Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: trốn

Suốt mấy ngày nay, Jolia "được" Marco để mắt rất kỹ, từng cử động một. May mắn hay xui xẻo đây?

Đã thế mọi người trên tàu nhìn vào cứ nghĩ Marco quan tâm cô nhiều như vậy là do có tình cảm yêu đương. Thế là tin đồn Jolia với Marco đang yêu nhau vang khắp tàu Mobi Dick khiến tình cảm anh em Ace với Marco sứt mẻ.

Trong Ace cứ thể hiện ra ngoài mặt, nào là cái liếc mắt "trìu mến" với Marco, đến những lời nói ẩn ý. Marco có vẻ hiểu nhưng anh chẳng buồn quan tâm là mấy.

Bố Râu Trắng thân yêu thì cứ mặc kệ, cứ để họ đấu với nhau, ai thắng thì làm cháu rể ông. Thật là người ông có trách nhiệm.

Vào một buổi sáng đẹp trời...

Jolia ngồi đọc sách ngoài trời, nó làm cô thật thoải mái. Sách cô đọc đa số là về các loại thuốc, vì sở trường của cô là môn hóa mà.
(Au thì ngu môn này)

Nhưng hôm nay cô đổi gió tí, đọc sang sách về máy móc khoa học. Cô cũng có biết về máy móc, chỉ là không có hứng thú mấy thôi.
Cô chăm chú đến mức không để ý bước chân lại gần

"Em chưa ăn sáng đúng chứ, yoi?" Marco đặt một dĩa đồ ăn trên bàn bên cạnh, nói.

"Em quên mất. Mải mê quá." Jolia.

"Mải mê thế nào cũng phải chú ý đến sức khỏe chứ. Đặc biệt là..." Marco nhìn vào bụng Jolia.

"Em biết rồi. Lần sau sẽ không như vậy nữa." Jolia.

"Ối ối, nhìn tình tứ chưa kìa." Ở một góc tàu, một số thuyền viên tập trung xì xào.

Ace cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong... bão tố. Nhìn vào 2 con người kia mà cả người bốc lửa.

"Áaaaa... có hỏa hoạn kìa!" Một thành viên hét lên. Cả đám lấy nước dập lửa.

Marco thấy cảnh này, lặng lẽ đi vào trong, anh biết nên đi khỏi trước khi con tàu bị phá hỏng bởi tên ghen tuông nào đó.

Jolia không để ý lắm, cô vừa ăn vừa đọc sách.
Den den mushi trong người cô vang lên, cầm nghe thì...

"Jolia, nghe rõ tiếng tôi chứ?"
Tiếng đầu dây bên kia làm cô giật mình, là... Akainu.

Cô đi vào trong phòng, khóa chặt cửa hết mức để đảm bảo âm thanh không thể lọt ra ngoài.

"Gọi tôi có việc gì?" Jolia.

"Chúng tôi cần gặp cô. Ngày mai, đến tổng bộ hải quân." Akainu.

"Làm sao tôi dám tới chứ?"
Sau những gì cô đã làm, bọn họ lại bảo cô đến gặp họ, cô đâu có ngu.

"Đây là cuộc họp Shichibukai. Tôi là đang triệu tập cô tới đấy." Akainu.

"Ý ông là..." Jolia.

"Đúng vậy, cô vẫn còn Shichibukai." Akainu.

Jolia hơi bất ngờ, giọng Akainu rất nghiêm túc, không phải đùa rồi. Linh tính cô giờ không tốt cũng không xấu. Bọn họ giữ cô như vậy là có mục đích gì.

"Nhớ đến họp đấy. Đây là cuộc họp quan trọng."
Akainu cúp máy ngay sau đó.

Jolia ngồi thờ thẩn một hồi, nhìn vào den den mushi, không biết phải làm sao? Cô thực sự muốn đến cuộc họp này, cô biết Akainu không phải đang dụ đâu nhưng phải làm sao để qua mặt Maro đây?
Anh đang quan sát cô rất sát sao.

Cốc cốc
Tiếng gõ cửa làm cô giật mình.

"Jolia, anh mang nước trái cây cho em nè."
Ace cầm ly nước trái cây trên tay, Marco đem đồ ăn thì anh đem nước.

Jolia chợt nảy lên ý tưởng. Ace sẽ giúp được cho cô.

Jolia mở cửa, đón nhận ly nước trái cây, mỉm cười tươi.
"Cám ơn anh, Ace."

Ace đỏ mặt sung sướng.
"Đâu có gì đâu."

"À anh Ace à, tối nay Marco hẹn anh tới phòng anh ấy đấy." Jolia.

"Hả? Để làm gì chứ?" Ace ngơ ngác.

"Em cũng không rõ nữa, nhưng mặt anh ấy khá nghiêm trọng. Anh nhớ đến đó nghe chưa, hãy cố gắng nói chuyện với anh ấy, đừng dùng vũ lực nha."
Jolia đưa đôi mắt cầu khuẩn.

"Em cứ tin ở anh." Ace.

"2 đứa đang nói chuyện gì đó, yoi?" Marco từ đâu đi đến hỏi.

"Không có gì ạ." Jolia.

Ace lườm Marco
"Em chắc chắn sẽ không chịu thua đâu."

Ace bỏ đi với vẻ quyết tâm, miệng cứ lẩm bẩm: phải bình tâm nào, thư thái, hãy dùng lời lẽ, không dùng vũ lực.

"Em nói gì với nó đúng không, yoi?" Marco nhìn Jolia.

"Em nói với anh ấy phải biết thư thái, không phải lúc nào bạo lực cũng giải quyết được vấn đề." Jolia.

Jolia đóng cửa phòng lại, bỏ mặc Marco chưa hiểu gì.

Jolia trong phòng sắp xếp đồ đạc, tối nay sẽ xuất phát luôn.

...
Tối đến,

"Anh Marco, em tới rồi đây."

"Ace à, em tới làm gì vậy, yoi?" Marco mở cửa, khuôn mặt buồn ngủ, không biết có phải buồn ngủ thiệt hay không?

"Đừng quên chứ?" Ace tức tối, đẩy Marco vào trong phòng, đóng cửa lại.

Ace thở một cái nhẹ.
"Bình tâm lại nào."

"Hả?" Marco đếch hiểu gì.

"Được rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ nói chuyện như 2 thằng đàn ông."
Ace chỉ vào mặt Marco.

"Thế trước giờ em là thằng đàn bà à, yoi?" Marco.

"Anh nói cái gì đó!?" Ace tức đỏ mặt nhưng sau đó lại thở hắt ra một cái, miệng lẩm bẩm
"Bình tâm, bình tâm."

"Jolia đã nói gì với em đúng không, yoi?" Marco.

"Hứ. Có đánh chết em cũng không nói là em ấy bảo anh có việc hẹn em tối nay ở đây đâu." Ace.

Marco khuôn mặt bỗng chốc tỉnh hẳn. Anh chạy ra ngoài, không thấy gì cả, bỏ lại Ace ở đó.

Marco hóa phượng hoàng bay tìm khắp quanh đó nhưng muộn rồi, Jolia nhanh tay lẹ chân quá.

"Anh tìm gì vậy?" Ace đứng trên tàu hỏi.

"Muộn rồi, yoi." Marco.

"Hả?" Ace.

Cô lợi dụng Ace gây ồn ào để anh phân tâm, không thể nghe thấy tiếng động khác bên ngoài, biết là không thể gạt được anh lâu nên nhanh chóng đi ngay. Jolia bây giờ mưu mô quá.
Đã vậy đừng trách anh.

Jolia ngồi trên bè, thở phào nhẹ nhõm. Marco chắc chắn sẽ không để cô đến chỗ hải quân, đặc biệt là khi đang mang bầu thế này.
Nhưng ai ngăn được tính tò mò ăn sâu vào trong máu chứ?

Với lại cô thích tự do, không thích bị ai gàng buộc bao giờ.
Cô đưa tay lên bụng
"Không biết con có giống mẹ không hả?"

Rồi cô ngồi xuống, lấy cuốn sách hồi sáng đọc dở, đọc tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com