Fic này viết chỉ để thỏa mãn cảm giác HE của tác giả thôi, truyện không chỉ tập trung HE cp PTCC nhưng PTCC là lý do tác giả viết fic này. Tác giả thích kiểu mưa dầm thấm lâu, mạch truyện có thể sẽ chầm chậm nhưng sẽ HE nhé. Tiếp nối phần kết truyện và ngoại truyện của BNPT, những tình tiết sẽ không giống truyện lắm.Sau trận chiến tập 40 Mạch Ly chết do cung thần Tinh Nguyệt xuyên tâm, thiên đạo xuất hiện nhận ra thiên đạo cũng có cái sai.- Nhân quả trên đời, thiện ác có báo. Vì yêu có thể chết, cũng có thể sinh ra. Những người đã chết vì đại nghĩa rồi sẽ quay về bằng một cách khác. Xem như thiên đạo bù đắp cho thế gian này đi.[HPNM]…
Yêu ma cũng có tình , nhưng trời không dungẨn Tôn Mạch Ly chỉ muốn tìm một Ẩn Hậu giống hắn đến chín phầnVừa hay , Phục Linh chính là kiểu người như vậy…
Author: T chắc rồi _( :⁍ 」 )_Tag cp: Chủ yếu là Vương Diệp và Trương Diệp 👌Nội dung: Có một em gái, mang theo hệ thống, xuyên vào game hẹn hò để cưa zai, ai ngờ đụng phải route siêu ẩn chưa từng xuất hiện trong kịch bản. Mà đó thật sự là route ẩn sao? Ẩn kiểu quái gì lạ lone thế?!Cảnh báo: OOC, OOC, OOC, nhảm nhí, xàm cứt, nghĩ tới đâu viết tới đấy, tay viết non mềm yếu kém, lời văn bá láp, typo, sai chính tả...Chắc sẽ có thay đổi (ít thôi) so với bản nháp 1 trên fb. Nhưng mà đây cũng chỉ là bản nháp 2 của t thôi, đừng mong chờ gì cả. Dù t k nghĩ sẽ có người thèm đọc cái bộ xàm xí này :v…
Trong buổi khai giảng đầu năm học, đại diện khối 10 bạn nam cao điểm nhất trong kì thi thpt. Cô cũng giống như bao cô gái khác để ý tới nhan sắc, sắc vóc của anh. Cô thầm quyết trong đầu phải tán được chàng trai này, nhiều cuộc gặp gỡ bất ngờ được tạo ra. Liệu cô nàng có khiến anh chàng này yêu cô không? Vậy mình cùng theo dõi cuộc theo đuổi bé người yêu nhỏ tuổi này nhé.Nhân vật: Nhật Anh × Hạ Chi.Vì là lần đầu tớ viết nên chắc chắn không tránh được sai sót nếu có sai sót gì mong các cậu nhắc nhở, đưa ra ý kiến. Tớ sẽ tiếp thu và sửa chữa.…
Người mang Đạo Tâm Vô Cực, kẻ viết lại thiên đạo bằng sự thấu hiểu và hiện diện. Hy vọng hình ảnh này thể hiện được chiều sâu, sự điềm tĩnh và ánh sáng nội tâm của Tân.…
Tác giả: Triệu Thập Dư Thể loại: 3S, song xử, hào môn thế gia, nhẹ nhàng, 1v1 Tình trạng: Hoàn convert (84 chương + 29 NT)- Đang edit Editor: Trà Đá~ ❗❗Mình không phải là editor nha, mình chỉ là người reup lại vì muốn được thêm truyện vào thư viện~ Mọi người trong thành phố phía Bắc đều biết được người con trai thứ ba nhà họ Hoắc nổi tiếng là một người đàn ông ưu tú, nhã nhặn, nổi bật hơn người, rồng giữa vạn người. Tuy nhiên chỉ có một mình Nam Từ biết, ẩn dưới vẻ bề ngoài nhã nhặn kia là một con người đáng sợ như thế nào.~ Anh vuốt cằm cô, cười như không cười, hỏi: "Sợ tôi sao?" Cô kiên trì, sợ hãi gật đầu. Anh mỉm cười cúi người, môi mỏng kề sát bên tai cô, giống như người yêu thân mật nói nhỏ. "Sợ cũng phải chịu đựng." Về sau, người ta gây chuyện với cô, đối phương đổ rượu lên người cô. Sau khi anh biết chuyện, anh thay cô trả thù đối phương gấp mười lần. Cuối cùng, anh vừa lau tay vừa nói: "Lá gan nào của mày dám đụng đến người của tao?"~ "Sau này không cần phải nhịn nhục với những người khác." "Kể cả anh?" "...Trừ anh." Chỉ có mình anh mới có thể bắt nạt, ức hiếp cô. Sau đó, cô lại bị anh ép trong phòng ngủ, bị bắt nạt cả ngàn vạn lần.~ Lão sói cố chấp xấu bụng, lòng tham chiếm hữu muốn cưng chiều nữ chính cực cao x Thỏ con với sức chiến đấu từ từ lớn mạnh nhưng vẫn không đánh lại nam chính.~ Ngọt! Sủng! Nhảy hố thoải mái! Nữ chính giai đoạn đầu hơi yếu, nhưng càng về sau càng trưởng thành bật ngược lại cặn b…
Đẹp nhất của đời người có lẽ là tình yêu của tuổi xuân thì. Bởi khi đó, ta trao cho mình quyền được cuồng si và say mê, yêu hết mình bằng trái tim rực lửa của một tâm hồn trẻ trung, mang trong mình những ước mơ và hoài bão. Nhưng với tôi, tình yêu đẹp nhất là sự rung động đầu đời - ngây ngô nhưng mãnh liệt, như giai điệu trữ tình của mùa hạ sôi động. Tôi chẳng dám tự nhận mình là người có hoàn cảnh hạnh phúc như bao người. Ngay từ thuở ấu thơ, tôi đã bị mẹ ruột ruồng bỏ. Suốt mười năm sống thiếu vắng tình thương, tôi đã dần thu mình lại, sống khép nép và nhạy cảm trước mọi điều. Tôi từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi nhạt nhòa, lặng lẽ đi qua những tháng ngày vô vị, cho đến khi một chàng trai bước vào cuộc sống tôi. Dưới khung trời thiên thanh, nơi nắng ngược chiếu sáng, cậu thiếu niên với vẻ thư sinh, điển trai ấy đã đến bên tôi, tô điểm cuộc sống tẻ nhạt bằng những sắc màu rực rỡ. Mùa hạ năm ấy, dưới mái trường Chuyên, một lá thư tình đã hòa mình vào nắng hạ, và cũng tại nơi đó, hai con người đã sẵn sàng trao nhau tình yêu trong sáng và cuồng nhiệt của tuổi thanh xuân. Mùa hạ năm ấy, có một Lê Hoàng Gia Bảo nguyện nắm tay Nguyễn Tường Tuệ Anh đi hết cuộc đời, dù là khó khăn hay an nhàn, vẫn bên nhau mãi mãi...…