🌿Chương 5🌿
Trong nửa tháng qua, Đường Thiên La sau khi chứng kiến đệ đệ mình còn có thêm một vũ hồn, nói không ghen tị cũng không phải.
Lúc biết hắn có tiên thiên mãn hồn lực cô cũng chỉ nói thôi chứ không có cảm giác gì. Nhưng đằng này hắn lại có những 2 vũ hồn. Đều cùng cha cùng mẹ nhưng sau khác thể.
Một người thì giỏi giang hiểu chuyện lại có năng lực hiếm. Một người thì ốm yếu chỉ có cọng cỏ nhỏ.
Sau hôm đó, Đường Hạo đã chỉ dạy cho Đường Tam một cái phương pháp gõ chùy gì đó. Nhìn có vẻ mạnh và hay, nhưng với cánh tay gầy gò không cầm nổi chùy thì gõ kiểu gì.
Ngẫm nghĩ đến những phim tu chân mình xem, hình như muốn level up thì sẽ ngồi thiền. Thế là Đường Thiên Là có thời gian liền ở trong phòng ngồi thiền. Nhiều lúc ngồi buồn chán đến ngủ gật cơ.
Ba tháng thời gian trôi qua nhanh, ai vẫn cứ làm biệc nấy. Đối với cô Đường Hạo cũng không có thúc ép làm gì. Hắn chỉ toàn bảo cô yếu đuối rồi không cho động tay chân.
Qua thời gian Đường Thiên La cảm thấy cơ thể bản thân thay đổi rõ rệt. Cô hiện tại đã có thể chạy nhảy với cường độ nhẹ.
Những sự thay đổi của cô Đường Hạo đều để vào mắt nên cũng không ngăn cấm gì nhiều.
Sáng sớm Đường Tam đã đi làm chuyện của hắn, Đường Thiên La vẫn ở nhà ngủ nướng.
Đi vào nhà trong, đồng dạng chuyện mỗi ngày hắn làm, dần thành thói quen.
" Ba ba, tỷ tỷ, ăn cơm thôi. " Đường Tam hướng nhà trong kêu lên.
Đường Thiên La theo bản năng nghe thấy liền tự động mở mắt. Nằm một chút để thanh tỉnh nhưng qua hồi lâu cô không nghe bên ngoài có âm thanh gì. Sao đó lại nghe thấy một trận xôn xao của Đường Tam truyền đến.
Nghi hoặc cô bước ra vén rèm lên xem, thì thấy Đường Hạo từ bên ngoài trở về.
" Tiểu Tam, sáng sớm ngươi đi làm gì đó? " Đường Hạo đạm thanh hỏi.
Đường Tam nói: " Ta đi ra ngoài rèn luyện thân thể. Sáng sớm mỗi ngày ta đều ra ngoài chạy bộ. "
" Ân. " Đường Hạo cũng không có truy cứu nhàn nhàn nói: " Hôm nay ngươi không cần tái luyện tập chú tạo nữa, vào thu thập đồ vật, ngày mai lão Kiệt Khắc mang ngươi tới Nặc Đinh thành. "
Đường Tam có chút sửng sốt: " Nặc Đinh thành? Đi làm gì? "
Chính bản thân Đường Thiên La cũng kinh ngạc. Hắn cho Đường Tam tới học viện học sao??
Đúng như cô nghĩ, Đường Hạo đã đến nói với thôn trưởng việc cho hắn tới học Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện.
" Ba ba, ngài như thế nào lại thay đổi chủ ý vậy? "
Đường Hạo hỏi lại nói: " Vậy ngươi bản thân chính là không muốn đi? "
Đường Tam nói: " Chính là con đi rồi thì không có ai làm cơm cho ba ba ăn. "
" Không phải vẫn còn tỷ tỷ ngươi sao. "
Đường Thiên La hừ nhẹ: " Hừ con ốm yếu không làm được. "
Cứ thế việc của Đường Tam được quyết định. Đường Thiên La cũng không đam mê đi học cho lắm.
Sớm hôm sau, Đường Tam ngay tại hôm qua đã thu gọn hành lý nên hiện tại vẫn làm những hoạt động bình thường.
Đường Thiên La tối hôm đó đã qua khóc lóc một phen với hắn. Dù sao cũng là tỷ đệ hơn 6 năm lại chúng dòng máu sau không buồn được chứ. Phải qua nửa đêm mới dỗ cô ngủ được.
Ngay lúc Đường Tam trở về thì Đường Thiên La đã tỉnh. Nhưng là cô vẫn nằm trong phòng không ra. Bản thân cô sợ ra lại phải khóc một trận.
Dù cô biết hắn chỉ đi học sẽ về, nhưng là tỷ đệ đó giờ chưa xa nhau lần nào, lại cái này hắn đi một thời gian dài mới về.
Lão Kiệt Khắc đã tới, có lẽ vì nguyên nhân muốn đi Nặc Đinh thành, hôm nay lão đặc biệt bận một thân quần áo mới, nhìn qua cũng tăng thêm vài phần quắc thước.
" Tiểu Tam đi thôi, ngươi cứ như vậy quỷ ba ba ngươi lại bắt ngươi quay lại. " Lão Kiệt Khắc bắt chuyện nói với Đường Tam.
Đường Tam hướng Kiệt Khắc làm một cái ra hiệu cấm thanh: " Gia gia ngài nhỏ tiếng một chút, ba ba với tỷ tỷ bọn họ không thích nhất khi đang ngủ mà bị người khác làm phiền. " Vừa nói hắn vừa rút trong lò ra một miếng gỗ cháy dở viết vài chữ lên mặt đất rồi quay đầu lưu luyến nhìn thoáng qua cửa phòng phụ thân, lúc này mới xách bao quần áo cùng lão Kiệt Khắc yên lặng rời đi.
Màn cửa nhấc lên, một thân ảnh cao lớn từ trong phòng đi ra, Đường Hạo trong mắt không có một chút thuỵ ý, khi hắn đi tới cửa thì y vẫn có thể nhìn thấy lão Kiệt Khắc cùng thân thể gầy yếu của Đường Tam.
Đường Hạo không nhúc nhích, mãi cho đến khi Đường Tam cùng thôn trưởng Kiệt Khắc tiêu thất hắn vẫn ngây ngốc đứng ở trước cửa một thời gian dài.
Phảng phất nhớ tới chuyện gì, Đường Hạo đột nhiên xoay người trở vào phòng rèn, nhìn xuống chữ Đường Tam lưu lại dưới đất cho hắn.
Rất đơn giản chỉ có hai câu nói: " Ba ba, ta cùng Kiệt Khắc gia gia đi, ngài ở nhà nhớ bảo trọng thân thể, ít uống rượu. Nước trong ấm, đừng quên uống. Tỷ tỷ ngươi cũng đừng thức khuya, ngủ cùng đừng đá chăn, biết chăm sóc sức khỏe của mình. "
Ánh mắt từ dòng chữ dưới đất chuyển hướng sang bên ấm nước, Đường Hạo mạnh mẽ đi sang hai tay trực tiếp bưng ấm nước lên dốc vào trong miệng. Bởi vì Đường Tam vừa mới cho thêm nước, nước trong ấm còn chưa có sôi, nhưng Đường Hạo cũng không để ý cứ như vậy cầm ấm nước hướng trong miệng đổ xuống, từng ngụm từng ngụm uống, nhìn vào mắt hắn không biết từ lúc nào đã thêm một tầng thủy ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com