Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11: Sợ

======Ở một lớp học nọ======

Từ cửa sổ lớp học nhìn lên bầu trời ngoài kia, Shinichi trầm ngâm.

Trời bên ngoài đã bắt đầu âm u từ sáng nay.

Cậu thậm chí có thể thấy rõ cành cây cổ thụ gần cửa sổ chỗ cậu đang ngồi cũng bắt đầu nghiêng ngả vì những cơn gió mạnh.

Vài tiếng sấm ù ù vang lên, khiến thời tiết nay vốn u sầu lại càng thêm chút rùng rợn.

Sắp sinh nhật chị Chiori rồi. Mình cũng nên cùng Ran chuẩn bị quà dần thôi chứ n-

"Kudo Shinichi" Tiếng gọi của cô giáo kéo cậu về với thực tại. Một tay cô cầm thước gõ gõ lên mặt bàn giáo viên, tay còn lại cầm quyển sách giáo khoa môn toán.

Cô nhìn cậu với vẻ mặt không hài lòng.

"Em biết đang giảng đến phần nào không đấy?"

Nghe vậy, cậu giật mình, vội hỏi Ran ở bàn trên.

"Ran nè, đang học đến đâu rồi vậy?" Shinichi gõ nhẹ hai phát vào lưng Ran, hỏi nhỏ cô ấy.

Ran có chút buồn cười vì cậu bạn thanh mai trúc mã của mình cứ suy nghĩ ngẩn ngơ trên trời dưới biển, nhưng mà không nên cười lúc này, không thì cậu ấy sẽ giận cô suốt cả buổi mất.

Cô đành ngửa nhẹ ra sau trả lời cậu.

"Trang 78 rồi đó. Cô đang giảng đến phần phép nhân của phân số"

"Cảm ơn nha!" Shinichi cười vui vẻ đáp lại cô.

Cậu đứng dậy, tay còn trên bàn thì mở đúng trang mà Ran đã nhắc để giả bộ là đang học, đã thế còn tiện thể lấy tay phải gãi gãi phía sau đầu tạo nên dáng vẻ loi choi con nít.

"Dạ thưa cô hiện tại là đang học đến phần phép nhân của phân số đúng không ạ?"

Nhìn cái vẻ mặt cười hì hì ra vẻ ngây thơ vô số tội của cậu, cô giáo cũng không thèm mà nhắc nữa, bảo cậu ngồi xuống rồi quay lại bảng tiếp tục bài học.

"Lớp chúng mình tiếp tục. Các em thấy đấy, khi mà chúng ta..."

Tiếng giảng bài như đang vang vọng khắp cảnh vật xung quanh. Trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa rơi dần dần dày đặc nhanh chóng, ngăn cách mọi thanh âm đường xá và các công trình thi công với lớp học.

Trời...mưa rồi.

===============

"Thưa cha mẹ con đã về!" Shinichi bước vào nhà. Cậu cầm chiếc ô che mưa ban nãy phẩy phẩy vài cái để rũ bớt nước, sau đó thu gọn lại rồi để vào giá treo ô. Cởi giày vừa đi xong rồi để vào ngăn tủ, cậu xỏ chân vào đôi dép bông ấm cúng mà cậu được Kudo Yukiko mới mua hồi tháng trước.

Shinichi lật đật chạy vào trong phòng khách. Thấy cha mình với vẻ mặt kì lạ đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, cậu bước lại gần và hỏi.

"Cha ơi, có chuyện gì vậy ạ? Lại có thêm vụ án mới bác Megure cần hỗ trợ ạ?"

Nhìn cậu con trai đang bấu ống quần mình hỏi tới hỏi lui, Yusaku không phản ứng như mọi ngày. Anh không còn xoa đầu cậu rồi hỏi han về tình hình trên lớp hôm nay, không còn bế bổng cậu lên rồi tìm vài cuốn sách trinh thám cho cậu đọc. Kudo Yusaku chỉ ngồi đấy, im lặng nhưng vẻ mặt lại chất chứa vô vàn cảm xúc.

Cha hôm nay lạ lắm. Đó là suy nghĩ đầu tiên khi cậu thấy cha mình như vậy.

Nhưng biết thế nào đây, cậu không thể khiến cha đột ngột phân tâm được. Lỡ như đó là một tình tiết mới cha cậu vừa nghĩ ra, hay là một vụ án liên hoàn nghiêm trọng mà cha cậu sắp phá giải được thì sao? Cậu không nên làm một đứa trẻ bướng bỉnh như vậy.

Nghĩ rồi, cậu ngậm ngùi vỗ vỗ vào đầu gối cha vài cái như để cổ vũ, sau đó đi đến cái TV ở giữa phòng khách để xem bản tin thời sự.

Âm thanh vang vọng khắp phòng khách.

"...Tối hôm qua vào lúc 11 giờ 45 phút trên đoạn đường cao tốc sát vách đá ở thành phố Osaka, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra giữa một chiếc xe tải chở hàng với một xe ô tô con khiến một người tử vong tại chỗ. Nạn nhân là Miyazaki Chiori, 32 tuổi, là một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Theo như điều tra của cảnh sát, cô Miyazaki lái xe rời khỏi khách sạn lúc 11 giờ 25 phút, sau đó bị tài xế xe tải đang ngủ quên đâm vào với tốc độ cao khiến xe bị hất ra khỏi rào chắn và rơi xuống mạch đá ngầm phía dưới. Đây là một lời cảnh báo đến những..."

Nghe đến đây, Shinichi không thể nào bình tĩnh nữa.

Chiếc điều khiển trên tay cậu rơi bộp xuống sàn, lăn long lóc rồi dừng lại.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng từ TV truyền đến tai cậu.

Khoảnh khắc ấy dài như vô tận.

===================

"Bé Shin à, chỉnh lại trang phục đi con. Chúng ta phải ăn mặc chỉnh tề để chào tạm biệt chị Chiori chứ" Yukiko cười như không cười, tiến đến chỗ Shinichi, chỉnh lại chiếc cà vạt màu đen mà cậu mượn của bố.

"Vậy còn bé Shin, em muốn quà gì nào?"

"Shinichi, hức, chị Chiori, thật sự không trở về nữa sao?" Ran khóc bên cạnh cậu, níu tay áo vest cậu đang mặc.

"Thôi được rồi! Vậy tổng kết lại là bé Ran thì muốn một bộ váy, còn bé Shin thì muốn đọc tác phẩm mới nhất đúng không?"

"Bé Shin à..." Yukiko nghẹn nước mắt nhìn cậu con trai bé bỏng của mình, lấy tay vuốt lưng cậu.

"Bé Shin ới!"

Một chàng trai lạ mặt lại gần Shinichi, đưa cho cậu một chiếc USB, rồi quay sang đưa cho Ran một túi giấy.

"Đây là... quà mà cô Miyazaki đã hứa mua cho hai em" Cậu trai ấy ngập ngừng nói với hai đứa trẻ trước mặt.

"Chị hứa là mấy đứa sẽ có quà!"

"Sắp đến giờ rồi, Shinichi. Chúng ta phải tạm biệt chị ấy thôi" Kudo Yusaku nhìn bia mộ trước mặt, quỳ xuống đặt một bó hoa cúc trắng.

"Vậy nhé. Bye bye!"

Shinichi nắm chặt tay.

Không đâu. Em không muốn đâu. Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng mới hôm trước chị vẫn còn cười nói với bọn em mà. Tại sao hôm nay lại như vậy?

RÕ RÀNG CHỊ HỨA RỒI MÀ! CHỊ ĐÃ HỨA-

===============

"Hộc" Shinichi tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Cả người đầy mồ hôi, đầu vẫn còn hơi ong ong do ảnh hưởng của giấc mơ ban nãy.

Nhìn lại mình, cậu đang sợ hãi, khiến cậu không tự chủ được mà run rẩy liên hồi.

Cơn ác mông đó quá chân thật. Chân thật đến nỗi cậu còn sợ là chính cậu không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

Cậu vội chạy tới chiếc điện thoại ở phòng ngoài, đang định quay số thì nhận ra.

A, bây giờ là 3 giờ sáng. Chị Chiori mới đi có một ngày. Nếu gọi bây giờ sẽ làm phiền chị ấy ngủ mất.

Đúng vậy, tất cả chỉ là một giấc mơ xấu mà thôi...

===============

Tự nhiên thấy giọng văn mình sao sao á ;-;

_bilmint_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com