34.
Một đêm không ngủ, Lynei vẫn tinh thần tỉnh táo, nàng tới nơi quen thuộc trên núi. Nàng rất thích ở trên núi luyện tập yên, tĩnh lại không ai làm phiền còn có thể cảm nhận chuyển mình của thiên nhiên.
Có lẽ lại nhớ tới một kí ức không mấy tốt đẹp nên tầm tình trở nên táo bạo hơn, quá khứ trước kia chính nàng cảm thấy mình như một nhân vật phản diện độc ác vậy. Một mình lăn lộn bao năm làm sao phải cái loại gì lương thiện kia chứ trên tay là máu tươi dù có gột rửa bao lần vẫn là không thể sạch sẽ.
Nàng không phải không biết kiếp trước kiếm thuật tới đâu chỉ đơn thuần là quá lười biếng để tu luyện, nhưng giờ đây chính là muốn đem thực lực đời trước luyện tới. Không những thế càng phải càng mạnh mẽ!
Đây tương lai có lẽ sẽ trở thành con át chủ bài của nàng.
Ký ức, cảm giác dần dần dung hợp, Lynei cầm kiếm chính là cảm giác quen thuộc. Nàng hiện tại thực lực so với đời trước mạnh hơn nhiều, chỉ là thiếu nhất vẫn là kinh nghiệm a.
Nàng đem kiếm pháp lần nữa luyện tới, chìm đắm trong rèn luyện. Lần nữa nhận được tin của Garp, hắn nói hắn sắp tới rồi.
Chỉ là... Nàng như đã quên mất điều gì đó thì phải.
—Quán Trọ—
“ Đã xác định được vị trí chưa?”
“ Được rồi thuyền trưởng.”
“ Nằm ở trong ngọn núi kia.”
“ Tốt, chúng ta xuất phát, phải so với hải quân nhanh hơn!”
—Trên Núi—
Lynei níu mày nhìn xung quanh, nàng mấy nay muốn thử dùng haki vũ trang đem nó bọc quanh lưỡi kiếm. Còn chưa thành công đã bị một thứ dì đó lấy đi lượng haki nàng phóng thích ra.
Đem kiếm thu lại, nàng bắt đầu tra xét ngọn núi.
“ Hử?”
“ Bọn hắn lên núi làm cái gì?”
Một cảm giác chán ghét dâng lên, Lynei nhịn hít một hơi sâu. Có lẽ là giống nàng hướng tới cái thứ kia mà tới.
Nàng cười lạnh, thật muốn xem xem rốt cuộc là thứ gì có thể khiến một tứ hoàng như hắn để tâm tới vậy. Hắn càng muốn nàng càng sẽ không để hắn toại nguyện.
Vì nó đang không ngừng hút lấy haki, nàng rất nhanh đã tìm ra vị trí.
“ Cái này....”
Trước mặt nàng là một tảng đá lớn với những kí tự kì lạ, phi thường lớn. Xung quanh nó đang không ngừng hút lấy haki nàng...
À không.... Không phải tảng đá này, nàng nhíu mày bắt đầu xung quay tìm kiếm.
Một lúc lâu sau nàng mới tìm ra được vị trị của thứ đó, một tảng đá đen với những đường vân kì lạ màu bạc kích thược có lẽ gần bằng một nửa khối đá xanh ban nãy.
Lynei bất giác lùi ra xa, nàng cảm thấy haki của nàng như bị thứ đó rút đi, đường vân cũng vì vậy mà sáng chói tỏa ra hào quang chiếu sáng một góc rừng u tối.
Lynei cảm giác có một điều gì đó thôi thúc nàng, bảo nàng hãy phá hủy nó đi.
Phá hủy nó...
Trong đầu nàng lập đi lập lại câu nói ấy những hình ảnh mơ hồ hiện lên, một người mặc áo choàng đen với màu mắt rực đỏ bên cạnh là khối đá đen kia. Một cảm giác lạnh chạy dọc sóng lưng nàng, nàng đang sợ....
Nàng phải phá hủy nó....
Khi tiến lại gần hơn nàng như lấy lại nhận thức mà lùi ra xa, bực bội vò tóc.
Chuyện gì xảy ra với nàng vậy? Gần đây nàng bắt đầu không thể kiểm soát hành động của bản thân được nữa rồi.
Thiết nghĩ vẫn không nên ở lại lâu liền rời đi, nhìn lại tảng đá xanh có cảm giác đã quên mất yên nó nhất thời không nghĩ ra liền kệ đi.
Băng tóc đỏ vẫn chưa tìm được lối đi lên, ngọn núi không nhỏ hơn nữa nơi này có một từ trường hỗn loạn khiến người bước vào khó xác định phương hướng người đi vào đều bị quay vòng bòng bên dưới chân núi dù đi bao xa vẫn sẽ quay lại nơi bắt đầu nếu không để ý rất dễ sinh ảo giác. Và dĩ nhiên vào dễ ra khó muốn thoát khỏi vòng lặp cũng phải biết cách mới ra được.
Lynei ở đảo một thời gian dài, phần lớn thời gian là trốn trên núi, sớm đã tìm ra quy luật.Ngọn núi bị người dân đồn thổi bị ám, nhiều người một đi không trở lại sau lại không có thôn dân nào đi vào.
Có lẽ liên quan đến tảng đá trên núi kia hoặc như dân làng nói nơi này thật sự bị ám đi. Dù sao ước chừng băng tóc đỏ cũng tốn kha khá thời gian ở đây. Thực lực Shanks không yếu, haki bá vương của hắn rất mạnh cho nên sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm thấy nơi này.
Lynei không thể đem tảng đá xanh đó đi, kí tự bên trên lại như đã thấy ở đâu.
Đang lúc nàng suy tư, Den den mushi vang lên.
“ Ông nội.”
“ Lynei, ta tới nơi rồi.”
“ Ân, ông nội người tới trên núi được không. Lynei đang ở trên này nhaa~”
“ Ông tới đón Lynei nha? Con có cái này rất thú vị muốn đưa cho ông.”
“ Wa ha ha, được được!”
Nàng là một người rất xấu tính vậy nên tuyệt đối không thể để tên tóc đỏ lè kia có được thứ hắn muốn, liền đưa cho hải quân vẫn tốt.
Băng tóc đỏ đời trước nàng có tiếp xúc, nhưng gã nam nhân bên cạnh hắn nàng chưa thấy hắn bao giờ. Chỉ là nhìn lướt đã cảm thấy nguy hiểm, còn có vài điểm quen thuộc.
Cũng có thể do nàng nghĩ nhiều, dù sao cũng đã qua ba đời có những thứ sẽ không thật sự chính xác so với trước đây. Nhìn thoáng qua băng tóc đỏ nàng thu lại tầm mắt, chạy nhanh xuống chân núi.
Garp đi rất nhanh, hiện tại đã gần đến chân núi. Hắn còn chưa tới nơi đã thấy cháu gaia nhỏ nhà mình lao tới.
“ Ông nộiiiii~ ♪ (〃∇〃)ノ由☆”
“ Wa ha ha, so với trước đây nặng lên không ít.”
Garp vững vàng đỡ lấy nàng, Lynei ngje vậy khẽ giận dôi,.
“ Mới không có đâu!”
“ Wa ha ha ha”
Lynei cũng không để tâm chỉ nhanh chóng kéo hắn lên núi, hắn từ khi bước vào biểu cảm có chút ngưng trọng. Hắn cảm nhận được hơi thở nguy hiểm từ phía trên, nhìn chính mình bị cháu gái nhỏ kéo đi hắ. cũng thả lỏng lại. Lần nữa ha ha cười nói với nàng.
Cháu gái đúng là thường xuyên đem tới nhiều bất ngờ cho hắn a, không biết lần này sẽ là kinh hỉ hay vẫn là kinh hãi đây.
Lynei rất khéo lép tránh đi vị tria của Shanks, đưa người ông này lên đỉnh núi. Nàng thu lại ya cười, lại nghiêm túc kể lại với Garp sự việc từ đầu tới cuối.
Hắn tiến tới xem xét.
“ Cảm giác này rất giống với sức mạnh của râu trắng, nhưng lại không giống lắm.”
Hắn có chút nhíu mày, cảm giác giống với năng lực của tiểu Lynei hơn.
“ Ông nội.”
“ Băng tóc đó có lẽ sắp tới rồi.”
“ Bọn hắn tới!?”
Vẻ mặt của Garp liền hiện rõ hai chữ không vui, Lynei vốn biết Garp không ưa gì Shanks. Đơn giản gì hắn là ngưòi trực tiếp truyền cảm hứng cho đứa em trai ngốc ngốc của nàng đòi làm hải tặc kia mà.
Thấy hắn một bộ xách tay áo liền muốn tìm Shanks đánh nhau, liền vội vàng ngăn lại.
“ Ông nội, trước hết liền tính xem đem mấy cái này sắp xếp thế nào đã chứ?
“ Nếu không cần liềm rời đi thôi.”
“Không cần? Sao có thể để tên đó chiếm tiện nghi?”
Garp lấy den den mushi, liền liên lạc với Sengoku.
Lynei đứng cách đó không xa dùng haki quan sát vị trí của Shanks, liền vận năng lực tác động tới không gian quanh băng tóc đỏ. Muốn lên? Nằm mơ đi, đi tìm đồ mà rầm rộ như vậy là muốn tất cả mọi người đều biết sao? Đúng là màu mè y chang mái tóc của tên thuyền trưởng bọn hắn vậy.
Nàng chủ yếu là không muốn gặp hắn, nàng sợ nàng không kiềm lòng được mà đem hắn ra đánh. Đánh rồi không phải vấn đề, vấn đề chính là đánh không lại.
Đời trước nàng và hắn có tiếp xúc, đôi khi hắn còn sẽ nhường nhịn nàng nhưng đời này còn chưa từng giao tiếp. Không chừng hắn vừa lên sát ý nàng đã bị hắn hạ sát vậy liền thiệt hơn lợi.
Garp bên kia đã noia chuyện xong.
“ Sengoku nói hắn sẽ cử ngưòi tới, trước đó chúng ta phải ngăn tên kia tới nơi này.”
“ Ông nội, phải mất bao lâu hải quân mới đến a?”
“ Cũng phải một tuần đi.”
“ Con chờ ở đây, lão tử đi cho hắn một trận đã.”
“ Không cần đâu ông nội, còn vừa sửa một chút không gian quanh đây. Bọn hắn ước chừng phải mất mấy ngày mới tìm đến được.”
Lynei rất tự nhiên trèo lên người Garp, nàng vì dẫm năng lực vào không gian quanh núi đã tiêu hao không ít thể lực, hiênk tại rất mệt mỏi a.
“ Ông ơi, ôm ôm~”
“ Chúng ta xuống núi nha~ con biết có chỗ này bám đồ ăn ngon lắm.”
“ Haizz, đi thôi”
Garp cưng chiều nhìn tiểu nha đầu như gấu koala ôm chặt hắn. Ân, vẫn là có cháu gái vẫn tốt nhất!!
Nghĩ tới hắn cũng nên để nàng cùng Luffy gặp nhau. Lần này đưa nàng tới làng Foosha đi, tiện thể xem hai tiểu tử Ace với Luffy làm cái gì! Nghĩ tới hai tiểu tử, Garp liền thấy đqauf bản thân thật đau.
Qua bốn năm ngày hải quân tới, rốt cuộc đúng như Garp nói chuyện này nghiêm trọng rất lớn. Mặc dù Lynei không để tâm, nhưng việc thấy hải quân dùng hết sức lực, tốc độ nhanh nhất tiếp cận đảo như vậy thật sự rầm rộ. Cũng òn ào quá chăng?
Cuối cùng việc này giải quyết thế nào nàng không có thẩm quyền được biết, càng không quan tâm. Nàng vừa lên tàu liền ăn ăn ngủ ngủ tận hưởng niềm vui nhàn hạ. Nàng còn ở lại đảo thêm mấy ngày vì Garp cũng tham gia xử lí.
Nghe đồn có hai đô đốc cùng vài thành viên CP0 cũng tới. Chuyện này nói không công bố ra ngoài, nhưng cái thế trận này vẫn gây ra chút động tĩnh. Nhưng nàng là ngưòi phât hiện cũng chủ động giao nộp liền được phía trên đặc các thăng tới chuẩn đô đốc.
Sau khi tiếp nhận chức vị Lynei vẫn đi theo Garp, hai ông cháu vừa ăn vừa ngủ vừa chơi làm cả con tàu loạn hết cả lên.
Lynei khóc thầm che lại túi tiền, một tuần phá tàu 8 lần, chưa kể tới sàn thuyền, bàn ghế, đại bác... số tiền sắm sửa thêm cũng tốn cả mớ... Tiếp tục thế này nàng lại hóa thành kẻ nghèo khó nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com