Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Có gì đó thôi thúc tôi.

Ngay hôm sau, tôi đăng ký lại hồ sơ bệnh nhân S-2107-0307 dưới lý do: xác minh độ ổn định lõi ác mộng.

Lý do hợp lệ.

Không ai đặt câu hỏi. Somnia không nghi ngờ những người luôn làm đúng quy trình.

Tôi lại bước vào buồng kết nối.

15 phút làm việc bắt đầu.

Ý thức tôi trượt dần.

-.-

Lần này, giấc mơ không mở ra bằng ánh sáng lạnh.

Tôi nghe tiếng gió trước.

Gió nhẹ.

Mang theo mùi muối.

Mùi hương của tự nhiên. Không phải nhân tạo.

Khi tầm nhìn ổn định, tôi đang đứng trên một con đường ven biển.

Trời chạng vạng. Đèn đường vàng nhạt, kéo dài thành một hàng xa tít.

Bên phải là biển tối, mặt nước phản chiếu những vệt sáng đứt đoạn. Bên trái là một quán cà phê nhỏ xây bằng kính, ánh đèn ấm hắt ra nền gạch ướt.

Khung cảnh có chiều sâu.
Có ký ức.
Không phải cấu trúc ngẫu nhiên.

Tôi quét lõi.

Không có nhiễu loạn.
Không có sụp đổ.
Không có ác mộng.

Chỉ có một vùng dữ liệu trống ở trung tâm.

Và anh.
Anh đứng dưới cột đèn cách tôi vài mét.

Ánh sáng vàng phủ lên gương mặt anh mềm hơn lần trước.

Anh không tỏ ra ngạc nhiên.
Như thể anh đã biết tôi sẽ đến.

"Em trở lại rồi."

Giọng anh trầm, ấm.

Nhẹ như gió biển.

Tôi giữ khoảng cách.

"Đối tượng S-2107-0307. Tôi đang tiến hành tái cấu trúc. Xin giữ trạng thái thụ động."

Anh khẽ cười.

Âm thanh đó không méo.

Không nhiễu.

Chân thật đến mức không hợp lý.

"Em vẫn nói vậy mỗi lần mình gặp nhau."

Sai số 0.02.

Tôi quan sát xung quanh.

Bảng hiệu quán cà phê không có tên.

Nhưng trên tường kính phản chiếu hai cái bóng.

Hai.

Không phải một.

Tôi dừng lại.

Chuyên viên không tồn tại trong giấc mơ của khách hàng.
Chúng tôi là điểm quan sát, không phải thực thể.

Nhưng trên mặt kính, có hai cái bóng đứng cạnh nhau. Khoảng cách giữa chúng gần hơn khoảng cách thực tế giữa tôi và anh.

Như thể… chúng từng quen thuộc với việc đứng sát bên nhau.

Sai số 0.05.

Tôi kích hoạt kiểm tra hiện diện.

Kết quả:
Chuyên viên không hiển thị trong cấu trúc ý thức khách hàng.

Bóng thứ hai không phải do tôi gây ra.

Nó đã ở đó từ trước.

Điều đó đồng nghĩa với một khả năng không được ghi trong giáo trình.

Tôi, đúng hơn là cái bóng của tôi, từng tồn tại trong ký ức của anh.

Anh nhìn theo ánh mắt tôi. Rồi khẽ nói:

"Em thường đứng bên phải tôi."

Tôi không trả lời.

Nhưng cái bóng bên phải khẽ dịch chuyển,
đứng sát lại gần bóng còn lại.

Sai số 0.08.

Anh bước lại gần hơn.

Khoảng cách còn hai mét.

"Em không nhớ nơi này sao?"

Tôi không trả lời.

Theo hồ sơ, anh chưa từng có dữ liệu ký ức liên quan đến tôi.

Nhưng đây không phải ký ức ngẫu nhiên.

Không gian được dựng bằng cảm xúc ổn định, không méo mó. Giấc mơ hôn mê sâu không tạo ra sự ấm áp nhất quán như thế này.

Hệ thống báo: 08:11.

Tôi kích hoạt lệnh rút.

Gió biển đột ngột lặng xuống.

Ánh đèn đường chập chờn.

Anh nhìn tôi.

Không hoảng.

Chỉ buồn.

"Em lại đi à?"

Tôi giữ im lặng.

Không gian phía sau anh bắt đầu mờ dần, như bị thủy triều kéo ra xa.

Anh bước nhanh hơn lần trước.
Không còn giữ khoảng cách an toàn.
Khi chỉ còn cách tôi chưa đến một bước chân, anh gọi:
"Adrian."

Âm thanh vang lên giữa con đường vắng.

Rõ ràng.

Không bị bóp méo.

Không phải lỗi hệ thống.

Nhịp tim tôi lệch chuẩn.

Tên tôi không tồn tại trong bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến S-2107-0307.

Anh nhìn tôi như thể tôi là người đang quên.
"Đừng bỏ tôi một mình..."

Giọng anh không lớn.
Chỉ thấp xuống.

"Tôi đã chờ em ở đây... lâu rồi."

Ánh đèn phía sau anh tắt dần từng cái một. Con đường tối lại.

Biển im lặng đến mức bất thường.

Tôi cố ngắt kết nối.
Không phản hồi ngay.

Anh tiến sát lại.

Khi ánh sáng phía sau tôi bắt đầu vỡ ra thành những mảng trắng rời rạc, một lực kéo rất nhẹ giữ tôi lại.

Tay anh chạm vào cổ tay tôi.

Cảm giác không giống mô phỏng.
Không phải tín hiệu phản hồi thần kinh nhân tạo.

Là áp lực.

Ấm áp.

Rõ ràng.

Hệ thống cảnh báo vang lên trong nền ý thức:
Tiếp xúc vật lý ngoài chuẩn.
Sai lệch cấu trúc.

Tôi đáng lẽ phải giật tay lại ngay.

Nhưng tôi chậm 0.4 giây.

Chỉ 0.4.

Anh siết nhẹ hơn, không mạnh.

Như sợ tôi sẽ biến mất nếu chạm quá mạnh.

"Adrian... xin em đừng quên tôi."

Giọng anh gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở chạm vào da.

Biển phía sau chúng tôi dâng lên, sóng biển ôm lấy vỉa hè nơi chúng tôi đứng.

Hai bóng chồng lên nhau trên nền gạch ướt.

Tôi kéo tay lại.

Nhưng trước khi kết nối cắt hoàn toàn, ngón tay anh trượt xuống và nắm lấy tay tôi.

Đan vào.

Không phải va chạm ngẫu nhiên.

Là nắm.

Kết nối bị cắt.

Tôi bật dậy trong buồng kết nối.

Nhịp tim vượt chuẩn 24%.

Màn hình hiển thị:
Sai số phiên làm việc: 0.18.
Ghi nhận tiếp xúc vật lý.

Tiếp xúc vật lý.

Điều đó không tồn tại trong tài liệu huấn luyện.

Tôi tháo găng cảm biến.

Và khựng lại.

Trên cổ tay phải của tôi, nơi anh vừa nắm, có một vệt đỏ mờ.

Không phải trầy xước.
Không đau.
Chỉ là dấu tay rất nhẹ, như vừa bị giữ lại quá lâu.

Tôi nhìn nó.

Rất lâu.

Theo lý thuyết, điều đó là không thể.
Buồng kết nối không cho phép truyền lực cơ học ngược.

Tôi đưa tay chạm lên vệt đỏ.

Nó ấm hơn phần da xung quanh.

Trong hệ thống, hồ sơ S-2107-0307 vừa cập nhật thêm một dòng mới:
Đồng bộ cảm giác: 1.7%

Giới hạn an toàn là 1.0%.

Tôi tắt màn hình.

Rồi nhìn lại bàn tay mình.

Các ngón tay vẫn còn nhớ cảm giác được nắm.

Và đó là điều duy nhất tôi không thể ghi vào báo cáo.

Tôi đã làm việc không giống tôi. Nếu cấp trên phát hiện ra, họ sẽ kiểm điểm tôi.

Kệ đi.

Tôi lại nhìn về phía hồ sơ không dữ liệu đó trên bàn.

Tôi không chắc mình vừa bước ra khỏi giấc mơ của người đó.

Hay khỏi một nơi từng thuộc về cả hai mà chỉ có một người nhớ về.

-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com