Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 87

______________________________________

Đại chiến Ninja lần thứ IV đã kết thúc thật sự rồi...

Không có thương vong, có lẽ đây chính là điều thần kì nhất mà mọi người nhận được. Và công lao to lớn ấy thuộc về Yuki. Tất cả nhẫn giới đều biết ơn bà ấy. Và họ mong muốn được thực hiện hộ bà ấy một việc gì đó xem như là trả ơn.

- Thả tộc nhân Uchiha ra.

Trong bệnh viện, Yuki ngồi trên giường bệnh không nhanh không chậm nói. Thật ra là bà ta không có muốn ngồi trong này đâu. Nhưng tại vì Midori cứ nói bà ta đang yếu đi nên buộc phải được điều dưỡng.

Yêu cầu của Yuki khiến các trưởng lão cũng như các ninja trẻ và Hokage phải kinh ngạc. Yuki đã nhanh chóng lên tiếng chặn họng lại trước khi có ai đó kịp ngăn cản bà ta:

- Ta biết các ngươi lại định cảnh báo ta vì sự nguy hiểm của bọn chúng. Nhưng mà ta dám mang thanh danh của mình ra khẳng định, mấy người đó sẽ không quậy phá gì nữa đâu.

- Tại sao người lại dám mang mình ra để bảo đảm cho họ như vậy?_ Tsunade nhăn mày hỏi_ Mặc dù người biết rằng họ nguy hiểm như thế nào. Sư tổ, người không có huyết thống với Uchiha, tại sao người lại làm nhiều thứ cho Uchiha như vậy?

Yuki cười mỉm, thản nhiên nói:

- Ta mang rất nhiều ơn nghĩa với Uchiha. Ta đã tự lập lời thề sẽ bảo vệ Uchiha. Việc để Itachi phải hủy diệt cả gia tộc đã là quá sai lầm, ta không muốn đi ngược lại lời nói của mình. Cứ coi như bà già này lẩm cầm rồi đi. Nhưng ta cứ muốn làm như vậy đấy.

Kakashi nằm ngay giường bệnh bên cạnh, cười bất đắc dĩ nói:

- Tôi nghĩ là tôi sẽ không có ý kiến về việc này.

Midori ngồi giữa hai người họ cũng cười nói:

- Bà rõ ràng là làm giao dịch cho vui thôi. Chứ nếu thích thì bà cướp ngục cũng vậy. Chúng tôi đâu có cản được bà?

- Nhìn ta giống mấy tên cướp giật lắm hả?!_ Khóe mắt Yuki giật giật, liếc nhìn Midori.

- Tôi cũng tán thành với ý kiến này._ Sha đứng ngay phía sau Neji giơ tay phát biểu_ Yuki bà bà xứng đáng nhận được nhiều hơn thế mà.

- Gãy cái cánh rồi mà vẫn còn vui tươi quá nhỉ?!_ Neji liếc Sha một cái, sau đó quay lại, nhắm mắt điềm tĩnh nói_ Tôi cũng tán thành.

- Ôi học trò của taaaaa._ Gai từ đâu bay đến định ôm Neji thì bị Tenten đạp bay ra cửa. Lee và Eri vội chạy đến lay lay các kiểu, gọi Gai dậy hướng tới tương lai.

Lố thấy sợ...

- Thật ra..._ Itachi bây giờ mới lên tiếng_ Việc tôi diệt tộc cũng không phải là lỗi của bà bà. Gia tộc chúng tôi đều rất biết ơn bà, dù bà không có huyết thống gì với Uchiha, nhưng bà lại làm rất nhiều vì Uchiha. Tôi nghĩ với yêu cầu của bà thì tôi cũng không có ý kiến gì.

- Nếu như bọn họ dám gây chiến nữa..._ Naruto nở một nụ cười tự tin khiến tất cả mọi người đều tin tưởng_... Thì tớ sẽ đánh bại họ.

- Tinh thần tốt lắm._ Yuki cười nhìn Naruto_ Có vẻ Kurama đã tìm được một người bạn tốt. Ngươi bây giờ đã trở thành anh hùng của toàn nhẫn giới rồi đấy.

- Hahaha!!! Tôi cũng không nghĩ là mọi thứ sẽ đi đến bước đường này đâu. Tự nhiên nó nổi tiếng vậy á...

Bốp!

Sakura đập đầu Naruto một phát rõ đau, lộ mặt quỷ nói:

- Bớt tự phụ đi cái tên này.

- Aizaaaa!!! Tớ xin lỗi mà!!

Cả đám được một phen cười sáng khoái vì câu chuyện nhỏ này. Jiraiya đã khôi phục được ký ức của mình ở trong đại chiến khi thấy Naruto cũng nói:

- Nếu mọi người đã tán thành thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì để phản bác.

Rồi ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía Tsunade nãy giờ đang im lặng suy nghĩ, rồi đột nhiên bà ấy mở mắt, quay mặt nói với anbu đang ở ngoài cửa:

- Gửi lệnh phóng thích Uchiha đến nhà giam!

...

- Cậu vẫn sẽ đi sao?

Tại cổng làng, Sakura nuối tiếc nhìn Sasuke đang chuẩn bị rời đi. Mọi người cũng tập trung đầy đủ để tiễn cậu ta đi.

- Ừm... Tớ nghĩ là tớ phải đi. Tớ đã mất đi lý trí trong một thời gian dài nên tớ muốn ra đi để nhìn ngắm thế giới này.

- Tớ có thể đi cùng cậu chứ?_ Sakura ngần ngại hỏi. Nhưng lập tức bị Sasuke chối từ:

- Đây là chuyến đi để chuộc tội. Và tội lỗi của tớ không liên quan đến cậu.

Nghe đến đây, Sakura đột nhiên ỉu xìu như bánh bao chiều. Sasuke rất bối rối vì không biết phải làm sao để dỗ cô nàng. Midori và mọi người đứng ở sau liên tục ra ám thị là phải dỗ cô ấy đi. Sasuke thở dài bước tới, gõ nhẹ vào trán Sakura một cái, nói:

- Lần sau nhé. Và... Cảm ơn cậu.

Sakura sốc đến ngất luôn. Điều này lại càng làm cho Sasuke bối rối hơn. Ino đỡ Sakura, cười bảo cô ấy vui quá đó mà, cuối cùng Sasuke cũng yên tâm.

- Này._ Yuki khoanh tay nói_ Đi đường cho cẩn thận đấy. Đừng có gây họa bên ngoài, nếu không ta sẽ đến chém ngươi đấy.

- Vâng._ Sasuke bất đắc dĩ đáp lại.

- Sasuke..._ Naruto giơ tay về phía trước thành nắm đấm. Hai người không nói gì, Sasuke chỉ mỉm cười dùng cái tay duy nhất lành lặn của mình đấm nhẹ vào tay Naruto.

- Lên đường bình an._ Midori cười. Sasuke cũng cười đáp lại, sau đó bỏ đi.

Vụt!

Itachi bỗng nhiên nhảy ra khỏi đoàn người, anh đáp xuống trước sự ngạc nhiên của Sasuke, mỉm cười:

- Có vui lòng cho anh đi cùng không? Anh cũng muốn nhìn ngắm thế giới.

Sasuke mỉm cười, quay lưng bước đi:

- Tùy anh thôi...

Rồi hai anh em trong bộ áo choàng đen đã nhấc chân bước đi. Eri ngạc nhiên quay lại nhìn Makoto, hỏi:

- Em không đi à?

Makoto hiếm khi cười, quay lưng bước vào làng, nói:

- Em được anh ấy giao phó một nhiệm vụ quan trọng rồi.

Cả lũ đang thắc mắc rốt cuộc nhiệm vụ quan trọng ấy là gì mà có thể khiến Makoto không đi theo Itachi. Tsunade lập tức giải đáp thắc mắc:

- À... Makoto mới trở thành đội trưởng của đội anbu cách đây một tiếng. Nó sẽ tiếp tục công việc mà Kakashi và Itachi đã bỏ dở.

- Quàoooo!!!_ Naruto la lên tỏ vẻ ngưỡng mộ_ Cậu ấy đã làm đội trưởng anbu rồi sao? Còn tớ thì bao giờ mới có thể thành Hokage đây.

- Em phải học lên Jounin đã rồi tính._ Kakashi cười trừ. Điều này khiến Naruto thất vọng vì rốt cuộc cậu cũng phải quay lại trường học sau ngần ấy năm trốn học. Mọi người lại được một phen cười nghiêng ngả.

- Ủa nhắc mới nhớ..._ Sha quay lại nhìn Obito và Madara đứng sau lưng Yuki_ Tôi tưởng hai người cũng tham gia bỏ làng đi bụi nữa chứ?

- Ta chán ở ngoài làng rồi._ Madara thản nhiên đặt tay lên vai Yuki_ Ta sẽ ở lại Konoha. Ở đây để nhìn ngắm lũ trẻ ngày một trưởng thành liệu có giống như lời thằng nhóc Uzumaki nói không.

- Kết quả sẽ không làm ông thất vọng đâu._ Naruto cười đắc thắng.

- Vậy còn Obito thì sao?_ Ino hỏi.

- Tất nhiên là cậu ta chịu ở lại làng là vì Rin rồi._ Kakashi làm ra bộ dạng tôi đi guốc trong bụng cậu khiến Obito chột dạ ngượng ngùng, khuôn mặt chẳng mấy chốc đỏ bừng như cà chua chín, lập tức biện hộ:

- Không phải chỉ có mỗi thế. Tôi ở lại đây là vì không muốn ra ngoài rồi lại gây chiến thôi.

- Nhưng chủ yếu vẫn là vì Rin chứ gì?!_ Kakashi mắt cá chết buộc tội. Obito bị dồn vào bước đường cùng cũng phải gãi đầu cười ngu đồng tình.

Cả bọn lại cười.

- Midori._ Yuki gọi Midori cắt đứt bầu không khí vui vẻ. Midori còn đang thắc mắc vì sao mình bị gọi thì bà ta đã ném cho cô một quyển trục nhỏ. Midori thắc mắc:

- Cái gì đây?

- Quà cho ngươi._ Yuki cười Madara đứng sau bà ta cũng cười, tiếp lời:

- Mở ra đi.

Midori gật đầu mở ra. Cả lũ cũng nín thở nhìn vào. Mười mấy cái đầu chụm vào nhau, xem xem rốt cuộc đây là cái thứ quỷ gì...

Ủa?

Cổ ngữ?!

- Nó viết cái gì vậy?_ Chouji thắc mắc.

Midori và Kakashi chợt nhớ ra gì đó, cô quay đầu trừng mắt nhìn Obito, lập tức Sharingan ba phẩy hiện ra.

Ờ... Sharingan đọc được cổ ngữ mà ha...

Còn Kakashi thì chỉ việc mở con mắt trái ra là Sharingan đã hiện ra rồi. Giờ thì vẫn là mười mấy cái đầu chụm lại nhưng chỉ có hai người đọc. Còn hai cụ thì đứng ngoài xem kịch hay. Còn Obito thì bị tổn thương sâu sắc khi Midori lấy mình làm vật để kích hoạt Sharingan.

Đau ở tim đây nèeeeeee??

Nguyên lũ đang chăm chú ngắm nhìn hai người nào đó đọc cuốn trục. Vẻ mặt mong chờ hết mức. Còn hai người nào đó thì bỗng tỏ vẻ ngạc nhiên khiến nguyên lũ ngạc nhiên theo luôn...

- Ủa... Thế rốt cuộc là nó viết gì?_ Lee chờ đến sốt ruột, nôn nóng hỏi.

- Đây là..._ Con mắt màu đỏ thẫm của Midori ngước lên nhìn mọi người_ Cách thức hóa giải lời nguyền...

- Hả???!!!!

Cả lũ ôm mặt kêu lên. Ở đây vẫn có vài tên ngu ngơ hỏng hiểu cái gì hết chơn. Thế là những tên biết rồi phải ngồi thông não những tên chưa biết để họ biết.

- Ơ..._ Kiba gãi đầu_ Tớ không biết là Midori và thầy Kakashi phải chịu đau đớn khi yêu nhau vậy luôn á...

Akamaru hôm nay không tới. Bởi vì... Con chó ấy bây giờ vẫn còn bị sợ Midori. Thấy cô là cong đuôi chạy mất dạng luôn rồi...

Bỏ qua chuyện ấy đi đã. Cả đám đang tỏ vẻ bất lực vì cái tên Kiba mù thông tin này thì một tên khác đã làm họ phải đổ mồ hôi hột luôn...

- Ủa?_ Sai nở một nụ cười hồn nhiên đầy thiếu đòn_ Midori và thầy Kakashi có quen nhau hở?

Giờ thì cả bọn bất lực thật sự. Midori cười khổ:

- Cậu chung đội với tớ thật đấy à?

- Xin lỗi vì không để ý nha._ Sai cười.

- Vậy..._ Shikamaru thắc mắc nhìn cuốn trục_ Cậu nói giải lời nguyền là sao?

- À..._ Kakashi thay Midori giải thích cho dễ hiểu_ Đại khái là chỉ có tộc trưởng mới có thể giải trừ lời nguyền. Mà người tộc trưởng ấy phải trải qua sinh tử ít nhất một lần, phải trải qua khổ đau ly biệt ít nhất một lần thì mới có thể giải được. Mà Midori đầy đủ tiêu chuẩn hết rồi. Cô ấy cũng đã là một người tộc trưởng được mọi người tôn thờ rồi. Thế nên...

Nói đến đây, Kakashi liếc ánh mắt về phía Madara và Yuki. Bà ta gật đầu một cái, nói:

- Tất nhiên là ta cũng có đủ tiêu chuẩn rồi. Nhưng bây giờ ta không còn là tộc trưởng nữa. Ta cứ nghĩ là mình sẽ không bao giờ thả tộc nhân của mình ra khỏi lãnh địa. Nhưng mọi thứ đã đi theo hướng khác. Nếu như Bạch Hồ đã hòa nhập với nhân loại. Thì đã đến lúc giải trừ nguyền rủa rồi.

Nói rồi Yuki rút từ trong lòng bàn tay ra cây trượng của mình đưa cho Midori. Cô nhận lấy, trích máu mình nhỏ lên cây trượng. Lập tức ánh sáng vàng chói mắt hiện ra.

Đây là quyền trượng đã nhận chủ.

Midori giải phóng hồ hình. Cầm trên tay cây trượng. Cô giải phóng linh lực của mình. Midori vươn cây trượng về phía trước:

- Nhân danh tộc trưởng của Bạch Hồ tộc, ta, Hatake Midori triệu hồi linh lực lời nguyền đã đeo bám tộc nhân suốt bao nhiêu thế kỷ qua...

Xoẹt!!!

Cả đám trố mắt nhìn một cục gì đó màu đen đen sáng sáng đang thoát ra từ người Kakashi, Madara, Yuki và từ rất nhiều nơi khác đang tụ tập về trước cây trượng. Midori đâm đầu nhọn của cây trượng vào trong khối cầu màu đen ấy, ánh sáng tỏa ra càng lúc càng chói mắt. Một luồn khí nóng tỏa ra dữ dội làm cho một số người không thể nào đứng vững được. Midori xoay cây trượng như kiểu xoay chìa khóa vào trong ổ khóa. Cô gằn giọng:

- Lời nguyền từ nay sẽ biến mất vĩnh viễn. Tộc nhân của Hồ tộc sẽ không phải đau khổ, sẽ được thừa hưởng tình yêu của họ. Từ nay, ranh giới giữa con người và Bạch Hồ sẽ biến mất mãi mãi!!!

Quả cầu màu đen bị phá vỡ hoàn toàn. Cây trượng cũng tan biến thành những tia sáng lốm đốm tan vào không trung. Cả lũ sau một hồi bị lác mắt không nhìn được gì thì cũng đã được trả lại một ánh sáng bình thường. Midori không nghĩ là mọi thứ diễn ra nhanh như vậy. Như để chắc chắn, cô quay lưng hỏi Yuki:

- Cứ vậy mà xong rồi sao?

Yuki cười, phất phất tay áo:

- Sao ngươi không tự thử đi?

Midori quay đầu nhìn Kakashi. Kakashi đột nhiên cười híp mắt, lộ rõ sự vui vẻ:

- Midori, anh yêu em.

- Woaaaaaaa!!!!_ Cả lũ la ầm trời khi thấy thầy mình mặt không đổi sắc đi tỏ tình con gái nhà người ta. Sau đó quay lại nhìn Midori.

Ủa? Sao lại rơi nước mắt rồi?!

Từ vui mừng chuyển sang hoảng hốt, một lũ luống cuống tay chân đến dỗ cô nàng. Tất nhiên ôm Midori sẽ là việc của Kakashi, không có thằng nào được tranh giành hết á.

- Xin lỗi mọi người..._ Midori vừa lau nước mắt, vừa cười nói_ Em vui quá thôi...

- Thật là..._ Sakura đã tỉnh lại từ lúc nào, cười trừ_ Cậu cứ làm bọn tớ lo lắng thôi.

- Tốt quá rồi phải không Midori?_ Tenten cười tươi, Midori gật đầu đáp lại.

- Chúc mừng cậu, Midori..._ Hinata cũng mỉm cười với cô.

- Chúc mừng em nha._ Eri cũng góp vui.

Kakashi thở dài, xoa xoa đầu Midori, mỉm cười nói:

- Mọi chuyện đều đã qua rồi... Midori...

- Ừm...

______________________________________


Chưa kết đâu nha mấy má ơi, lỡ HE rồi nên tui làm cho HE tới bến luôn ^^

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com