồng ý, nghĩ đến Hoàng Thái Phi gần đây ăn chay niệm phật, cố ý lấy bánh chưng nhân ngọt.
Sau khi Lục Oanh mang mười mấy cái bánh chưng đi, Phó Cổ Căng đem số còn lại đến phòng bếp, sau đó đi vào trong viện hái nho.
Bây giờ đang tới vụ nho, hôm nay hái thì mấy hôm sau có thể hái tiếp rồi, nên Phó Cổ Căng không muốn ăn lắm. Hai ngày trước thấy nho như thế thì cậu định làm một ít bánh, hôm nay cậu sẽ làm một ít trước.
Đem nho nấu trong phòng bếp, Phó Cổ Căng lại từ không gian lấy ra một ít trà cậu mới phơi, pha một bình trà mang vào trong đình.
Phương Đông Cảnh thấy cậu đến, buông tấu chương xuống, cười nói:" Đệ vẫn còn đang bệnh mà sao lại làm nhiều việc thế? Có thấy không khỏe ở đâu không? ”
Phó Cổ Căng bật cười, rót ra một ly trà, nói: “ Huynh nói gì thế, ta cũng không phải là một tiểu cô nương, uống dược đường xong đã thấy khỏe rồi, mấy việc nhỏ thế làm không mệt đâu. ”
Phương Đông Cảnh nhíu mày, “Chuyện đệ không phải là một cô nương thì ta biết nhưng thân thể của đệ không khỏe mạnh bằng chúng ta. Mỗi lần đau thì cơ hồ lần nào cũng khóc. ” Nói xong lời này thì hắn thở dài, lại nói: “Nhưng đệ vẫn là một đứa trẻ, sợ đau cũng không sao.”
Phó Cổ Căng có chút xấu hổ, cậu có thể nói kỳ thật cậu đã 25 tuổi rồi không?
Đương nhiên không thể rồi. Ho nhẹ một cái, Phó Cổ Căng nói: “ Sinh thần của ta là ngày 7 tháng 7, đến lúc đó ta đã mười tám tuổi rồi. Lúc trước ta có xem một ít sách du ký, có nhiều nước 18 tuổi đã trưởng thành rồi, ta không còn là một đứa trẻ nữa.”
Phương Đông Cảnh cười, kéo cậu đến ngồi bên cạnh hắn:“Mỗi nước thì có quy định khác nhau, nơi này thì hai mươi tuổi mới xem là thành niên. Khi nào đệ hai mươi tuổi thì ta sẽ không nói đệ là trẻ con nữa. ”
Phó Cổ Căng không bực, ngược lại cười nói: “Ta nói cho huynh biết, ta mà không thành niên thì huynh không được chạm vào ta đâu đó.”
Phương Đông Cảnh nhất thời sửng sốt, không rõ câu này có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ không thể ôm cậu, sờ cậu một tí sao?
Phó Cổ Căng nhìn biểu tình của hắn liền biết hắn không hiểu cậu nói gì, tức khắc đỏ mặt. Cậu vất vả lắm mới lấy đủ can đảm để đùa bỡn Phương Đông Cảnh, ai dè hắn không hiểu gì hết.
Lý Việt nãy giờ luôn ở bên cạnh Phương Đông Cảnh thấy thế tiến lên một bước, cúi người nói nhỏ bên tai Phương Đông Cảnh vài câu.
Phó Cổ Căng vừa thấy liền biết Lý Việt đang giải thích cho Phương Đông Cảnh hiểu, cậu muốn ngăn cản nhưng không kịp, đành mượn việc uống nước đem đầu chuyển hướng, căn cứ vào câu nói: “Tui không nhìn, tui không biết thì tui liền không xấu hổ.”.
Nào biết Phương Đông Cảnh nghe Lý Việt giải thích xong thì nhíu mày, hỏi: “A Căng...sao đệ lại biết mấy cái này hơn ta chứ? ”
Trong lòng Phó Cổ Căng thầm nói không ổn, suy nghĩ mấy cái cớ để giải thích.
Nhưng không đợi Phó Cổ Căng suy nghĩ, Phương Đông Cảnh lại hỏi: “ Là mấy quyển sách ở giá trên tường đúng không?”
Phó Cổ Căng: “…”
Thấy bộ dáng cậu ngây ngốc, Phương Đông Cảnh nhịn không được cười ra tiếng: “Ban đêm nhân lúc đệ ngủ ta có xem, nhưng đệ yên tâm, ta không biết đó là sách gì hết.”
Nói xong, Phương Đông Cảnh duỗi tay cầm lấy tay Phó Cổ Căng, thở dài nói: “Nếu đệ sợ thì ta đồng ý với đệ.”
Phó Cổ Căng còn khiếp sợ, hồn chưa kịp quay về, nghe thế thì ngay ngốc hỏi:“ Đồng ý cái gì?”
" Đồng ý với đệ, khi nào đệ thành niên mới viên phòng.”
Mặt Phó Cổ Căng lập tức đỏ như trái cà chua, cậu hất tay Phương Đông Cảnh ra, chạy nhanh đến nội điện rồi đóng cửa lại.
Mãi cho đến lúc Ngự Thiện Phòng đưa cơm trưa tới, Lục Oanh đến gõ cửa kêu thì Phó Cổ Căng mới nguyện ý đi ra. Chẳng qua thời điểm dùng bữa, cậu vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Phương Đông Cảnh.
Vốn nghĩ mình là một tài xế già, ai dè là một con cừu non.
Phó Cổ Căng luôn cảm thấy xấu hổ chuyện lúc nãy, thẳng đến khi Phương Đông Cảnh đặt một chén canh tới ngay bên tay phải của cậu.
Phương Đông Cảnh không nói gì, Phó Cổ Căng giương mắt trộm nhìn hắn, thấy hắn dùng bữa một cách ưu nhã trước sau như một, cơn xấu hổ nãy giờ lập tức tin biến không ít.
Vài phần còn lại thì ăn cơm xong nó cũng đã bay theo không khí mất tiêu.
Phương Đông Cảnh biết vì sao Phó Cổ Căng, vì thế cũng không nói lại chuyện lúc nãy nữa, chỉ ôn nhu mà nhìn Phó Cổ Căng.
Sau khi ăn trưa xong, Phó Cổ Căng nghỉ ngơi một lát rồi đến phòng bếp. Lấy nho đã nấu lúc nãy đi tách vỏ, rồi lấy nước nấu nho đi nhào bột mì, quả nhiên bột nhào xong cũng có màu tím xinh đẹp.
Phó Cổ Căng làm hai phần bánh ngọt bưng ra đặt lên đĩa. Công thức làm bánh ngọt cậu đã chỉnh sửa lại một chút,bánh ngọt ở hiện đại đều cần dùng lò nướng, ở đây không có lò nướng nên cậu phải tìm cách khác.
Khi mang bánh đến trong đình, Lục Oanh theo bản năng hỏi có thể mang đến cho Hoàng Thái Phi một phần không. Phó Cổ Căng lập tức đồng ý, vì lúc làm bánh cậu cũng đã tính một phần cho Hoàng Thái Phi rồi.
Lục Oanh bưng điểm tâm đi, Lý Việt thầm than một tiếng, lẩm bẩm nói: “Hôm qua Lục Oanh làm chuyện sai, hôm nay tìm mọi cách bồi thường cho Hoàng Thái Phi và Lan Giải. ”
Phó Cổ Căng cầm lấy một miếng bánh cắn một cái, nghe vậy thì nhìn về phía Lý Việt, hỏi: “Nàng làm gì?”
Lý Việt cười, nói: “Không có chuyện gì lớn. Nhưng bây giờ Quý Phi là chủ tử của Lục Oanh nên bất kể việc lớn hay việc nhỏ thì người cũng nên biết. Tiền giấy hôm qua lúc xoát được ở chỗ Hoàng Thái Phi là do Lục Oanh cho bạc cung nữ kêu nàng để vào. Tuy Hoàng Thái Phi thật sự kêu Lan Giải mang tiền giấy vào nhưng khi Lan Giải đụng phải Lục Oanh thì cảm thấy không ổn nên nàng đã mang ra cung ném bỏ. Sự việc xảy ra quá đột ngột nên Lan Giải chưa kịp báo cho Hoàng Thái Phi, thế là Hoàng Thái Phi cứ nghĩ do Lan Giải để vào.”
Phó Cổ Căng nhất thời sửng sốt, không nghĩ đến Lục Oanh lại làm chuyện lớn mật như vậy. “ Vậy Lan Giai chẳng phải bị liên lụy sao…Còn bị đánh mấy trượng.”
“Không đánh, gậy kia còn chưa đánh xuống thì Lan Giải đã nói là do cung nhân trong cung truyền thái quá. Tổng quản tạm thời không phạt Lan Giai, chỉ nhốt nàng lại thôi. Hiện giờ hậu cung theo lý là do Quý Phi quản nên nàng cảm thấy nên bẩm báo việc này với người. Hôm qua lão nô đã sai ám vệ điều tra rõ ràng nên đã tự chủ ý thả Lan Giải ra, Quý phi chớ có trách tội. Hoàng Thái Phi trở về Thọ Khang Cung nói chuyện với Lục Oanh. Cuối cùng biết chuyện tiền giấy là do Lục Oanh làm nhưng không có người nào bị thương nên chỉ trách miệng vài câu. Chuyện này người ngoài không biết được nên Quý Phi yên tâm.”
Phó Cổ Căng uống ngụm trà, nói: Trong lòng hai người nọ hẳn là cảm thấy hổ thẹn. Sau khi Hoàng Tỷ mất thì hai người họ xem như là người thân cận nhất của nhau rồi. Bất quá, chỉ sợ sau việc này trong lòng Lan Giải sẽ khó chịu nhưng đây là chuyện do Lục Oanh làm ra thì xem nàng xử lý như thế nào”
Lý Việt cười tủm tỉm, nói: “Quý phi nói rất đúng.”
Nỗi lo về Hoàng Quý Phi của cậu được dỡ xuống, Phương Đông Cảnh thấy mày cậu thả lỏng, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Lý Việt
Trước khi ăn trưa, Ngọc Kinh đã đi đến xem tình hình của quán ăn Tiểu Phó nên không nghe được câu chuyện lúc nãy, không thì sợ hình tượng Lục Oanh trong lòng Ngọc Kinh sẽ thay đổi đến chóng mặt.
Ăn xong điểm tâm, Phó Cổ Căng lại cảm thấy hơi đau bụng. Cậu có chút khó hiểu, lúc trước sau khi uống dược đường thì liền giảm bớt còn bây giờ thì bắt đầu đau lại.
Phó Cổ Căng không dám nói cho Phương Đông Cảnh biết, miễn cho hắn lại lo lắng. Vì thế cố gắng đến phòng bếp nấu dược đường, sau khi uống xong mới cảm thấy giảm bớt một chút.
Ba viên lúc trước Lưu Sở Hiền để lại đã dùng hết, y nói cách ba tháng sẽ đến tìm cậu, bây giờ thuốc đã hết rồi, tháng sau cũng phải làm sao đây?
Hơn nữa, mặc dù đã uống dược xong rồi nhưng nó chỉ bớt đau thôi, trong bụng vẫn còn hơi âm ĩ.
Vẫn rất đau.
---------------------------------------------
Edit tới bây giờ vẫn không biết anh Thượng bao nhiêu tuổi????
Đến đây cũng đã nửa chặn đường rồi . Tui cũng cảm thấy tốc độ của tui nhanh quãi=)) Tự tặng mình một bông hoa 🌹
10/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com