Chương 7. Giáng Sinh An Lành
Lễ Giáng Sinh có lẽ tới sớm hơn dự kiến. Sảnh đường giờ đã được trang trí thật đẹp với hàng tá cây thông phủ tuyết, hàng chục vòng hoa Thánh và hàng trăm quả chuông, bít tất, kẹo gậy,... Ai ai cũng mong chờ một kỳ nghỉ lễ cho ra trò.
Albus và Scorpius như thường lệ vẫn ngồi ăn sáng ở dãy bàn nhà Slytherin, ba hoa về đủ chuyện trên đời liên quan tới những thứ tụi nó sắp nhận vào dịp lễ.
"Một cây Tia Chớp đời mới! Ba hứa sẽ mua cho mình ngay í mà... Dù cho mình có được vào đội tuyển hay không." Scorpius thấp thỏm khi nói tới cái cán chổi đua nó mơ ước, rồi nó quay sang Albus. "Còn bồ, bồ có gì?"
"Thường thì mấy món của Tiệm Giỡn. Mà có lẽ thêm áo len do bà mình đan. Bà bắt đầu thích may vá lại dạo gần đây mà. Bồ biết không, lúc trước khi bà thường may áo len cho mấy cậu và cho ba má mình, cho tới khi bà nhận ra là bị thừa một cái áo có thêu chữ F... Ờ, vậy là mợ Fleur nhận luôn. Từ đó về sau bà không đụng tới kim khâu gì hết. Chỉ khi anh James bắt đầu đi học thì bà muốn may tặng ảnh."
Sau bữa ăn uống no nê tụi nó nhanh chóng rời sảnh đường để bắt đầu môn học đầu tiên: Độc dược. Lần này tụi nó sẽ học cùng tụi Hufflepuff dưới căn hầm của thầy Slughorn.
Scorpius cứ thiểu não như thể nó bị tước đi quà Giáng Sinh tới nơi khi đang xắt lát những cây Nấm Tử Thần. Nó lảm nhảm triền miên vào tai thằng bên cạnh "Mình mong là được học chung với Gryffindor kìa! Tụi nó có thầy Neville bày cho mấy cách lựa cây cỏ hay lắm, kiểu gì món thuốc cũng xịn hơn tụi mình! Nhìn nè, mấy cây nấm này héo queo! Làm sao phân biệt được cây nào héo mà tốt được kia chứ!"
Albus còn bận tay với việc ép nhừ trái Ô-liu-Cà-rỡn nảy tưng tưng như quả bóng tennis mà nó khó khăn lắm mới bắt được nên chẳng hơi đâu đáp lại. Bất chợt nó nhận ra thằng bạn mình nói một câu phi lí quá chừng: Tụi nhà Hufflepuff cũng được giáo sư bộ môn Thảo dược học - Cô Sprout chủ nhiệm thì cũng tiếp thu được ngón nghề giỏi đó chứ! Nhưng nó không còn đầu óc đâu mà nghĩ tới chuyện đó. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán Albus bởi thằng Justin Macmillan - cùng nhóm thực hành đang tái mét, thằng này sợ hãi quát:
"Quỷ thần Merlin ơi... Bạn có bỏ cái gì bậy bạ không đó Malfoy?"
"Gì hả." Scorpius quẳng luôn đống nấm để nhào tới xem cái vạc. "Rõ ràng là 50gram nấm lát, 2gram rêu huyết đỏ với nửa trái Ô liu. Tụi mình để đủ vào hết rồi kia mà!"
"Một...một nửa thôi hả?"
Con dao nhỏ trong tay Albus run bần bật. Ba đứa thô lố nhìn nhau rồi nhìn xuống cái vạc đang sôi dữ dội. Justin lắp bắp "T...tiêu rồi. Chạy ngay!" nhưng đã quá trễ. Một tiếng nổ lớn vang lên và cái dung dịch trong vạc bắn tung toé khắp nơi, dính vào những đứa khác và đầy ra sàn hầm. Những tiếng thét dội qua tai tụi nó và những tiếng sột soạt kì quặc nổi dậy. Những đứa học sinh gần đó đua nhau gãi như điên, có đứa còn tự cào mình mạnh tới suýt bật máu. Khung cảnh trong lớp lúc này như một thế trận bị vỡ. Tụi nhỏ nháo nhào đùn đẩy nhau cho tới khi thầy Slughorn phải lớn tiếng trấn an:
"Bình tĩnh nào, các trò, bình tĩnh. Phiền lòng cho ta bước qua nào." Thầy Slughorn nhón gót bước qua đống dịch nhầy nhụa dưới đất, thầy quan sát thiệt kỹ rồi vẫy đũa phép cho chúng trở lại vô vạc.
Thầy nhìn vào mắt Albus bằng một cái nhìn vô cùng khó đoán "Quý ông trẻ tuổi này vô ý bào chế ra một loại Thuốc Ngứa thì phải... Mọi thứ thuốc dù chỉ quá liều một chút cũng sẽ gây nên tai hoạ khôn lường."
Cả lớp nhờ cái vạc thuốc của Albus mà được nghỉ sớm. Chúng túa ra sân trường chơi trò ném bóng tuyết còn có mình thằng Albus trong lớp giúp thầy dọn đi mấy món đồ dùng học tập. Nó cũng dự cảm một điều gì không được hay ho lắm.
Thầy Slughorn ngồi ở bàn giáo viên ghi chép trong khi Albus khệ nệ khiêng từng cái vạc cất vào kho. Mãi tới khi nó dọn đến cái vạc cuối cùng thầy mới chịu lên tiếng: "Con trai, con có vấn đề gì trong chuyện học hành chăng?"
Albus đứng khựng lại, mắt ngó đăm đăm xuống đất, cái vạc rỗng trong tay nó không hiểu sao bây giờ lại nặng như chì "Con... Con không hiểu ý thầy."
"Thầy có nghe nhiều giáo viên nói... Ồ chàng trai của ta, con không dùng được chổi, không làm cái tách đổi màu được hay không phù phép nổi một cái lông vũ,... Và con đã không tập trung trong giờ học. Không sao cả. Những điều đó chưa đánh giá được bản thân con. Nhưng với tư cách của thầy chủ nhiệm thì ta muốn khuyên con hãy chăm chỉ hơn một chút. Con là một đứa có tài, đúng không nào? Có thể con chỉ chưa phát huy được... Con sẽ giỏi ngang ngửa như ba của con sớm thôi. Dù sao thì, chúc con một Giáng Sinh an lành hạnh phúc."
Albus lê từng bước chân nặng trĩu để về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Lại một lần nữa mà nó không đếm nổi, không phải James thì lại là Harry, nó chưa bao giờ phải lọt vô tình trạng túng thiếu hình mẫu để mà so bì. Nó có cảm tưởng rằng bất kì ai trên đời này đều lấy gia đình nó làm một cái thước đo chuẩn mực, bao gồm cả học hành và Quidditch. Có lĩnh vực nào không để lại vết chân của ba má nó không? Có môn thể thao nào người ta chẳng thèm tới anh nó không? Và, nó chợt nhớ tới Lily - em gái nhỏ của nó, rồi đây con bé khi đến trường sẽ được biết tới bởi sự giỏi giang, xinh đẹp giống như má. Chỉ nghĩ tới đây là nó chẳng còn ham muốn gì trở về nhà ăn lễ chút nào.
Sáng hôm sau cả trường đều đông đủ lên tàu tốc hành Hogwarts. Trước khi về, mấy đứa nhỏ còn nhận được quà từ lão Hagrid: James được tặng một đôi găng bằng da cá sấu có-lẽ-chuyên-dụng để chơi Quidditch - mặc dù nó trông khá kì cục do được chính tay lão khâu; Scorpius nhận được cây Viết lông ngỗng Bịp bợm - món đồ của Tiệm Giỡn mà nó rất thích, nhưng có vẻ lão già Malfoy rất ghét chúng cho nên cả đời nó chưa từng được đặt chân vào Tiệm Giỡn bao giờ, khi đi ngang qua nó chỉ có thể ngắm một chút; Rose thì được lão cho một quyển sách dày cộp có tựa đề "1001 cách pha chế độc dược cao cấp", thì ra có lần lão nghe thấy bà Pince la rầy cô bé vì sự ham học hỏi quá đà của mình khi tìm một cuốn tương tự ở khu vực hạn chế trong thư viện; còn Albus - đứa được lão ưu ái tới nổi cho hẳn một con cú! Lão đã muốn tặng cho James từ năm nhất nhưng thằng nhỏ được Ginny tặng trước rồi... Còn con chồn sương của Albus mang theo thì chẳng có tích sự gì vừa mắt lão cho nên việc có một con cú đưa thư là ý tưởng hết sức tuyệt vời. Hagrid choàng tới ôm bốn đứa thật thắm thiết một cái muốn sụm bà chè rồi vẫy tay theo con tàu nhả hơi nước xa dần trong làn tuyết trắng.
Sau vài ngày chán chê trong căn nhà ở quảng trường Grimmauld, cả gia đình Potter, trừ Harry, đã có mặt ở Hang Sóc từ lúc nào. Trang trại Hang Sóc chưa bao giờ có thể đông vui hơn được nữa với toàn bộ người nhà Weasley đang vui vẻ hát mừng. So với thời đó căn nhà bây giờ đã khang trang hơn đủ để Percy, George và Ron cùng ở với vợ con, hiển nhiên còn vài phòng trống chừa cho Charlie trở về từ Rumani và các vị khách ghé chơi ít bữa. Chính vì thế ông bà Weasley không hề thấy cô đơn dù cho Bill, Charlie và con gái út Ginny xa nhà.
Albus ngồi trên bệ cửa sổ nhìn phòng bếp được trang trí vô cùng bắt mắt với cây thông bự chảng đặt giữa phòng. Cậu Percy, vẫn còn nguyên bộ đồ công sở, vẫy cây đũa phép treo lên một ngôi sao vàng to tướng trên đỉnh cây thông. Trời đã tối sầm, bữa tiệc cần hoàn tất thật nhanh nên có vài đứa được giao cho việc trang trí. Roxanne treo những quả cầu đủ màu lên cây trong khi Rose ré lên để bắt Fred ngưng trò cù lét Hugo, cô nàng nhận thấy việc đùa giỡn gần một cây thông đang trang trí thì dễ xui rủi lắm. Chị Victoire thì khéo léo giăng những dây kim tuyến tránh bị rối nùi trong khi hai chị em Lucy và Molly II hết sức cẩn thận bưng từng dĩa thức ăn còn nghi ngút khói bày ra bàn. Albus còn ngửi được mùi thơm của gà tây hoà quyện với bánh quy gừng, nó đoán là bà ngoại Molly cùng các mợ và má nó đang hì hục nấu nướng chỉ trừ mợ Fleur ra vì tiếng mợ cứ oang oang "Má biết hong, ở nhà của con, tụi con xẻ ăng món Réveillon thiệc hoàng chán! Ba má con cũn muống tổ chức kiểu Anh nhưn mà họ nói món gà tây ngán lấm!".
Ở một góc phòng, cậu George bày trí những chùm pháo hoa tự động nổ làm James và Louis hết sức khổ sở để lôi mấy con quỷ lùn mua vui ra ngoài vì hễ mỗi lần chúng nghe thấy tiếng pháo liền khua cây kẹo gậy làm bể hết bốn cái lọ hoa trong nhà. Và cuối cùng là Lily và Dominique tíu tít thắp mấy ngọn nến toả ánh sáng vàng khắp căn phòng ấm cúng. Còn Albus chỉ việc ngồi đó với cái nhiệm vụ duy nhất: canh ba nó với cậu mợ Ron và Hermione về nhà.
Ba tiếng "tách" lần lượt nổ ra ngoài cổng khiến Albus giật thót tim. Nó quay lại đã thấy bộ ba đang đi về phía cửa, vẫn ồn ào như mọi khi họ sáp lại gần nhau. Albus nghe rõ mồn một tiếng ba người cự cãi:
"Mình thấy đó là ý tưởng hay mà Hermione. Tận dụng được thì tận dụng thôi."
"Anh đồng ý với Harry liền."
"Ron! Harry! Hai người không thể nghiêm túc một lần trong đời hay sao?! Nhất là bồ, Harry à, bồ là một Thần Sáng! Bồ nghĩ coi có một Thần Sáng nào lại dùng bom phân để bắt tội phạm không?"
"Thì chưa có bây giờ sẽ có..."
"Ronald! Anh làm ơn đừng xúi bậy nữa được không?"
"Thôi mà Hermione, nếu Tiệm Giỡn có mối làm ăn thân thiết với Bộ thì chẳng phải tốt hơn sao? Với lại anh..."
Cả ba thống nhất không cãi thêm khi đã bước qua cửa. Cùng lúc ông Arthur, cậu Bill và cậu Charlie dắt nhau xuống lầu khi đã hoàn thành việc đuổi con ma xó ra khỏi nhà. Tất cả cùng nhau quây quần bên bàn tiệc cạnh lò sưởi toả hơi ấm, rôm rả cười đùa, nâng ly chúc mừng một Giáng sinh êm ấm nữa đã qua.
Không khí bữa tiệc dần rơi vào lơ đễnh với những cái bao tử no căng và khi những cuộc trò chuyện bắt đầu chia theo từng nhóm. Harry, Ron và Hermione vẫn tiếp tục tranh cãi về vụ bom phân ở đầu bàn. Mợ Fleur hứng khởi kể cho Ginny, Angelina và Audrey về những gã phù thủy người Pháp thích chìm trong men rượu dù cho họ chẳng mấy nhập tâm lắng nghe. Kế bên là cậu Percy trịnh trọng bàn bạc với ông Arthur những chuyện liên quan tới mấy cái vạc như thể đang đàm phán thương trường ghê gớm lắm. Sát bên Percy, Bill và bà Molly đang ra sức thuyết phục Charlie nên quan tâm tới những cô gái thay vì mấy con rồng háu đói chỉ trực làm gỏi mình. Tiếp nữa là mấy đứa nhỏ luyên thuyên về Quidditch, James không thèm nghỉ lấy hơi để bàn bạc cùng Fred khi nghe tới chiến thuật đấu với Hufflepuff vào trận tới, chỉ có mấy đứa con gái là ra sức an ủi Victoire vì anh chàng Teddy đã không thể tới dự lễ được. Và cuối bàn, chỉ còn cậu George im lìm một mình.
Albus để ý thấy cậu George khẽ nâng ly rượu về phía khung ảnh đặt trên bàn, cậu nhoẻn miệng cười khô khốc, thì thầm như chỉ để mỗi cậu nghe được "Giáng sinh an lành, Freddie".
Dù chưa gặp Fred bao giờ nhưng Albus được biết là hai cậu giống hệt nhau. Giống tới mức cậu George không thèm đeo tai giả để tránh nhìn thấy anh mỗi lần soi gương. Bên tai phải của George trống trơn nhưng đã được mái tóc đỏ dài ngoằng che đi, có lẽ cậu nuôi tóc là vì vậy.
Sau bữa ăn linh đình thì mắt của Albus đã nặng trĩu. Một Giáng Sinh thật đẹp đã trôi qua, nó không thấy còn gì để tiếc nuối. Nó ước Giáng Sinh năm sau nữa cũng như vậy. Và nó đã cầu được ước thấy: một năm học nữa yên bình trôi qua và một Giáng Sinh nữa tới với nó thật vui trước khi bước vào niên học thứ ba tại Hogwarts.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com