Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Mất tầm ba canh giờ để đến được núi Cô Tô, lại mất thêm một khắc để đến được Lam thị. Quả thật không điêu ngoa khi nói Vân Thâm Bất Tri Xứ tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, mây mù bay thấp thoáng ẩn hiện, mang theo một tầng sương lạnh cuốn vào da thịt. Tiếng chim ríu rít mà thỏ thẻ như thể muốn giữ gìn khung cảnh yên tĩnh này. Tiếng chuông ngân vang lên như lời báo hiệu chào đón đám tân sinh trẻ tuổi, trong đó có cả đám vân Mộng Giang thị bọn hắn.

Thanh Dạ dẫn đầu đoàn Giang thị đến trước cổng vào Lam thị, giơ ra lệnh bài đại diện cho Giang thị. Hai môn sinh canh cửa thấy vậy liền thi lễ đáp và mời bọn hắn tiến vào.

"Chà... Chỗ này chim chóc nhiều dữ hen!" Ngụy Vô Tiện giơ tay che nắng, miệng cười toe toét nhìn mấy con chim, con cò bay qua bay lại trên bầu trời Vân Thâm.

"Thôi đi Ngụy Vô Tiện, đây không phải Giang thị." Giang trừng đánh vai Ngụy Vô Tiện một cái, mặt mày không vui vì sợ cái tên này lại bày trò ở ngoài, làm mất mặt Vân Mộng Giang thị bọn hắn.

Thanh Dạ lạnh lùng không nói gì, đi theo môn sinh Lam thị đến các phòng của môn sinh Giang thị. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng một phòng, Giang Miểu, Giang Vấn một phòng, Giang Lũy, Giang Lung một phòng, Giang Túc, Giang Hoàn mọt phòng, riêng Thanh Dạ độc chiếm một phòng.

Trước khi tách ra, cả bọn còn bị Thahnh Dạ dặn dò muốn nát lỗ tai, nhưng chủ yếu là đừng phá phách, nếu bọn họ dám làm thế, thì chẳng cần đến tai tông chủ, hắn sẽ là người xử cả bọn đầu tiên.

Thanh Dạ sau khi chia tay đám đệ tử liền quay về phòng, hắn chậm rãi khép cửa, hít một hơi rồi thở ra, lại nhìn một vòng xung quanh.

Trên trường kỉ, vài mảnh giấy ngay ngắn đặt trên bàn, hắn liền cầm lên xem, hoá ra là thời khoá biểu trong ba tháng tới đây.

Liếc mắt một hồi, Thanh Dạ tính toán thời gian hợp lí cho bản thân xong liền cất giấy vào trong ngực, lẩm bẩm:

"Thôi gian tới hẳn bận lắm đây..."

~•~

Giữa giờ Mão (6h), chuông kêu lên hai tiếng, Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn đã yên tĩnh, có thể ví von là một ngôi chùa lớn cổ kính, âm thanh trong trẻo lại trầm lắng thật sự khó khiến người khác bỏ qua.

Thanh Dạ theo lễ nghĩa, bữa đầu tiên đi học thì không nên gây chú ý trong nhà người ta, thế nên lần này hắn không phơi trần bên ngoài mà là ở bên trong phòng, tập luyện riêng tư mà không sợ bị làm phiền.

Hắn ra cái giếng nhỏ gần đó, xối lên đầu vài xô nước lạnh còn ngấm sương, lắc đầu vài cái cho bớt nước thì vào thay đồ.

Theo thời khoá biểu, lịch học sẽ bắt đầu lúc cuối giờ Mão, tiết của đại trưởng lão - Lam Khải Nhân. Còn hắn thì phải làm trách nhiệm của một người "huynh trưởng", đi kêu mấy thằng đệ tử nướng ngủ nhà mình.

Tới nơi, hắn chớp mắt nhìn cả đám tụ họp ở phòng Giang Trừng, líu ra líu rít xúm lại bên cái giường. Thanh Dạ tò mò tiến lại gần, lại nghe được mấy lời khác nhau nhưng ý nghĩa thì một.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi còn tính nằm đến khi nào, sắp đến giờ học rồi!"

"Ngụy huynh kiên cường ghê, nghe Giang Trừng nói cỡ đó mà vẫn êm ái trong mộng, ha ha."

"Sao sao, lại nướng rồi? Ây da, bình thường giờ này trong số chúng ta cũng có người ngủ nướng nữa sao! Đúng là Ngụy huynh nổi tiếng tới trưa mới dậy."

"Các ngươi làm gì đó?"

"Á Thanh huynh! Huynh đâu ra vậy chứ?! Doạ chết bảo bối rồi..." Giang Miểu xoa xoa tim, khẽ nấc lên mấy tiếng giả dối.

"...." Ta đã làm gì đâu?

"Lên giảng đường đi, nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu, ở đây giao cho ta. Giang Trừng."

"Vâng?"

"Nhờ đệ xếp chỗ cho bọn họ nhé." Thanh Dạ xoa nhẹ đầu y để không bị rối tóc, dù sao thì nhìn mái tóc cột ngay ngắn này, hẳn người làm ra hao không ít tâm sức.

"Dạ.." Giang Trừng lúng túng cúi đầu, mắt chớp liên tục, giọng cũng nhỏ đi trông thấy.

"Đi thôi." Y nhanh chóng ngoắc tay bảo cả đám đi cùng, nhanh chân chạy đi mất, để lại căn phòng im ắng, chỉ có tiếng thở đều của Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Vô Tiện, dậy đi."

"Ưm..Nhưm nhưm... Để ta ngủ xem nào..."

"Ngụy Vô Tiện, dậy."

Hắn nhíu mày, tay quờ quạng giường trong vô thức, chộp được cái gối đầu liền quăng cái bộp lên người Thanh Dạ.

"...."

"Hm...."

Thanh Dạ nhắm mắt.

"Mm...ơ- Ức--?! Gì vậy?!"

Ngụy Vô Tiện bị nắm cổ áo xách lên đột ngột, gương mặt ngái ngủ tỉnh như rượi, lập tức khó chịu vùng vẫy hệt như mèo xù lông.

"Ây ây huynh làm cái gì vậy biểu ca?!!"

"Ta không phải biểu ca của đệ."

"Trời ơi cái nào cũng được! Huynh kéo ta làm gì chứ..."

"Thay đồ đi học, tới tiết của đại trưởng lão rồi."

Ngụy Vô Tiện xoa mái tóc rối, chẹp miệng mấy cái rồi bảo:

"Ta biết rồi, huynh đi trước đi."

Thanh Dạ rũ mắt, xoa mái tóc xù lên của hắn đầy dịu dàng như một lời xin lỗi cho hành động thô lỗ vừa rồi.

"...Đừng đến trễ kẻo bị phạt." Xong, Thanh Dạ đi mất.

~•~

"...." Thanh Dạ thẳng lưng ngồi im như tượng.

Môn sinh bàn bên bàn tán: "Ngươi nói xem, bữa đầu đi học liền đi muộn, còn nhớn nhơ như vậy, Giang thị đây là muốn làm gì?"

Bàn trên của bàn bên quay xuống rì rầm: "Chậc chậc, chưa biết muốn làm gì, chỉ thấy bây giờ Giang thị nhục mặt dữ lắm!"

Bàn dưới của bàn bên ngó lên, xì xào theo: "Chứ gì nữa cha, thấy người bàn bên không, nhìn là biết đang giận lắm rồi..."

Người bàn bên là hắn đấy, hắn nghe hết nãy giờ đấy. Từ việc Lam Khái Nhân la Ngụy Vô Tiện một tràng, tới việc ba thằng môn sinh nhà nào (hình như là Lan Lăng Kim thị) bàn tán qua lại. Thật sự, trong lòng có gì đó nóng lên.

Chuyện sẽ dừng lại nếu Ngụy Vô Tiện không tiếp tục chọc giận Lam Khải Nhân, nhưng làm gì có chuyện đó?

Hết 3000 gia quy dài hơn cả sớ, tới cái... ma ám, hắc ám gì đó, linh hồn bla bla bla... Thật sự nghe không hiểu. Nói chung là ý kiến về việc siêu độ linh hồn của Lam Khải Nhân và Ngụy Vô Tiện đối nghịch nhau. Một người theo hướng từng bước chính nghĩa, một kẻ theo đuổi thực tế cực đoan.

Và Ngụy Vô Tiện bị đuổi khỏi lớp một tuần.

Thanh Dạ khẽ thở dài, ngẩng đầu lên lại thấy Lam Khải Nhân đã đặt chủ ý lên người hắn. Không khó để nhìn ra ánh mặt của ông, một loại hồi tưởng quá khứ, nhìn ra hình bóng của ai đó quen thuộc đã lâu không gặp lại.

Chắc lại quen với ông bô hay nương nhà mình rồi.

"Ngươi tên gì?"

"Thưa, đệ tử tên Thanh Dạ."

Lam Khải Nhân nhướng mày, trong mắt lại sáng lên một chút.

"Thanh?...Là Thanh à." Ông lẩm bẩm.

"Được rồi, sau này chú ý nhắc nhở cái tên kia một chút."

"Đệ tử đã rõ."

~•~

Lam Khải Nhân là một người nghiêm khắc.

Ông sẽ đánh giá thẳng thắn tài năng của bọn trẻ, đưa ra lời góp ý phù hợp, là người sẽ khen ngợi kẻ tài giỏi và cố gắng, cũng là người lạnh lùng trong việc xử phạt hơn bất cứ ai.

Dĩ nhiên trong thâm tâm ông, mỗi khoá học sẽ tồn tại vài tên nổi bật khiến ông chú ý. Có thể là tài năng trẻ, quấy phá, thiên tài, hay bất cứ điều gì.

Nhưng Lam Khải Nhân lần này không phải vì họ Ngụy, mà là Thanh.

Ông vẫn nhớ rõ gương mặt rạng rỡ của một tên họ Thanh, chính trực, mạnh mẽ, nhân hậu chứ không từ bi.

Đặc biệt, điều lưu giữ hình ảnh chặt chẽ nhất lại là kiếm pháp của y.

Đẹp, rất đẹp.

Hoa mai nở bất kể thời tiết, mềm mại mà sắc bén, uyển chuyển mà cứng rắn... Những điều trái ngược nhau lại tồn tại trên từng mũi kiếm, thật ấn tượng biết bao.

Lúc này đây, giờ Dần, Lam Khải Nhân tỉnh táo ngồi bên bàn thấp, nhấm nháp ly trà nóng vừa pha, tay vuốt nhẹ lên lá thư được niêm phong cẩn thận trên bàn.

Đây là lời nhờ vả cuối cùng của Thanh Du.

"Lam trưởng lão, xin hãy đưa bức thư này đến người thực sự phù hợp, xong chuyện thì coi như ta nợ ngài một ân tình nhé!"

Ông nhắm mắt, thầm nghĩ.

Liệu người phù hợp đã xuất hiện, chính là một họ Thanh khác sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com