Chương 20: Trước vực thẳm
Đêm mưa, mây mù dày đặc cuồn cuộn không ngừng, chèn ép bầu trời đến mức ngột ngạt, từng tia chớp gầm rú xé toạc bầu trời đêm đen kịt, nhuộm từng vệt đỏ lên màn đêm.
Mưa rào trút xuống mặt đất, hạt mưa bắn toé lên, rồi đáp xuống đột ngột.
Dù là toà cao ốc bê tông cốt thép thì cũng nom có phần trắng bệch bất lực trong màn mưa bão này.
Giang Ly đứng bên cửa sổ, nhìn chăm chú vào khung cảnh thành phố quen thuộc này bơ vơ trong cơn mưa rào, trong lòng chấn động – so với sức mạnh của tự nhiên, loài người bé nhỏ đến thế, làm người ta không thể dấy lên chút lòng kháng cự nào được.
Cậu kéo rèm cửa sổ, ngăn cách hết sấm chớp và thành phố trong mưa bên ngoài khoảnh trời nhỏ bé này, sau đó bật TV, tăng âm lượng, hòng chống lại nỗi bất an mà cơn bão này mang đến.
Trong TV, chất giọng dễ nghe của nữ phát thanh viên đang thông báo một đề tài sởn gai ốc: "Gần đây, có một tội phạm giết người đang lẩn trốn đến thành phố của chúng ta, kẻ này chính là hung thủ chuỗi vụ án "4-9″, chiều cao khoảng 1m75, mang dao bên người, vô cùng hung ác, cực nguy hiểm..."
Vụ án mạng hàng loạt "4-9" này, Giang Ly đã nghe các cô gái cùng công ty nhắc đến lúc buôn dưa lê, nghe nói là một tên sát nhân biến thái, bị rối loạn nhân cách chống xã hội, chuyên ra tay với các cô gái đi đêm một mình, giết người chặt xác, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, đã giết hại 16 cô gái. Con số này chỉ là các thi thể tìm được, ai biết còn có bao nhiêu người chưa được tìm thấy...
Nghĩ đến việc một kẻ biến thái như thế lẩn trốn đến thành phố này, chưa biết chừng còn đang ở ngay gần đây, Giang Ly bèn cảm thấy lưng mình lạnh toát.
"Cơ quan công an của thành phố đã hợp tác với các ban ngành, tăng cường kiểm tra, cố gắng bắt tên tội phạm về kết án. Đồng thời, bên công an nhắc nhở người dân: Thời tiết mùa hè nóng nực, ngày dài đêm ngắn, hoạt động ngoài trời của người dân tăng mạnh, thời gian này luôn là thời kỳ cao điểm của hoạt động vi phạm pháp luật như trộm cắp, gây thương tích, đề nghị người dân chú ý an toàn khi đi lại, tăng cường ý thức phòng chống. Giảm bớt việc di chuyển ban đêm, cố gắng chọn đi đường lớn đông người nhiều xe cộ, tránh đi ngõ hẻm vắng người, để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của mình."
Giang Ly nhìn nữ phát thanh viên dịu dàng đoan trang, tươi cười vừa phải trên màn hình, sau khi thông báo tin tức này, cô nhắc đến dòng dưới một cách tự nhiên, như thể hoàn toàn không biết tin tức vừa rồi mang tới cú sốc lớn nhường nào với cảm giác an toàn của người dân.
Giang Ly thầm tự an ủi bản thân: Trước nay cậu thích ở nhà, không thích ra ngoài nhiều, chắc sẽ không sao đâu, chú ý đóng cửa là được.
Tuy nhiên vô số tổ tiên đã dùng máu và nước mắt chứng minh – Đừng kéo flag quá sớm!
Chẳng mấy chốc Giang Ly đã nhận ra mình phải ra ngoài – lúc khát phát hiện ra nước uống đã cạn, cùng lắm chỉ là khởi đầu. Cậu nhìn thời gian, kim giờ đã vượt quá 10, công ty nước uống đã dừng mở bán từ lâu, huống hồ thời tiết này, dù vẫn còn đang mở bán thì cũng không tiện bảo họ mang tới.
"Không sao, vẫn có thể đun nước uống." Giang Ly nghĩ thầm.
Tuy nhiên hoạ vô đơn chí, đến khi Giang Ly vào bếp lấy bình đun nước thì phát hiện ra không chỉ không còn nước uống, ngay cả nước dùng trong sinh hoạt bình thường cũng bị cắt rồi.
Giang Ly lấy làm lạ, vội vàng vào nhóm quản lý tài sản trong WeChat, phát hiện ra trên đó dán một thông báo, đường ống nước gặp sự cố, do mưa lớn nên khó sửa chữa, vì vậy nên tối nay cắt nước.
Giang Ly chau cặp lông mày thanh tú, trong tình huống không có nước uống, cậu có chịu được qua đêm nay không?
Kết luận là không thể, bây giờ cổ họng đang như thiêu đốt, khát nước không chịu được, còn muốn chịu đến sáng mai?
— Cứ nên đi mua nước thì hơn.
Giang Ly cầm chìa khoá trên tủ giày, định ra siêu thị ở cửa khu dân cư mua nước khoáng đóng chai lớn. Trước khi ra ngoài, cậu bỗng nhớ đến tin tức vừa nghe được.
Cậu do dự một lát, tên sát nhân biến thái có thể đang ẩn nấp gần nhà, nhận thức này làm người ta bất an vô cùng.
Cậu cân nhắc giữa nước uống và nguy hiểm tiềm tàng, hồi hận sao mình không tạo thói quen tốt là tích trữ đồ ăn nước uống.
Sau đó cậu lại nghĩ, trong vụ án "4-9", mọi nạn nhân đều là nữ, mà cậu là một thằng con trai.
Vậy nên chắc hẳn sẽ không sao đâu... phải không?
Tự uống một viên an thần, Giang Ly bèn ra ngoài, siêu thị mà cậu định tới ở ngay cửa khu dân cư, ngoại trừ nước uống cần thiết, cậu còn có thể tiện đường mua đồ ăn vặt.
Mưa rơi tầm tã, sấm chớp vang trời, nhuộm một bầu không khí quái gở lạ lẫm cho vườn hoa trong khu dân cư mà Giang Ly quen thuộc. Cậu không bạo dạn cho lắm, là tuýp người không dám xem phim ma từ bé, vì thế nên cậu tăng tốc, cố gắng băng qua đoạn đường này nhanh nhất có thể.
Siêu thị đích đến nằm ở vòng ngoài khu dân cư, sau khi rời khỏi cổng khu dân cư, đi không quá 200 mét là đến nơi.
Giang Ly hứng mưa gió, sải bước đi tới siêu thị, mưa bão tạt ầm ầm trên mặt ô, tạo thành lực mà cổ tay khó có thể phớt lờ. Cậu dừng bước chân, hơi ngửa ô về phía trước, ở cuối tầm mắt chính là siêu thị mở cửa 24h toả sáng màu vàng ấm áp.
Nửa tiếng sau, Giang Ly xách hai chai nước uống và vài gói khoai tây chiên bước ra khỏi siêu thị.
Đêm mưa trước nay vắng bóng người, huống hồ bây giờ đúng là khuya lắm rồi, con đường phía trước Giang Ly chẳng có một ai, khiến cậu ngơ ngẩn có ảo giác "trời đất bao la, chỉ một mình ta". Có điều dù là vậy, Giang Ly cũng không có tâm trạng tản bộ trong cơn mưa, cậu chỉ muốn về căn hộ nhỏ bé của mình nhanh nhất có thể, thoát khỏi ống quần ướt sũng và bầu không khí ẩm ướt này, vùi mình vào chiếu tatami mềm mại, lặng lẽ tận hưởng giấc ngủ ngon mà màn đêm và mưa bão mang tới cho mình.
Đáng lẽ Giang Ly sẽ không để ý đến người đi đằng sau mình, tiếng bước chân người đó rất khẽ, âm thanh mưa bão lại cực to, nhưng cậu cứ như cảm thấy điều gì, ngoảnh đầu lại, chạm phải ánh mắt của người phía sau mình.
Cứ như số phận âm thầm sắp đặt, người khác vạch ra một ngã rẽ trên con đường cuộc đời bằng phẳng của cậu, ép cậu bước vào cuộc sống khác hẳn trước kia.
Trong hoàn cảnh đen kịt lạ lẫm, không có cảm giác an toàn, một người lạ không bao giờ mang lại cảm giác an toàn cho bạn, mà là tăng thêm nỗi bất an và sốt ruột.
Giang Ly vô thức tăng tốc, người lạ phía sau khiến cậu thấy bức bối, cảm giác bức bối này không bắt nguồn từ quần áo lam lũ của hắn, cũng không bắt nguồn từ bước chân tăng tốc không ngừng của hắn, Giang Ly không muốn nhớ lại, nhưng trong lòng cậu biết rất rõ, cái chạm mắt vừa nãy, vẻ mặt hưng phấn như thợ săn nhìn thấy con mồi đó, mới là nguyên nhân làm cậu bất an.
— Cậu sợ ánh mắt đó.
Giang Ly tưởng mình sẽ nghĩ đến các vụ án mạng thảm khốc, nghĩ đến sự tàn nhẫn độc ác của hung thủ, nhưng thực tế thì trong đầu cậu trắng xoá, chỉ có một suy nghĩ – Chạy mau! Chạy mau! Chạy mau!!!
Đúng lúc cậu sắp bước vào cổng khu dân cư, cách đó không xa chính là phòng bảo vệ sáng ánh đèn, một cơn đau nhói bỗng truyền tới từ sau gáy, ập đến bất ngờ, nhưng lại như đã đoán trước. Màn đêm đen kịt nuốt chửng ánh sáng trước mặt trong chớp mắt, Giang Ly cứ thế mềm nhũn ngã gục, suy nghĩ cuối cùng trong đầu...
— À, vẫn là không thoát được.
Ý thức mơ hồ dần, cậu cảm thấy mình bị lật lại, một chất giọng khàn thô ráp như loa kém chất lượng vang lên từ phía trên, cứ như vật nhọn rạch bảng đen, khiến người ta khó mà chịu nổi: "Chậc, sao lại là nam?"
.
Giang Ly bị đánh thức bởi tiếng ồn.
Tiếng khóc nghẹn ngào, bị kìm nén bên cạnh thu hút sự chú ý của cậu hơn hẳn cơn đau sau gáy. Sau khi các giác quan được hồi phục, thứ ập tới là mùi hôi nồng nặc bao trùm, thứ mùi thối đặc trưng của cống ngầm hoà lẫn với mùi gay mũi của lượng lớn thịt thối rữa khiến người ta buồn nôn.
Giang Ly giãy giụa chống người dậy, quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Chẳng cần nghi ngờ, đây là một đường cống ngầm, hàng rào sắt ngăn chặn vật lạ và nước thải lưu thông bị người ta cố tình khoá lại bằng một cái khoá lớn, tạo thành một cái lồng giam khép kín, cậu bị nhốt trong đó.
Xung quanh còn có những người cùng chung cảnh ngộ với cậu, đều là các cô gái trẻ, ai ai cũng nhếch nhác rúc trong góc, vẻ mặt sợ hãi tê dại, Giang Ly nhìn mà thấy hoảng hốt trong lòng.
— Rốt cuộc đây là đâu? Phải gặp chuyện tồi tệ thế nào mới có vẻ mặt tê dại như trước mắt cậu?
Họ đang ở trong một cống ngầm hình tròn, đáy cống có hai bệ ngắn, giữa bệ là đường ống cho nước thải chảy, lúc nãy cậu nằm trên một trong hai cái bệ đó.
Thấy cậu nhọc nhằn chống người dậy, một cô bé bên cạnh giơ tay dìu cậu.
"Anh vẫn ổn chứ?" Cô bé nom vô cùng nhếch nhác, hình như trong này không có nước sạch, đã lâu lắm rồi cô không được ăn uống, môi tróc da khô, mắt tím bầm, có vẻ đã phải chịu tra tấn giày vò.
"Chúng ta đang ở đâu?"
"Trong cống ngầm," cô bé mím môi, thì thầm, "Chúng ta bị một... bắt được."
Giang Ly lập tức siết bàn tay cô bé đang dìu mình, trong đầu nhớ đến mọi thứ xảy ra đêm hôm đó, vô cùng hối hận – chỉ là khát thôi, nhịn cái là xong mà? Chỉ tại ngứa chân, khăng khăng đòi ra ngoài!
Cậu ngồi dậy, giơ tay xoa gáy đang đau nhức, quan sát cái cống này qua hàng rào sắt – nơi này không có nguồn sáng, cũng không có ánh đèn, may mà sau khi mắt thích nghi với bóng tối, cậu có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Nơi họ đang ở nằm ở điểm giao nhau giữa hai đường cống ngầm, tạo thành một đường ống hình chữ thập, từ trên cái bệ cậu đang ngồi, Giang Ly có thể nhìn thấy trong đường ống phía trước và bên phải có những vật thể hình người rải rác, chắc cũng là người xui xẻo bị bắt đến đây.
Mà đường ống bên trái thì nằm trong điểm mù thị giác của cậu, cậu nhìn không rõ lắm, đang định ngó đầu quan sát thì bị cô bé vừa dìu mình kéo giật lại: "Đừng nhìn, đừng tự khiến mình bị khó chịu."
Giang Ly khựng người, theo lý thì muốn tìm thấy nguồn thối trong cống ngầm nồng nặc mùi này không phải việc dễ dàng, nhưng ngửi kỹ thì vẫn có thể nhận ra mùi thối rữa ay tới từ đường ống bên trái, cứ như mấy trăm cân thịt sống bị đặt trong nhiệt độ thường đến thối rữa, thứ mùi đó quả thật làm người ta khó mà chịu được...
Giang Ly bỗng mở to mắt, trong lòng đột nhiên có một suy đoán cực kỳ đáng sợ—
"Ở đó có gì...?"
"Thi thể, thi thể của nạn nhân đều chất đống ở đó..." Cô bé hạ giọng, "Tên biến thái đó sẽ đi ngang qua những thi thể, đến chỗ chúng ta, chọn một người mang đi, tôi chưa bao giờ thấy ai quay về, nhưng thi thể thì càng ngày càng chất cao..."
Giang Ly nghe xong, không khỏi rùng mình, trong lòng thấy thê lương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com