Chap 26: trốn
Sáng sớm, Doflamingo tỉnh dậy thì thấy Jolia vẫn ngủ ki bì. Lý do thì biết rồi, hắn lại đòi hỏi quá nhiều. Hắn muốn cô mang giọt máu của hắn.
Nhìn gương mặt cô ngủ mà nhìn yên bình thế, cứ như thiên thần đang say giấc. Hắn tự hỏi phải chi cô xuất hiện sớm hơn thì tốt biết bao. Đặt lên trán cô một nụ hôn. (Ngôn tềnh sến quá!)
Hắn ngồi dậy cầm cái kính quen thuộc đeo vào. Bắt đầu một ngày như mọi ngày.
...
Mặt trời lên cao, Jolia mở mắt thấy một mình cô nằm trên một cái giường lớn. Thật trống trải.
Cuộc thi ngoài kia đang gay cấn. Nếu ngoài đó ồn ào bao nhiêu thì trong căn phòng này tĩnh lặng bấy nhiêu. Cô ngồi dậy, bước xuống giường. Không may trượt chân té. Cô vẫn chưa thể đứng vững nổi.
Cố thân mình lết vào nhà tắm, trong đó đã có sẵn một bộ đồ cũng nhưngc vật dụng cần thiết. Sửa soạn xong, đúng là tên đó cũng tâm lý phết, cho cô một bộ kín đủ để che đi những vết ân ái nhưng không làm mất đi quá nhiều vẻ đẹp của cô.
Bộ váy bó sát tôn lên thân hình chuẩn cùng những hoa văn samg trọng toát lên sự quý phái cộng với thần thái nữa thì cô sẽ giống như một nữ hoàng cho mà xem.
Màu của nó còn trùng với màu mắt cô, tạo nên sự ăn nhập.
Hôm nay cô sẽ thực hiện kế hoạch tẩu thoát. Nói gì thì nói chứ cô đã biết hết những điều mình cần, không phải ở đây làm gì.
(Phũ ghê)
Tòa lâu đài mọi ngày trông yên bình mà bữa nay đột nhiên canh giữ nghiêm ngặt quá. Tay cô thì vẫn còn đang bị còng bởi đá biển, không thể dùng năng trái ác quỷ được. Nhưng không sao, sức không được thì dùng đầu óc thôi.
"Người đang định đi đâu vậy ạ?"
2 tên lính canh chừng ở ngoài thấy cô ra, cung kính hỏi.
"Ta muốn đi dạo ngoài vườn để thư thái tinh thần."
Cô hất cằm lên, ra vẻ chanhcho.
"Vậy để chúng thần hộ tống người."
"Vậy đi." Jolia vẫn đang ngẩn cao đầu.
Cô đã nói là cô thông thuộc địa hình ở đây mà. Nhìn bọn lính canh đứng đó, nhân lúc chúng lơ là nhất, cô lén đi trốn.
Bọn lính hốt hoảng, chaỵ tìm khắp nơi. Doflamingo sẽ giết họ mất.
Thấy họ cũng tội mà thôi cũng kệ. Cô phải lo cho thân mình trước đã.
---------------
Ace đã đến Dressrosa, vừa nghe Luffy nói kể cậu đã gặp Sabo thì anh tức tốc đến. Anh muốn tận mắt nhìn thấy Sabo, người bạn mà ai cũng nghĩ là đã chết của cậu.
Jolia đang cố gắng chạy nhanh hết mức. Lũ lính canh kia đã phát hiện ra và đang đuổi theo rồi.
"Cái còng biển chết tiệt! Cái tên "lão hạc" chết bầm! Cái váy vướng víu đáng khinh!" Cô rủa thầm.
Chợt cô nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ở kia, chưa biết là ai mà thôi kệ đi. Cô chạy tới đụng vào lưng người kia.
Ace quay đầu lại, trước mắt cậu là Jolia với bộ đồ hoàng tộc đang thở hồng hộc. Cậu thấy rất lạ nhưng cũng rất vui mừng, chưa kịp làm gì thì cô đã ôm cậu, môi chạm môi.
Ace đỏ mặt như trái gấc, cô ôm cậu, dùng tấm lưng của cậu che chắn cho mình. Thấy đám lính kia đi hết, cô mới thở nhẹ, muốn đẩy Ace ra nhưng anh ôm chặt quá, môi vẫn không rời.
Do đang bị còng cộng với việc bị Doflamingo hành thì cô không còn sức kháng cự nữa. Để Ace tự tung tự tác.
Được một hồi, Ace lưu luyến rời khỏi môi cô, mỉm cười thỏa mãn.
"Anh không ngờ em lại chào đón anh nồng nhiệt thế."
"Anh tới đây làm gì thế? Tham gia cuộc thi sao?" Jolia.
"Không. Anh nghe tin Sabo đang ở đây. Mà em cũng ở đây sao? Em đang mặc gì thế?" Ace.
"Cái đó nói sau đi. Mau đưa em đến tìm chỗ nào đó ẩn náu đi."
Nghe giọng Jolia có vẻ nghiêm trọng, Ace không hỏi nữa mà cầm tay cô đi.
----------------
Nhìn đám lính canh nằm trên vũng máu, Doflamingo vẫn không thể nguôi giận, hắn đập vỡ đồ đạc trong phòng, từng món đồ đắt tiền thi nhau rơi xuống.
Một đám lính canh khác không liên quan đang sợ hãi, không dám hó hé gì.
"Cút!" Doflamingo hét.
Bọn chúng lập tức bỏ chạy.
Hắn ngồi trên giường, cố bình tâm. Cô đã trốn thoát, chắc chắn là đi tìm băng Mũ Rơm với đồng bọn. Bắt cô về coi bộ khó lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com