Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Vẫn như là một thói quen nơi Thái Ấp, Ame đi dọc theo dãy hành lang đến với tàng thư tri thức của Malfoy. Trong đêm trăng sáng và tròn nhất trước hai ngày đến Giáng Sinh. Khi cánh cửa mở ra cũng là lúc đầu óc em choáng đi và đôi mắt dường như bị che mờ. Tối tăm và mù mịt, Ame sợ rằng bản thân bị vướng phải một kẻ tấn công nhưng sớm gạt đi khi Malfoy là nơi có phòng ngự bậc nhất.

Khi mọi tầng sương mờ phai đi, trước mắt em chỉ là một căn thư phòng với nhiều sách và đầy vạc, mùi độc dược cứ thế xọc lên tận mũi. Một cụ lão với mái tóc trắng bạc phơ do năm tháng, trên ngực là mề đay trân quý của Slytherin, em nhớ rõ nó đang trong tay em mà?. Ngài ấy không hề bất ngờ với sự xuất hiện của em, phải nói là cứ như thể đoán được em sẽ đến, một bộ ấm trà trên bàn, và một tách trà đã rót sẵn vẫn còn độ ấm đặt đối diện ông ấy.

"Ngồi xuống đi" một câu nói tầm thường lại gây áp lực lên Ame, phong thái đó là của một bề trên- một kẻ lãnh đạo mới có. Lại trên ngực là mề đay Slytherin.. Không lẽ--

Là Voldemort khi già?

"Ngài là ai?" Ame dè dặt ngồi xuống, đũa phép trong túi đã sẵn sàng chờ rút ngay khi người kia có bất kì động tác thừa nào

"Con vẫn như vậy, ngu ngốc giống một Gryffindor chứ chằng phải Slytherin. Nếu không vì đã từng chứng kiến tham vọng của con, ta còn sợ con là kẻ giả dạng Slytherin" Ngu ngốc đến mức người khác không nghĩ đứa nhỏ học trò của ông là Slytherin

"Salazar Slytherin? Không thể, ngài đã...làm gì còn tồn tại chứ"

"Đúng, nhanh nhạy hơn một chút rồi. Ta đã không còn sống, nơi này chính là ranh giới giữa âm ti và nhân gian" Salazar chậm rãi giải thích, nâng nhẹ tách trà uống một ngụm, quả là Xà Tổ- cử chỉ của ngài thanh lịch và tao nhã biết bao.. Hơn xa cả đứa nhỏ xuất thân quý tộc như em

"Vì sao con lại ở đây? Chúng ta vốn không quen biết nhau còn gì?"

"Con ở đây là vì ta làm thế, ta thật khó ưa chất đi tên điên đã từng tự phân tách linh hồn kia, nghĩ sao ta giao hắn sứ mệnh dung túng con lại để con một mình ngay kì nghỉ Giáng Sinh" Salazar ghét Voldemort, ông cảm thấy Slytherin của mình vấy bẩn mang những danh xưng không đáng tôn quý là do hắn, bị cách biệt giữa Hogwarts cũng là do hắn.

"Nhưng con không biết ngài, vốn không quen biết"

"Chúng ta có quen, là con không thể nhớ ra" Đôi mắt ông dường như có yêu thương trong đó khi nhìn vào Ame, đứa học trò của ông. Đứa nhỏ giữ lấy trọng trách đưa vinh quang về Slytherin "Con đã từng gặp ta, khi rơi vào vết nứt thời không, con đã đến với ta vào khoảng thời gian cách đây một thiên niên kỉ"

"Ngài liệu có nhầm lẫn con với Mizu Tatsuki? Người học trò mang vẻ ngoài giống con ấy"

"Không thể, vì đó vốn là chính con. Ngu xuẩn nhỏ bé" Salazar im lặng một chút để Ame kịp tiếp thu "Con là đứa học trò của ta, là kiêu ngạo của ta, chỉ duy nhất mình con. Không là kẻ nào nữa cả"

_Đứa học trò bé nhỏ của ta, con là độc nhất, con là xinh đẹp, là kiêu ngạo, là niềm tự hào cũng là điều may mắn nhất của ta. Ame , giá như... Thời gian bên cạnh con có thể nhiều hơn một chút..."

_bước về phía trước, trở lên thật cường đại và sống thật tốt. Ờm... Ta nghĩ điều quan trọng nhất là vế sau"

_chẳng cuộc vui nào mà không tàn, chẳng sự sống nào mà không tắt. Có con chính là điều mà ta không thể tưởng tượng được trong cuộc sống đầy nhạt nhẽo và vô vị của ta."

_thời gian đưa con đến bên ta bây giờ là lúc trở về nơi con thuộc về"

Trong đầu Ame vang vảng lại những câu nói trong giấc mơ ấy, đầu em dường như đau đến mức muốn nổ tung lại chẳng thể nhớ được gì cả. Rõ ràng là người trước mặt rất quen mắt như đã từng gặp qua và thân thiết nhưng khi cố nhớ lại càng quên

"Được rồi, không cần phải quá nhớ về. Con đang sống cho hiện tại, có vẻ vì vết nứt đã liền nên ký ức về nó con cũng quên sạch không nhớ điều gì"

"Con đã từng gặp ngài, đã từng là học trò của ngài sao?"

"Không phải là đã từng, con luôn là học trò của ta. Thời không thay đổi cũng không thể phủ nhận được điều này"

Em là duy nhất, là thanh cao cũng là kiêu hãnh của một nhà sáng lập chấp niệm với dòng máu thuần khiết. Người lầm lỡ, kẻ làm lơ cũng không xóa nhòa được việc này.

.
.
.

Bên đấy nhẹ nhàng là thế chứ, nhà Malfoy thì không ổn. Phải nói thế với Lord khi họ để nàng công chúa nhỏ ấy của ngài biến mất ngay trong Thái Ấp có phòng ngự bậc nhất?

Đã là đêm Giáng Sinh, trang viên Voldemort vốn dĩ nên sáng đèn rực rỡ thì lại tối tăm đến kì lạ, khí lạnh cũng bao trùm nơi đó vì không có ai mở lò sưởi.

"Ame đâu?" Ngay tức khắc hắn đi đến Malfoy, rõ ràng là đã dặn em trở về ngay ngày Giáng Sinh, không lẽ Ame giận hắn? Không thể có việc đó- em không trẻ con đến mức đó. Em khôn khéo và chắc chắn sẽ thấu hiểu hắn ở phần đấy chứ?

"My Lord.." Lucius ấp úng khó nói thành lời, Ame biến mất ở chính nhà của ông, chắc chắn kẻ bị trừng phạt là gia đình ông. Lucius không sợ bản thân có chuyện, chỉ không muốn vợ con vướng vào cùng.

"Điện Hạ biến mất rồi..là lỗi của bề tôi" Như tiếng sét đánh giữa trời quang. Lucius vừa dứt câu đã có thể cảm nhận được lửa giận của Lord- hắn đã vô số lần đánh mất em, tìm lại là khó khăn vô biên nhưng hiện tại thì sao? Lại một lần nữa em biến mất khỏi vòng tay hắn. Rõ ràng Tom Riddle này yêu em hơn ai hết, mọi thứ của hắn cũng hơn thảy bất kì ai- là giỏi nhất nhưng chỉ riêng em là hắn không thể giữ sao?

Đôi mắt đỏ mang màu của máu tanh kia dường như đáng sợ đi rất nhiều, lại một lần nữa cái tàn bạo trong con người hắn sắp không thể kiềm chế, thật sự chính là muốn diệt vong cả Malfoy gia tộc nhưng nghĩ đến cảnh em sẽ giận hắn rất nhiều khi trở về thì hắn lại không thể ra tay

"Toàn bộ, đi tìm Ame cho ta"

Ngay đêm Giáng Sinh, toàn bộ Tử Thần Thực Tử lục tìm khắp nơi nàng công chúa của Chúa Tể họ. Điều đó làm kinh động đến cả phe Phượng Hoàng đang vui vẻ quây quần bên gia đình đêm Giáng Sinh.

"My Lord, vẫn chưa tìm thấy tung tích..điện hạ dường như là giống bốc hơi khỏi thế giới" Lucius dè dặt đi lại báo cáo với người đang ngồi trên sofa kia, thoạt nhìn hắn điềm tĩnh chỉ là cái tách trà bị bóp nát trong tay..

"Severus đâu? Cậu ta có chắc chắn rằng lão cáo già Dumbledore không phải chủ mưu?"

"Severus nói rằng chỉ sợ lão ta biết y làm gián điệp nên dấu nhẹm đi"

"Bảo Severus điều tra cẩn thận" Voldemort nhíu mày hơi khó chịu

"Cụ Dumbledore không có làm gì đâu, cụ chỉ luôn dấu kẹo chanh thôi"

"Ngươi---" Voldemort thấy là lạ, trong phòng có hắn và Lucius, ở đâu ra giọng trẻ con, hơn nữa nghe quen quen.. "Ame?"

"Xin chào, quý ngài Chúa Tể bỏ rơi em trong kỳ nghỉ Giáng Sinh" Có chút buồn cười là Ame đã nói chuyện nhiều với Salazar đến mức thời gian trôi qua em không hề hay biết, mà chẳng phải do em đâu. Do vị Xà Tổ ấy đã giảng dạy rất nhiều thứ quan trọng, còn có cả xuống bếp làm chocolate với em nữa.. Nhà Sáng Lập Slytherin bị học trò cưng dụ dỗ xuống phá bếp, truyền này mà lan truyền thì còn đâu hình tượng.

"Em đã đi đâu?" Voldemort cẩn thận kiểm tra từng tất da thịt trên người em, ngoài mùi chocolate thì chẳng có gì khác, một vết xước nhỏ cũng không.

"Er...em chỉ, nói chuyện..một chút với Nhà Sáng Lập Slytherin, thầy của em" Ame không biết giải thích thế nào, chẳng lẽ bảo bản thân rớt xuống rảnh giới giữa âm ti và nhân giới rồi lại được Xà Tổ quá cố cưng chiều gọi với danh đứa học trò?

"Lucius, bảo Tử Thần Thực Tử thu quân đi" Voldemort nhìn cha thằng Draco rời đi rồi mới chuẩn bị quay sang trách móc Ame " Đáng lẽ em nên nói trước với ta, ta đã rất lo lắng cho em" gọi là trách móc thế chứ công chúa hắn dung túng 1 đời sao hắn nỡ được.

"Em bất ngờ bị đưa đến đấy, ngài không thể trách em được. Hơn nữa, Giáo Sư đã kể em nghe rất nhiều về quá khứ. Em không nghĩ chính em và Mizu lại là một, cũng không nghĩ bản thân may mắn rơi vào vết nứt thời không để rồi trở thành học trò của Salazar Slytherin"

"Salazar đã không kể cho em về những chuyện khác?"

"Không, giáo sư chỉ kể nhiêu đó thôi" Ame lắc đầu rồi mới đáp lời hắn, những chuyện khác là gì nhỉ? Phải chăng là quá khứ của Tom?

"Thế thì tốt, vì là đêm Giáng Sinh, ta không tính toán với em" Voldemort yêu em còn không hết, sao lại dám tính đến việc sẽ trách em vì lần này chứ

Đó là đêm Giáng Sinh trong buổi tối dưới ánh trăng sáng, giản dị và đơn thuần nhưng đủ yên bình và ấm áp.
.

.

.

Trở lại trường học Hogwarts, Ame thấy hầu như ai cũng thích món quà mà em đã tặng cho kỳ nghỉ vừa qua. Pansy yêu kiều trong đôi cao gót được chọn lựa kĩ càng, chất liệu khá mềm nên không gây đau cho chân nàng. Ai cũng hài lòng với quà em đưa chỉ riêng cậu thiếu chủ Malfoy là nhăn nhó

"Ai chọc mày đây Draco?" Blaise cười mỉa mai khi thằng bạn đang nhăn mặt như đít khỉ.

"Ame nó tặng tao cái gương.. Vô giá trị"

"Nào, ai bảo? Mày thích soi gương thì tao tặng vậy là hợp lý rồi" Thàng Draco khi nào nó cũng soi gương cả tiếng đồng hồ, nhìn cái đầy tóc bóng loáng đó là hiểu rồi, sở hở là vuốt keo, sơ hở là soi gương

"Er...cũng hợp lý, Blaise trong tao đẹp trai nhỉ" đấy đấy, lại tự luyến về nhan sắc đấy rồi. Nhìn mặt Zabani chắc nó muốn trả lời lắm ấy..

"Cưng.., cưng vô lây" Theodore hiểu, nên đã dịu dàng đáp lời thay cậu bạn

"Cưng vô lây..cây vô--" Draco phải tốn tầm mấy giây mới hiểu nghĩa câu nói đó "Thứ không biết thẩm mĩ là gì!"

"Ôi trời, Pan, tem tém lại con gái" Ame bất lực với cô nàng Parkinson đang cười khặc khặc, tay thì bấu vào ghế cố nhịn cười mà không thành kia

"Tuyệt vời, Theo. Mày nên chuyển sang diễn hài cho Slytherin đi" Blaise rất chi là tự hào mà quay sang cậu họ Nott

"Cảm ơn, xin khiếu đi"

"Nghe bảo Gryffindor sẽ đấu với Hufflepuff? Đúng không, Draco" Pansy sau trận cười thì mới nghiêm túc hỏi thằng con chú Lucius. Vì nếu Gryffindor thắng, tụi Sư Tử Vàng ấy sẽ vụt lên vị trí thứ 2, bám sát phía sau Slytherin- mà Nhà Rắn thì chưa bao giờ là thích việc này

"Có à? Tao chả biết về những thứ đấy, dù gì thằng đầu bô cũng sẽ thua con nhỏ này thôi" Draco rất chi tự tin mà khẳng định, Ame chính là sẽ lại thắng nếu đối đầu lần nữa. Cúp nhà nhất định phải thuộc về họ thôi. Vì Slytherin là vinh quang

"Tao đánh giá cao thằng Potter đấy, nó giống y đúc với cha nó, cái máu thiên tài bẩm sinh Quidditch chết tiệt" Ame khó chịu mà lèm bèm. Đã thế còn giống thêm với vẻ ngoài, bảo sao giáo sư Snape không ghét, không trừ điểm liên miên chứ. Cả thêm giáo sư Lily, thật may vì không thiên vị thằng đấy, nếu không cá chắc Severus sẽ là dìm dập thằng đấy không ngóc đầy lên nổi

"Nếu Gryffindor thắng, tao chắc phải xem lại trình độ của Hufflepuff rồi"

"Chuẩn đấy Blaise, ở đấy tao chỉ thấy mỗi Diggory là tạm giỏi Quidditch thôi" Hình như đã lâu anh ta không còn làm phiền em nhỉ? Chắc là bận bịu tập luyện Quidditch rồi. Mấy trái banh vàng chết tiệt, nghĩ lại cái lần nhảy xuống chổi- em vẫn còn nổi cả da gà đây này

"Mấy đứa lo lắng gì trận đấy à?"

"Anh Flint" Ame ngước đầu lên đã thấy Marcus Flint đứng phía sau, hình như đang rất vui vì anh ta đang cười toe toét mà

"Không hề, tụi em chỉ thấy nhàm chán thôi. Hufflepuff và Gryffindor nhìn sơ cũng biết ai thắng ai rồi" Pansy tự tin với khả năng dự đoán của mình

"Tao cá Hufflepuff thắng" có chết Draco cũng không muốn xem Gryffindor thắng đâu

"Anh cũng nghĩ vậy, chủ nhiệm sẽ là trọng tài lần này, có chết tụi Gryffindor cũng phải bị thầy ấy vùi dập thôi"

"Đó là lý do khiến anh cười không ngớt được đấy à?"

"Chuẩn rồi, Princess" Marcus vỗ nhẹ vào đầu Ame vài cái "Nhờ em cúp nhà chắc chắn sẽ về tay Slytherin rồi nên chả phải lo gì cả"

"Nhờ nó nhảy chổi anh nhỉ" Draco mỉa mai

"Im đi! Draco" Ame đang chuẩn bị cáu bẩn lên thì cảm nhận được sự rung động trong cái gương ở túi áo chùng. Có vẻ là Voldemort réo gọi em rồi "Giữ im lặng chút" nói rồi nó lấy ra chiếc gương hai mặt, đối diện bên trong là Voldemort đang ung dung ngồi sofa hớp trà. Nhìn là biết lại đang làm phiền Thái Ấp Malfoy rồi, cứ luôn ỷ quyền mà thế thôi

"Trời đã tối, ta nghĩ em phải về phòng rồi chứ?" Làm sao mà các quý tộc nhỏ không biết người này được, nghe giọng lại thêm đôi mắt đỏ ấy là đủ biết rõ lại thêm áp lực khiến người yếu kém hơn khó lòng buông lỏng

"Em đang nói chuyện một chút với bạn bè thôi, có việc gì sao?"

"Ta chỉ định dặn dò em đừng xen vào bất cứ việc gì diễn ra thôi. Nếu có nguy hiểm đến, chạm vào mề đay và trở về"

"Em biết rồi, quý ngài Chúa Tể thân mến" Ame lười biếng đáp lại, còn thân thiện giúp Draco khép miệng đang mở rộng lại

"Nhớ lời của em, công chúa nhỏ" Nói rồi hắn tắt máy, có vẻ không thích có người nghe được cuộc trò chuyện nhưng em đã đang ra oai phủ đầu thừa nhận thân thiện địa vị của mình thêm lần nữa mà. Đành dung túng thôi

"Quý ngài chúa tể?"

"Có việc gì sao?"

"Lại còn thêm dáng vẻ lười biếng nói chuyện đấy.."

"Cậu/mày gan to bằng trời rồi!" Cả Pansy, Draco, Blaise đều phải thốt lên như thế

"Merlin, nếu Lord phật lòng sẽ giết này đấy con ngu!" Draco quát lớn, cha cậu còn phải khúm núm vậy mà con nhỏ này..biết nó là trân bảo đấy nhưng sao lại dám có thái độ ấy chứ, đối với Lord- có là bảo bối nhưng tỏ thái độ cũng sẽ chết đấy!

"Không có chuyện đó" Xà Tổ đã bảo rồi, Voldemort yêu em còn không hết sao lại nỡ làm thế chứ

"Cậu đang tự thách thức mạng sống của cậu, lạy Merlin trên cao. Cậu lại giống Gryffindor rồi!" cô nàng Parkinson chỉ muốn trách móc, ai cũng biết nàng quý em thế nào mà, thấy em tự ngu xuẩn như Sư Tử Vàng thế thì sao mà không tức giận chứ

"Nào nào Pan, tớ không giống Gryffindor đâu"

"Thật điên rồ mà" Blaise cảm thán, sợ thì sợ chứ vui đấy chưa

"..." Marcus Flint đã chuồn từ đời nào rồi, để Chúa Tể biết anh là người dẫn dụ cô công chúa vào trò chơi mạo hiểm chỉ có toang, có khi cả gia tộc còn vướng theo mất. Chạy trước cho chắc

"Tao nghĩ tụi mày phải biết Ame được dung túng chứ?" Theo giờ mới lên tiếng, "Nhìn lại lần nó chạy vào lòng Lord đi, lại thêm ngài ấy tức giận nữa. Đủ hiểu cô nàng này quan trọng thế nào mà"

"Thôi đừng bàn nữa, đi ngủ thôi. Mai tao muốn chứng kiến Gryffindor bại trận" Ame đứng dậy khỏi ghế, thật đáng mong chờ vào ngày mai, khoảnh khắc Gryffindor bị chủ nhiệm nhà Rắn vùi dập ê chề và Hufflepuff chiến thắng trọn vẹn.

"Ngủ ngon"

"Ngủ ngon nhé mọi người"

Tình bạn của nhà Rắn là cái gì đó rất khó hiểu, mang danh là ngôi nhà kết thân vì lợi ích lại luôn có tồn tại một số ngoại lệ kì lạ. Ai cũng biết Malfoy, Parkinson, Zabani, Nott trước giờ gọi là thuộc hạ của Lord, bây giờ đứa con của họ lại là thân thiết của công chúa Slytherin tôn quý. Khó hiểu

.
.
.
Chiều ngày hôm sau, Ame có mặt tại khán đài nhìn xuống dưới là hội tụ nhiều khuôn mặt. Cụ Dumbledore, giáo sư Potter nhũ danh Evans nọ, cả giáo sư McGonagall và một số giáo sư khác. Thằng Potter được yêu thích thế mà Ame lại không biết đấy. Phía sân, một người khoác đồng phục Quidditch của Hufflepuff đã khiến nó phải bật cười thành tiếng vì độ nhiệt tình thái quá ấy.

"Ame! Anh không nghĩ em sẽ đến xem đấy!" Diggory hào hứng vẫy tay chào với cô công chúa Slytherin, Ame cũng chỉ bất lực mà chào lại. Còn gì tuyệt hơn khi người thắng trận với Gryffindor đợt trước cũng đến xem chứ, vía này Hufflepuff phải lụm lẹ tránh người khác giật

"Ghê ta, lại được người khác chú ý rồi" Pansy với cái ống nhòm lại gần em, "Hơi bị đẹp trai đấy, chỉ tiếc là cha theo phe Phượng Hoàng"

"Nào, Pan. Cha theo chứ đâu có nghĩa là con cũng vậy? Tớ sẽ rất vui nếu lôi kéo được anh ta đấy"

Chắc tại vì có Dumbledore và LiLy nên thầy Snape giận dữ ra mặt khi quan sát hai đội bóng bước vào sân.

"Mình chưa bao giờ thấy thầy Snape quạu như bữa nay. Coi kìa... Họ bắt đầu... Ối!" Ngay cả Ron cũng nhận thấy điều đó. Nó nói với cô bạn bên cạnh nhưng rồi bị ai đó cầm gậy đập vào sau đầu

"À, xin lỗi Ron nhé. Không thấy mày ngồi đó." Malfoy toét miệng cười với Crabbe và Goyle. Ame l thấy thật bất lực, thằng này đi đâu cũng phải kiếm chuyện một chút mới sống được à?

"Không biết lần này cái thằng Potter có thể bám được cán chổi trong bao lâu? Có ai dám cá không? Mày sao hả, Ron?" Ron không thèm trả lời làm Malfoy hơi nhíu mày

Thầy Snape vừa thưởng cho đội Hufflepeff một quả phạt đền chỉ vì George Weasley đã đấm một trái Bludger trúng vô thầy. Hermione thì ngay phút đầu của trận đấu đã bắt tréo hai ngón tay cầu may trên đùi mình, mắt thì không rời Harry. Thằng đấy đang lượn vòng vòng như một con chim ưng bên trên trận đấu, ra sức tìm trái Snitch.  Vài phút sau, thầy Snape lại thưởng cho đội Hufflepeff một quả phạt đền mà không cần lý do gì hết.

"Biết tao nghĩ gì về việc họ chọn cầu thủ cho đội Gryffindor không? Ấy là họ chọn những người đáng thương hại. Thử nghĩ coi, một thằng Potter hay phải ở nhà một mình vì cha mẹ nó toàn bận, rồi đến hai thằng Weasley không tiền bạc... Ê, Neville Mông Vểnh. Mày cũng xứng đáng vô đội bóng Gryffindor lắm: mày không có não!"

"Tao đáng giá mười hai thằng như mày đó Malfoy" Neville đỏ mặt xoay người trên ghế ngồi để nhìn thẳng mặt Malfoy rồi lại nói dù trông nó run rẩy biết bao

Cả Malfoy, Crrabbe và Goyle cùng phá ra cười ầm ĩ. Nhưng Ron, vẫn không dám dứt mắt ra khỏi trận đấu, tán thưởng "Neville, bạn dám nói thẳng vô mặt nó, giỏi lắm!"

"Ê Mông Vểnh. Nếu óc người ta là vàng thì mày còn nghèo hơn cả thằng khố rách áo ôm Weasley. Nội chuyện đó cũng đủ nói lên..."

"Malfoy, mày nói thêm một lời nào nữa thì hãy coi chừng...!" Thần kinh Ron đang căng thẳng cực độ vì nỗi lo âu cho Harry, nó quát lên

"Ron!"Hermione bỗng thét lên "Xem Harry kìa!"

"Cái gì? Ở đâu?"

Harry bỗng nhiên lao xuống một cách ngoạn mục, đám đông nín thở theo dõi rồi hoan hô. Hermione đứng hẳn lên, hai ngón tay trỏ bắt tréo cầu may của cô bé đặt trên miệng. Harry đang lao thẳng xuống đất như một viên đạn.

"May mày đó Ron. Chắc là thằng Potter ngó thấy bạc cắc rớt dưới đất nên mới lật đật lao xuống lượm.

Ron bật dậy. Malfoy chưa kịp biết chuyện gì sắp xảy ra thì Ron đã nhảy lên mình nó, vật nó lăn xuống đất. Neville hơi ngần ngừ, nhưng rồi cũng trèo qua chỗ ngồi và tiếp sức với Ron. Nếu không phải Ame dùng Wingardium Leviosa giải cứu thì Malfoy đã phải bẹp dí vì độ nặng cân của tụi kia rồi

"Cố lên, Harry!" Cô nàng biết tuốt trèo lên đứng trên cả ghế ngồi để cổ vũ Harry lúc ấy đang vượt qua mặt thầy Snape. Hermione thậm chí không hay biết Malfoy và Ron đang ôm nhau lăn lộn dưới ghế, hay ở góc kia, một cuộc ẩu đả xà quần khác đang vang lên những tiếng hự, hực, bịch, bịch giữa Crabbe, Goyle và Neville và tất cả bị dẹp loạn bởi nàng công chúa kia, một chút cũng không để ý

Tuốt trên cao kia, thầy Snape chỉ kịp xoay cán chổi đúng lúc có một vật màu đỏ tươi xẹt ngang qua thầy, chỉ cách vài phân. Một giây sau, thầy mới nhận ra đó chính là Harry, vọt ngược lên sau cú lao xuống vừa rồi, trước mắt nó đã là trái Snitch Vàng chói lóa. Ánh mắt Ame chính thức ngưng đọng lại khi thằng Potter đã chụp được trái banh.

Khán đài tưởng như sập xuống vì sửng sốt: Chưa ai từng chứng kiến có trận Quidditch nào mà trái Snitch bị chụp nhanh đến như vậy.

Hermione nhảy xuống ghế, ôm chầm Parvati ngồi ở hàng ghế trước, múa may quay cuồng và hò hét inh ỏi "Ron! Ron ơi! Trận đấu kết thúc rồi! Harry đã chiến thắng! Chúng ta đã chiến thắng!"

"Draco, Pansy, rời đi thôi. Một trận đấu nhàm chán làm sao" Ame thu hồi thần chú, lập tức quay gót đi. Chẳng thể tin được rằng Diggory lại thua rồi, mà cũng phải. Gia tộc Potter thiên phú chỉ mỗi Quidditch!

Harry nhảy ra khỏi cán chổi của mình khi nó hạ xuống cách mặt đất ba tấc. Chính nó cũng không tin nổi. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ. Trận đấu đã kết thúc. Chưa kéo dài quá năm phút đã kết thúc! Trong khi các cổ động viên nhà Gryffindor đang đổ ra đầy sân bóng để chúc mừng, thì Harry nhận thấy thầy Snape cũng đáp xuống gần nó, mặt trắng bệch và môi mím chặt cả mẹ nó cũng đang sửng sốt vì hành liều mạng của nó nhưng ánh mắt nó lại nhìn về phía cô nàng Slytherin vừa rời đi, hẳn là tức giận lắm khi Harry Potter đã thắng. Nhà Rắn ai cũng thích nó thua cuộc mà

Trên dãy hành lang trở về hầm, mặt nó tối sầm đến mức chả ai dám lên tiếng hỏi thăm. Chỉ duy nhất anh ta, Diggory của Hufflepuff thế mà dám chạy đến trước cô công chúa nhà Rắn.

"Em đã thất vọng sao? Vì anh thua Harry" Cedric chưa bao giờ thấy Ame như thế trước đây nhưng chỉ riêng em biết chính em như thế vì đã nghe được Quirrell nói về Hòn Đá Phù Thủy và cả những gì Voldemort định làm. Thầy ta đã từ bao giờ đến phía sau và thì thầm cho em nghe mọi thứ trong khi tất cả chỉ chú ý đến Harry Potter

"Không, anh đã làm rất tốt. Diggory" Ame không nghĩ rằng Voldemort luôn vẫn mong muốn giết sạch Muggles, không nghĩ rằng hắn vẫn luôn âm thầm làm mọi chuyện.

"Vậy sao em lại tức giận?"

"Có sao? Chắc là do đau đầu thôi" Ame mỉm cười đáp lại, có vẻ em sẽ lại phải tự mình lo liệu tất cả rồi, âm thầm quan sát mọi thứ vậy chứ biết sao bây giờ.

"Lần sau, anh sẽ nhất định chiến thắng. Hứa với em đấy" Cedric từ bao giờ yêu thích cô nàng này đến vậy? Một lời hứa không quá đáng giá nhưng anh lại dùng nó như khẳng định tình cảm dành cho em. Một Slytherin mưu trí sẽ luôn hiểu ý nghĩa của chúng, chắc chắn rồi

"Được rồi, cơ hội cuối cho anh đấy, Cedric" nói rồi em rời đi cùng Pansy và Draco. Hai con người nãy giờ biết điều mà im lặng để em nói chuyện cùng một Hufflepuff điển trai
.

.

.

Khoảng một tuần lễ sau, ai cũng khó hiểu khi Ame liên tục xuất hiện gần giáo sư Quirrell, khi là chuẩn bị bài tập môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc ấm, khi là cười trừ để lấp liếm qua chuyện. Em để ý rằng những ngày này, mỗi lần thằng Harry có dịp đi ngang thầy Quirrell, nó đều tìm cách nhìn thầy, nở một nụ cười có thể hiểu ngầm là nụ cười động viên khích lệ. Làm em suýt tưởng hai người này có dang díu hay chính xác là Quirrell phản bội

Hôm đó là một ngày đẹp trời, một ngày thật sự đẹp trời sau nhiều tháng âm u lạnh lẽo và mưa dầm. Bầu trời trong xanh, hoa Đừng-quên-tôi nở xanh ngát,và hương vị mùa hè dường như cũng đã thoảng đâu đó trong gió.

"Dạo này mày rất lạ, Ame" Draco lèm bèm bên cạnh con nhỏ đang cặm cụi viết luận văn dài 3 tất Anh về một sinh vật huyền bí nào đấy, er..ai mà nhớ, chỉ biết là cậu làm xong rồi thôi

"Không, tao rất bình thường" Ame nhanh nhạy đáp lời trong khi tay vẫn viết lia lịa và miệng luôn mấp máy rất nhiều từ ngữ.

"Đáng lẽ mày đã làm xong từ lâu mới phải chứ?" Nếu là Ame, đáng lý ra đã xong trước Draco từ rất lâu rồi "Sao bây giờ mày mới làm?"

"Vì tao bận, được chưa? Tao phải soạn một số thứ cho Cedric, giáo sư Quirrell muốn tao đại tham gia thuyết trình về Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám sắp tới của Bộ Pháp Thuật tổ chức" Ame trong thời gian này thật sự rất bận, còn chẳng có thời gian để dành cho Voldemort nữa.

"Tao tưởng mày bận đi bên Độc Dược?" Draco nhớ rằng cô bạn thân rất thích Độc Dược và đã đồng ý đại diện rồi còn gì?

"Cái đó dời sang năm sau, giáo sư Snape bảo rằng tao thích làm gì thì làm nên tao đi một lần 2-3 cái cho ch—" đột nhiên em ngừng lại mọi hành động sắp tới, gấp rút đi kiếm một cuốn sách bên cạnh đống mượn từ thư viện "Tao nhớ rồi"

"Mày bị điên à? Nhớ cái quái gì?"

"Cái trứng rồng, cái trứng mày tìm thấy có thể là thuộc giống Amphiptere" Ame lật ra từng trang sách bên trong là dòng chữ dày đặc "Loài rồng này xuất hiện khá nhiều trong gia huy ở châu Âu và tín ngưỡng của người dân Nam Mỹ. Amphiptere là loài rộng không chân, vẻ bề ngoài của nó gợi nhắc đến hình ảnh một con rắn lớn được gắn thêm đôi cánh có long vũ. Ngoài ra, Amphiptere còn có hai chiếc lưỡi khác nhau, một cái giống lưỡi rắn và cái còn lại giống mũi tên"

"Trong nó dị hợm" Draco nhăn mặt chê nặng nề con trong hình vẽ minh họa

"Chỉ là minh họa, có thể sẽ đẹp hơn, đôi cánh của nó có chút giống Phượng hoàng"

"Ame, giáo sư Quirrell tìm mày kìa" Blaise từ cửa đi vào gian phòng chung của Slytherin

"Vậy à, cảm ơn. Tao đi trước, Draco giúp tao hoàn thành nốt luận văn vào tối nay" Ame đứng dậy, cầm theo cuốn sổ ghi chép làm bằng da dày rồi bước ra khỏi đó.

"Nó bận rộn như thế từ bao giờ?" Blaise đầy thắc mắc nhìn Malfoy, lần đầu thấy cô nàng này bận bịu như thế, dù là thi cử cũng không đến mức đó

"Tao chịu"
.

.

.
Vào buổi tối của tuần sau, trên dãy hành lang bóng hình nhỏ ẩn hiện trong bóng tối cố gắng lên lầu ba mà không kinh động đến con chó ba đầu kia. Mọi chuyện sẽ êm đêm nếu như mũi bà Norris không thính đến mức đấy. Em hoàn toàn bị túm lại bởi giám thị Filch cùng hai Sư Tử Vàng can đảm của Gryffindor, Hermione và Harry. Bị lôi xuống văn phòng của giáo sư McGonagall ở tầng một. Ở đó, chúng ngồi thu lu chờ đợi và không nói với nhau một lời nào. Ame hối hận vì em đã ngu ngốc không chịu dùng bột khử mùi cơ thể đi, Slytherin bị bắt khi dạ du..Merlin! Quá khó tin rồi

Bà quay lại nhìn bọn trẻ, bừng bừng như sắp thở ra lửa, trông còn khiếp hơn cả con rồng Norbert "Ta không thể tin được đứa nào trong các trò lại dám làm chuyện này. Thầy Filch nói hai đứa leo lên tháp thiên văn. Lúc một giờ khuya... Tự giải thích ta xem!"

Đó là lần đầu tiên Hermione không thể trả lời một câu hỏi mà giáo viên nêu ra. Cô bé nhìn đăm đăm xuống đôi dép xẹp của mình, đứng yên như bức tượng.

"Ta đã nghĩ ra đầu đuôi câu chuyện rồi. Cũng không cần phải là thiên tài mới suy ra được, hai đứa vẽ vời ra câu chuyện nhảm nhí về một con rồng cho Draco Malfoy nghe, cốt dụ trò ấy ra khỏi giường để gặp rắc rối. Ta chắc các trò cũng đã dàn cảnh cho Neville nghe lóm được câu chuyện nhảm nhí đấy"

Ame bắt gặp ánh mắt Harry đang nhìn thằng Neville đang sửng sốt và tổn thương. Và em chỉ im lặng trước mọi chuyện. Draco tin về con rồng và hi vọng cậu ta không bị túm cổ như em

"Kinh hoàng! Bốn học sinh trốn ngủ trong một đêm! Trước giờ ta chưa từng thấy! Hermione, ta cứ tưởng con là người có ý thức nhất chứ? Còn Harry, ta cũng tưởng con là đứa biết coi trọng danh dự nhà Gryffindor hơn những trò nhảm nhí này chứ! Cả ba sẽ bị cấm túc... Đúng cả Neville nữa. Không ai có thể viện bất cứ lý do gì để đi lang thang trong lâu đài vào ban đêm, đặc biệt là trong những ngày này, rất nguy hiểm... Gryffindor bị trừ năm mươi điểm"

"Năm mươi điểm?"
"Phải, mỗi đứa bị trừ năm mươi điểm." Giáo sư McGonagall thở nặng nhọc qua cái mũi dài ngoằn và nhọn hoắc của bà.

"Thưa cô... xin cô..."

"Thưa cô, cô không thể trừ..."

"Đừng có nói ta có thể hay không thể cái gì hết. Bây giờ, tất cả về giường ngủ. Chưa bao giờ ta xấu hổ về học sinh Gryffindor như lần này" giáo sư McGonagall nhìn sang Ame, đứa học trò Slytherin đang ở đây. "Ta sẽ giao trò lại cho thầy Snape để thực hiện cấm túc, trừ Slytherin 50 điểm. Hãy trở về ký túc xá đi"

"Vâng" Ame chậm rãi gật đầu, em đứng dậy rời khỏi đó nhưng là đi thẳng một mạch đến văn phòng Quirrell.

Khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy giáo sư đang nhàn hạ uống trà thì em liền khó chịu nhăn mặt

"Ngươi không nói với ta về việc thằng Potter cũng xuất hiện, suýt chút nữa nó đã nhận ra ta đến lầu ba rồi!" Ame khó chịu, nếu không phải kịp tránh né chắc chắn thằng Potter sẽ thấy em. Mái tóc trắng này trong màn đêm luôn đáng ghét biết bao

"Điện hạ, tôi thật sự không nghĩ Potter sẽ đi dạ du vào hôm nay" Khác với mọi ngày, Quirrell ăn nói lưu loát hơn hẳn, có lẽ đã thôi giả vờ nói lắp.

"Voldy định lấy hòn đá đó làm gì?" Ame ngồi xuống ghế, tự rót trà cho bản thân

"Cái này..chủ nhân không nói cho tôi biết, có lẽ ngài ấy muốn bất tử mà không phải tách rời linh hồn" Quirrell mỉm cười, nhìn khuôn mặt ông ta khi mỉm cười trông ghê gớm hết sức. Cảm như nó cứ méo mó

"Nếu ngài ấy có việc gì khác, phải báo cáo ngay. Còn về viên đá đó, ta sẽ canh nó" Ame đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc của Quirrell để trở về ký túc xá trong màn đêm tĩnh lặng, vì sao cứ như ánh đèn soi đường dẫn lối cho cô nàng yêu kiều này.

Buổi sáng hôm sau, khi đi qua những đồng hồ cát khổng lồ dùng để ghi điểm của các nhà, thoạt tiên dân Gryffindor cứ tưởng là có sự nhầm lẫn chi đó. Làm thế nào mà mình bỗng dưng mất hết một trăm năm mươi điểm nội trong một đêm? Nhưng rồi câu chuyện bắt đầu lan truyền: Harry Potter- thằng Harry Potter con trai của giáo sư LiLy đã làm mất hết điểm của nhà Gryffindor. Chính nó, cùng hai đứa ngốc khác của năm thứ nhất. Nó hoắt cái trở thành đứa bị ghét nhất Gryffindor. Chỗ nào Harry đi qua, người ta cũng chỉ trỏ, thậm chí không cần hạ thấp giọng chê bai chỉ trích nó. Ngược lại, khi nó đi ngang bọn Slytherin thì lại được chúng vỗ tay, huýt gió, và hoan hô. Nhà Rắn vốn không mảy may quan tâm đến việc nàng công chúa Slytherin làm mất 50 điểm vì dù gì chính em cũng là người đưa họ đến gần với cúp nhà nên không ai trách cứ một lời nào. Chỉ nhắc nhở hãy cẩn thận hơn vào lần sau và tất nhiên Snape cũng phải phạt cấm túc em xử lý một đống dịch ốc sên cho tiết học sau của y.

"Đáng lẽ mày nên cẩn thận hơn" Draco lại lèm bèm bên cạnh như một người cha quản lí con cái của mình

"Mày im đi Draco, đến chính mày cũng bị dụ ra bởi thằng Potter thôi còn gì" Ame nhíu mày lập tức phơi trần sự thật ra ngoài ánh sáng.

"Sao mày biết?"

"Giáo sư McGonagall nói và tất nhiên, tao sẽ méc với chủ nhiệm mày đã làm như thế, tin vào lời một Gryffindor"

"Err..chúng ta đều sẽ cấm túc với nhau thôi" Draco cười mỉa mai

"Câm đi" Ame khó chịu nhíu mày, lập tức miếng thịt ngon lành trong đĩa trước mặt thành đống bầy hầy bét nhét.

"Một tiểu thư sẽ không như thế" Theodore bất lực đổi đĩa khác cho cô nàng, còn tiện tay gạt đi chút cà rốt Ame không thích sang đĩa mình. Một hành động nhỏ nhưng toát lên cả thảy vẻ lịch lãm

"Cảm ơn, Theo" Công chúa nhỏ nhận lấy rồi chậm rãi thưởng thức buổi sáng, chuẩn bị tinh thần cho đống dịch nhầy ốc sên phải xử lí ở phòng giáo sư Snape tối nay. Hi vọng y nể mặt bản thân là trân bảo Voldemort mà quăng việc thảy qua cho Draco làm, ấy chết- thằng đấy là con đỡ đầu của y mà..

__
6311, vẫn còn ít do bí ý tưởng:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com