Chap 2: Chẳng Phải Vốn Dĩ Là Như Thế Sao?
Dùng xong bữa sáng, ba Nobi nhanh chóng đi tới công ty còn cậu thì tạm biệt mẹ Nobi cùng Doraemon cũng nhấc bước đi tới trường.
Đi trên đường, từng nhóm bạn tụm năm tụm ba vừa đi vừa trò chuyện nói nói cười cười vui vẻ, những cặp tình nhân tay trong tay tuy không nói với nhau lời nào nhưng không khí chung quanh hai người thì lãng mạn vô cùng. Tuy cậu vẫn đang đứng ngay đây thôi nhưng trong lòng lại có cảm giác hoài niệm, dường như cậu đã cách xa nơi đây lâu rồi mới được trở lại...
Thấy vẫn còn sớm cậu tranh thủ tạt vào một tiểm cắt tóc để tu bổ cho diện mạo của mình... Cửa tiệm bị đẩy vào làm cho tiếng chuông nhất thời vang lên báo hiệu để nhân viên biết đang có khách đến, ngay lập tức một người trong đó đi ra cất tiếng chào: "Chào em, mời em ngồi vào ghế".
Nobita theo hướng dẫn của anh thợ ngồi vào vị trí lại nghe anh ta cất tiếng hỏi: "Em muốn cắt kiểu gì? Anh thấy em đang để kiểu layer không biết em có định giữ kiểu này hay không?"
"Anh cắt cao lên giùm em, cắt kiểu nào còn ít tóc nhất ấy ạ", cậu vừa giữ một nhúm tóc án chừng độ dài vừa nói.
Anh thợ gật đầu: "Ngắn vừa vừa thì Undercut, ngắn thêm chút thì Mohican, ngắn nữa thì cắt đầu đinh", vừa nói anh vừa chỉ cho cậu biết những kiểu tóc đó như thế nào, sau đó anh lại cười nói tiếp: "Còn muốn ngắn thêm nữa thì cạo trọc".
Nghe vậy cậu không do dự gật đầu: "Vậy thì cạo trọc đi ạ"
"Anh thấy Mohican đẹp nhất đó, vừa ngắn vừa hợp với giới trẻ quan trọng hơn là nó hợp với em", Đùa, dưới con mắt của một nhà tạo mẫu chuyên nghiệp sao anh có thể cạo trọc cho cậu được. Khoan đề cập đề chuyện này đi, để cho phái đẹp biết một hot boy bị vùi dập trong tay anh thì anh có bị đánh bầm dập hay không chớ.
"Dạ", cậu gật đầu, lại xem đồng hồ thấy không con nhiều thời gian cậu nói với anh thợ: "Sắp tới giờ học rồi anh tranh thủ cắt nhanh một chút giúp em nhé"
"Ok, với tay nghề của anh thì chỉ 15 phút là xong ngay thôi"
------ 15 phút sau ------
"Thấy sao? Bảnh tỏn rồi đúng không", Anh thợ nhìn thầy quả của mình cười hỏi.
Cậu gật đầu: "Mát lắm ạ, phí thanh toán bao nhiêu vậy anh?"
"Của em 2 sen, nhưng mà nếu em đồng ý cho tiệm của anh một tấm hình thì miễn phí cho em luôn, có được không?", nói rồi anh móc điện thoại ra.
"Được chứ".
"Vậy thì chuẩn bị nha. 1 2 3 cheese"... 'tách', "Được rồi, quá xứt xắc". Trong hình thiếu nên với ngũ quan xinh đẹp khẽ mỉm cười, đôi mắt cong thành hai mảnh trăng non toát ra nguồn năng lượng tươi trẻ, nhìn vào liền khiến cho người ta không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ tinh thần.
"Dạ em cảm ơn, lần tới khi tóc dài em lại ghé qua"
"Ok em, sau này em cứ ghé qua anh cắt miễn phí cho, chỉ với mỗi tấm hình này thôi đủ để anh có lời rồi", anh thợ cười nói.
"Vậy thì tốt quá rồi. Cũng sắp muộn rồi em chào anh, chào mọi người em đi trước"
"Chào em, lần sau lại tới nha"
"Em sẽ", Cậu vẫy tay rồi mở cửa bước ra ngoài. Nhìn đồng hồ thấy đã 7h40 cậu không tiếp tục đi bộ nữa mà cong chân cong cẳng chạy tới trường cho kịp giờ học.
7 giờ 45, tiếng chuông vang lên, âm thanh lan rộng khắp cả khuôn viên trường, báo hiệu đã đến giờ vào lớp.
Suneo ngồi bên cạnh Jaian nói nhỏ: "Cậu xem, Nobita chắc chắn lại đi trễ nữa rồi, cậu đoán xem hôm nay cậu ta sẽ bị phạt như thế nào?" vừa nói câu vừa che miệng cười chờ xem kịch vui.
Jaian gật đầu cũng mỉm cười giống Suneo: "Chắc là lại bị phạt ra ngoài đứng nữa thôi".
Shizuka thì cứ len lén nhìn tới chỗ ngồi của Nobita rồi lại sợ bị người khác phát hiện lại quay lên, cô có chút lo lắng. Dekisugi lơ đãng để ý tới chỗ của cậu nhưng không có biểu cảm gì đặc biệt
Qua 7 năm, nhóm bạn của cậu cũng không thay đổi gì nhiều, Jaian thì vẫn mập lồi rốn, thích bắt nạt bạn bè và giọng hát dù trời phú bất di bất dịch. Suneo thì mỏ vẫn nhọn vẫn thích khoe khoang, khoát lát như bình thường, tật xấu này không những không giảm mà càng ngày lại càng có xu hướng tăng lên. Shizuka đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn, được nhiều nam sinh để ý, tuy nhiên tiếng đàn violin của cô thì vẫn khó nghe như vậy không có thay đổi gì. Có lẽ cô không có duyên với loại đàn này rồi.
Thay đổi nhiều nhất phải nói đến Dekisugi, anh đã trở thành một anh chàng cao lớn, càng lớn lại càng có phong phạm tri thức, trông chững chạc hơn rất nhiều, thế nhưng cũng lạnh lùng hơn không ít, không thích trò chuyện với người khác nên anh càng ngày lại càng tách rời khỏi nhóm bạn. Nhưng ở một góc nào đó anh vẫn dành sự chú ý đến Nobita, anh vẫn chờ đợi, chính anh cũng không biết là mình chờ đợi điều gì từ cậu nhóc ngốc nghếch ấy.
*****
Thầy giáo lúc này bước vào lớp, cả lớp đều đứng lên chào thầy, ông mỉm cười gật đầu: "Thầy chào các em, mời các em ngồi", nói rồi ông bước tới bàn giáo viên.
"Bây giờ thầy sẽ bắt đầu điểm danh, đầu tiên, Honekawa".
"Dạ có".
"Matsumoto".
"Dạ có".
"Takeshi".
"Dạ có"
.....
"Hidetoshi".
"Có".
"Nobita".
Ngay lúc này mọi học sinh trong lớp đều nghĩ sẽ không có tiếng đáp lại, vì đến giờ họ vẫn chưa thấy Nobita bước vào thì có tiếng nói vang lên.
"Dạ có" , một tiếng nói trong trẻo dễ nghe khiến cho ánh mắt cả lớp đều cùng tập trung lại một điểm.
Thầy giáo nghe tiếng đáp, nhìn lại nơi phát ra âm thanh, ông rướn người về phía trước, tay thì chỉnh chỉnh mắt kính để nhìn cho thật rõ.
"Em lúc 7h45 vẫn chưa tính là trễ đúng không ạ?", thiếu niên đứng trước cửa mỉm cười nói.
Vẫn là nụ cười ấy, hình ảnh làm cho các nữ sinh không chịu được phải mặt đỏ, tim đập nhanh mà dời tầm mắt.
Thầy giáo lúc này cũng hồi thần, ông gật đầu: "Ừ, vào lớp đi, lần sau em phải tranh thủ đi sớm hơn đó có biết không? Chậm một chút nữa là tôi sẽ cho em đứng ngoài hành lang mà suy nghĩ nhân sinh ngay"
'Vâng ạ, em sẽ cố gắng khắc phục". Vừa nói cậu vừa đi về chỗ ngồi của mình.
"Ừ nhớ lời em nói", thầy lại nhìn cả lớp nói tiếp: "Như thế cả lớp đã đến đông đủ, được rồi, chúng ta đi vào ôn tập chuẩn bị cho tiết kiểm tra định kì tiếp theo, bây giờ thầy cho những bài tập với mức độ ngang nhau lên bảng và sẽ mời bất kì một số em lên giải, nếu đúng thì được điểm 100 vào cột kiểm tra thường xuyên, nếu sai thì xơi trứng vịt nhé".
Lời nói của thầy làm cho cả lớp đang ồn ào trở nên im lặng, cũng kéo ánh mắt những người đang nhìn theo Nobita trở lại bục giảng. Một số học sinh nêu lên ý kiến: "Như vậy sao được thầy, lực học của tụi em chỉ tới mức này, mà nhỡ thầy cho mức độ cao hơn thì tụi em xơi trứng ngỗng chắc rồi".
"Đúng rồi đó thầy".
"Cho xung phong đi thầy".
"Đúng rồi, cho xung phong đi thầy".
"Cả lớp, trật tự nào!" vừa nói thầy vừa gõ thước lên bàn. Cả lớp ngay lập tức liền im lặng.
Thầy nói tiếp: "Các em biết vậy sao không cố gắng hơn, không có lí do lí dấu gì hết tôi nói sao thì nghe vậy đi" nói rồi thầy liền cầm phấn viết đề lên trên bảng.
Học sinh bên dưới cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ biết cầu trời khẩn phật trong lòng cho ổng đừng có gọi mình.
Viết đề xong, thầy giáo quay xuống nói: "Được rồi, Mitsuhiko câu đầu tiên, câu thứ 2 mời Honekawa, câu thứ 3 Takeshi, câu cuối cùng mời Nobita".
Đa số những người không bị gọi tên đều thở phào nhẹ nhõm.
Suneo cùng Jaian nhìn đề trên bảng sợ hãi than: "Cái này không phải là chỉ mặt cho 0 điểm sao?" dù không cam lòng như thế nào thì hai người vẫn phải lên bảng.
Nobita vừa mới lấy tập vở để lên bàn thì đã nghe thầy gọi, thế nên cậu cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc bước khỏi chỗ ngồi đi lên bảng giải bài tập. Có vẻ thầy đã ghim cậu mới cho cậu làm dạng đề này, đây là bài toán giải phương trình logarit trong chương trình học của lớp năm 3. May là cậu đã tìm hiểu qua những nội dung này nên vượt ải một cách khá dễ dàng.
Sau 3 phút cậu rời bục giảng. thầy giáo nhìn đáp án sau đó nhìn bài giải rồi lại nhìn cậu, qua mấy lượt như thế cuối cùng ông gật gù
Với bài tập này, mấy người còn lại sao có thể làm ra, thầy thấy vậy thì cũng được an ủi phần nào. Ông mỉm cười nói với họ: "Nếu các em không làm được thì quay về chỗ đi"
Lại nấn ná thêm một chút vẫn không làm được thì 3 người mới không cam thâm quay về chổ ngồi.
Thầy giáo lúc này mới nói tiếp: "Cũng không giấu gì các em, đây sẽ là nội dung của chương trình toán học năm 3. Mục đích của thầy ở đây là gì? Là để cho các em biết được năm sau nội dung sẽ khó như thế nào mà bắt đầu cố gắng ngay từ bây giờ..."
Nghe vậy cả lớp lại ồn ào. Suneo không cam lòng nói: "Tụi em mới năm 2 thầy cho bài tập của năm 3 như vậy tụi em sao làm được?"
"Vậy tại sao mấy đứa không ai ý kiến với thầy?"
"Tụi em sao biết được đó là của chương trình năm 3"
"Phản đối vô hiệu. Nếu các em có nhớ, có hiểu bài thì chắc chắn sẽ biết được đây không phải là nội dung trong chương trình học của mình. Không có ai hỏi tức là không có ai hiểu bài, không hiểu bài là do năng lực nên không có lỗi, lỗi ở đây là không hiểu mà không hỏi nếu không hỏi thì ai mà biết mấy em không hiểu chỗ nào để mà giảng cho mấy em hiểu. Đúng chứ? Vậy nên không có lý do lý dấu gì ở đây cả, ý kiến của tôi các em hãy tôn trọng đi"
Lúc này cả lớp lại im như chim cút, họ cảm thấy hình như mình bị chửi nhưng không biết đáp lại như thế nào.
Lúc này thầy tiếp tục: "Nói đi cũng phải nói lại, bài giải của Nobita hoàn toàn chính xác. Điều này chứng tỏ trò No có tìm hiểu bài trước, đây mới là tinh thần của một học sinh nên có, cả lớp hãy noi theo và cho trò ấy một tràng pháo tay đi nào", thầy nói nhưng thầy cũng không chắc chắn lắm.
Cả lớp nghe vậy thì ào ào vỗ tay, họ đều nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay cậu đã khiến cho họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Còn có những ánh mắt mang ý tứ khác nhưng không tiện đề cập đến ở đây. Nobita bị nhìn cũng không biết làm sao chỉ có thể mỉm cười nhìn bọn họ, đây không phải chuyện vốn dĩ là như thế sao mọi người lại bất ngờ đến như vây.
Sau một lúc thầy gõ thước kéo sự tập trung của mọi người trở lại bục giảng nên những ánh mắt săm soi cậu mới có dấu hiệu giảm bớt. Kết quả cuối cùng chỉ có Nobita được 100 điểm, Jaian cùng Suneo thì rất cay cú, tuy nhiên khi nhìn gương mặt mỉm cười của cậu thì, "Pốc....xìii" tất cả đều hoàn toàn tan biến. 2 tiết sau cũng giống như tiết đầu tiên, tất cả học sinh lần lượt lên làm bài tập được thầy giáo đưa ra, điểm 100 đếm được trên đầu ngón tay, còn điểm 0 thì cũng đếm không xuể.
Sau khi tiếng chuông hết tiết vang lên, thầy giáo vừa đi ra, cả lớp lập tức như ong vỡ tổ, lúc này họ đều chung sức chung lòng bày tỏ sự bất bình đối với thầy giáo, nhưng họ dùng ngôn từ cũng rất là nhẹ nhàng thôi, là học sinh sao có thể sử dụng ngôn từ thô tục được chứ đúng không?
Nobita ngồi nhìn đám bạn náo động chỉ mỉm cười không cho ý kiến, hai tiết cuối cùng là hai tiết ngoại khoá của lớp nấu ăn, cần phải chuyển phòng nên cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc tranh thủ khi còn ít người đi ra thì nhanh chóng rời khỏi, nếu ở thêm lát nữa thì phải chen chúc giữa đám người, rất phiền.
Mang balô trên vai, cậu đi trên hành lang một mình thu hút không ít sự chú ý của học sinh các lớp xung quanh, do gần nhau nên đại đa số học sinh ở các lớp đều quen biết nhau, nếu không quen biết thì ít ra cũng biết mặt vì đều phải gặp nhau hàng ngày.
Nhưng bọn họ không nhớ nổi cậu là ai, trông hơi quen nhưng lại không biết, nếu đã từng gặp qua thì chắc chắn bọn họ sẽ không quên gương mặt ấn tượng như thế này, họ cảm thấy thật kì lạ, vì thời gian giao tiết học sinh giữa các tầng không được di chuyển lung tung nên không có chuyện cậu là học sinh lớp dưới được.
Ngay lúc này, từ phía sau có tiếng gọi: "Nobita ơi, cậu chờ tớ đi chung với".
Nobita nghe tiếng gọi tên mình từ phía sau liền dừng bước chân quay lại nhìn, thấy Shizuka chạy tới thì mỉm cười: "Là Shizuka à, đi chậm thôi hành lang trơn trượt".
Giọng nói dịu dàng trong trẻo từ thiếu niên ngay lập tức tát cho bọn họ tỉnh giấc, bọn họ có nghe lầm không? Đó là Nobita? Là một Nobita khác Nobita kia đi? Chắc chắn là vậy rồi, đây là học sinh mới chuyển tới bọn họ chắc nịch là vậy.
Shizuka nghe cậu dịu dàng nói với mình thì tâm hồn thiếu nữ tựa như bay bổng, cô mỉm cười: "Cậu yên tâm tớ sẽ cẩn thận mà sẽ không có ngã đâu". [Tự nhiên viết tới đây cái muốn viết ngôn tềnh dễ sợ].
Nobita chờ Shizuka đi tới bên cạnh lại nói: "Sau này cậu đừng chạy trên hành lang nữa, ở đây lại là lầu hai rất nguy hiểm".
Shizuka mỉm cười gật đầu, "Tớ nhớ rồi".
Nobita gật đầu, "Ừ, chúng ta đi thôi sắp vào lớp rồi đấy", nói rồi cậu tiếp tục bước đi, Shizuka cũng đi bên cạnh, để lại một đám nữ sinh ở sau tim bay loạn xạ ở phía sau.
Khi hai người tới phòng học nấu ăn thì chỉ có giáo viên ở đó, hai người mỉm cười chào cô giáo rồi vào trong cất đồ lại mang tạp dề vào đi đến vị trí bếp của mình.
Nhìn vị trí có chút bẩn Nobita liền bắt tay vào lau chùi, Shizuka thấy vậy mỉm cười, "Cậu có cần tớ giúp không Nobita?".
"Không cần phiền cậu đâu, tớ lau một thoáng là xong thôi"
Cô giáo thấy vậy thì mỉm cười gật đầu vừa lòng.
Nhìn căn bếp của mình đã sạch bóng mới hài lòng dừng tay lại. Lúc này những học sinh khác cũng lục tục vào tới, thấy Nobita và Shizuka đã ở trong, Jaian và Suneo cũng nhanh chân đi tới. Dekisugi không tiếng động chiếm mất vị trí còn trống bên phải cậu.
Cậu quay sang nhìn anh mỉm cười gật đầu rồi lại tiếp tục chuẩn bị dụng cụ làm bếp của mình. Dekisugi thấy vậy mỉm cười đáp lại cũng bận rộn công việc của mình".
Vị trí của Suneo và Jaian ở phía sau, thấy chưa vào giờ tiến lên buôn dưa lê với bọn cậu. Suneo cười nói: "Hai cậu tới sớm thật, không đợi bọn tớ gì cả".
"Đúng vậy" Jaian gật đầu phụ hoạ.
Nobita không dừng lại động tác mỉm cười: "Tớ thấy hai cậu quá hăng hái đi nên không dám làm phiền".
Jaian và Suneo nghe vậy cười cười vò đầu, không thể phủ nhận, trong công cuộc mắng chửi vừa rồi, hai người cũng rất tích cực.
"Cậu mới cắt tóc ở đâu vậy Nobita? Trông đẹp phết để hôm nào tớ cũng phải đi cắt mới được", Jaian lên tiếng phá vỡ bầu không khí xấu hỗ.
"À, cũng gần đây thôi, nó nằm trên đường về cách trường tầm 200 met"
"Ừ, tới biết rồi"
"Còn nữa, cậu có phải đang âm thầm học thêm đúng không sao tự nhiên lại giỏi như vậy?", lần này là Suneo.
"Bình thường tớ vẫn vậy mà sao các cậu lại hỏi như thế? Hôm nay mọi người thật lạ", Nobita nhíu mày, cậu thật sự cảm thấy khó hiểu, Cậu vẫn luôn chăm chỉ học tập mỗi ngày mà sao tự nhiên mọi người nhìn cậu như một đứa dốt như thế, bình thường đâu có như vậy đâu.
"Bình thường cậu vẫn vậy nhưng không phải như vậy... Ài bỏ qua bỏ qua, coi như tớ chưa nói gì đi".
Thấy mọi người đã vào đông đủ, cô giáo bảo mọi người ổn định vị trí của mình, Jaian và Suneo lúc này liền quay về vị trí của mình.
Khi mọi người đã ổn định cô giáo mới nói tiếp: "Được rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra, trong hai tiết này các em phải làm ít nhất một món ăn về đề tài bánh ngọt, thời gian làm bài là 120 phút, kể từ lúc này thời gian làm bài bắt đầu.
--- o0o ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com