Chương 1: Tôi đã chết
Nếu ngày sinh nhật trùng với ngày thi đại học, thì sau khi thi xong không nên đi đường tắt để đến chỗ hẹn tổ chức sinh nhật với đám bạn.
Kinh nghiệm xương máu đó, tin tôi đi.
Vì bây giờ... tôi đang ở cái chỗ lạ hoắc lạ huơ nào đây?
Khoảng cách từ Việt Nam đến Nhật Bản chỉ gói gọn trong một con hẻm từ khi nào vậy?
Tôi có nên báo lên Liên Hợp Quốc không haha...
Tôi ngồi co ro dưới gầm cầu, cố gắng phớt lờ tiếng súng đạn ngoài kia.
Aaaaa mẹ ơi cứu con với huhuhu...
Tôi chỉ tham gia kỳ thi đại học thôi mà, tôi mới vừa tròn 18 tuổi hôm nay thôi mà, tôi chỉ là lười phải đạp xe nên chọn con đường tắt thôi mà!!
Có cần thiết phải "xuyên không" đến cái nơi khỉ ho cò gáy chim không thèm ỉa này không!?
Dị năng là cái gì?
Mafia là cái gì nữa?
Nhân quyền ở đâu bác ái ở đâu yêu đồng bào ở đâu? Sao lại cầm súng nã nhau thế kia?
"Ngươi là ai!?"
Giọng nói xa lạ vang lên, tôi giật mình ngẩng đầu nhìn sang phía có âm thanh.
Một tên đàn ông mặc vest đen, tay cầm súng chĩa vào đầu tôi, tay chân tôi cứng còng còn adrenaline thì tăng vọt, má ơi phát súng đó mà bắn ra thì tôi đi đời mất.
Tôi không có khả năng né đạn đâu thật đó, sao lại quẳng một nữ sinh tay trói gà không chặt vào nơi nói chuyện bằng vũ lực này vậy? Rồi mắc gì lại là Nhật Bản, tôi mới lên N4 thôi đấy!!
"Tôi... tôi..." Tôi vội vã học theo trong phim mà giơ tay lên, miệng lắp bắp thốt không thành lời, trời ơi não ơi hoạt động đi nói gì đó đi!
"Chỉ là một nữ sinh bình thường thôi à?" Tay mafia đó hạ súng xuống, chắc là thấy thảm hại thay cho dáng vẻ nhát cáy của tôi.
"Đi nhanh đi" Hắn phẩy tay đầy khinh thường.
Tôi thì cứ như được ân xá, mắt sáng hết cả lên, ba chân bốn cẳng lồm cồm bò dậy, không ngoảnh đầu lại mà chạy về hướng ngược lại, bỏ luôn chiếc xe đạp ở lại.
"Cảm ơn anh... hức.. cảm ơn-"
Đề cập tới sống chết, tôi chả thèm quan tâm đến gì nữa hết.
--- "Đoàng!"
Lời nói nghẹn ở cổ họng, cái vẻ như vừa được xá tội của tôi cương ở trên mặt trước khi cơ thể tôi đổ ập xuống mặt đất lạnh lẽo, dòng máu đỏ đặc sệt tuôn ra như suối từ đầu
Tay mafia đó mắt lạnh nhìn thi thể của cô nữ sinh mười tám tuổi trên mặt đất, từ từ hạ tay xuống, thở hắt ra một hơi.
Vẫn là diệt khẩu đi cho an tâm.
Tiếng Nhật bập bẹ, không có khẩu âm người bản địa, đồng phục thì lạ hoắc, chữ trên đó đọc cũng không hiểu.
Trăm ngàn chỗ hở, ai biết có phải gián điệp nhà nào hay không?
Mà nếu không phải, thì giết cũng đâu có sao, bất quá chỉ là một cô gái vô danh, yếu ớt và vô dụng.
Hắn quay gót rời khỏi gầm cầu tối tăm này.
Ngày thứ nhất sau khi xuyên không đến dị giới, trong vòng chưa đầy một tiếng, tôi đã chết dưới nòng súng đen ngòm.
Thề, khổ không ai bằng.
_______________
✓ Hành văn ngẫu hứng, ý tưởng tùy duyên. Ngày ra chương và số lượng chữ phụ thuộc hoàn toàn vào cảm hứng của tác giả
✓ Nữ chính được buff, chắc chắn là vậy rồi. Độc giả nào có ý kiến về việc đó thì xem đến chương một là được rồi, chết rồi không có khúc sau đâu hẹ hẹ hẹ
✓ Tác giả có thể thích nhân vật khác, nhưng con ruột là số một
✓ Không thích thì [click back]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com