Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50:

.
.
.
.
.
Hai ngày sau- lúc tối muộn.

Ting!

Một tiếng thông báo từ điện thoại chợt vang lên trong căng phòng yên tĩnh.

Akiko đang tập trung viết hí hoái gì đó thì dừng lại. cô bình tĩnh cầm chiếc điện thoại lên, đọc lướt qua dòng thông báo rồi nhấn nút gọi.

Giọng nói mệt mỏi vang lên từ đầu dây bên kia.

[Alo?]

"Nhận được thông báo chưa?"

[Vừa nhận được.]

"Ừ, vậy đi ngủ đi."

[Cái đ- bíp!

Sau khi cúp máy, Akiko trầm ngâm nhìn lại những gì mình vừa viết.

"Chắc là sẽ ổn mà nhỉ?"
.
.
.
.
Sáng hôm sau.

Tất cả đều có mặt ở văn phòng của Sir Nighteyes để được cung cấp thông tin chi tiết hơn về kế hoạch tác chiến.

Sau đó họ tập hợp lại trước đồn cảnh sát để bàn giao một vài thứ với họ.

Akiko nhìn ngó xung quanh rồi hít một hơi thật sâu.

"Trông mày hồi hộp nhể?"

Cô liếc xéo người đang tiến về phía mình.

"Trông Dung bình thản ha."

"Đâu, cũng đang đổ mồ hôi ướt cả tay đây này."

Đang nói nhảm thì Ayako chợt cảm thấy thiếu gì đó liền nhìn xung quanh tìm kiếm.

"Mà chị hai đâu rồi? Lại bỏ hai đứa em giữa chợ nữa à?"

Bốp!

"Agh!"

Naoko thình lình xuất hiện liền vỗ cái bóp vào lưng Ayako rõ đau.

"Khi làm việc thì gọi nhau bằng biệt danh anh hùng. Thiệt là, mới rời đi có một chút đã đồn bậy đồn bạ rồi."

Rồi cô quay sang nhìn Akiko một cách lo lắng.

"Em có chắc là một mình em vào đó sẽ không sao chứ?"

"Không sao đâu, em đi cùng những người khác nữa mà."

Akiko nghe thế cũng chỉ biết mỉm cười trấn an chị gái mình.

Dù sao thì trong 3 người thì chỉ có Akiko là có thể chiến đấu linh hoạt trong không gian tối và hẹp thôi.

Mấy cái rễ cây của Naoko thì mạnh đấy nhưng lại thiếu linh hoạt và dễ gây cản trở cho phe ta.

Ayako thì cũng có thể đi cùng cô đi, nhưng lại gặp bất lợi vì đó là nơi không có ánh sáng, lỡ mà cạn năng lượng thì toi.

Trong một nhiệm vụ lớn như thế này thì phải đưa ra những lựa chọn tối ưu nhất.

Tuy Naoko biết rõ điều đó nhưng việc không có chị cả là cô theo cùng vẫn khiến cô không khỏi lo lắng.

Đặc biệt là khi cô em gái út của cô xui xẻo một cách kì lạ.

"...Đành vậy."

Naoko thở dài, khoác vai hai đứa em.

"Đây là nhiệm vụ lớn đầu tiên mà hai đứa tham gia nên phải cẩn thận biết chưa? Và đừng có để bị thương đấy."

"Vâng!"

"Đặc biệt là em đấy Akiko."

"Vầng..."

"Đi thôi."
.
.
.
.
8:30 a.m

Các viên cảnh sát và những anh hùng đã đứng bao vây gia trang của băng Bát Tịnh.

Một vị thanh tra cảnh sát bước lên nói với các anh hùng.

"Một khi tôi đọc xong lệnh khám xét, đó là lúc mọi người tiến vào. Xin hãy nhanh chóng lên!"

Sau đó ông ấy bình tĩnh đi đến trước cổng gia trang.

Nhưng khi ông vừa đưa tay lên định nhấn chuông thì...

RẦM!!

Một tên thuộc hạ Bát Tịnh với thân hình khổng lồ xông ra, dùng nắm đấm to lớn phá tung cánh cổng và thổi bay 3 viên cảnh sát đứng gần đó.

"Để chúng tôi cứu họ!"

Aizawa vừa dứt lời liền dùng vải băng có chất liệu đặt biệt bắt lấy 2 người.

Cùng lúc đó Midorya cũng phóng lên đỡ lấy người còn lại.

Mà khoan đã, nếu vậy thì không phải bọn chúng đã biết trước về chiến dịch rồi sao?

Hơi sức đâu mà quan tâm chuyện đó.

"Mau bắt lấy hắn!"

Tên to xác kia không hề lo lắng, lại một lần nữa vào thế chuẩn bị cho cú đấm tiếp theo.

"Tao đang khá là cao hứng đây...nói tao nghe nào~!-

Ryukyu tiến về phía trước.

"Tất cả lùi lại!"

-BỌN MÀY MUỐN GÌ!!"

Vừa dứt lời hắn liền tung thẳng nắm đấm về phía cô.

Nhưng cô đã kịp thời hoá thành một con rồng to lớn và chặn được cú đấm đó lại.

"Nhóm Ryukyu sẽ xử lý tên này, những người còn lại tiến lên!"

Vừa nói cô vừa đè đầu thằng cha đó xuống.

"Xông vào trong đó. Nhanh nhanh nhanh!!"

Akiko chạy theo nhóm của Midorya, Naoko và Ayako rẽ sang hướng khác để hỗ trợ nhóm bên ngoài.

Ayako chạy theo sau chị gái cũng không quên quay lại nhắc Akiko một tiếng.

"Bám theo những người khác, đừng có để bị lạc đấy!"

"Biết rồi!"

Các cảnh sát và anh hùng nhanh chóng ập vào trang viên của chúng.

"Này, bọn bây là bọn nào?! Muốn vào là vào s- Agh!!"

Chúng chưa kịp thể hiện thì đã bị nả vài phát đạn và bị đống xúc tu kéo đi, biến mất trước ánh mắt kinh ngạc của những người còn lại.

Akiko nạp đạn cho 'thiết bị hỗ trợ' của mình rồi nói lớn với những người đang đứng đơ ra.

"Việc bắt giữ để tôi! Tất cả xông thẳng vào đi!"

thứ đó có hợp pháp không vậy?

"...nhóc này có năng lực đáng sợ phết."

Fat Gum kinh ngạc cảm thán một câu rồi cũng cùng những người khác tiến bước.

Khi đến gần cánh cửa họ lại bị một toán người thuộc thành viên băng đảng chặn lại.

"Ê! Bọn mày là ai?!! Muốn gì ở đây?!"

"MÙ HAY SAO MÀ KHÔNG THẤY ĐỒNG PHỤC CẢNH SÁT?! ĐỪNG CẢN TRỞ!!"

Một vài anh hùng ở lại xử lý đám câu giờ này, mở đường cho những người khác vào trong.

Với Sir Nighteyes là người dẫn đầu, ông thẳng bước đến nơi có cơ quan bí mật được ngụy trang thành vật trang trí rồi thành thạo kích hoạt nó. Mở đường dẫn xuống con đường bên dưới lòng đất.

"Cứ như căn nhà ninja ấy nhỉ?"

"Không biết trước thì chắc cũng chẳng ai để ý."

Ngay khi cánh cửa được mở, một vài tên khác bất thình lình xông ra.

"BỌN MÀY LÀ BỌN ĐÉO NÀO?!!"

Và cũng nhanh chóng bị hạ.

"đi thôi!"

Sau khi họ đã vào đường hầm thì khoảng một lúc sau Akiko mới chạy đến.

Cũng vì bọn câu giờ ban nãy mà cô mới bị tuột lại phía sau như vậy.

Khi cô vừa kịp đến nơi thì lối vào đã bị chặn lại rồi.

Cô gấp gáp quay sang hỏi Bubble Girl và Centipeder đang lo lắng đứng bên ngoài.

"Bọn họ vào trong hết rồi sao? Con đường này bị chặn lại từ lúc nào vậy ạ?"

Centipeder trầm ngâm nghiên cứu rồi quay sang trả lời cô.

"Không lâu, khoảng 2 phút trước."

"Cái đuma vậy là muộn mẹ rồi!!"

"?"

Akiko tức tối dựa vào bức tường bên cạnh.

Vậy là cái kế hoạch 'giải cứu' mà cô vạch ra xem như công cốc rồi, cay không chịu được!

Đang lúc nghĩ miên man cô khả để ý là có một cái lổ đột nhiên xuất hiện ngay trên bức tường mà cô đang dựa vào.

"Ơ?"

Và theo quán tính cô liền ngã người vào trong.Đến khi nhận ra thì đã quá muộn.

"AAAAAaaaa!!!!"

Tiếng hét của cô vang vọng rồi xa dần rồi mất hút trong bóng tối sâu thâm thẩm và cái hố cứ thế đóng lại.

"...."

"Cái-

-CÁI GÌ VỪA XẢY RA VẬY?!!?"
.
.
.
.
.

(Sắp thi tốt nghiệp THPT thì mới có ý tưởng viết tiếp, khốn lạn vl=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com