Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29


Oda Murasaki!!! Không được sút người!!!

Oda Murasaki!!! Không được sút người!!!

Oda Murasaki!!! Không được sút người!!!

Oda Murasaki cô, trong lòng vẫn đang tập hít, hít vào thở ra, hít vào thở ra, cố gắng kiềm chế bản thân hết mức có thể, làm một bé mèo chill chill thư giãn thay vì là một con quỷ cái làm mưa làm gió khắp bao năm ở cái tỉnh Aomori.

Đúng vậy, bao nhiêu cái kinh nghiệm hồi còn là Cảnh sát Tập sự bị cấp trên đè đầu đồng thời trở thành Thanh Cảnh sát cũng  chẳng thoát nổi việc lão sếp dí như chưa bao giờ từng dí, Oda Murasaki cô, vẫn giữ một thái độ im lìm và đầy vẻ trầm tính khi không có bất cứ biểu cảm nào hiện lên trên gương mặt, chuyện này mà xảy ra ở Aomori là cô chỉ mất 0,1s để kết thúc màn kịch đậm chất nực cười này rồi.

Oda Murasaki cô có thể hơi dở người, nhưng cô không ngu, và bản năng sát thủ của cô lại càng không, khi kẻ khiến Oda Murasaki bật mode cảnh giác nhiều nhất chính là cái tên đang 'tỏ tình tự tử đôi' với cô thay vì là Edogawa Ranpo - thám tử đại tài có khả năng suy luận tuyệt đối và Izumi Kyouka - một sát thủ trẻ tài năng, đừng đùa, mắt nhìn người của cô chuẩn lắm đấy.

"Ồ, em còn đang do dự sao công chúa? ~ Đừng lo, tôi sẽ đưa em tới một thế giới không còn đau khổ. Chúng ta hãy chết cùng nhau nhé~ "

Dazai vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, đôi mắt nheo lại như một kẻ đùa giỡn vô hại nhưng lại dai dẳng, và, nếu để ý kỹ, có một tia sắc lạnh thoáng qua trong đáy mắt như một lưỡi dao bén ẩn sau lớp vỏ bọc hài hước, kia, đôi mắt vẫn dán chặt vào cô gái tóc đỏ rượu, như thể đang phân tích từng động tác, từng biểu hiện trên khuôn mặt cô.

Một ánh nhìn sâu thẳm, phảng phất chút tò mò, chút suy tư, và có lẽ... là chút tiếc nuối nào đó tới từ quá khứ.

Và bàn tay của Oda Murasaki vẫn bị đối phương dứt khoát nắm chặt và không rút lại được.

Pực

Đó là sợi dây lý trí bình thường của Oda Murasaki, nó đã bị đứt, âm thanh rõ mồm một và chân thật tới từng chi tiết nhỏ, mẹ nó, đã cố gắng giả nai làm một cô gái yếu đuối bình thường rồi, cứ chọc cái máu điên của người ta lên làm cái gì cả cái tên trời đánh này!!

Sau đó, tầm 0,01s, khi Oda Murasaki chuẩn bị lên cơn, thậm chí sẵn sàng vứt bỏ hình ảnh ngoan xinh yêu mà bản thân đã xây dựng từ trước khi ở Cơ quan Thám tử Vũ trang từ đầu tới giờ chỉ để táng vỡ mõm cái tên khùng lòn đang trêu ghẹo cô, thì Kunikida Doppo đã lao đến, như một vị thần đã chứng kiến quá đủ những hành vi sai trái của nhân loại, cho người thanh niên tên Dazai một đạp thật mạnh khiến anh ta văng ra chỗ khác.

"CẬU ĐỊNH PHÁ HOẠI TRẬT TỰ ĐẾN BAO GIỜ?! MURASAKI-SAN ĐẾN ĐÂY VÌ CÔNG VIỆC, KHÔNG PHẢI ĐỂ NGHE CẬU TÁN TỈNH VÀ RỦ TỰ TỬ ĐÔI!!!!!"

"Kunikida-kunnnn!!! Cậu thật độc ác!!!" Dazai bù lu bù loa như thể chuyện mà Kunikida Doppo làm khiến anh ta bị tổn thương nghiêm trọng, từ thể xác cho tới tâm lý: "Rốt cuộc tôi mới tìm được 'công chúa' của đời mình mà!!!"

Kunikida Doppo không hẹn mà gõ mạnh vào đầu anh ta, thêm cả ngũ quan bùng nổ sự giận dữ tràn bơ đê thay cho người mà Dazai tỏ tình - Oda Murasaki: "Công chúa cái đầu nhà cậu ấy Dazai!! Người ta là có công việc mới tới đây đấy!!! Đừng có mà giở cái thói đánh kinh tởm đó ra!!!"

Oda Murasaki: "...."

Kunikida Doppo, cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn vì đã đánh người mà tôi muốn đám, cảm ơn vì đã không để tôi lộ bộ mặt thật của mình ra, rất cảm ơn!!!

Những người xung quanh, có vẻ đã quá quen thuộc với việc Kunikida Doppo vả Dazai Osamu như con, còn Nakajima Atsushi - thành viên mới của Cơ quan và Izumi Kyouka - đến đây được hai hôm thì lại im lặng, bởi vì cả hai đều biết tính nết Dazai như thế nào và nó quá xứng đáng để bị ăn tẩn. Cả hai liếc nhìn nhau như đang cùng người kia cố gắng làm quen chuyện này, Izumi Kyouka nhíu mày, còn Nakajima Atsushi thì lầm bầm thở dài: "Dazai-san… lúc nào cũng gây rối…"

"Murasaki-san, tôi rất xin lỗi về sự cố này."

Kunikida Doppo hít một hơi thật sâu, sau đó nói với Oda Murasaki đang một tay ôm túi giấy đựng đồ, một tay buông thõng mang biểu cảm ngây dại: "Cái tên Dazai lúc nào cũng thế, là một tên bất trị luôn rồi, mong cô thông cảm...Xin cô hãy vào ngồi chờ một chút, tôi sẽ báo cáo chi tiết lại thông tin mà cô cần."

Oda Murasaki trở lại mode ngoan xinh yêu, hiền lành ngoan ngoãn nhưng lại có chút hơi hơi trẻ con, cười xuề xòa với anh ta: "Ồ, không sao đâu Kunikida-san, không sao đâu thật mà, đó không phải là lỗi của anh đâu!"

"Trời ơi công chúa, sao em có thể cười với người khác nhưng lại không thể cười với tôi chứ ~"

Oda Murasaki trực tiếp ló ngơ anh ta, không thèm chú ý đến ánh mắt tò mò của đối phương.

"Dazai, im đi!"Kunikida Doppo giận dữ nói: "Cậu không thấy cô ấy đã khó xử rồi à?!"

Edogawa Ranpo, từ bàn làm việc của mình, nhâm nhi cây kẹo mút quý giá, chỉ nhướng mày và nói bâng quơ bông đùa, nhưng có vẻ như là người tinh tường nhất trong căn phòng: "Có lẽ cậu ta phát hiện ra điều gì đó thú vị thôi... Nhưng mà Murasaki-chan, nếu cô không muốn rắc rối, cứ coi cậu ta như cơn gió thoảng qua là được ~"

Oda Murasaki gật đầu đồng tình: "Edogawa-san, tôi đã biết, cảm ơn anh đã nhắc nhở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com