Chương 37
Bốn năm trước.
Tại căn cứ Thử nghiệm Địa Cầu Mô Phỏng Số 2.
Thành phố A — nơi hội tụ của giới chính khách, thương nhân và những cái tên lừng lẫy nhất thế giới. Một bảng quảng cáo rơi xuống thôi, cũng có thể đè trúng ba người giàu có. Trung tâm thương mại xa hoa nhất thành phố, doanh thu mỗi ngày chạm ngưỡng tám con số.
Tiền bạc, quyền lực và danh vọng – tất cả đều chảy về đây, như máu chảy về tim.
Nhưng ít ai biết rằng, tài sản thật sự quý giá nhất của thành phố A không nằm trong những tòa cao ốc sáng rực suốt đêm, cũng chẳng phải trong khu quân sự phòng thủ nghiêm ngặt.
Mà là ở nơi sâu thẳm trong lòng một ngọn núi, cách phía Đông thành phố 50km.
Thành phố A nằm sâu trong nội địa, bốn bề núi non trùng điệp.
Đặc biệt, ở vùng ngoại ô phía Đông, dãy núi dựng đứng như tường thành tự nhiên, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Một tập đoàn gia tộc chuyên về công nghệ sinh học đã bỏ ra khoản tiền khổng lồ để đấu giá khu đất này, công khai tuyên bố rằng họ sẽ xây dựng "Khu bảo tồn động thực vật hoang dã" — khu vực cấm, không cho người ngoài tiếp cận.
Nhưng nếu có ai vô tình đi lạc đến gần, họ sẽ phát hiện điều không ngờ tới:
Khu "bảo tồn" ấy không hề nguyên sơ.
Trên mặt đất, thay vì rừng rậm, là những khối kiến trúc kim loại xám bạc phản chiếu ánh trời; các cánh tay robot an ninh, những con mắt điện tử Mắt Thần, và hệ thống trung tâm điều khiển tự động hoạt động nhịp nhàng như một bộ máy sống.
Một buổi chiều, tiếng "Tít" khẽ vang lên.
Cánh cửa kim loại mở ra, để lộ một chàng trai trẻ đeo thẻ công tác trước ngực.
Anh mới ngoài hai mươi tuổi, dáng người thẳng tắp, mảnh khảnh, mang theo nét trầm tĩnh hiếm thấy. Chiếc kính gọng vàng phản chiếu ánh đèn huỳnh quang, áo sơ mi đã cũ nhưng được ủi phẳng tươm, sạch sẽ đến mức có thể thấy được nếp gấp tinh tế — như chính con người anh: chỉnh tề, lý trí, và lạnh nhạt.
Anh bước vào thang máy, bấm xuống tầng hầm thứ sáu.
Không nhiều người biết, phần quan trọng nhất của căn cứ này nằm sâu dưới lòng đất, nơi chỉ có vài người được cấp quyền ra vào.
Khi cửa mở ra, mùi thuốc sát trùng và ozone đặc trưng của phòng thí nghiệm ập đến.
Một sinh viên trẻ khác, trắng trẻo và hơi tròn người, vừa nhìn thấy anh liền vui vẻ gọi:
"Viễn Trần, cậu đến đúng lúc lắm! Số liệu nuôi cấy cây con vô cơ trong môi trường không ánh sáng mà cậu đề xuất — có kết quả rồi!"
Anh vội đeo găng tay, cẩn thận tiếp nhận mẫu vật, từng động tác đều chuẩn xác, như phản xạ đã ăn sâu vào máu thịt.
Người ta nói, các nhà khoa học có khứu giác nhạy bén hơn người thường.
Khi phần lớn nhân loại vẫn còn đắm chìm trong ảo tưởng thịnh vượng vật chất,
họ — những kẻ đứng trong căn phòng thí nghiệm lạnh giá này — đã sớm nhận ra:
Tài nguyên trên Địa Cầu không còn đủ để duy trì sự tồn tại của loài người.
Thế giới này như một con quái vật khổng lồ đang tự ăn chính mình, mỗi ngày một chút, bị hút cạn sinh lực với tốc độ khủng khiếp.
Vì thế, họ đặt ra một câu hỏi điên rồ nhưng tất yếu:
Khi Địa Cầu lụi tàn, liệu nhân loại có thể dùng sức mạnh công nghệ để kiến tạo lại sự sống — trên một hành tinh khác?
Ngoài vũ trụ, mọi thứ đều là ẩn số.
Ánh sáng, nước, đất đai, không khí — những yếu tố cơ bản duy trì sự sống — tất cả đều phải được tổng hợp nhân tạo.
Bởi vậy, trung tâm thí nghiệm này được xây dựng sâu dưới lòng đất, mô phỏng một thế giới không ánh sáng mặt trời. Từ tầng hầm 1 đến tầng hầm 10, toàn bộ căn cứ là một hệ sinh thái khép kín, với bầu khí quyển nhân tạo tự tuần hoàn, nuôi dưỡng đủ loại động – thực vật, mẫu vật, thậm chí còn tái tạo chuỗi thức ăn dựa theo hệ sinh thái của Trái Đất.
Đây chính là "Căn cứ Thử nghiệm Địa Cầu Mô Phỏng Số 2" — một Địa Cầu thu nhỏ, hay đúng hơn, là hình ảnh phản chiếu của Địa Cầu thật.
....................................
Văn Viễn Trần, khi ấy mới ngoài hai mươi.
Xuất thân nghèo khó, nhưng từ nhỏ đã bộc lộ trí tuệ khác thường và thiên phú nghiên cứu hiếm có. Anh thường xuyên vượt cấp, cuối cùng trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ trẻ nhất của Đại học A, chuyên ngành Biên tập Gen Sinh học. Cùng giáo sư hướng dẫn và nhóm nghiên cứu, anh được tuyển chọn vào dự án này — một trong những hạng mục tuyệt mật nhất của quốc gia.
Văn Viễn Trần điều chỉnh kính hiển vi, chăm chú quan sát lát cắt thực vật.
Một lát sau, anh khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp vang lên giữa căn phòng im ắng: "Lại thất bại."
Anh tháo găng tay, ném mẫu vật vào thùng xử lý sinh học:
"Đây đã là lần thử thứ hai mươi mốt. Vẫn không thể mô phỏng hoàn chỉnh chuỗi sinh thái của Địa Cầu trong điều kiện phi tự nhiên."
Người đồng nghiệp trắng trẻo bên cạnh bất lực thở dài: "Tiến độ của tổ 'Mô phỏng Địa Cầu' chúng ta vẫn bị bỏ xa. Không thể so với tổ 'Tiến hóa Nhân loại'."
Đối lập với họ là tổ "Tiến Hóa Nhân Loại", chủ trương "Nhân loại thích ứng Môi trường", mục tiêu là cải tạo cơ thể người, đột phá giới hạn, giúp con người thích nghi với điều kiện khắc nghiệt của các hành tinh ngoài vũ trụ.
Anh học trưởng thần thần bí bí ghé sát: "Nghe nói tổ 'Tiến Hóa Nhân Loại' đã tìm ra vật chất có thể cải tiến cơ thể người. Thử nghiệm trên động vật vượt qua hết rồi, giờ chuẩn bị chuyển sang thử nghiệm trên người đấy!"
Văn Viễn Trần cau mày: "Tiến hành thử nghiệm trên người nhanh như vậy sao? Quá liều lĩnh. Họ định sẽ dùng ai làm tình nguyện viên ?"
Anh chưa từng tán thành chủ trương của tổ "Tiến Hóa Nhân Loại".
Con người từ vượn tiến hóa thành người đứng thẳng là kết quả của hàng triệu năm chọn lọc tự nhiên — ép buộc thay đổi tiến hóa bằng nhân tạo chỉ có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.
Anh học trưởng nhún vai: "Có tiền là làm được hết. Nghe nói là một ông chủ lớn tài trợ cho căn cứ này giàu có cỡ đó, muốn tìm vài người dám mạo hiểm thì dễ như chơi."
Nhắc đến tiền, anh ta lại liếc sang Văn Viễn Trần, giọng nửa đùa nửa thật:
"Cậu đúng là trâu cày chính hiệu. Tuần này làm tới một trăm linh năm tiếng, trung bình mười lăm tiếng mỗi ngày! Gà còn chưa dậy sớm bằng cậu, chó còn chưa ngủ muộn bằng cậu. Lương ở đây không thấp đâu, chăm chỉ thế chắc cậu tiết kiệm được khối rồi nhỉ? Tiền mua nhà có khi đủ cả rồi ấy."
Anh ta huých khuỷu tay vào Văn Viễn Trần, cười hề hề:
"Thế nào, tài khoản có bảy con số chưa?"
Văn Viễn Trần chẳng nói chẳng rằng, chỉ mở điện thoại đưa qua.
【 Thu nhập năm nay: 1,254,935.25 đồng 】
【 Chi tiêu năm nay: 1,253,584.57 đồng 】
【 Số dư: 1,350.68 đồng 】
Anh học trưởng: "???"
Lương cao, làm việc như máy, mà trong thẻ chỉ còn hơn một nghìn đồng?!
Anh học trưởng suýt bật ngửa: "Cậu làm cái quái gì mà hết sạch thế?! Hút dầu hả? Hay đánh bạc ngầm?"
Người học đệ này bình thường nghiêm túc, giữ mình trong sạch, khiến anh học trưởng thậm chí phải nghi ngờ: "Đừng nói là... cậu bị lừa đảo qua mạng đấy chứ?"
Văn Viễn Trần cúi đầu, tay vẫn không ngừng thêm thuốc thử vào khay nuôi cấy, giọng điệu nhàn nhạt: "Tôi phải nuôi bạn trai."
Học trưởng sững người: "Cậu nói cái gì cơ?! Bạn trai cậu bao nhiêu tuổi mà tiêu dữ vậy? Cậu ta đang moi tiền cậu à?"
Lúc này, Văn Viễn Trần mới ngẩng đầu, nghiêm túc đến mức khiến người ta không nỡ cười: "Không được nói em ấy như thế. Tính trung bình một tháng chỉ tốn hơn mười vạn, đâu có nhiều. Ăn, mặc, chỗ ở, đồ dùng — cái gì cũng cần tiền. Em ấy dễ thương kiều khí như vậy, lại xinh đẹp nữa, đương nhiên phải dành những thứ tốt nhất cho em ấy rồi."
Học trưởng: "???"
Anh ta nhìn chiếc áo sơ mi mà Văn Viễn Trần đã mặc suốt hai năm, cặp kính sứt viền đeo ba năm, phong cách giản dị đến mức chẳng khác gì sinh viên nghèo mới ra trường.
Anh ta không nhịn được lầm bầm: "Cậu đối xử với người ta như công chúa Thiên Thiên, mà người ta đối xử với cậu như... chú mèo Tom tội nghiệp ấy."
Văn Viễn Trần: "......"
Anh chỉ thản nhiên đáp: "Người không có vợ như anh thì biết cái gì."
Học trưởng: "... Đồ đại oan gia nhà cậu, coi chừng một ngày nào đó em vợ của cậu tìm được chú Tom giàu hơn rồi đá cậu đi đấy."
—
Miệng linh còn hơn sấm.
Một tháng sau, Văn Viễn Trần thật sự bị Thời Lung đá.
Ánh dương buổi sớm hắt qua cửa sổ ký túc xá công nhân. Văn Viễn Trần nằm trên giường, cơ thể cứng đờ như tấm ván gỗ, đôi mắt mở trừng, cả đêm không ngủ, giữ nguyên một tư thế.
Tại sao phải chia tay?
Tại sao phải chia tay?
Thời Lung... tại sao lại muốn chia tay với anh?
Thời Lung xinh đẹp, kiêu ngạo, lại đáng yêu đến nao lòng — xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên đời.
... Có lẽ là vì anh kiếm quá ít tiền.
Văn Viễn Trần bắt đầu làm việc điên cuồng.
Từ mười lăm tiếng mỗi ngày, anh kéo thành mười tám tiếng. Trừ lúc ngủ, ngay cả khi ăn cơm anh cũng ngồi trong phòng thí nghiệm.
Một mặt — để dùng công việc làm tê liệt bản thân, khỏi phải nhớ Thời Lung.
Mặt khác...
Văn Viễn Trần ôm một tia hy vọng: Nếu anh giàu hơn, quyền lực lớn hơn một chút, có thể cho Thời Lung nhiều thứ hơn một chút...
Liệu Thời Lung có thể quay lại nhìn anh không?
Dù chỉ là một khoảnh khắc.
Hôm nay, Văn Viễn Trần vừa nhận được khay nuôi cấy của lần thử nghiệm thứ 47, vẫn là thất bại.
Anh thất thần ngồi trước bàn thí nghiệm, hai tay vò đầu. Vì thiếu ngủ lâu ngày, mắt anh quầng thâm đen, râu cũng mọc lún phún.
Văn Viễn Trần thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu con đường "Mô Phỏng Địa Cầu" này có thực sự khả thi hay không. Tổ "Tiến Hóa Nhân Thể" bên cạnh đã thử nghiệm đến giai đoạn ba, còn anh ngay cả việc biên tập gen sinh học cơ bản cũng không thể tiến hành suôn sẻ.
Cửa phòng thí nghiệm khẽ gõ ba tiếng. Bước vào là một người đàn ông, khuôn mặt đoan chính, ăn mặc lịch sự, chính là nhà đầu tư của căn cứ, Chủ tịch tập đoàn Thiệu Thị – Thiệu Cảnh Tu.
Thiệu Cảnh Tu có khí chất nho nhã, như một bậc trưởng bối quan tâm đến hậu bối: "Tiến sĩ Văn, sắc mặt cậu kém quá, có phải bị bệnh rồi không?"
Văn Viễn Trần đứng dậy, cung kính chào hỏi: "Tôi không sao, Thiệu tiên sinh. Ngài đến xem tiến độ dự án sao?"
Thiệu Cảnh Tu vỗ vai anh, hòa nhã nói: "Ngồi đi. Giáo sư của cậu có nói với tôi về tiến độ của tổ 'Mô Phỏng Địa Cầu', gặp phải một số khó khăn khó khắc phục."
Thiệu Cảnh Tu cố ý dừng lại, đợi đến khi lưng Văn Viễn Trần căng thẳng như dây cung, rồi mới chậm rãi tiếp tục: "Căn cứ thử nghiệm luôn được tập đoàn Thiệu Thị tài trợ. Dù tập đoàn Thiệu Thị không gặp khó khăn về tài chính, nhưng cũng không thể cứ lãng phí vật chất mãi như vậy."
Văn Viễn Trần cắn răng: "Thiệu tiên sinh, cho tôi thêm ba tháng nữa, tôi nhất định..."
Ngón tay Thiệu Cảnh Tu nhẹ gõ mặt bàn, cắt ngang lời Văn Viễn Trần: "Tổ 'Tiến Hóa Nhân Loại' bên kia đã có tiến độ rõ ràng. Tôi định giải tán tổ 'Mô Phỏng Địa Cầu'."
Văn Viễn Trần khựng lại.
Thiệu Cảnh Tu vẫn giữ giọng điệu ôn hòa, nụ cười nhẹ mà không để lộ cảm xúc thật:
"Tiến sĩ Văn, tổ 'Tiến Hóa Nhân Loại' của căn cứ đã tiến vào giai đoạn ba — thử nghiệm trên người. Gen và thể chất của các tình nguyện viên trước đây đều không đủ ổn định để tiếp tục. Tôi xem qua hồ sơ của cậu khi vào làm, phát hiện trong cơ thể cậu có một loại gen cực kỳ ưu tú và hiếm có. Vì thế, tôi hy vọng cậu có thể gia nhập tổ 'Thử nghiệm trên Người'."
Phòng thí nghiệm im phăng phắc, chỉ còn tiếng máy đo tự động kêu "tích tích".
Văn Viễn Trần im lặng rất lâu, cuối cùng lắc đầu: "Thiệu tiên sinh, tôi không tán thành hướng nghiên cứu Tiến Hóa Nhân Thể. Nó thật sự quá nguy hiểm — và quá mạo hiểm."
Thiệu Cảnh Tu mỉm cười, nụ cười như thể đã chờ sẵn câu trả lời ấy:
"Cậu đừng vội từ chối. Tôi đã xem bảng chấm công của cậu rồi — gần đây cậu làm việc vượt gấp đôi thời gian quy định. Có phải cậu đang gặp chút khó khăn tài chính không?"
Giọng người đàn ông vẫn nhẹ nhàng, nhưng từng chữ lại như gõ vào dây thần kinh mỏi mệt nhất trong đầu người nghe.
"Chúng tôi luôn rất hào phóng với những tình nguyện viên tự nguyện hiến thân vì khoa học. Mỗi lần thử nghiệm, chi phí là năm triệu đồng. Thử nghiệm nhiều lần, sẽ được tính gấp, không giới hạn số lần."
Thiệu Cảnh Tu cúi đầu cười, ánh mắt mang theo chút tán thưởng kỳ lạ:
"Huống hồ, loại gen ưu tú như Tiến sĩ Văn — thật sự hiếm có. Căn cứ sẵn lòng trả gấp ba lần mức giá thông thường cho mỗi lần thử nghiệm của cậu. Và nếu thử nghiệm thành công, cậu dung hợp thuận lợi với vật chủ tiến hóa, tôi sẽ giao toàn bộ tổ 'Tiến Hóa Nhân Loại' cho cậu quản lý."
Đồng tử Văn Viễn Trần khẽ run.
Một giây trước, anh vẫn là kẻ cô độc bị lý tưởng nghiền nát giữa thế giới lạnh lùng;
một giây sau, tiền bạc, quyền lực và địa vị bỗng nhiên được đặt ngay trước mặt anh — chỉ cách một bước.
Chỉ cần thử nghiệm thành công.
Trong đầu anh vang lên giọng nói trầm thấp, như từ vực sâu vọng lại.
Lý trí, đạo đức, và niềm tin khoa học — tất cả trong phút chốc đều mơ hồ.
Đầu gối của kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng, cuối cùng cũng khuỵu xuống —
khuất phục trước một sức mạnh lớn hơn, không thể cưỡng lại.
Sau một hồi im lặng kéo dài, Văn Viễn Trần khẽ nói, gần như thì thầm:
"... Được."
...................
Hồ sơ Thử nghiệm Thể số 3:
【 Họ tên: Văn Viễn Trần. 】
【 Tuổi tác: 21 tuổi. 】
【 Chiều cao: 187cm. 】
【 Tình trạng cơ thể: Ưu dị. 】
【 Để đảm bảo xác suất cấy ghép thành công, lần dung hợp với chủng tiến hóa này không sử dụng bất kỳ loại thuốc gây tê nào. 】
................................
【 Chủng tiến hóa số 5, đang dung hợp với cơ thể người. 】
【 Mức độ hoàn thành dung hợp: 45% 】
【 Gen vật thí nghiệm xung khắc với chủng tiến hóa, xuất hiện hiện tượng bài xích. 】
【 Cấp độ đau đớn: 17. Vật thí nghiệm xuất hiện hiện tượng co giật quá độ vì đau. (Dữ liệu đối chiếu: Cấp độ đau đớn khi va chạm là 1, cấp độ đau đớn khi sinh nở là 10) 】
【 Dây trói bị vật thí nghiệm giãy thoát, thay bằng vòng sắt thép. 】
【 Dung hợp thất bại. 】
.............................
【 Chủng tiến hóa số 6, đang dung hợp với cơ thể người. 】
【 Mức độ hoàn thành dung hợp: 85%. 】
【 Dung hợp thất bại. 】
...............................
【 Chủng tiến hóa số 7, đang dung hợp với cơ thể người. 】
【 Cấp độ đau đớn: 24. 】
【 Mức độ hoàn thành dung hợp: 100% 】
【 Thử nghiệm thành công. 】
................................
【 Vật thí nghiệm số 3, ký sinh hoàn tất. 】
【 Vật thí nghiệm số 3, ngươi hiện tại đã là nhân loại hoàn mỹ đã tiến hóa. Chào mừng đến với thế giới mới. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com