Chương 2
Chiếc đồng hồ báo thức cũ kỹ reo lên, phá hỏng giấc mơ diễn vai siêu anh hùng giải của cả thế giới của Cao Nhược Phong. Cậu lật nhẹ người từ trong đống chăn nệm, vươn tay dài với tắt nguồn cơn gây nên ồn ào kia.
Ngón tay mảnh khảnh thô bạo dụi mắt, những tia nắng sớm lọt qua khe cửa sổ, soi đến cậu thành một thân phát sáng.
Rõ ràng có thể nhận ra, thiếu niên trên giường này khá là ưa nhìn, mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng, tuy nhiên không biết là do mới vừa ngủ dậy hay là do di truyền mà có rất nhiều ngọn tóc cứ vểnh lên khá kỳ lạ, trông như được vuốt keo vậy. Nhưng dù thế, nó cũng lại tạo cho cậu một nét rất đáng yêu, giống như cây kẹo bông gòn xù xù mềm mại vậy.
Mãi cho đến khi Cao Nhược Phong mở mắt.
Chỉ trong khoảnh khắc, gương mặt đang từ cấp bậc khả ái của độ tuổi thiếu niên ngay lập tức biến thành một tên thần kinh bất thường.
Đôi mắt với tròng đen nhỏ xíu, cộng với Cao Nhược Phong luôn có thói quen vô thức nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó. Khiến cho người không để ý sẽ cảm thấy cậu ta rất không bình thường, còn người để ý kỹ sẽ thấy trong đôi tròng đen nhỏ xíu, sâu hun hút, đen ngòm đó lại là những tia rồ dại, có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào, đích thị là một tên biến thái.
'Tên biến thái' này ngó mắt nhìn đồng hồ thấy đã trễ giờ học, liền chẳng quan tâm nữa, lù đù vào nhà vệ sinh. Ước chừng khoảng mười phút sau, Cao Phong Vũ mới mặt mày tươi tỉnh hơn một chút, vác cặp đi xuống lầu.
Bước xuống bậc thang cuối cùng, mùi hương sả giả tạo từ nước rửa chén xộc thẳng vào mũi cậu. Cao Nhược Phong xoa xoa mũi, dựa người vào lan can cầu thang, lặng lẽ nhìn về phía căn bếp.
Mẹ cậu đang đứng đó, tấm lưng bà thằng tắp, tóc dài được búi cao quý phái, đôi bàn tay thon dài thoăn thoắt.
Cao Nhược Phong nhìn đến xuất thần. Nếu có ai đó hỏi cậu, trên đời này ai là người phụ nữ xinh đẹp nhất, thì cậu sẽ trả lời là mẹ cậu, hỏi cậu yêu ai nhất, thì đó chắc chắc phải là mẹ cậu.
Thật ra mẹ cậu không có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, cũng không yêu thương cậu gì cả. Nhưng không hiểu sao, từ khi còn bé cậu đã có chấp niệm rất sâu đậm với mẹ mình.
Cậu luôn muốn nhận được ánh mắt từ mẹ mình, muốn mẹ công nhận cậu là một đứa con trai tự hào nhất.
Có lần, cậu biết mẹ mình sợ nhất là máu, cậu liền xách con dao gọt trái cây ra, rạch một đường thật sâu vào lòng bàn tay mình, máu chảy đầm đìa. Cậu ráng nhịn cơn đau chạy tới giơ lên cho mẹ xem, bà ta lập tức sắc mặt trắng bệch, quỳ thụp xuống ôm lấy cậu, run lên từng cơn. Vụ việc đợt đó khiến cậu nhớ mãi không quên.
Bỗng, giọng nói của mẹ vang lên cắt ngang đoạn hồi ức của cậu, "Mày đừng có đứng đực ra đó nữa, sáng nay không có cơm cho mày ăn đâu! Mau cút đi học đi!!" Bà cộc cằn xua xua tay đuổi cậu làm bọt rửa chén văng đầy lên sàn nhà.
"Vâng!! mẹ yêu!!"
"Mẹ với chả yêu! Nghe cái giọng chết tiệt của mày đi, tao đã nói bao nhiêu lần là dẹp cái thói nói chuyện đó đi rồi hả!"
Vừa nói bà vừa nhớ ra gì đó, ngó lấy chiếc lịch để bàn gần đó, "Hôm nay là buổi đầu tiên mày đến lớp đấy! Lớp 11 rồi.Mày phải đi học đàng hoàng vào cho tao!"
"Tuyệt đối không được làm mất mặt tao nữa nghe chưa!
Cao Nhược Phong gật gật đầu, vui vẻ cảm thụ khoảnh khắc bị mẹ la mắng này. Trong đầu thầm nghĩ. Được rồi, hôm nay cậu nhất định sẽ cúp học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com