Chap 26
Ta cần một vài viên giải hoá đá của cô, Rachel.
Severus Snape
_____
Được.
Rachel
Snape bước vào trong nhà, nhưng mới được một bước hắn lại hơi khựng lại vài giây. Không gian yên tĩnh đến lạ, không có tiếng nói cười của trẻ con quen thuộc thường ngày. Snape nhìn xung quanh phòng khách, trên chiếc bàn nhỏ với vài món đồ chơi bị bỏ lại, quyển sách đang mở dở dang. Mọi thứ như đang chờ đợi sự trở về của chủ nhà.
Alva và Adela đã đi học... Còn Rachel chắc ở viện nghiên cứu. Yên ắng thật. Đúng là hơi lạ.
Hắn khẽ thở dài, rồi nhanh chóng đi xuống hầm độc dược của Rachel lấy lọ thuốc.
_______
Đêm hôm đó, Snape khẽ bước vào phòng hai đứa. Ánh trăng nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt hai đứa nhỏ đang ngủ.
Hắn đứng đó một lúc, nhìn con với ánh mắt dịu dàng, vừa đượm chút lo âu.
Không muốn làm phiền giấc ngủ của các con, Snape nhẹ nhàng rút lui ra phòng khách, thả mình lên chiếc sofa, vừa xoa thái dương, vừa nhắm mắt.
Rachel bước ra khỏi phòng thí nghiệm, bước chân cô chậm lại khi thấy người đàn ông đang nằm trên sofa, đầu gối hơi co, tay đặt lên trái như cố xoa dịu cơn đau đầu dai dẳng.
Ánh mắt Rachel hiện lên sự lo lắng, dịu dàng, cô cố tiến lại gần mà không làm phiền Snape.
Rachel khẽ gọi: "Severus, sao anh lại tới giờ này?"
Snape vẫn nhắm mắt, "Chỉ là muốn nhìn Alva và Adela một chút... Trước khi ngủ."
Rachel ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn hắn đầy quan tâm.
"Anh đau đầu à?"
Snape không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng vuốt vùng thái dương rồi gật đầu thoáng qua.
Rachel nâng tay chạm nhẹ lên trán Snape, "Để em giúp anh."
Snape im lặng, cảm nhận đôi tay Rachel nhẹ đặt lên đầu mình, vuốt nhẹ mái tóc trong sự dịu dàng hiếm hoi mà hắn chưa từng được cảm nhận trước đây.
Trong lòng hắn, cảm xúc bỗng trở nên vừa hỗn độn, vừa khó chịu... Nhưng không phải vì Rachel, mà vì chính bản thân mình. Hắn cảm giác bản thân đang giằng xé giữa cảm xúc muốn được an ủi và tình cảm với Lily - người hắn vẫn luôn yêu mà không thể quên.
Nhưng Snape không phản ứng nhiều, chỉ nằm yên đấy...
"Có chuyện gì xảy ra sao?" Rachel vừa xoa đầu Snape vừa hỏi.
"Hogwarts có học sinh bị hoá đá, nhờ thuốc giải của cô mà chúng đã trở lại bình thường. Nhưng chúng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là đã vô tình chạm mắt thứ gì đấy... Cảm ơn cô vì lọ thuốc giải, nếu không sẽ phải đợi khá lâu để điều chế độc dược giải hoá đá."
"Không có gì," Rachel ngừng lại một chút, "vì chuyện đấy nên anh mới đau đầu sao?"
Snape ngừng lại, rồi nói: "Cũng không hẳn chỉ vì chuyện đó..."
"Vậy còn vì điều gì khác?"
Bất ngờ, Snape chợt mở đôi mắt đen sâu thẳm, ánh nhìn chạm vào sắc xanh biển trong mắt Rachel. Chỉ trong tích tắc, sự giằng xé hiện rõ trên khuôn mặt hắn.
Không nói thêm lời nào, Snape bật dậy khỏi sofa với bước chân vội vã, bước nhanh ra cửa với sự quyết đoán, lạnh lùng.
Rachel ở đó, lòng nặng trĩu. Dù cô muốn gần gũi, nhưng Snape vẫn còn những bức tường rào mà cô chưa thể phá vỡ.
"Đáng lẽ mình không nên hỏi..." Rachel thở dài.
_________
Gửi Lily,
Đã lâu tớ không viết thư cho cậu. Có lẽ do tớ đã sống trong ánh sáng quá lâu mà quên mất nó cũng có thể dập tắt chỉ vì một câu nói của tớ.
Lily, tớ đã suýt nữa nói cho cô ấy về tình cảm của tớ dành cho cậu. Nhưng tớ sợ... sợ nếu Rachel biết, cô ấy sẽ hiểu nhầm, sẽ cho rằng tình cảm ấy là rào cản khiến tớ không thể toàn tâm toàn ý với gia đình nhỏ này.
Tớ lo rằng cô ấy sẽ nghĩ tớ thực sự không dành tình cảm trọn vẹn cho Adela và Alva, rằng tớ vẫn còn vướng mắc quá khứ quá sâu. Và rồi cô ấy sẽ mang hai đứa rời đi...
Tớ không thể để điều đó xảy ra. Hai đứa trẻ là tất cả những gì tớ còn lại, là lý do duy nhất để tớ đứng vững mỗi ngày.
Tớ yêu cậu, Lily. Nhưng đó là tình yêu mà tớ phải giữ kín trong lòng để bảo vệ gia đình này... Dù điều đó có nghĩa là phải che giấu trái tim mình thêm một lần nữa.
Severus
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com