Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

134. Mẹ vợ là thần.

134. Mẹ vợ là thần.

Giang Tú Nhã nói: "Mấy đứa đi thôi, mẹ tiễn."

Mọi người men theo lối cũ quay trở ra.

Đi được nửa đường, Lục Minh Trạch đột nhiên cảm nhận được khí tức con người giữa đêm Thất Tịch, lập tức cảnh giác.

Hắn lên tiếng nhắc nhở: "Có người."

Giang Tú Nhã ngẫm nghĩ rồi nói: "Lúc chúng ta vào đây chưa kịp đóng cửa đá, có phải bị con người phát hiện rồi không?"

Lục Minh Trạch liền nói: "Chắc là người của bộ lạc A Khắc Nhĩ, tộc trưởng của bọn họ bị bắt đi, chắc chắn không chịu ngồi yên."

"Ý cậu là con nhỏ Lưu Ly đó?" Sắc mặt Giang Tú Nhã tối sầm, như thể nhớ lại chuyện không vui.

"Là cô ta." Lăng Dạ nhìn sang Giang Tú Nhã, hỏi: "Mẹ, năm năm trước mẹ đến bộ lạc A Khắc Nhĩ, có gặp cô ta đúng không?"

Gần đây Lăng Dạ vừa nghe được từ Lưu Ly rằng năm đó cô ta thực sự định giết Giang Tú Nhã. Thế nhưng cuối cùng mẹ y vẫn sống sót.

Nghe đám Lam kể lại, Giang Tú Nhã từng bị rắn độc cắn, sau đó trốn trong căn chòi nhỏ của họ.

Lăng Dạ không dám tưởng tượng nếu khi đó mẹ y không gặp được Lam và mọi người thì chuyện gì đã xảy ra.

Có lẽ hai mẹ con họ đã chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại nhau nữa.

Giang Tú Nhã chỉ thản nhiên nói: "Chỉ là một kẻ tha hương thôi."

Lăng Dạ nhíu mày, trong lòng ngập tràn lo lắng cho mẹ. Y gằn giọng: "Cô ta từng định giết mẹ."

"Chẳng phải cuối cùng cũng không thành sao?" Giang Tú Nhã ra vẻ chẳng để tâm, thậm chí còn nói với giọng hơi thương cảm: "Thật ra, cô ta cũng đáng thương mà."

Lăng Dạ nghe mà cạn lời.

Trước nay y vẫn nghĩ mẹ mình là kiểu mỹ nhân lạnh lùng, quyết đoán, chẳng bao giờ bận tâm đến người ngoài. Nhưng giờ phút này, y lại thấy mẹ mình như biến thành kiểu thánh mẫu nhân từ vậy.

Điều này hoàn toàn khác với ấn tượng ban đầu trong ký ức của y.

Có vẻ như trước đây, Lăng Dạ chưa bao giờ thật sự hiểu mẹ.

Giang Tú Nhã hình như nhìn ra được tâm tư của y, mỉm cười giải thích: "Thật ra cô ta tức giận cũng có lý do."

"Cô ta cũng chỉ muốn được về nhà. Nhưng không thể, nên đành phải làm tất cả những gì trong khả năng để bảo vệ lãnh địa của chư thần, không cho con người xâm nhập."

"Lần đó, mẹ không để lộ thân phận Thần tộc, lấy danh nghĩa phàm nhân tiết lộ về nơi vực thần rơi xuống."

Lời ngầm trong câu, Lăng Dạ hiểu rõ.

Lưu Ly tưởng mình là người duy nhất biết nơi chư thần ngã xuống.

Cô ta cho rằng nếu để một phàm nhân biết được bí mật đó, lỡ rò rỉ ra ngoài, thì thể nào cũng sẽ có nhiều người đổ xô tới sa mạc Bỉ Phí, tìm kiếm vực thần.

Đáng sợ hơn, nếu nhân loại biết được sự tồn tại của Suối Tâm Nguyện, thì lòng tham sẽ thúc đẩy họ tìm mọi cách xông vào vực thần.

Giang Tú Nhã từng cô độc lang thang giữa nhân gian bao năm, nên cũng phần nào thấu hiểu hành động của Lưu Ly.

Huống chi, họ đều là cùng một giống loài.

Lục Minh Trạch nói: "Để tôi đi xem, mấy người ở đây chờ."

Dứt lời, hắn khẽ nheo mắt, một cú chớp lóe đã biến mất khỏi chỗ cũ.

Ngay giây sau, hắn xuất hiện sau lưng hai anh em Lam.

Lam và Ham đang núp sau một gốc cây khô khổng lồ, lặng lẽ quan sát hướng mà vừa nãy Lục Minh Trạch và Lăng Dạ đứng.

Nhưng vì khoảng cách hơi xa, lại chỉ thấy bốn bóng người, nên họ không dám chắc đó có phải nhóm Lục Minh Trạch hay không.

Hơn nữa súng cũng đã hết đạn, nơi này lại là vùng đất lạ thuộc về vực thần. Nghĩ đi nghĩ lại, họ cảm thấy tránh rắc rối vẫn hơn, nên đành lặng lẽ trốn đi.

Lam thò cổ nhìn rồi hỏi em trai: "Sao rồi? Có thấy là nhóm Lăng Dạ không?"

Ham đáp: "Xa quá, em nhìn không rõ lắm. Nhưng bọn họ hình như dừng lại rồi, có khi nào phát hiện ra tụi mình không?"

Ngay lúc đó, Lục Minh Trạch cố ý tạo ra tiếng động sau lưng họ khiến cả hai giật mình.

Lam và Ham bị dọa đến run cả người, vội vàng quay đầu lại. Thấy là Lục Minh Trạch, họ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hù chết tôi rồi đó!" Lam vừa vỗ ngực vừa càu nhàu.

Lục Minh Trạch cười đắc ý, hỏi: "Sao mấy người vào được đây?"

Ham kể lại chuyện bị người của bộ lạc A Khắc Nhĩ đuổi theo, còn Lưu Ly đã đóng cửa đá lại.

Lục Minh Trạch không có biểu cảm gì nhiều, chỉ nhàn nhạt nói: "Lưu Ly đó đúng là không chịu yên. Nếu không phải nể mặt mẹ vợ tôi, tôi đã xử lý cô ta lâu rồi."

"Mẹ vợ anh?" Lam ngơ ngác.

Một lúc sau, cậu mới phản ứng lại: "Là mẹ của Lăng Dạ, ân nhân của tụi tôi – Giang Tú Nhã?"

"Ừ." Lục Minh Trạch gật đầu, "Thật ra mấy người cũng là ân nhân của bà ấy mà."

Lam gãi đầu, có vẻ ngượng ngùng.

"Không phải mấy người nói cánh cửa đá ở vực thần chỉ có máu Thần tộc mới mở được sao?" Ham hỏi, "Bên ngoài thật sự có thần à?"

Lục Minh Trạch nói: "Có chứ, Giang Tú Nhã chính là thần."

"Cái gì?" Hai anh em cùng trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

Lục Minh Trạch bổ sung: "Cho nên, tính ra mấy người cũng từng cứu một vị thần đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com