10
Những ngày tiếp theo nó từ chối ngủ, không rõ nó mơ thấy điều gì nhưng khi tỉnh dậy đã thấy tự cắn lưỡi đến máu đầy miệng và nếu như lâu thêm tầm mười mấy phút nữa thì lưỡi nó sẽ đứt ra, ai cũng hoảng hồn nhưng mặt nó vẫn rất tỉnh rồi cười cười cười cố gắng để mọi người yên tâm.
Nó ngồi trên ghế nhìn mọi người hân hoan với chiếc áo của họ, cam đen sao... Đẹp nhỉ. Cơ nó đột nhiên cạn kiệt năng lượng đi, thở dài một lúc để đoán xem đây là những ngày thường hay ngày tệ, tay gõ gõ xuống ghế.
"Sao vậy?" Kageyama bước tới nhìn nó, mong là vẫn ổn.
"Không sao, đáng ngạc nhiên là anh bạn căng đét của chúng ta lo lắng cho người khác sao?" Nó nhướn một bên mày lên cười khiêu khích Kageyama khiến cậu một phen ngại quá hóa giận giãy đành đạch lên, mọi người bắt đầu cười và tham gia vào việc trêu chọc cậu.
Nó có cười nhưng nhỏ lắm, không thể thở thì nếu cười nữa sẽ tắt thở mất, từ đâu tiếng quạ kêu chói tai vang lên khiến nụ cười cả đám dập tắt, thay vào đó là khuôn mặt ngơ ngạc khi hai con quạ đậu lên hai của nó.
" ... " Không cần nhìn cũng biết, cử động cơ thể để hai tay chống ra sau nghiêng người nhìn lên trần nhà phòng tập.
"Hai con quạ đó là?..." Tanaka kết thúc sự khó hiểu bằng câu hỏi đúng trọng tâm, những con quạ kì lạ đó là gì vậy? Ngầu đấy nhưng sao lại đứng như tượng thế.
"Chỉ là... Ừ- thú cưng thôi." Cố gắng tìm câu trả lời tốt nhất và đáng tin nhất, không, hai con này là điềm báo, mắt đỏ mắt đen, sự sống cái chết- cả hai xuất hiện như này thì chắc là nó đang đứng giữa ranh giới sống chết, bao giờ quạ mắt đỏ lên đầu nó ngồi thì nó chết đấy.
"Ngầu quá đi! Nó biết tự tìm cậu hả?" Hinata hào hứng chạy đến mắt lấp lánh nhìn những chú quạ đứng nghiêm trang nhìn thẳng, những bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp có lẽ sẽ hợp để miêu tả.
"Ừm... Tôi có nuôi bướm nữa, bướm xanh Morpho." Nó cười mỉm gật đầu cho phép họ chạm vào mấy chú quạ, ngoài việc điềm báo ra thì chúng cũng chỉ là những chú quạ thường ngoan ngoãn phục tùng.
"Bướm xanh Morpho á? Em nuôi được sao?" Kiyoko bước tới nhìn hỏi.
"Vâng, em nuôi khá nhiều."
"Nó thuộc dạng bị đe doạ tuyệt chủng luôn rồi."
"Tại nó xinh đẹp mà."
Nở nụ cười mệt mỏi nhìn chị, họ nghe câu đấy lại cảm giác như tả chính bản thân nó, tuyệt đẹp như thế sao lại phải chịu cơn đau ám ảnh từng ngày? Giấc ngủ bình yên, giấc mơ ngọt ngào liệu còn sẽ đến, họ tin nó không chết nhưng nhìn nó họ lại càng hụt hẫng.
"Tập tiếp nào, phải cố gắng thắng bên đấy nhé." Nó thở dài cố gắng đẩy những con người tò mò xoay vào hướng sân để tiếp tục tập luyện, tốn thời gian quá không tốt.
❃
❈
❃
Nó đảo mắt cố gắng thở khi ngồi vắt vẻo ở bàn ăn uống lon nước chanh, bàn tay buông thõng ngước nhìn trần nhà, ngày thứ mấy nó không ngủ rồi? 3-4? Thật chẳng đáng quan tâm, thứ đến gần dần hiện rõ trước mắt cũng chẳng đáng quan tâm, mọi thứ... Tệ hại đến nực cười.
Nó nghiến chặt răng bước ra khỏi căn nhà, đi ra xa khỏi nơi mọi người đang nghỉ ngơi, bóp chặt lon nước méo mó vứt đi, nay trời khá lạnh, chắc đã 1-2 giờ sáng rồi tại nó đang thấy trời tạm sáng không tệ lắm, bước đi theo lối mòn thường dùng để đi đến trường, thầm nghĩ sẽ đi một chút rồi về.
Hưởng hết khí lạnh vào phổi một cách yếu ớt, mắt nhìn xung quanh khi miệng hát vài câu trầm không tốn sức quá nhiều, cho đến khi đến trường. Đứng nhìn một lúc rồi xoay lưng quay về nơi cần về chuẩn bị buổi sáng cho mọi người, nay là ngày thi đấu, chắc nấu gì đó nhiều dưỡng chất cho họ.
Xong hết mọi thứ thì họ đến nơi lúc 8:50, miệng thở dài đang cạp cạp kẹo suy nghĩ Kenma sẽ như nào, cậu con trai lười biếng thì chắc khá lượm thượm nhỉ, cả Kuroo nữa, nghe bảo đầu cậu ta dị lắm.
Nó ngẩn ngơ đứng ở khá xa lia mắt một vòng thì thấy người tóc hai màu, đầu nhảy số ngay đó là Kenma, nhìn sang bên khác thì thấy ngay Kuroo nổi bật ở đằng kia, cái quả đầu chê thật
"Kenma..." Giơ máy chơi game hiện tên tài khoản lên cho cậu xem, cậu cũng gật gật đầu, xem ra là đúng người rồi.
Yamamoto thấy nó với Kiyoko liền giở chứng, biết ngay người lần trước hét là ai liền, vuốt mái tóc đi lại chỗ Kenma và Hinata thở dài, vậy là gặp nhau trước rồi à...
"Ừm, nhìn cậu tệ hơn cả tôi nghĩ."
"Thôi lạy ngài, ngài thì nhìn dư sức để hành tụi tôi quá ha?"
Nó vừa dứt lời thì cậu như mất phong độ mà ỉu xìu khom người lại cạn kiệt năng lượng, được rồi, đôi bạn cùng chí hướng lười và mệt như nhau vì thức đêm.
Lê lết vô cùng nhau vì quá mệt mỏi sự đời với những gã kì quái thừa năng lượng, vừa đi vừa bàn về số thứ, quay sang thì thấy Kuroo đang nhìn nó, gì đây?
"Kuroo... Đây là Mizore-" Kenma lười biếng mắt cá chết nhìn cậu bạn thanh mai trúc mã chơi với nhau từ khi còn nhỏ.
"Oh! Mizore~!" Anh bạn đó hào hứng chạy lại xoa xoa đầu nó, cái đầu hơi xù nên được đam mê xoa lắm, mong là không lõm miếng nào.
"Hei Kuroo... Quả nhiên đầu anh quái thật..-"
"HẢ?!! Cái đầu hơi bị sì tai lít nhóc hiểu không?!"
"Không, thấy ghê." Nó cùng Kenma tỏ thái độ ra mặt nhìn Kuroo với ánh mắt phán xét bĩu môi, dù cay nhưng anh ta vẫn phải đi qua kia bắt tay với Daichi nên nhanh chóng hậm hực đi qua bên kia giận cá chém thớt.
"Vậy thì... Bye-"
"Bye, tôi rất mong chờ."
"Tôi lại mong cậu thua như trận solo-"
"Câm luôn đi Mizore."
"Tệ."
"Cái đồ thảnh thơi."
Thế là tách ra hai nơi, nó chuẩn bị đồ cho đội mình một cách chăm chú, gấp lại từng cái khăn rồi xem từng chai nước, xong việc hết rồi mới xoay khớp rắc rắc nhìn mọi người bắt đầu trận đấu.
"Kenma mở màn?..." Đoán khá chắc là đang dò thám đội nó xem, nếu nó không sai thì cậu ta sẽ nhận ra được mọi thứ rất nhanh thôi. Cú công nhanh của Hinata vẫn khiến kẻ khác phải lo ngại trừ cậu ấy, vẫn bình tĩnh, mọi thứ như đang quan sát mọi thứ đầy thận trọng.
Mắt nó và Kenma chạm nhau khi cậu đang nói chuyện với bên đội mình, cậu giơ ngón tay lên ra hiệu im lặng, nó thì giơ ngón f-ck như muốn hỏi lý do gì nó phải để đội nó thua?
"Thầy... Bên đó, bộ não biết cách khắc chúng ta rồi~" Ngã lưng ra dựa vào vai huấn luyện viên tỏ ra trẻ con ôm hai đầu gối vào lòng, mắt vẫn chăm chú nhìn xuống đôi giày của mình.
"Vậy sao? Nhóc biết họ sẽ làm thế nào để khắc được chúng ta chứ?"
"Những kĩ năng khéo léo của họ."
"... Chúng ta nên thay đổi?"
"Không, đây là huấn luyện thôi đúng chứ? Đấu qua lại cho có kinh nghiệm thôi thì cho họ kinh nghiệm."
"Nhưng vẫn nên thắng-"
"Không biết được sẽ thắng hay không, ta cần kĩ năng và kinh nghiệm, kinh nghiệm không học được từ chiến thắng quá nhiều..." Nó nhìn vào Hinata và Kageyama rồi lia mắt sang Tsukishima.
"Từ thất bại mới học được nhiều thứ hơn."
Trận đấu bắt đầu, nó vẫn dựa vào Ukai nhìn vào trận đấu, quả nhiên Kenma giỏi mấy thứ đánh lừa như này, bị lừa mấy quả trong game riết cũng quen thôi ấy mà.
Nó cười khúc khích lắc lắc bàn chân nhìn đội bên kia đang lấy lại nhịp đấu của họ, nhìn nó hứng thú yêu thích hơn cả đội nó thắng nữa.
"Kuroo là trái tim? Kenma là não? Hm... Như một cơ thể hoàn chỉnh vậy." Nó nhếch mép lấp lánh nhìn Hinata như muốn gục ngã.
"Cơ thể hoàn chỉnh ư?..." Thầy giáo đáng yêu hỏi nó.
"Cứ hiểu ngắn gọn, những người trong đội Nekoma đều đang nghe lời Kenma đi?" Không giống thế cho lắm nhưng vốn từ của nó hiện tại hơi ngu, suy nghĩ đôi chút về việc bản thân cũng phục tùng Kenma đôi lúc trong game, tự nguyện cả.
Trận hai bắt đầu và Nekoma vẫn giữ phong độ hơi bị cao.
"Hehe~"
"Nhóc cười cái gì?"
"Hinata... Cậu ấy sẽ thử nghiệm thứ mới đó!"
Và họ thấy Hinata nhoẻn miệng cười như tỉnh ngộ thứ gì đấy và thật sự thế, cậu mở mắt chứ không nhắm nữa, trận đấu này sẽ là trận đấu test skill mới của hai cậu năm nhất nổi trội.
"Pfft-"
"Nhóc như đoán trước được tương lai vậy..."
"Hở? Chỉ là đoán cả thôi."
"Kì lạ."
"Cảm ơn nha- Hội ý!" Nó cất lời khi Ukai quay qua ra dấu hiệu với trọng tài, nhanh chóng kết thúc trận đấu nó biết trước kết quả đã nào, không thể làm được gì hiện giờ đâu, đội của nó quá yếu để thoát khỏi bộ não Kenma, nếu có thể thì phải xài kĩ năng, những cú đập mạnh và nhanh, họ không thể.
Ngồi đấy nghe họ nói về những thứ nó chả hiểu gì, nói chung là hiểu nhưng không muốn hiểu, suy nghĩ một lúc khi mất ghế dựa.
"Hinata... Tập trung, không cảm giác lơ là hay để ý thứ gì ngoài quả bóng, bay đi." Nó ném cho cậu cục kẹo yêu thích của nó, thấy nụ cười tươi ấy hiện hữu đủ khiến nó an tâm một tí rồi, cảm xúc hưng phấn của Hinata tốt nhưng nếu cao quá lại không ổn, chắc chắn tương lai sẽ bị vướng việc đó.
Nó dựa vào Ukai khi anh về lại chỗ ngồi, mắt nhìn thẳng vào từng cú đập của Hinata cho đến lần hội ý tiếp theo, nó không nói gì mà chỉ nghiêng đầu nhắm mắt ngáp một hơi nhỏ chờ trận đấu tiếp tục.
"Nhóc nghĩ sao?"
"Sẽ được."
"Chắc chứ?"
"Sao lại không nhỉ?"
Nghiêng đầu nhìn quả banh rớt xuống sàn vài lần bên đội mình khiến nó cảm giác nên lưu giữ kỉ niệm này, kỉ niệm về những thiên tài tương lai đang chập chững bước đi.
Trái bóng duy nhất Hinata đánh trúng khi mở mắt lúc này lại bay ra ngoài, mắt nó giựt giựt mấy cái rồi đứng dậy đi lấy nước cho mấy bình nước của họ, trận đó nên dừng chưa nhỉ? Bước vào với những bình nước đầy đặt đúng vị trí xong ngồi xuống nhìn trận đấu tiếp, đến đâu rồi?
Kuroo lên trên, và từ bao giờ mọi thứ loạn cả lên và bên kia tăng cái vèo lên 20, tuyệt ghê... Sẽ tuyệt hơn nếu 20 đấy nằm bên đội nó, rất phê nếu thế.
Mới nghĩ thế thì đội nó cũng lên 20 thật, nhưng sẽ thua thôi, bỏ kẹo vào miệng khi đứng lên lại chỗ Kiyoko nói vài câu rồi đeo tai nghe lên bỏ ra ngoài ngồi uống nước chanh muối đợi mọi thứ xong hết.
Nhìn mọi người đi ra hết sau mấy chục phút nữa, biết ngay sẽ có thêm mấy trận vô tri khác mà... Nó ngước lên khi thấy Kenma và Kuroo đứng trước mặt, gỡ tai nghe xuống để ngang cổ.
"Nụ cười anh gian lắm đó Kuroo..." Nó thở dài bước đi cùng Kenma.
"Bớt chê anh mày đi!!" Anh ta chạy theo sau nhấn đầu nó xuống, cả Kenma và Kuroo cùng giật mình nhìn nó như sắp chúi đầu xuống đất, rõ ràng là định đẩy nhẹ thôi mà?
"Mẹ ơi xương tôi..." Mất thăng bằng, Kuroo té đè lên nó, thân hình đã nhỏ và yếu giờ còn phải đỡ thằng cha báo đời.
"Mizore ổn không? Còn chơi game được không?"
"Đéo, cút ra khỏi người tôi coi!!!"
"Ôi má ơi! Anh xin lỗi!!!!"
"D'tmedoiiii"
"Tất cả là tại Kuroo..."
"Trời ơiiii ông ra coi thằng nhóc đội ông hành em út đội tôi kìa!!"
"Hả? Ta không quen đám đó."
"Trời ơi bé con ngất rồi thầy ơiiiii!"
"Bây ơi cấp cứu nhỏ!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com