Quả bom số 21 - Kurutta rơi vào cõi mộng (2)
"Nhất định phải bán cho bằng được hai đứa chúng nó!"
Lão Tete đập bàn, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt như một con dã thú bị chọc tức.
Người phụ trách đứng bên cạnh cũng chẳng muốn nói gì.
Ông chủ, câu đó ông nói với thằng nhóc Hades lần thứ năm mươi ba rồi. Từ khi con nhóc Kurutta kia vào thì tổng lại cũng đã hơn một trăm lần rồi.
Lần nào mạnh miệng tuyên bố, đập bàn, quét vỡ đồ. Cuối cùng không bán được đứa nào nữa cả. Ngược lại còn bị hai đứa nó ném bom sao cho sập cả rạp luôn, khách cũng cong giò chạy mất.
"Ông chủ, tôi có ý kiến thế này..."
....
....
....
Cũng đã được ba năm, Kurutta trở thành nô lệ, và ở cạnh Hades.
Đúng như lời hắn nói, lão Tete không bán được đứa nào trong cả hai cả. Khuôn mặt mâm của lão mỗi lần nhìn hai đứa đều đỏ phừng phừng như ớt đỏ, nhưng cũng chẳng biết phát tiết vào đâu.
Lão có thể hành hạ cả hai, nhưng không dám quá mạnh tay, đặc biệt là không dám đánh vào mặt, sợ "hư hàng". Mỗi lúc bị tra tấn, hai đứa thân ai nấy lo, chịu đòn đều như nhau, có lúc bị bỏ đói. Những lúc như thế Hades là nặng nhất, vì hắn cầm đầu trong mọi chuyện. Mỗi tối khi tắt đèn, Hades thắp một ngọn nến nhỏ, bẻ khoá chui vào lồng giam của Kurutta, đòi băng bó giúp.
"Anh không có tay sao?"
"Hai tay đều bị thương hết mà, không cử động được nè!"
"Vậy cái người tay không bóp nát ổ khoá vừa rồi là ai?"
"..."
Hades bĩu môi, để Kurutta băng bó qua loa bằng mảnh vải cũ. Nương theo ánh sáng lẻ loi từ ngọn nến, Kurutta nhìn được những vết thương trên cánh tay hắn, những vết roi dài chém rách da thịt, Kurutta còn ngửi được mùi thịt khét.
"Lão ta nướng anh à?"
"Ừ, bằng côn sắt."
Hades trả lời bâng quơ, hệt như kẻ bị hun không phải hắn. Kurutta ở lâu với hắn một thời gian, cô nhận ra được, đây rõ là một tên bệnh thần kinh!!
Hắn rất thích cười, so với những khuôn mặt u ám của những nô lệ khác thì gương mặt của hắn quá toả sáng. Đối với mỗi loại người, hắn dành cho mỗi loại một nụ cười khác nhau.
Với lão Tete cùng gia nhân của lão, nụ cười chứa sự đùa bỡn, khinh thường với mọi đòn roi, rợn người nhất là hắn luôn cười to mỗi khi bị đánh, hệt như kẻ bị mắc chứng máu M!
Với đám trẻ nô lệ kia, Hades cũng thường chạy qua chỗ tụi nó chơi, cũng cười, nhưng miệng cười mắt không cười. Đôi mắt nói lên sự nhàm chán và không thú vị đối với lũ nhóc đó.
Với Kurutta, vâng, hắn phân cô thành một loại riêng biệt. Trước mặt Kurutta hắn luôn nở nụ cười nhàn nhã, nhưng ánh mắt lại sắc bén như con thú săn mồi. Kurutta, là con mồi nhỏ trong mắt hắn.
Kurutta khó chịu với nụ cười đó của hắn, cả ánh mắt đó nữa. Trong suốt quá trình băng bó, hắn luôn dùng nụ cười cùng ánh mắt đó hướng tới cô. Cô khó chịu, khó chịu thật sự. Kurutta thẳng ruột thẳng lưỡi mà nói: "Thu ánh mắt với nụ cười của anh lại đi, ghét quá!"
Cứng đầu không quy phục trước những đòn roi của lão Tete, nhưng Kurutta nói một câu hắn liền thu cái mặt nạ của mình lại, lộ ra khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt chẳng có cảm xúc gì.
Băng bó xong, Kurutta cũng lười quản hắn còn ở đây, cô nằm xuống đống rơm, thu người như con tôm, nghiêng ra ngủ.
"Kur."
"Túi giấy bên kia có bánh mì." Kurutta nghĩ rằng Hades đói, dù sao hắn cũng bị tra tấn cả ngày nay, cũng không có gì bỏ bụng.
Kurutta có hai phần bánh mì cho cả một ngày, hôm nay cô chỉ ăn một cái, còn một cái là dành cho cái tên thần kinh cứng đầu kia. Dù sao hắn cũng đã bảo vệ cô, vậy cô chăm sóc hắn, coi như không ai nợ ai.
"Kur."
"...cho tôi ngủ." Cô hôm nay cũng bị tra tấn, cả cơ thể đều rất mệt mỏi.
"Kur."
Cái gì hả ông nội tôi ơi!!!!
Kurutta nhăn mặt ngồi dậy, trừng mắt nhìn Hades ngồi trong bóng tối.
"Anh còn đau chỗ nào?"
"Không có."
"Đói?"
"Không có."
"Vậy làm phiền tôi ngủ làm gì?"
"Anh thích."
"...."
Tui thì không thích! Okay?
"Kur, anh lạnh."
Cô ném một cái chăn cũ qua.
Hắn chụp cái chăn, nhìn một lúc rồi ném sang chỗ khác.
"...."
Tối lên cơn động kinh sao!!??
Hades bò tới gần, ôm lấy cô cùng nằm xuống đống rơm, thở một hơi thoả mãn: "Ha~quả nhiên thân nhiệt của trẻ em ấm hơn nhiều."
"Tôi mười bốn tuổi rồi."
"Mười bốn rồi à? Vẫn lùn lắm."
"...." Anh không tìm được đối tượng khịa anh ngủ không ngon sao?
Mà, nửa năm gần đây hắn ngày nào cũng qua chỗ cô ngủ cả, quen rồi.
Hades ngủ cũng không yên, cựa quậy liên tục, hắn cảm thấy cấn cấn bên dưới, lầm bầm: "Kur, em đặt bom dưới đống rơm làm gì vậy? Nổ chết hai đứa mình sao?"
"..." Muốn anh chết thôi! Kurutta bĩu môi, nói: "Sản phẩm thất bại. Hades, hình như tôi không có năng lực, bom của tôi làm vì sao không thể gây sát thương như bom của anh?"
Hades dạy cho cô làm bom từ hai năm trước, thử nghiệm rất nhiều lần, nhưng bom của cô làm chỉ có thể đánh hoả mù, không thể giết người.
Hades thở dài, nói: "Có lẽ, do em không có sát khí."
"Sát khí?"
"Đợi một dịp, anh sẽ tạo 'sát khí' cho em."
"Ai có thể khiến tôi hận muốn giết người chứ?"
"Ừm~anh chẳng hạn."
"..." Ngay bây giờ cô cũng muốn giết hắn lắm rồi!
Hades ôm Kurutta, cô co người chui vào ngực hắn mà ngủ. Dù đã hơn ba năm bên cạnh nhau, trông thân thiết nhưng thực chất Kurutta luôn cảnh giác với Hades, và Hades nhận ra được điều đó. Ngay trong lúc này, Hades mở mắt nhìn đỉnh đầu của Kurutta, ngón tay cử động vuốt ve những lọn tóc tím của cô. Kurutta trong lồng ngực hắn cũng không ngủ, chỉ nhắm mắt cho có lệ.
Vẫn còn non lắm, Hades mỉm cười, chải mái tóc của Kurutta bằng ngón tay, giả ngủ không chỉ là nhắm mắt thôi đâu, còn phải học cách điều chỉnh hơi thở nữa.
Bé cưng à, tim em dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn kìa.
Em vẫn luôn sợ hãi anh đúng không?
....
....
....
"Sa mạc Sahara?" Kurutta ngừng động tác gặm bánh mì, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
Hades ngồi trong lồng bên cạnh, gật đầu: "Anh nghe lão Tete nói sẽ bán chúng ta cho đám cướp sa mạc ở đó."
Kurutta trầm mặc, cúi đầu nhìn ổ bánh mì khô còn đang cắn dở dang.
"Lại ném bom nữa sao?"
"Hừm~anh định làm thế, và anh lại có một dự định khác nữa."
"?"
Đúng như kế hoạch dự định, lão Tete đem cả hai cùng các nô lệ khác lên những chiếc xe lớn, đoàn xe vượt biên cảnh tiến vào sa mạc Sahara như khách du hành.
Hai người bị tách ở hai chiếc xe riêng, không thể liên lạc với nhau. Kurutta ngồi trong góc xe chơi với đống bom của mình, đầu óc vẫn mông lung về câu nói của Hades. Cô không biết hắn định làm gì, hắn cũng không nói cho cô, chỉ bảo một câu: "Chờ."
Đoàn xe lang thang trong sa mạc nóng bức, thùng xe chật chội lại đông người, Kurutta nhiều lần muốn bất tỉnh tại chỗ như những đứa trẻ khác, nhưng cô vẫn gồng mình chống chọi. Đột nhiên cô có dự cảm xấu trong chuyến đi này.
Đêm đầu tiên, đoàn xe dừng chân nghỉ ngơi ở một ốc đảo. Không khí thoáng hơn, mặc dù có hơi lạnh. Kurutta lúc này tỉnh táo hơn bao giờ hết, cô chui qua đám nô lệ, bẻ khoá đi ra khỏi xe. Những tên gác xe nằm lăn ra ngủ khò khò, đá thế nào cũng không dậy, Kurutta biết đây là tác phẩm của ai.
Kurutta đi về phía một cái hồ, Hades ngồi ven bờ, ngâm nửa chân của mình xuống dưới nước, cái đầu của hắn lắc qua lắc lại một cách điên cuồng cùng với mái tóc của mình.
"..." Hắn đang làm trò mèo gì vậy?
Cô ngồi xuống cạnh hắn, hỏi: "Này, anh nóng không?"
"Nóng." Thanh niên hất mái tóc dài ra phía sau, rồi cái đầu liên tục nghiêng trái nghiêng phải, mái tóc dài vướng víu kia của hắn cũng theo lực kéo mà tung bay. Toàn bộ quá trình lắc đầu, mặt của hắn đơ không một chút cảm xúc, hệt như con lật đật.
"Tôi thắc mắc lâu rồi, anh để tóc dài làm gì? Nhìn tôi này, tóc ngắn thoáng mát dễ hoạt động."
"Em có còn là con gái không? Tóc của bản thân cứ không thích là cầm kéo cắt phăng đi như cắt giấy."
Nói đến đây, sâu trong mắt Hades xuất hiện tia âm u. Mới tối hôm trước hắn vuốt tóc Kurutta cả đêm, sáng hôm sau cô liền cầm kéo cắt mái tóc dài của mình đi. Dù Kurutta đơn giản bảo rằng mỗi lần tra tấn lão Tete cứ nhắm vào tóc cô mà nắm nên cô mới cắt, nhưng hắn biết không phải vậy.
"Tôi khẳng định mình là con gái." Kurutta vờ như không thấy tia âm u của hắn, thọc nửa chân xuống nước, vung vẩy chân, nói.
"Anh không tin." Cái đầu tóc của hắn càng lắc dữ dội.
"...." Kurutta nghĩ hắn đang nói không tin giới tính của mình, cô lặng lẽ đút tay vào túi áo, lơ ngơ nhìn hướng khác, nói: "Anh không tin tôi sẽ khiến anh tin."
"?"
Xoẹt--------
Thanh niên ngừng lắc, tròn mắt nhìn từng lọn tóc rơi lả tả xuống nền cát.
"...." Tóc tôi....
"Đấy, gọn rồi, mát chưa?"
Hades chẳng biết nói gì nữa, hắn trừng mắt nhìn Kurutta, hệt như chú chó con đang giận dỗi, nhưng rồi cũng chẳng phát khùng gì nữa, quay đầu đi, không thèm nhìn cô.
"..." Anh cũng hai mươi rồi đấy!
"Kur."
"Vâng."
"Em có dự tính gì không, nếu em thoát khỏi kiếp nô lệ?"
Kurutta cúi đầu nhìn bóng mình dưới mặt hồ, cười nhạt: "Đi đâu mà chẳng được."
"Em vẫn không nhớ ra gì sao?"
"Không nhớ."
Hades thở dài, theo thói quen lại vươn tay muốn chạm vào tóc cô, Kurutta theo bản năng lại nghiêng đầu.
Cả hai khựng lại.
Kurutta nhận ra mình đang né tránh, biết điều ngồi im lại. Hades mắt ngày càng tối màu, tiếp tục đưa tay chạm vào tóc cô, vuốt vuốt những lọn tóc ngắn ngang vai.
"Anh làm em sợ sao, Kur?"
"...." Tui chỉ là đề phòng anh thôi. Giác quan thứ sáu mách bảo cô không nên quá thân cận với hắn, kẻo gặp nguy.
"Anh hiểu rồi, cứ như vậy đi."
"?"
Để lại một câu nói khó hiểu, Hades đứng dậy rời đi, trở lại xe chứa. Kurutta ngồi ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm một lúc lâu, sau đó cũng trở về.
Trời chưa sáng, đoàn xe đã tiếp tục khởi hành.
Kurutta vẫn thu người ngồi trong góc, mãi suy nghĩ về câu nói của Hades.
"Cứ như vậy đi"?
Cứ tiếp tục sợ hãi hắn sao?
Ba năm qua, Hades vẫn luôn bảo vệ cô, Kurutta rất biết ơn về điều đó, nhưng cô lại không muốn quá dựa dẫm vào bất cứ ai khác, ngay cả hắn.
Lòng cô sinh ra một nỗi sợ, sợ bị bỏ rơi.
Lần đầu tiên tỉnh lại trong cơn bão tuyết ở nước Nga băng giá, ký ức của cô trắng xoá như màu của tuyết vậy. Chẳng có gì, chẳng có gì, mờ nhạt, vô hình, lạnh lẽo. Kurutta nhận thấy, màu trắng sáng còn đáng sợ hơn màu đen tối.
Kurutta sản sinh một chứng rối loạn vặn vẹo, sợ bị bỏ rơi.
Khi gặp Hades, Kurutta đã nghĩ mình tìm được hơi ấm, nhưng qua một thời gian, cô lại lần nữa cảm thấy lạnh lẽo.
Ánh mắt của Hades nhìn cô, chỉ như là đã sở hữu được một thứ gì đó thú vị.
Thứ gì đó....
Thứ gì đó....
Hắn luôn ở bên cạnh cô, là mong muốn được thấy nhiều điều hơn....
......Để không cảm thấy nhàm chán.
Kurutta biết dừng lại, kịp thời dừng lại, không tiếp tục thân cận với sự ấm áp này nữa. Cái ấm áp này cô tự nhận thức được, nó có thể vứt bỏ cô bất cứ lúc nào.
Vậy nên, Kurutta nghĩ, vứt bỏ nó trước khi nó vứt bỏ ta, như vậy ít ra người đau khổ không phải mình.
Không đau khổ, nhưng vẫn thấy bứt rứt.
Kurutta nhiều lần lảng tránh Hades, cô bắt gặp ánh mắt tối mịt cùng sự hụt hẫn trong mắt hắn, đôi mắt đó làm cô bứt rứt, và sợ hãi.
Linh cảm của cô, khi nghe được câu nói đó của hắn, cô biết, chuyện gì đến cũng phải đến.
Kurutta nhắm mắt lại, chờ cái khoảng khắc bị hắn vứt bỏ xuất hiện.
Thực sự, cô vẫn rất luyến tiếc hắn....
Kurutta ngủ một mạch đến trời tối, đoàn xe dừng chân nghỉ ở giữa những mỏm núi đá cao.
Bóng đêm yên tĩnh bao phủ mọi thứ. Chỉ có ánh trăng cùng những vì sao soi rọi thế gian, và làm tâm trí của Kurutta tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, Kurutta nghe được bên ngoài có những tiếng á ối trong phút chốc, sau đó mùi máu tanh cùng nội tạng nồng nặc bao quanh khắp nơi.
Cả ngày chưa ăn gì, nhưng dạ dày của cô như muốn trào lên.
Sau đó, mọi thứ tiếp tục yên tĩnh.
Tim của Kurutta như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cánh cửa của thùng chứa, không người, tự động mở ra.
Chẳng phải bị khoá rồi sao?
Những nô lệ ngồi gần cửa xe chẳng biết thấy cái gì, ú ớ sợ hãi, nép sâu vào bên trong.
Kurutta lấy hơi bình tĩnh, lách qua đám người nhảy ra khỏi xe, chân vừa chạm đất, liền giẫm phải một cái ruột non.
Kurutta: "...."
Biết ngay là hắn lại lên cơn thần kinh rồi!
Xác người tứ tung khắp nơi, máu cùng nội tạng lênh láng, tiếng gió luồn qua khe núi đá phát ra âm thanh thê lương như cô hồn dã quỷ, cảnh tượng xung quanh thật sự quá ghê người!
Hades đâu rồi?
Kurutta bước đi xung quanh nhìn một lượt, lướt qua thùng hàng chứa hắn, lướt qua xác lão Tete bị moi bụng nằm trên lưng lạc đà, đi vòng quanh cô vẫn không thấy hắn đâu.
Cho đến khi Kurutta đi xa được một quãng, cả đoàn xe phía sau bất ngờ nổ liên hồi.
Xe chứa của cô còn có người!
Kurutta nhanh chóng chạy lại chỗ xe chứa của mình, chiếc xe chưa nổ, bên trong vẫn còn những nô lệ đang sợ sệt nhìn về phía cô. May quá!
Những nô lệ không dám chạy ra ngoài, chúng đưa tay từ bên trong xe ra, ú ớ muốn cô cứu. Kurutta tới gần muốn nắm lấy, nhưng chỉ vừa nắm lấy một bàn tay trong số đó, chỉ vừa được thấy nụ cười của cậu nhóc nô lệ lúc nào mặt mày cũng ủ dột kia, chiếc xe bất ngờ phát nổ.
Cô bị hất văng, đập người vào vách núi đá, tay cô còn cầm cánh tay của cậu bé kia bị rớt ra.
Kurutta bị thương nặng do chấn động va đập. Cô lạnh người, nhìn cánh tay rơi mà bản thân đang cầm, rồi lại nhìn chiếc xe bốc cháy phía xa, những tiếng kêu khóc đau đớn vang vọng hoà cùng tiếng gió hú từ những vách núi đá.
Đêm ở sa mạc lạnh, nhưng cũng chẳng lạnh bằng tâm cô lúc này.
Cả người Kurutta đổ máu, cô mím môi, đau đớn ngẩng đầu nhìn lên trên.
Hades, hắn ở trên một đỉnh vách đá, chính giữa vầng trăng tròn. Tà áo blouse trắng của hắn bay phấp phới theo gió đêm, tư thế ngồi chồm hổm nhìn xuống khung cảnh bên dưới, tay chống cầm, cười rộ lên.
A, cười rồi kìa.
Lần đầu tiên, Kurutta thấy, cả đôi mắt lẫn nụ cười kia của hắn, đều là cười thật lòng.
Kurutta lắc đầu cười bất lực.
Hades nhảy xuống, hai tay đút vào túi quần, thong dong dẫm lên xác người, bước qua những vũng máu, lướt qua những thùng xe bốc cháy, đi về phía cô.
Cứ như là Tu La bước ra từ địa ngục vậy.
Vừa tới gần, Hades giơ chân đá bay cánh tay của đứa trẻ kia mà Kurutta đang nắm chặt. Hắn hành động bất ngờ làm cô không kịp phản ứng, cánh tay kia bay vào đống lửa, cô cũng trượt tay té xuống đất.
Tưởng sắp dập mặt, Hades đã nhanh hơn đỡ cô.
Hắn ôm cô trong lòng, lấy ra một cái khăn tay, lau vết máu chảy từ trán cô đi.
"Sao em lại quay lại?" Vẫn là giọng nói ấm áp này, nhưng bây giờ Kurutta lại cảm thấy đây là giọng nói mê hoặc của ma quỷ.
"Sao em lại muốn cứu chúng?"
"Anh đã muốn thả em đi, Kur."
"Anh đã cho em cơ hội."
"Em lỡ mất cơ hội đó rồi."
Hades thả cô dựa lưng vào vách đá, theo thói quen nâng tay vuốt mái tóc của người đối diện, mái tóc mềm mượt hắn rất thích giờ đã bê bết máu. Bày tay hắn vuốt vầng trán, dọc xuống đi theo gò má, rồi tới cái cổ trắng nõn của cô, hắn liền dừng lại.
Đột nhiên Kurutta thấy an tĩnh hơn bao giờ hết, cô không cảm thấy sợ hãi vì cái chết đến gần, cũng không còn sợ hãi Tu La trước mặt này.
Vô thức, Kurutta mỉm cười, nụ cười ngạo mạn xem thường mọi thứ, trông thật đáng đánh đòn y hệt của Hades trước kia, đôi mắt nhìn người trước mặt tràn đầy thú vị, như là người này sẽ cho ta thấy được điều gì đó.
Kurutta không biết trước kia Hades muốn thấy điều thú vị gì ở cô.
Nhưng bây giờ Kurutta biết, Hades sẽ cho cô thấy được một thứ thú vị.
Thế giới của người chết.
Năm ngón tay của Hades muốn bóp cổ cô, bỗng nhiên ngừng lại.
Hắn bất ngờ thu tay, áp sát lại, đặt một nụ hôn lên trán Kurutta.
Kurutta ngẩn người.
Hades thì thầm: "Đừng nhìn anh như vậy. Anh không thích."
"Trước kia anh luôn nhìn tôi như vậy."
Hades hồi tưởng, ừ, đúng là có thật.
Nhưng, đã không còn nữa rồi.
Kur, em không nhận ra sao, thời khắc mà em đề phòng anh, anh đã sớm không còn nhìn em bằng đôi mắt đó nữa rồi.
Chậm tiêu mà đi mất!
Hắn đứng dậy, cười buồn nhìn Kurutta.
"Anh định đi đâu?" Kurutta kiệt sức vì mất máu, cô nhắm mắt lại, nén hơi thở hỏi hắn.
"Không biết nữa~nơi đó sẽ là nơi anh tìm được thứ bản thân mong muốn. Quả bom này sẽ kết thúc, Kur. Hãy chờ anh, anh sẽ quay lại đón em vào một dịp nào đó."
Hades nhìn lên chỗ hắn ngồi khi nãy, trên đó có cài một quả bom, không chỉ chỗ đó mà cả mấy ngọn núi xung quanh nữa, mỗi ngọn hắn đều cài một quả.
Hắn muốn huỷ thi diệt tích!
"Anh nghĩ khi ném phát này xong thì tôi còn sống à?"
Chẳng ai sống được khi bị một đống đá tảng từ trên trời rơi xuống đè bẹp đâu!
Hades nhàn nhạt đáp: "Anh không biết, và không cần phải biết rằng em sẽ sống hay chết. Nếu mạng em dai, sống tiếp và chờ anh đến đón em. Còn nếu không may, thì không sao, anh vẫn sẽ tìm tới em...."
Để hốt tro cốt của em mang đi....
Câu cuối hắn không nói, nhưng Kurutta biết hắn nghĩ gì.
Hừ, một hạt tro cô thà hoà cùng đất cát, cùng không muốn được cái tên thần kinh này hốt!
Đó là suy nghĩ của Kurutta trong lúc ý thức mơ hồ.
Trước khi mất ý thức, Kurutta nghe được hàng loạt tiếng động giày xéo màng nhĩ.
Kệ, cô không muốn quản nữa.
Lúc này chỉ có kỳ tích mới cứu nổi cô.
Và, thật sự có kỳ tích.
Khi Kurutta tỉnh lại, cô vẫn nằm ở chỗ cũ, trên người được đắp một chiếc áo blouse. Bất ngờ là đống đổ nát từ xa kia, chẳng có viên đá nào văng tới chỗ cô.
Quá vi diệu rồi!
Không, tên khốn đó tính hết rồi!
Kurutta nghiến răng nghiếng lợi vì bị hố một trận, vò vò cái áo blouse của hắn để trút giận, sau đó....bình tĩnh tháo ra lại, mặc vào người.
Phải thoát ra khỏi chỗ này trước đã!
Hades, tôi với anh không thể đứng cùng một hướng rồi.
Không hẹn gặp lại!
.....
.....
.....
Năm mười lăm tuổi, Kurutta đến Trung Quốc. (Thời điểm Kurutta gặp được Qi)
Cô chỉ là thấy bóng dáng Hades thấp thoáng trên một con tàu đang tổ chức buổi dạ tiệc. Chẳng điều tra kĩ, cô đã ném lên đó hai quả bom Mắt Mèo lên đó.
Rồi, trốn sang Pháp trước khi chính quyền Trung Quốc điều tra ra.
.....
.....
.....
Năm mười bảy tuổi, Kurutta đã trở thành nhà bác học nổi danh, là tấm gương trẻ cho các thanh niên trẻ tuổi noi theo.
Nhưng, không thể noi được.
Qua một camera giám sát thành phố, Kurutta lại thấy bóng dáng của Hades.
Trở về phòng làm việc, thông qua các ống hơi trải khắp thành phố, cô ném mỗi ống một quả bom chứa thuốc ngủ.
Ngày đó, người người khắp nơi đều gục ngã.
Họ ngủ suốt cả một ngày. Mọi công việc đều bị đình chỉ, năng suất lao động của thành phố giảm mạnh.
"Bác học gia Wendy Kurutta!! Cô đã bị bắt vì tội xả bom thuốc ngủ khắp thành phố!"
"Vâng~~"
Hades cố tình sao? Cứ lảng vảng gần cô trong khoảng thời gian gần đây.
Sợ quá đi!
Tui trốn!
.....
.....
.....
_Đầu tháng_Nhà tù Pháp_
"Wendy Kurutta! Nằm lên đây để chúng tôi xét nghiệm máu!" Các bác sĩ ngán ngẩm, từng tuổi này rồi sao không biết nhóm máu của mình chứ, còn là một nhà bác học thiên tài nữa.
"Vâng~" Kurutta ngoan ngoãn nằm
lên.
ĐOÀNG----ĐOÀNG----ĐOÀNG!!!!!!
"...." Kurutta lặng người, nhìn đống thiết bị xét nghiệm kia vỡ tan tành.
Tui không làm gì hết nha!!!!!!
Các bác sĩ nháo nhào một trận, hoảng sợ chạy ra ngoài gọi cảnh vệ.
Duy chỉ một bác sĩ lạ mặt ở lại, hắn tới gần hôn lên trán Kurutta đang bị trói trên giường, thì thầm: "Mười bảy tuổi, xinh đẹp hơn trước rồi!"
Nói xong hắn bỏ chạy.
"..." Đậu má!!!!! An ninh nơi này thế nào vậy!!!
Hắn---hắn thế mà biết đeo mặt nạ da người!!
Tối hôm đó, Kurutta cạy khoá cửa đi đến phòng hoá học lấy nguyên liệu, rồi tự trở về. Một giờ sau, một vài nơi ở nhà tù đột ngột phát nổ....
"Là ai!!??????"
"Là Wendy Kurutta!!!!!!!!!!!!!"
....
....
....
_Giữa tháng_Nhà tù Mĩ_
"Wendy Kurutta, xét nghiệm máu thôi!"
"Vâng!"
Và, các thiết bị đo lường lại phát nổ.
Kurutta bị trói trên giường: "..."
Như nhà tù trước, các bác sĩ đều hoảng sợ.
Một bác sĩ đi tới, hôn lên trán cô, không cần nói cũng biết đây là thằng cha nào rồi!!!
"Kur, anh không cho phép. Mọi điều về em chỉ anh mới biết, hãy giữ mình, anh không cho kẻ nào biết gì về em cả!"
Kurutta: "..." Con mẹ nó anh quản được tôi sao??? (╬⓪益⓪)
Bớ có biến thái!!!
Ngày hôm đó, trên dưới nhà tù đều chìm trong hơi bom thối.
"Kẻ nào!!???????"
"Là Wendy Kurutta!!!!!!!!!!!!!"
....
....
....
_Cuối tháng_Nhà tù Trung Quốc_
Các nữ phạm nhân có một lớp học chế tác.
Kurutta vui vẻ đi đến phòng học, đây cũng là nghề của cô nha!
Đi ngang qua phòng giám sát, Kurutta vô tình nhìn vào rồi lướt qua, sau đó đi giật lùi lại, tròn mắt nhìn bên trong.
Một cảnh vệ gác chân lên bàn điều khiển, hơn mười mấy màn hình đều là cảnh quay của cô đi bộ trên hành lang, trong phòng ăn, và trong phòng giam riêng.
Cảnh vệ nọ còn quay đầu ra cửa, mỉm cười, nháy mắt với cô.
Kurutta: "..."
Hôm đó, trong lớp chế tác, Kurutta chế tạo ra mấy con chuột điện tử, đạt điểm A+.
Hôm đó, toàn nhà tù đều cúp điện.
Bởi mấy con chuột điện tử đó, chúng gặp đứt toàn bộ dây điện ngầm.
"Cao nhân nào!!!????????"
"Là Wendy Kurutta!!!!!!!!!!!!!"
***
Kurutta đang trong trạng thái hoảng loạn cực độ. (⋟﹏⋞)
#Nhà bác học thiên tài bị biến thái bám đuôi cần phải làm gì? Online chờ gấp!# (༎ຶꈊ༎ຶ╬)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com