Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THÀNH HÓA THẬP TỨ NIÊN- CHƯƠNG 36

Người tên Nguyên Lương này, Đường Phạm đã sớm biết đến. Khi còn ở chỗ Thái tử, y đã tra hỏi cặn kẽ về những người có thể xuất hiện bên cạnh Hàn Tảo từ lúc vào cung cho đến khi chết.

Lúc Hàn Tảo nhập cung, là người nhà họ Hàn đưa đến tận cửa cung, sau đó được một nội thị tên là Nguyên Lương dẫn đến Đông cung. Trên quãng đường vào cung, Nguyên Lương khó mà có cơ hội ra tay ám toán gì, hơn nữa theo lời Thái tử thì Nguyên Lương đã theo ngài từ khi chưa được phong làm Thái tử, là tâm phúc thân tín, độ trung thành miễn chê, tuyệt chẳng có lý do gì mà lén giở trò hại người.

Về sau, khi Hàn Tảo tạm rời Đông cung để thay Thái tử đi thăm Vũ thị ở Tây cung, người theo bên cạnh vẫn chỉ có mình Nguyên Lương. Muốn có người khác ra tay cũng chẳng tiện. Chỉ trừ đoạn Hàn Tảo vào Tây cung, Nguyên Lương đứng ngoài canh gác, còn Hàn Tảo thì vào gặp Vũ thị, thay Thái tử chuyển lời hỏi han và tin tức gần đây, đoạn đó là đơn độc, người ngoài không ai can dự được.

Thực ra, với hoàn cảnh của Vũ thị bây giờ, bà ta hoàn toàn có động cơ và khả năng bày mưu hại người, sau đó đổ vấy cho Quý phi. Cũng chính vì điểm này mà Đường Phạm nhất định phải đến Tây cung dò xét, bởi lắm lúc hỏi không ra được gì, nhưng đối chất trực tiếp, quan sát thần thái, cử chỉ nét mặt lại là một loại bằng chứng hữu hiệu.

Nhưng giờ xem ra, nghi ngờ Vũ thị, có thể tạm gác lại.

Mà nếu là vậy, kẻ sát hại Hàn Tảo, tám chín phần là không phải người trong cung.

Từ Tây cung trở ra, Đường Phạm vừa đi vừa nghiền ngẫm, trong đầu như kéo lại toàn bộ hành trình của Hàn Tảo trong cung, muốn từ đó lần ra đầu mối để tiếp tục điều tra.

Uông công công – tức Uông Trực – từ nãy đến giờ lạ thường im hơi lặng tiếng, chỉ đứng ngoài lạnh mặt quan sát lúc y trò chuyện với Vũ thị và cung nữ. Vậy mà giờ lại đột nhiên bật cười "hề hề" hai tiếng:

"Đường Nhuận Thanh à, ngươi với phế hậu diễn tuồng cũng ăn ý phết đấy!"

Đường Phạm nghiêng đầu: "Uông công nói vậy là sao, hạ quan nghe không hiểu cho lắm."

Uông Trực cười nhạt một tiếng: "Còn giả bộ hồ đồ? Rõ ràng là giữa Vũ thị và Thái tử vẫn luôn có liên hệ! Để ta đoán thử xem, Hàn Tảo chính là người liên lạc giữa hai người, đúng không? Đám người Đông cung trung thành thật đấy, che đậy kín đáo đến nỗi ta cũng bị bịt mắt. Nếu để Quý phi biết được chuyện này, ngươi nói xem bà ta sẽ nổi trận lôi đình đến mức nào?"

Đường Phạm thở dài: "Uông công, làm người chừa cho nhau một con đường, ngày sau dễ gặp lại."

Uông Trực chẳng thèm để ý, cứ thản nhiên nói tiếp: "Vũ thị bị phế, trong lòng ôm đầy căm hận, lại từng là hoàng hậu, bên người vẫn có người nguyện ý phục vụ là chuyện thường. Vậy nên bà ta bày mưu tính kế, nhân lúc Quý phi sai người đưa canh, liền dụ Hàn Tảo, lúc ấy mải chơi ra khỏi Đông cung sang Tây cung, rồi giết chết hắn, sau đó đổ tội lên đầu Quý phi. Vụ án này cứ giải thích như thế, Hoàng thượng được tháo gỡ rắc rối, Quý phi cũng rửa sạch hiềm nghi, lại chẳng dính dáng đến Thái tử, mọi người đều vui vẻ, như thế là xong, chẳng phải tốt lắm sao?"

Đường Phạm thật sự sợ hắn sẽ làm vậy, vội vã khuyên can:

"Đến lúc đó, Quý phi chắc chắn không chịu dừng lại ở chuyện giết một phế hậu, mà sẽ nhân cơ hội này đại khai sát giới, dọn sạch đám người nàng ta ghét trong hậu cung, Thái tử cũng sẽ bị liên luỵ. Uông công, sao phải làm chuyện trái với thiên lý đến mức ấy? Huống hồ, chuyện này rõ ràng chẳng liên quan gì tới phế hậu cả."

Uông Trực hừ lạnh một tiếng: "Ngươi biết sợ thì đừng có giấu giếm! Mau khai thật mối liên hệ giữa Thái tử và Vũ thị cho ta!"

Người làm đến chức lớn, chẳng có ai là kẻ ngu. Ngay cả đám các lão trong nội các nhìn ngoài tưởng nhàn rỗi chẳng làm gì nhưng ai nấy đều là cáo già thành tinh. Vậy mà Đường Phạm vẫn thấy mình hơi coi thường vị Đốc chủ Tây Xưởng này, mắt mũi người ta đúng là lợi hại, soi từng chút không sót, đến cả lúc y trò chuyện với phế hậu và cung nữ, đã cẩn thận che giấu như thế, vẫn bị hắn bắt thóp.

Sự đã đến nước này, Đường Phạm đành phải thật lòng. Y kể lại chuyện năm xưa Thái tử gặp nạn, được Vũ thị âm thầm cưu mang, rồi chậm rãi nói:

"Thái tử lòng mang hiếu đạo, tuy Vũ thị không phải mẹ ruột, nhưng vì mối ân nghĩa này, ngài ấy làm Thái tử rồi vẫn không quên. Ghi hận thì dễ, ghi ơn mới khó. Một người nhớ ơn không quên, tất không phải là kẻ đại gian đại ác, nếu được dẫn dắt đúng đắn, còn có thể trở thành một vị minh quân. Uông công cũng từng được Hoàng thượng và Quý phi cất nhắc, nhưng người sống phải biết nghĩ cho mai sau. Với những kẻ ở dưới, một Thái tử khoan dung bao dung, chẳng phải đáng tin hơn một kẻ bụng dạ nhỏ nhen, đêm nằm cũng lo bị tính sổ hay sao?"

Uông Trực lại "hừ" thêm cái nữa: "Ngươi cũng không cần quá sợ hãi, ta đã muốn kết thiện duyên thì không trở mặt thất tín. Nếu không doạ cho ngươi giật mình, sao ngươi chịu mở miệng?"

Đường Phạm thầm nghĩ, ta thật đúng là bị ngươi hù chết một nửa rồi đấy! Nếu ngươi đem chuyện này mách với Quý phi, thì không chỉ Vũ thị toi mạng, Thái tử cũng bị lôi vào, ta đây còn chẳng biết đi đâu nhặt xác. Nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng cười khổ:

"Uông công thứ lỗi, chuyện này là Thái tử dặn ta phải giữ kín, bởi càng ít người biết, càng an toàn."

Uông Trực nheo mắt nhìn y chằm chằm:
"Đã muốn hợp tác, thì phải thành thật. Ta cũng không giấu, Thái tử bên kia, ta sẽ không bán đứng. Còn Vũ thị, ta cũng sẽ để nàng ta yên. Nhưng từ nay về sau, hễ có chuyện gì giữa ngươi và Thái tử, ta đều phải biết!"

Đường Phạm liền cười đáp: "Đó là điều đương nhiên. Uông công đã thành khẩn như vậy, hạ quan sao dám không lấy lòng thành đáp lại."

Uông Trực nhìn y hồi lâu, rồi mới gật đầu nói: "Vậy thì, vụ án này, thật sự không liên quan đến Vũ thị?"

Đường Phạm đem suy đoán về Vũ thị vừa rồi kể lại một lượt, sau đó nói:

"Chuyện này quả thực chẳng liên quan gì đến bà ta, e là phải đổi hướng, tra từ phía nhà họ Hàn thì hơn."

Uông Trực gật đầu: "Vậy nguyên nhân cái chết của Hàn Tảo, xác định là do huyệt Thủy Phận rồi chứ?"

Đường Phạm đáp: "Chắc chắn rồi."

Uông Trực lại nói: "Nhà họ Hàn nghe tin, lập tức lên điện khẩn cầu, xin được đem xác Hàn Tảo về nhập liệm chôn cất. Ngươi cũng biết, Hàn Phương từng là thầy của Hoàng thượng, mà Hoàng thượng xưa nay lại mềm lòng, cuối cùng cũng đồng ý rồi. Nếu cái chết của Hàn Tảo thực sự liên quan tới người nhà họ Hàn, vậy thì chúng ta có thể thuận nước đẩy thuyền, chờ hung thủ không nén nổi, tự ra tay với xác chết, đến lúc ấy ta chỉ việc... úp sọt, bắt gọn trong rọ! Thế nào?"

Đường Phạm nghĩ thầm: "Thế nào cái gì! Dở hơi quá mức luôn rồi đấy!", nhưng giờ y và Uông công công mới vừa ký hiệp nghị đình chiến, à không, là vừa đạt được thỏa thuận hợp tác, giờ mà cãi thêm một câu, đối phương nổi cáu chạy đi méc Quý phi, thì quả là đại họa sát thân.

Vì vậy, Đường đại nhân lập tức đổi giọng, giơ ngón cái ra khen nức nở, thuận theo lòng công công mà vuốt:
"Cao! Chiêu này quá cao tay! Quả không hổ là Uông công!"

Uông Trực cười khẩy "hề hề": "Giả! Giả quá sức giả!"

Đường Phạm: "..."

Uông Trực liếc xéo y, nhướng mày hỏi: "Ngươi có biết người ta ở ngoài kia muốn nịnh ta thì nịnh thế nào không?"

Đường đại nhân lập tức bày ra bộ dáng khiêm tốn ham học: "Nguyện được nghe dạy bảo."

Uông Trực chắp tay ra sau, ngẩng đầu đắc ý nói: "Năm ngoái ta phụng mệnh xuất kinh làm việc, địa phương phái người đến nghênh đón. Huyện lệnh nơi ấy thấy ta vượt đường xa mỏi mệt, giày dép bụi đầy, mà bọn họ lại chỉ chuẩn bị rượu chè sơ sài, không có gì ra hồn, nên liền mời ta ngồi xuống, đích thân tháo giày ta ra, rồi... tự mình cúi đầu, liếm sạch lớp bụi trên giày ta, sau đó lại tự tay mang giày vào cho ta! Đường Nhuận Thanh, ngươi học được một phần mười chân truyền ấy chăng?"

Với thánh sủng và quyền thế của Uông công công, đám quan lại địa phương vì muốn ôm chặt đùi mà hạ mình đến mức ấy, nghe thì ghê người thật, nhưng nếu có thể nhân đó thăng quan phát tài... thì cũng đáng.

Đường đại nhân phản ứng hơi chậm, một lúc sau mới ồ lên một tiếng: "Dùng nước miếng ạ?"

Uông Trực: "..."

Đường Phạm lại nói tiếp, giọng đầy nghiêm túc như đang nghiên cứu chuyên án: "Vậy sau đó giày bị dính nước miếng, Uông công vẫn cứ mang thế suốt đường về à? Giày da bò tuy là dày thật, nhưng lỡ như đối phương bị lao phổi hay bệnh gì đó, nước miếng dính theo cả đàm vàng mà lại không nhìn rõ vì giày đen... Nếu thế thì..."

Y nói một hồi, đầu óc bay xa tận mây xanh, tập trung hẳn vào độ an toàn vệ sinh của đôi giày.

Uông Trực không nhịn nổi nữa, gầm lên:
"Đường Nhuận Thanh! Trong đầu ngươi rốt cuộc chứa những thứ gì vậy hả?!"

Đường đại nhân chớp mắt nhìn lại bằng ánh mắt ngây thơ vô tội.

Uông Trực ban đầu là muốn khoe người ta lấy lòng mình thế nào, tiện thể dằn mặt một chút, ai dè lại bị tên này làm cho buồn nôn không biết từ đâu chui ra.

"Hễ nói chuyện với ngươi là xui tận mạng!" Uông công công giận dữ nói, hất tay áo bỏ đi, chẳng buồn để ý Đường Phạm có theo kịp hay không.

Đường đại nhân lẽo đẽo phía sau, giọng lười nhác vang lên: "Ây da, Uông công đi chậm thôi, ta già rồi, chân cẳng không còn nhanh nhẹn, đuổi chẳng kịp đâu~"

Vụ án này phát sinh ở Đông cung, liên đới rất lớn, từng hành động, từng lời nói đều có người theo dõi. Ngay cả Hoàng thượng cũng đặc biệt quan tâm.

Tuy Đường Phạm là phụng chỉ điều tra, nhưng chức quan của y chỉ ở mức trung bình, không phải cứ muốn là được diện thánh. Trong chuyện này, vai trò của Uông Trực lại vô cùng quan trọng.

Hắn tuy không phải người trực tiếp phá án, nhưng lại có thể nói chuyện với cả Hoàng thượng lẫn Quý phi, lại có thể ra vào cung điện bất cứ lúc nào, chẳng khác gì cầu nối giữa Đường Phạm và Hoàng thượng. Mỗi khi vụ án có tiến triển, đều cần hắn báo cáo đầy đủ tường tận.

Hiện tại, tra ra vụ án có thể không dính líu đến người trong cung, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hoàng thượng nghe vậy cũng thấy nhẹ lòng: không liên quan đến người trong tim, cũng không phải động chạm đến hậu cung, dù có chút áy náy với lão sư Hàn Phương, thì cũng là kết cục ít sóng gió nhất rồi.

Hoàng thượng rất sảng khoái chấp thuận yêu cầu của nhà họ Hàn, giao thi thể Hàn Tảo lại cho họ, bảo Uông Trực phụ trách đưa về. Còn phía Thái tử thì giao cho Đường Phạm đi thông báo. Thái tử nghe xong xác nhận vụ án không liên can đến Vũ thị, thì vô cùng mừng rỡ, đích thân tạ ơn Đường Phạm.

Đường đại nhân cười khổ: "Điện hạ chớ vội cảm ơn. Vụ án đến giờ, hung thủ vẫn chưa lộ mặt, nghi điểm còn nhiều, vi thần chỉ dám nói là có thể không liên quan đến trong cung, chứ chưa dám chắc chắn đâu ạ."

Thái tử mỉm cười có phần ngượng ngùng: "Ta biết. Việc này, Đường đại nhân chắc chắn chịu không ít áp lực. Nếu quả thật có thể tìm ra kẻ đã giết Tiểu Tảo, ta tất sẽ cảm kích khôn cùng!"

Dù tuổi còn nhỏ, nhưng mắt nhìn người và hiểu sự đời lại vượt xa tuổi tác.

Người ta thường nói "con nhà nghèo sớm biết lo", Thái tử dĩ nhiên chẳng phải nhà nghèo, nhưng từ nhỏ gặp biến cố không ít, từng suýt chết không biết bao nhiêu lần. So với con nhà dân gian, e rằng còn chật vật hơn. Ngày xưa con trai của Bạc Hiền phi cũng từng được phong Thái tử, vậy mà mới được mấy năm đã chết không rõ nguyên nhân. Ai ai cũng ngầm hiểu hung thủ là ai, nhưng chẳng ai dám nói. Bởi thế, dù hiện nay Chu Hựu Đường được lập làm Thái tử, nhưng cuộc sống trong cung vẫn là mỗi bước đều là ranh giới sinh tử, như đi trên băng mỏng.

Đường Phạm nói: "Nếu nói thật kỹ, thì công lao của Uông công công cũng không hề nhỏ. Phụng chỉ cùng phá án, ngài cũng chạy ngược chạy xuôi hết mình, không kém gì vi thần. Lần này chuyện Hàn Tảo xảy ra, khiến Quý phi có chút ngờ vực với Đông cung, cũng may có Uông công công dốc lòng biện giải trước mặt Hoàng thượng và Quý phi."

Uông Trực tận tâm tận lực là vì cái gì? Không phải cũng là để gây chút ấn tượng với Thái tử đấy sao?

Nếu đã vậy, Đường Phạm đương nhiên không ngại giúp Uông công công một tay trước mặt Thái tử.

Uông Trực không ngờ Đường Phạm lại biết điều đến thế, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, lập tức hành lễ với Thái tử, cung kính nói:

"Vi thần không dám nhận là vất vả. Chỉ mong có thể an ủi được người đã khuất, tra ra chân tướng, khiến Hoàng thượng và Điện hạ yên tâm là được."

Thông thường, hoạn quan và cung nữ đều phải xưng "nô tài" hay "nô tì", nhưng đến tầm như Uông Trực và Thượng Minh thì đã chẳng còn là kẻ hầu người hạ nữa. Ngay cả Hoàng thượng cũng phải gọi họ một tiếng "nội thần", vậy nên họ hoàn toàn có tư cách tự xưng là "thần" như các đại thần ngoài triều.

Thái tử biết rõ Uông Trực là người bên cạnh Vạn Quý phi, mà Quý phi thì... chẳng ưa gì y, y cũng hiểu rất rõ điều ấy.

Việc Hàn Tảo xảy ra chuyện, nhiều người nghi ngờ là do Quý phi ra tay. Còn Quý phi thì lại cho rằng Thái tử cố tình vu khống mình. Trong tình thế nhạy cảm thế này, Uông Trực chịu đứng ra nói đỡ đôi câu, giúp Quý phi gỡ bỏ khúc mắc với Thái tử, cái ân tình này, quả thực không hề nhỏ.

Thái tử nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc, vội vàng nói:

"Uông nội thần khiêm tốn rồi! Người trung thành tận tụy, phụ hoàng thường nhắc đến, vụ án này còn phải nhờ nội thần phí tâm thêm cho!"

Uông Trực lập tức nghiêm mặt: "Thừa mệnh của điện hạ, vi thần há dám lơ là, tất nhiên phải dốc hết toàn lực!"

Ra khỏi Đông cung, trên mặt Uông Trực rốt cuộc cũng hiện ra nét cười: "Được lắm, Nhuận Thanh, ta quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi cũng coi như có nghĩa khí!"

Ấy, vừa nãy còn nổi giận gọi thẳng tên họ người ta, giờ xoay người lại đã thân mật gọi biểu tự, Uông công công này trở mặt còn nhanh hơn lật sách!

Đường Phạm nghe thế liền trêu: "Uông công nhìn trời kìa, ban nãy mây đen còn vần vũ, giờ đã thấy nắng hửng... Thật đúng là trời tháng Sáu, nói đổi là đổi!"

Uông Trực cười khà khà, đưa tay điểm vào trán y: "Bản công lòng dạ rộng rãi, không thèm chấp nhặt. Ngươi thử nói mấy lời này với Thượng Minh xem, đảm bảo hắn để bụng, quay ra chỉnh cho ngươi đến kêu cha gọi mẹ!"

Đường Phạm làm bộ chậc lưỡi cảm khái: "Thế mới nói vì sao ta hợp với Uông công, chứ không hợp với Thượng Minh. Đó gọi là: người chia bè, vật chia nhóm đó!"

Uông Trực bị y làm cho dở khóc dở cười, đây rõ ràng là đang vòng vo khen mình còn gì nữa!

Ngươi bảo Đường Phạm là nói chuyện không qua não đi, lời lẽ lại từng câu từng chữ đều có thâm ý. Đã thế còn khéo léo hài hước, nói ra tưởng như vô lễ, nhưng lại chẳng ai bắt bẻ được gì. Đến cả Uông Trực cũng có khi vừa tức vừa muốn bật cười, rồi lại nhịn không được muốn tìm y đấu khẩu thêm vài câu.

Thường ngày giao thiệp với người, hoặc là phải thận trọng dè dặt, hoặc là phải phòng bị người khác hãm hại, hoặc là chính mình toan tính người ta. Bởi vậy, thỉnh thoảng cãi nhau miệng lưỡi với Đường Phạm vài câu, trái lại trở thành thú vui giải sầu hiếm có.

Hai người cũng không chậm trễ việc chính, rời khỏi hoàng cung xong liền đi thẳng đến Hàn phủ.

Nhà họ Hàn vừa được hoàng thượng chuẩn tấu, từ Tây xưởng đón thi thể Hàn Tảo về, chuẩn bị tổ chức tang lễ.

Thân phận của Uông Trực không phải chuyện đùa, lại có thánh chỉ trong tay, chẳng ai dám tỏ vẻ sơ suất. Hàn Khởi dẫn toàn gia đích thân mở trung môn nghênh đón, song song thân của Hàn Tảo là Hàn Phương và Lâm thị lại không có mặt. Thay mặt nhị phòng ra tiếp đón chính là nghĩa tử của Hàn Phương- Hàn Huy.

Hàn Huy năm nay vừa tròn hai mươi, là con cháu trong tộc được Hàn Phương nhận làm con nuôi từ mười mấy năm trước. Khi ấy Lâm thị vừa gả vào chưa bao lâu, không có con, Hàn Phương lại không chịu nạp thiếp hay bỏ vợ, nên phu nhân cả là Chu thị liền đề nghị nhận Hàn Huy về làm nghĩa tử.

Hàn Khởi vừa mời khách vào, vừa xin lỗi rối rít: "Phu thê khuyển tử nghe tin dữ về A Tảo thì đả kích quá lớn, đều nằm liệt giường. Hôm qua thi thể A Tảo mới đưa về, Lâm thị gắng gượng dậy, khăng khăng đòi thức đêm bên linh cữu, kết quả sáng nay lại đổ bệnh trở lại. Mong Uông công và Đường đại nhân thứ lỗi, để tiểu nhân đi gọi họ ra tiếp kiến."

Trưởng phòng Hàn Ngọc hiện đang làm quan bên ngoài, Hàn Khởi thì đã ngoài sáu mươi, vận may quan trường thua xa hai con trai, trước kia chỉ làm tới chức tiểu ty ở Lục bộ, thấy tuổi tác lớn rồi, bèn cáo quan về ở ẩn.

Dù hai con đều có chức có quyền, nhị tử Hàn Phương còn từng là lão sư của hoàng thượng, nhưng cái đó cũng chỉ là "từng là" thôi. Mà cho dù bây giờ có là thượng thư thật sự, thì Hàn Khởi cũng không dám đắc tội với Uông Trực.

Uông Trực phẩy tay: "Không cần, điều tra vụ án là chính. Nếu cần thiết, chúng ta sẽ tự tới hỏi, chỉ mong hai vị nén bi thương. Lần này chúng ta tới viếng, nhân tiện cũng muốn đi dạo trong phủ, làm phiền cho người dẫn đường là được. À, cũng xin nhắn trước với nữ quyến trong nhà một tiếng, tránh để bị kinh động vô cớ."

Tuy tuổi trẻ, nhưng Uông công công khí thế không nhỏ, mình khoác cẩm bào thêu kỳ lân, cử chỉ lời nói đều nghiêm nghị, nhu hòa thoáng chốc hóa thành lạnh lùng sắc sảo, khiến người nhà họ Hàn hít thở cũng nhẹ hẳn đi vài phần.

So với hắn, Đường Phạm đúng là một cái đuôi theo sau, trông như vật trang trí.

Mà Đường đại nhân lại chẳng hề để bụng, trái lại còn thấy rảnh rang vô cùng, chỉ việc thỉnh thoảng gật đầu hùa theo vài câu, còn lại đều để Uông công xử lý.

Người nhà họ Hàn vội vã phụ họa, không dám chậm trễ, lập tức cho Hàn Huy ra tiếp đón, đồng thời hạ lệnh cho cả phủ phối hợp điều tra, không được đắc tội với Uông công công và Đường đại nhân.

Uông Trực không muốn khách sáo với Hàn Khởi làm gì, Hàn Khởi đối diện với hắn cũng thấy gò bó, có Hàn Huy đứng ra thay mặt, Hàn Khởi mượn cớ tránh đi, đôi bên đều thoải mái hơn.

Hàn Tảo tuổi nhỏ yểu mệnh, khác với vụ án của Trịnh Thành, tang lễ không thể quá phô trương. Ngoài Hàn Huy và bọn hạ nhân bên nhị phòng ra, sắc mặt ai nấy đều bi thương, còn lại thì như chẳng có gì, đủ thấy quan hệ giữa nhị phòng với trưởng phòng và cha mẹ cũng chẳng thân thiết là bao.

Hàn Huy hỏi: "Không biết nhị vị đại nhân muốn xem chỗ nào trước, tiểu nhân xin dẫn đường."

Hàn Huy là một thiếu niên thư sinh nhã nhặn, người không cao, lời nói cử chỉ đều nhẹ nhàng lễ phép. Sau khi nghe tin tiểu đệ đệ mất sớm, liền xin nghỉ phép ở Quốc tử giám về nhà. Hiện tại Hàn Phương và Lâm thị đều không thể xử lý công việc, việc tang sự trong ngoài đều do hắn đứng ra đảm đương. Một ngày bận rộn, cả người tiều tụy, mắt đỏ hoe.

Đường Phạm hỏi: "Hàn Tảo là cháu đích tôn, vốn nên được cưng chiều, sao ta lại thấy sắc mặt tổ phụ tổ mẫu không chút sầu thảm?"

Hàn Huy khổ sở đáp: "Con cháu không nên luận lỗi trưởng bối, nhưng đại nhân đã hỏi, vậy tiểu nhân cũng xin nói thật. Tổ phụ tổ mẫu không ưa mẫu thân tiểu nhân, cho nên ghét lây sang A Tảo. Trong nhà, tổ phụ tổ mẫu thiên vị con cháu của bá phụ hơn nhiều."

Đường Phạm lại hỏi: "Quan hệ giữa tổ phụ tổ mẫu ngươi và phụ thân ngươi thế nào?"

Hàn Huy ngập ngừng: "Theo tiểu nhân quan sát, cũng chỉ là bình thường thôi ạ."

Đường Phạm hỏi tiếp: "Hôm A Tảo vào cung, ai là người đưa cậu ấy đi?"

Hàn Huy đầy hối hận: "Bình thường là tiểu nhân đưa đệ ấy vào cung, nhưng hôm ấy trùng ngày tuần khảo ở Quốc tử giám, nên tối hôm trước tiểu nhân không về nhà, mà nghỉ lại luôn trong giám. Hôm ấy là thư đồng của A Tảo đưa đệ ấy đi. Nói ra đều là lỗi của tiểu nhân, nếu hôm ấy vẫn do tiểu nhân đưa đi như mọi lần, thì biết đâu đã tránh được tai họa này..."

Đường Phạm hỏi: "Ngươi và A Tảo tình cảm tốt chứ?"

Hàn Huy nghẹn ngào: "Vâng, đệ ấy nhỏ hơn tiểu nhân cả chục tuổi, xem như là lớn lên trong tay tiểu nhân. Trong phủ, người khác không ưa đệ ấy, nên đệ ấy luôn bám lấy tiểu nhân..."

Đường Phạm liền hỏi dồn: "Ai không ưa cậu ấy?"

Hàn Huy đáp: "Tổ phụ tổ mẫu, và người nhà trưởng phòng cũng không ưa. Mẫu thân tiểu nhân thì rất thương A Tảo, nhưng bà ấy..."

Hắn ta không nói tiếp nữa, chỉ lắc đầu cười khổ.

Đường Phạm hỏi: "Thư đồng của Hàn Tảo hiện giờ còn trong phủ chứ?"

Hàn Huy gật đầu: "Có ạ. Nhưng sau khi xảy ra chuyện, mẫu thân tiểu nhân đã sai người nhốt cậu ta vào phòng củi, không cho ăn uống gì. May là tiểu nhân lén đưa ít cơm thừa cho, nếu không giờ e đã chết đói rồi. Hiện tại cậu ta vẫn bị người của mẫu thân tiểu nhân canh giữ. Nếu nhị vị muốn gặp, có thể đi gặp mẫu thân tiểu nhân trước, bằng không nếu mẫu thân nổi giận, tiểu nhân sợ không gánh nổi."

Uông công công nghe xong, nhướng mày: "Chúng ta phụng chỉ tra án, cần gì phải hỏi ý một phụ nhân không hiểu gì? Nếu là Hàn Phương thì còn phải nể mặt vài phần, chứ một thê tử thì nói được gì? Không cần gặp, cứ dẫn thư đồng tới đây!"

Đường Phạm bèn nói: "Uông công bớt giận. Lâm thị dù sao cũng là mẫu thân của Hàn Tảo, lại là thê tử của Hàn thiếu phó, chúng ta đến thăm một chút cũng là hợp lễ."

Uông Trực liếc xéo y, hừ một tiếng, nhưng cũng không phản đối.

Hàn Huy xem ra cũng hiểu tình thế: hai vị đại nhân trước mắt, tuy Uông công công có thế lực lớn hơn, nhưng lúc tra án thì lại lấy Đường Phạm làm chủ.

Hắn ta cảm kích nhìn Đường Phạm cười nhẹ: "Vậy mời nhị vị theo tiểu nhân."

Dưới sự dẫn đường của Hàn Huy, Đường Phạm và Uông Trực tới gian chính phòng nơi nhị phòng cư ngụ. Hàn Phương nghe tin hai người đến, dù đang bệnh cũng cố gắng chống dậy tiếp đón. Sắc mặt hắn ta quả thực tái nhợt, bệnh khí mười phần.

Hắn nghẹn giọng nói: "Tiểu nhi chết thảm, được thánh thượng ban ân cho người điều tra, nhị vị lao tâm lao lực, tại hạ cảm kích khôn xiết!"

Sau vài câu khách sáo qua lại, Đường Phạm liền hỏi đến chuyện thư đồng bị Lâm thị ra lệnh giamgiữ.

Hàn Phương cười khổ: "Nói ra thật hổ thẹn, năm xưa nàng ấy gả cho ta, đã chịu không ít ấm ức. Khi đó ta cả ngày bận rộn, cũng chẳng quan tâm nổi chuyện trong nhà, đợi đến khi phát hiện nàng ấy u uất sầu muộn, tính tình ngày càng cực đoan thì đã có phần muộn rồi. May nhờ sau đó có Quân Cát, rồi lại sinh ra A Tảo, nàng ấy mới dần khá hơn. Là ta có lỗi với nàng ấy!"

(Quân Cát chính là biểu tự của Hàn Huy.)

Đường Phạm lại hỏi: "Nếu vậy thì phu nhân với nữ quyến trong phủ... e là không hòa thuận lắm?"

Hàn Phương thở dài: "Đúng thế, vì ân oán ngày trước, nàng ấy luôn có hiềm khích với mẫu thân ta và tẩu tẩu ta."

Xem ra lời Uông Trực nói trước kia về nhà họ Hàn quả nhiên không sai chút nào. Qua lời của Hàn Phương và Hàn Huy, Đường Phạm đã phần nào vẽ ra được hình ảnh một phụ nhân tính tình hẹp hòi, lòng dạ cực đoan. Nhà quan khó xử chuyện nhà, chính vì người bất mãn với Lâm thị quá nhiều, nên nếu thật sự có ai ra tay với Hàn Tảo để báo thù bà ta... thì cũng chẳng lạ.

Đường Phạm nói: "Chúng ta muốn gặp thư đồng của Hàn Tảo."

Hàn Phương đáp: "Phu nhân đang nghỉ ngơi ở phòng sau, để ta đến nói một tiếng, nhị vị xin đợi một chút."

Chuyện nhỏ nhường ấy, hắn ta vốn có thể tự mình quyết định, vậy mà còn phải hỏi ý vợ trước, yêu nhiều, sợ nhiều. Lâm thị tuy không được lòng người nhà họ Hàn, nhưng lại được Hàn Phương đối đãi chân tình, đến giờ vẫn chưa nạp thiếp, đúng là cũng có được có mất.

Đường Phạm liền nói: "Đã đến đây rồi, chi bằng để chúng ta cùng Hàn thiếu phó qua đó thăm hỏi phu nhân một chút."

Hàn Phương gật đầu: "Cũng được."

Mọi người theo hắn ta tới gian phòng sau. Hàn Phương hỏi người hầu ở ngoài:
"Phu nhân có trong phòng không?"

A hoàn đáp: "Phu nhân đang nghỉ trong phòng ạ."

Vừa dứt lời, bên trong đã có giọng nữ nhân vọng ra: "Ai ở bên ngoài vậy?"

A hoàn vội vén rèm đi vào thưa: "Phu nhân, là lão gia đến, còn có mấy vị đại nhân, nói là muốn hỏi chuyện về thiếu gia A Tảo."

Một lát sau, bên trong có tiếng đáp lại:
"Thỉnh vào."

Mọi người theo Hàn Phương bước vào, vòng qua bình phong thì thấy một phụ nhân trung niên đang nửa nằm trên giường, định vén chăn xuống giường, bên cạnh có một mụ mụ đang hầu hạ.

Hàn Phương vội bước đến cản lại: "Thân thể nàng yếu, cứ nằm nghỉ đi. Đây là Uông công công ở Tây xưởng và Đường Phán quan ở Thuận Thiên phủ, phụng chỉ đến điều tra cái chết của A Tảo, muốn gặp thư đồng của con."

Đường Phạm cũng nói: "Phu nhân nếu cảm thấy trong người không khỏe, cũng không cần phải gắng sức. Chúng tôi chỉ đến thăm hỏi một tiếng thôi."

Lâm thị dù đã hơn ba mươi, nhưng vẫn phong tư yểu điệu, dung mạo xuất chúng, chẳng trách bao năm nay Hàn Phương vẫn một lòng một dạ với bà ta. Chỉ là sắc mặt có chút vàng vọt, giữa chân mày vương vẻ u ám không tan.

"Vì chuyện của hài tử mà khiến nhị vị đại nhân phải lao tâm khổ tứ, thật là... áy náy vô cùng..." Lâm thị nói, giọng còn coi như ôn hòa đúng mực.

Thế nhưng vừa liếc thấy Hàn Huy đang đứng phía sau Hàn Phương, sắc mặt bà ta lập tức đại biến.

"Là ai cho ngươi vào đây?!" Lâm thị giận dữ quát.

Hàn Phương khẽ gọi: "Tiểu Tuệ..."

Lâm thị không buồn để ý tới hắn ta, mắt vẫn gườm gườm nhìn Hàn Huy, oán hận nói:

"Ra ngoài! Nghe chưa?! Ngươi hại chết đệ đệ ngươi chưa đủ, giờ còn muốn hại ta nữa sao?!"

Hàn Huy lúng túng: "Mẫu thân..."

Lâm thị thét lên the thé: "Ta không có đứa con như ngươi! Hôm đó rõ ràng ngươi có thể đưa A Tảo vào cung, tại sao không đi?! Ngươi cố ý phải không?! Ngươi muốn A Tảo chết đi, để ngươi đường đường chính chính trở thành con trai duy nhất của nhị phòng! Nằm mơ đi! Ta chưa từng sinh ra ngươi, ngươi đi tìm mụ già họ Chu kia ấy, là bà ta nhét ngươi vào nhà ta, ngươi đi làm con của bà ta đi!"

Hàn Phương thấy bà càng nói càng quá, rốt cuộc không nhịn được quát:
"Tiểu Tuệ!"

Lâm thị thở hổn hển, cảm xúc bùng nổ, vừa đấm ngực vừa gào khóc: "A Tảo! A Tảo ơi! Ruột gan của mẹ! Con chết thảm quá! Là ai? Ai mà độc ác như vậy hại con?! Là Chu thị hay Vương thị?! Mau hiện hồn về mách mẹ đi! Để mẹ báo thù xong rồi đi theo con luôn! A Tảo ơi---!!"

Tiếng khóc the thé ấy chói tai đến mức khiến Đường Phạm cũng phải cau mày, còn Uông công công thì đã nhịn hết nổi, buông một câu "Vô nghĩa!" rồi phất tay áo bỏ đi thẳng.

Hàn Huy vội vàng theo sau, tránh ra ngoài. Đường Phạm không còn cách nào khác, chỉ đành nhìn Hàn Phương nhỏ nhẹ dỗ dành vợ, mãi một lúc mới khiến bà dịu đi. Thấy vậy, y cũng không hỏi gì thêm, quay người bước ra ngoài.

Ra đến sân, y liền thấy Uông Trực và mọi người đang đứng chờ, Hàn Huy thì vừa khom lưng vừa xin lỗi không ngừng.

Thấy Đường Phạm đi ra, Hàn Huy vội cười khổ: "Xin đại nhân lượng thứ. Mẫu thân ta từ mấy năm trước tinh thần đã không còn bình thường. Mỗi lần bị kích thích thì sẽ phát bệnh, đến người thân cận cũng không nhận ra."

Từ nụ cười của hắn có thể thấy, bình thường chắc cũng chịu đựng không ít. Lời Lâm thị vừa nói lúc nãy đúng là vô cùng độc địa, cho dù là trong lúc xúc động thì ít nhiều cũng phải chứa đựng đôi phần chân tâm. Dưỡng mẫu mà lại đối xử với hắn như thế, Hàn Huy trong lòng chắc cũng chẳng biết là vị gì. Ngay cả Đường Phạm nghe rồi cũng cảm thấy không công bằng thay hắn ta.

Có điều họ đâu biết, thời hậu thế có một cái tên rất chính xác để miêu tả tình trạng của Lâm thị- hoang tưởng bị hại. Nghĩa là lúc nào cũng thấy có người muốn hãm hại mình, coi cả thế giới đều là kẻ địch. Chu thị, Vương thị, Hàn Huy... tất cả đều bị bà ta liệt vào "kẻ tình nghi".

Nhìn đám nha hoàn bà vú trong phòng nơm nớp lo sợ lúc nãy, có thể đoán bình thường Lâm thị chắc cũng thường xuyên phát bệnh như vậy, tính tình cực kỳ khó chịu, động một chút là đập phá đồ đạc.

Nếu Đường Phạm đoán không sai, thì cái bệnh này là do bà ta bị đè nén lâu ngày sau khi gả vào nhà họ Hàn mà sinh ra. Hàn Phương vì áy náy với vợ, nên bao năm qua vẫn luôn nhẫn nhịn.

Y hỏi Hàn Huy: "Bà ấy như vậy bao lâu rồi?"

Quả nhiên, Hàn Huy đáp: "Tiểu nhân cũng không nhớ rõ nữa, từ khi còn nhỏ đã như vậy rồi. Mẫu thân luôn nghĩ tiểu nhân là do tổ mẫu ép nhét vào, nên cực kỳ chán ghét. Mãi đến khi A Tảo ra đời thì mới đỡ hơn một chút. Nhưng mấy năm gần đây, vì chuyện của cô cô..."

Hắn ngập ngừng, nhìn Đường Phạm một cái rồi không nói nữa.

Đường Phạm hỏi tiếp: "Sao lại không nói?"

Hàn Huy cười khổ: "Cũng là mẫu thân nghĩ vớ vẩn thôi... Tổ mẫu ta có một cháu gái, tức là biểu muội của phụ thân ta. Sau khi thủ tiết, nàng ấy lên kinh, tạm trú tại Hàn phủ. Tổ mẫu từng muốn để phụ thân ta bỏ mẹ ta rồi thú nàng ấy, nhưng phụ thân ta không đồng ý."

Đường Phạm gật đầu: "Chuyện này ta đã nghe Uông công nói rồi. Sau đó thì sao?"

Hàn Huy nói: "Phụ thân không chịu nạp thiếp, vị cô cô kia cũng không muốn làm thiếp, thế là việc này dần trôi vào quên lãng. Nhưng không biết sao, mẫu thân ta lại biết được, sau đó đến chỗ cô cô mà làm ầm lên, cô cô vì chuyện đó mà suýt chút tự vẫn. Từ đó, mẫu thân ta lại càng khắt khe, với A Tảo cũng càng ngày càng quản thúc. Bởi vì cô cô rất thương A Tảo, A Tảo cũng rất thích chơi với cô cô, nhưng mẫu thân biết được thì cấm tiệt, còn không cho A Tảo đến viện của bá phụ nữa..."

Toàn là những chuyện rối như canh hẹ, Hàn Huy nói đến đây cũng bắt đầu thấy ngại, dẫu sao người bị nhắc đến toàn là trưởng bối.

"... Đại khái là như thế. Tóm lại, hai vị đại nhân cũng thấy rồi đó, mẫu thân ta giờ chỉ cần bị kích thích chút thôi là không chịu nổi, luôn nghĩ ai cũng muốn hại bà ấy. Bây giờ A Tảo mất, thì bà ấy lại càng..."

Trên mặt Hàn Huy lộ vẻ bi thương.

Đường Phạm vỗ vỗ vai hắn ta:"Khổ cho ngươi rồi."

Hàn Huy lắc đầu: "Không có gì ạ. Nhị vị đại nhân muốn gặp thư đồng của A Tảo đúng không? Vậy để tiểu nhân dẫn đường."

Tác giả có lời muốn nói:

A a a a hôm nay lại viết tám ngàn chữ, mệt chết đi được, thiệt tình là không muốn bị "nổ mông" nữa đâu mà...

Viết xong cả người đều thấy moe moe, mặt cũng như phình to thêm một vòng...

Kiểu như vầy =____________________=

Vậy mà còn có người bảo phải viết mười ngàn mới đáng được khen, đau lòng quá... Nếu ngày nào cũng viết một vạn chữ...

Thì tui chắc chắn sẽ biến thành -____________________- như vầy

[Các người nhìn ra được sự khác biệt chưa hả!]

Thôi được rồi, các bảo bối moe moe, hẹn gặp lại vào tối mai nhé, gõ chữ mỏi cổ quá, tui phải đi dạo một vòng đã~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com