"anh đã nói rồi, anh không quan tâm, chỉ cần đó là em, anh sẽ tha thứ cho tất cả""em đã nói dừng lại, đừng làm phiền em nữa, có ai như anh không? rõ ràng đã biết là trò cá cược mà vẫn như vậy là sao?"textfic (có cả chút văn xuôi), cốt truyện có thể sẽ hơi xàm, ngôn từ tục tĩu, có chửi bậy, cân nhắc trước khi đọc…
"'Tình yêu không ranh giới' màn hai cảnh một lần một! Action!"Sanghyeok: "Sao mất tự nhiên vậy?"Wangho *mặt đỏ bừng*: "Xin lỗi xin lỗi, em... em chưa nhập vai kịp."Sanghyeok: "Làm lại đi.""'Tình yêu không ranh giới' màn hai cảnh một lần hai! Action!"Sanghyeok: "Thật ngại quá, quên mất trên má trái của tôi còn dính bọt."Quay phim *cười xấu hổ*: "Không... không sao, không quay tới bên đó."Sanghyeok: "Lại lần nữa.""'Tình yêu không ranh giới' màn hai cảnh một lần ba! Action!"Sanghyeok: "Thật có lỗi quá, một sợi tóc mái Wangho rơi xuống... Đụng trúng mắt tôi, khó chịu."____________- Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi影帝和小鲜肉- Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa 漫漫何其多- Nguồn: Yuyin…
Cơn mưa mùa hè lạnh lùng trút xuống. Tiếng khóc của Han Wangho hoà vào âm thanh rì rào, tạo thành bản hoà thanh dưới mưa. Dường như ông trời đang thương xót cho cậu, để cơn mưa lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt trắng toát.Bài hát của mưa, không ai nghe thấy, không ai quay đầu lại, không ai che chở, không ai vỗ về.…
Truyện gốc: Omega này thật lạnh lùng. Tác giả: Ách Tây Tây Tây.-Jeong Jihoon không thích Lee Sanghyeok, vì Omega này cứ mặt lạnh như tiền, không chút cảm xúc, chả dễ thương mềm mại như các Omega khác.Lúc hắn về nhà, O lạnh lùng nhà hắn không thèm ngẩng đầu lên: "Về rồi?""Ừ." Ai mà chẳng ra cái vẻ lạnh nhạt đó được.…
Tên Fic: Martin! Anh đi tắm đi.Tác giả: phuongelmerCortis đến rồi đâyy, lâu rồi mới quay lại với đô thị của korea viết còn chưa quen tayy, trước tiên là đi vào với teenfic trước, sau này sẽ có những mẩu truyện dài và sâu lắng hơn của hai bạn trẻ, hứa hẹn sẽ bùng nổ và khóc cạn nước mắt.Mô tả truyện:"mức độ thân thiết của hai người như thế nào?"seonghyeon đôi mắt mở to dường như không hiểu. người dẫn chương trình không lúng túng cười hỏi lại lần nữa. "là diễn tả mức độ thân thiết của hai người"seonghyeon vẫn ngờ ngạo, ngoắc tay chỉ vào martin. "em với anh ấy ạ?" "đúng vậy" người dẫn chương trình gật đầu martin cúi xuống nhìn seonghyeon đôi mắt có bao nhiêu phần lúng túng.anh nhanh chóng trả lời thay: "là anh em thân thiết, mỗi ngày đều phải chứng minh cuộc sống em ấy luôn xoay quanh em"là luôn xoay quanh...người gọi seonghyeon dậy mỗi sáng là martin.người luôn mua tặng seonghyeon những bộ quần áo chất lừ là martin.người luôn chiều chuộng seonghyeon là martin. và cũng chỉ có seonghyeon là người đồng hành với martin bước vào phòng thu mỗi ngày.…
Character: Jeong Jihoon(Chovy) x Lee Sanghyeok(Faker)CP phụ: Park Jaehyuk(Ruler) x Son Siwoo(Lehends)Mô tả: Giả sử có một ngày Lee Sanghyeok giải nghệ, cậu em mid-lane nhà bên theo đuổi anh~…
[Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả]Au: downpour0721𓆝Tóm tắt nội dung:Han Wangho đi xem mắt, hẹn hò với bác sĩ cấp cứu Lee Sanghyeok, qua nửa năm thì bị Lee Sanghyeok đá.Han Wangho vì cảm giác tội lỗi nên cố gắng bù đắp lại cho Lee Sanghyeok bằng cả vật chất lẫn tinh thần.Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần được người yêu cũ bù đắp là một lần người yêu mới của Lee Sanghyeok bỏ chạy không quay đầu nhìn lại.…
Warning: trôn có lài, ooc.Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều không phải đứa trẻ ngoan. Con trai bố dượng Jeong Jihoon x Con trai mẹ kế Lee Sanghyeok.Ai dị ứng cuntboy hay sechmatnao né fic t ra, fic sáo rỗng kh nội dung.…
Truyện gốc: Tượng tâm. Tác giả: Mao Hậu.-Truyện kể về Lee Sanghyeok đang trong quán Bar bàn bạc công việc thì sẵn tay cứu giúp một cậu bé bẩn thỉu, vốn chỉ là sẵn tiện tay cứu giúp mà thôi nhưng mà không ngờ khi nhìn thấy vết súng sau lưng cậu bé lại khiến cậu nhớ đến ký ức năm mười lăm tuổi của mình. Cậu bé ấy cái tên của mình cũng không nhớ, thế là Lee Sanghyeok đặt cho cậu bé cái tên Jeong Jihoon. Kể từ hôm đó, bên cạnh Lee Sanghyeok có thêm một người yêu nhỏ tên Jeong Jihoon.Thật nhiều năm về sau, bác sĩ Kim cười nhạo y, tim người ta thì không muốn, còn góp cả tim mình vào, ông chủ Lee, vụ buôn bán này không có lời nha. Nhìn cậu trai tuấn tú ở trong bếp nấu cơm, Lee Sanghyeok buồn bực nghĩ, rõ ràng lúc nhặt về chỉ là một con rùa đen nhỏ không nhận nổi mặt chữ, sao mới chớp mắt đã biến thành chó săn lớn thấy mình là nhào tới rồi?…