Chương 1
Lách tách...
Lách tách...
Những hạt mưa đập liên tục vào mái nhà, cố ý đánh thức chủ nhân của căn nhà.
Trong nhà, người đàn ông với khuôn mặt tuấn mỹ đang ngủ say bỗng nhíu mày.
Ta đã bảo cậu rồi mà, Madara...
Ngón tay hắn co lại dưới tấm nệm.
Ta sẽ làm tất cả vì Konoha, cho dù phải ra tay giết con của mình...
"Ha... Hashi..." Người đàn ông khẽ lẩm bẩm, người bắt đầu cự quậy.
Ta xin lỗi... nhưng ta không thể để cậu phá hủy làng...
Làng của chúng ta...
Không...
Đây là làng của ta...
Madara mở bừng mắt, một con mắt trắng toát vô hồn cùng một bên có con ngươi màu đỏ như máu khẽ xoay tròn.
Hắn thở hổn hển, tim đập loạn xạ.
Lạnh quá...
Hắn nằm trong nệm, nghe tiếng mưa đập liên tục lên mái nhà, cố gắng dùng nó để điều chỉnh lại nhịp thở.
Lạnh quá...
Madara nằm trong chăn ấm áp, cả người như rơi vào hầm băng.
Lạnh quá...
Nhịp tim của Madara cuối cùng cũng ổn định lại. Con ngươi màu đỏ kia cũng biến mất, trả lại một bên mắt đen thuần không thấy ánh sáng.
Madara vẫn nằm, nhìn lên trần nhà như thể trên đó là mặt của Hashirama vậy.
Nằm được một lúc, hắn ngồi dậy, nhẹ nhàng rời khỏi tấm nệm ấm áp. Hắn rùng mình một cái khi cơn lạnh kéo tới.
Lạnh quá...
Hắn đẩy cửa, nhìn ra ngoài sân.
Bầu trời đã bị những đám mây xấu xa che lấp, nó đen và âm u, hệt như suy nghĩ của Madara lúc này vậy.
Hôm nay là ngày tròn một năm Uchiha Madara "chết" ở Thung Lũng Tận Cùng. Hôm qua hắn đã nghĩ bản thân sẽ ổn thôi, chuyện qua lâu rồi nhưng sáng hôm nay lại tự rơi vào cơn ác mộng ngu xuẩn kia.
Madara nhíu mày, không hài lòng với việc bản thân quá để tâm đến những chuyện liên quan đến Hashirama. Đặc biệt là những chuyện không vui thế này.
Rõ ràng còn những chuyện vui hơn để mơ mà.
"Oa... Boa... Aaa..."
Madara giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Hắn vội đóng cửa ngăn cho hơi lạnh vào phòng rồi quay bước, đến bên cạnh chiếc nôi lớn đặt cạnh futon của mình.
"Tama... Con dậy rồi à?"
Hắn khàn giọng hỏi.
"Oa oa... Á!" Đứa bé trong nôi đang nắm hai chân của bản thân, hiếu động nảy lên nảy xuống không chịu yên. Đến cái nôi cũng bị lắc qua lắc lại vì cử động của nó.
Nó đang chơi vui thì thấy mặt phụ thân, lập tức buông hai chân mình ra, quơ quơ tay lên đòi bế. Nó dùng nụ cười không răng toàn lợi của mình để vòi vĩnh.
Khuôn mặt của Madara dịu lại thấy rõ.
"Mới sáng đã làm ầm ĩ, không để yên cho đệ đệ mình ngủ à?"
Hắn dùng ngón tay chọt chọt vào mũi đứa bé, giọng dịu dàng đầy nuông chiều.
Có lẽ đứa bé biết mình được chiều nên càng làm tới, nó dùng hai búp măng mũm mĩm của mình, quắp lấy bàn tay của Madara.
"Oa oá!"
"Có vẻ như con đói rồi nhỉ? Để phụ thân đun sữa cho con."
Madara nhẹ nhàng gỡ tay khỏi đứa bé, sau đó bế nó vào lòng. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn vào đứa trẻ bên cạnh, ánh mắt lướt qua một tia tối tăm.
Đứa bé kia vẫn đang ngủ...
Một giấc ngủ không biết sẽ kết thúc lúc nào...
"Kokito, phụ thân đưa đại ca của con đi uống sữa nhé."
Madara ngập ngừng nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đứa con trai nhỏ, mong chờ nó sẽ mở mắt, sau đó la oái đòi hỏi như anh trai của mình.
Nhưng chẳng có gì xảy ra.
Nó vẫn ngủ.
Ngủ rất bình thản.
"Nhớ dậy sớm đấy... Nếu dậy trễ, đại ca uống hết thì sau này đại ca sẽ cao hơn con đấy."
Đứa bé vẫn không trả lời.
Con mắt còn dùng được kia tối lại, để lộ một chút tuyệt vọng của chủ nhân.
"Á á, oa!"
Takima ở trong lồng ngực của phụ thân la lên như thể hưởng ứng. Nó ngoái ra sau nhìn em trai, với một tay ra muốn kéo em trai lại với mình.
"Tama... Đi thôi nào, đi uống sữa... rồi chờ đệ đệ của con tỉnh dậy."
Madara vén chăn cho Kokito kĩ càng, đảm bảo cánh tay của thằng bé không bị lộ ra ngoài mới yên tâm đứng dậy, bế Takima đi vệ sinh cá nhân rồi vào bếp.
Takima vùi đầu vào lòng Madara, miệng đầy nước bọt ngậm lấy miếng vải trên áo của hắn.
Có vẻ thằng bé cũng khá đói rồi.
Madara đặt nồi sữa lên bếp, dùng Hoả độn châm lửa rồi một tay bế Takima một tay làm bữa sáng cho bản thân. Hắn đã làm thuần thục điều này từ vài tháng trước.
Có ai mà ngờ vài tháng trước hắn suýt rơi vào trầm cảm sau sinh chỉ vì không biết nên để con ở đâu khi bản thân cần vào bếp nấu đồ ăn cho bản thân chứ.
Bỗng dưng hắn khâm phục những người mẹ...
Họ đã trải qua những gì khi phải chăm sóc cả gia đình với những đứa trẻ đang quậy phá và nghịch ngợm khắp nơi?
Sữa chín, bữa sáng cũng hoàn thành.
Madara bưng đồ ăn của mình và con lên bàn, sau đó đặt Takima vào cái ghế ăn.
Hắn dùng Phong độn, giúp sữa nguội đi một phần. Takima vui vẻ nhìn phụ thân thi triển thuật, nó cũng bắt chước làm theo, đôi bàn tay mũm mĩm quơ quàng trước mặt.
Madara nhìn nó chơi với bàn tay của mình rất vui vẻ, cũng thấy vui lây. Hắn khẽ cười xoa đầu nó.
"Chờ con lớn phụ thân sẽ dạy con các nhẫn thuật nhé. Giờ thì uống sữa nào."
Takima là một đứa trẻ ngoan. Madara đưa muỗng sữa tới là nó ngoan ngoãn mở to cái miệng nhỏ xinh của mình, ngậm lấy muỗng.
Madara chợt nhớ về những ngày đầu chật vật của mình, Takima ngậm muỗng rồi nhất định không chịu nhả, nó vẫn còn lưu luyến vị sữa trên đó. Bất đắc dĩ hắn phải dùng hai cái muỗng. Giờ thì đỡ hơn rồi.
Madara không mất nhiều thời gian để đút hết sữa cho Takima rồi mới bắt đầu dùng bữa sáng.
Takima với cái bụng tròn no nê của mình, bắt đầu nghịch phá con thỏ bông mà Madara đưa cho nó để đánh lạc hướng. Nó chơi vui vẻ đến mức quên luôn cả phụ thân.
Madara rửa chén bát xong, quay lại thấy Takima đang nhè sữa lên con thỏ bông.
"Tama!"
Aizzz...
Lại thêm một con thú bông cần phải giặt.
Madara nhìn thoáng ra ngoài.
Trời vẫn còn mưa lâm râm.
Xem ra hôm nay không thể phơi đồ rồi.
Hắn bế Takima lên, ném con thỏ vào trong thùng đồ dơ, nơi có tầm ba bốn con thú bông khác đang "yên nghỉ".
"A a... Oaaaa..."
Takima la oai oái, đôi mắt ầng ậc nước mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người bạn của mình.
"Đừng nhìn nữa, lát phụ thân sẽ lấy cho con con khác."
Thật may là hắn đã mua sẵn hai mươi mấy con thú bông.
Madara có chết cũng không thừa nhận sự nuông chiều con cái mà hắn tự cho là ngớ ngẩn lại cứu hắn pha này.
Không, không phải là hắn nuông chiều, tất cả là tại lão bán thú bông ngoài chợ dụ dỗ con trai hắn!
Lão bán thú bông đang ngồi ăn cơm vợ nấu bỗng hắt hơi một cái.
"Hôm nay trời lạnh quá..."
Madara xếp futon vào tủ, bắt đầu lôi một tấm nệm to hơn ra, trải vào một góc phòng, sau đó lại đặt một đống gối và thú bông lên.
Takima đang nằm trong nôi ôm em trai, miệng lải nhải những chữ vô nghĩa. Đây là hoạt động mỗi ngày của nó, kể về việc nó uống sữa ngon thế nào để em trai ghen tị mà tỉnh dậy. Đáng tiếc nỗ lực của nó không bao giờ được đáp lại. May mà nó có đủ kiên nhẫn, nó sẽ nói đến khi nào Kokito thấy phiền đến mức tỉnh dậy thì thôi.
Takima kết thúc hoạt động tâm tình với em trai bằng một cái mút má em trai. Nó học được cái này khi được Madara âu yếm hôn má mỗi ngày.
"Được rồi Tama, con sẽ ngồi ở đây chơi với các bạn."
Madara bế nó lên, đặt vào tấm nệm ấm áp. Hắn quay lại, lấy khăn lau mặt cho Kokito rồi lại chỉnh đốn lại cái chăn nhàu nhĩ bởi sự quấy rối của Takima.
Takima nhanh chóng quên đi em trai trong nôi, bắt đầu cuộc phiêu lưu với mấy đứa bạn mềm mại của mình.
Madara khẽ cười nhìn nó.
Đúng là trẻ con.
Hắn lấy ra một cái bàn, ngồi ở giữa nhà với khoảng cách vừa đủ để trông cả hai đứa con trai cùng một lúc, bắt đầu coi tài liệu.
Dù có con hay không thì cũng chẳng cản trở việc hắn tiến hành kế hoạch Nguyệt Nhãn của bản thân.
Với lại...
Hắn nhìn hai đứa con đáng yêu của mình.
Hắn sẽ tạo ra một thế giới hòa bình cho chúng.
Hắc Zetsu từ dưới đất trồi lên, "Ngài Madara."
"Ừ, có gì không?"
Madara thu hồi ánh mắt dịu dàng của mình, quay sang nhìn Hắc Zetsu. Kể từ lúc sinh con đến giờ, hắn mới gặp lại gã.
"Tại sao ngài lại chọn đến nơi này sống? Lỡ Hashirama phát hiện ra thì sao?"
Madara gõ gõ ngón tay trên bàn, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Hắc Zetsu không nói gì.
Hắn vẫn còn nhớ tình cảnh nửa năm trước, khi sinh con trong hang động.
Hắn mất máu rất nhiều, Bạch Zetsu chạy đôn chạy đáo khắp nơi kêu la inh ỏi.
Hắn nhớ bản thân đã dùng dao rạch bụng bản thân để lấy con ra bất chấp tiếng thét hoảng sợ của Bạch Zetsu.
Ừ, hắn nóng vội.
Hắn khó chịu với cơn đau không dứt ở bụng nên chọn cách thức đau đớn nhất để thoát khỏi nó.
Hắn nhớ lúc Bạch Zetsu buồn bã khâu vết thương cho hắn, một Bạch Zetsu khác ôm hai đứa bé đến bên cho hắn nhìn.
Thật may là hắn ngắm chuẩn xác vị trí nên con dao không làm đứa nào bị thương.
Takima lúc đó khóc rất nhiều, khóc nhiều đến mức hắn tưởng trái tim mình vỡ vụn ra. Chỉ trong một khoảnh khắc đó, hắn đã nghĩ tại sao đứa con yếu ớt của hắn lại phải được sinh ra ở một nơi tăm tối như thế này...
Kokito... không khóc. Hắn đã tưởng thằng bé chết nhưng nó vẫn hô hấp... Nó không chết, chỉ chìm vào giấc ngủ không biết khi nào sẽ kết thúc. Có thể cả đời này nó sẽ không nhìn thấy được ánh sáng. Nhưng không phải khi nó tỉnh dậy trong một hang động tối tăm, nó cũng không nhìn thấy được ánh sáng sao?
Madara đã rời khỏi hang.
Hắn nghĩ, hắn có thể sống trong bóng tối nhưng hai đứa con của hắn thì không.
Hắn ôm hai đứa con, đi về phía ánh sáng...
Làng Hoa ở Mộc Quốc...
Hắn đã chọn nơi này...
Một vùng đất với lời nguyền bị lãng quên theo năm tháng...
Một ngôi làng vô danh với những cánh hoa rực rỡ sắc màu...
Một nơi sẵn sàng dang rộng vòng tay đón lấy hai đứa trẻ được sinh ra trong bóng tối...
"Hashirama sẽ không đến được đây đâu."
Madara khẽ cười tự giễu.
"Nói đúng hơn thì cậu ta sẽ không đến đây."
"Dù sao thì cậu ta phải chăm lo cho làng của cậu ta mà..."
Là làng của Hashirama...
Không còn là làng của chúng ta nữa...
"Vậy giờ ngài tính làm gì ở nơi này?"
"Chắc là... chờ Tama và Kokito lớn thêm chút nữa đi, chúng vẫn còn yếu ớt để phải sống trong hang động."
Madara có hơi ngập ngừng.
Hắc Zetsu im lặng.
"Mà này, gọi Bạch Zetsu đến đây đi, ta có việc cần chúng."
Tại sao hắn lại không nghĩ ra chứ, có Bạch Zetsu làm việc nhà không phải sẽ giúp hắn tiết kiệm thời gian để trông con và chuẩn bị cho kế hoạch Nguyệt Nhãn sao!?
Nhờ Hắc Zetsu xuất hiện, hắn mới nhớ đến chúng.
Hắc Zetsu há miệng mấy lần, cuối cùng chỉ vâng dạ rồi biến mất.
Bạch Zetsu đang vui vẻ lắc lư trong hang động vì không bị Madara sai bảo suốt nửa năm bỗng rùng mình, "Sao tự nhiên lại thấy lạnh thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com