Chap 46
Ngày hôm sau, đúng như bọn họ đã nói, Jolia được đưa tới một khu nghiên cứu làm bằng kẹo. Tuy vậy nhưng máy móc vẫn hoạt động rất chất lượng.
Và trong đó có khuôn mặt thân quen... Ceasar Clown.
"JOLIA!" Ceasar Clown hét lên.
"Ngươi bớt cái mồm lại. Peroin~" Perospero.
Hắn im ngay.
"Hắn... là ai?" Cô giả vờ ngơ ngác.
"Hắn là Ceasar Clown. Từ hôm nay, em sẽ làm việc chung với hắn. Peroin~" Perospero.
Cô nhăn mặt khó chịu.
"Vâng."
Nhìn thấy biểu hiện của cô, hắn cũng ngơ ngác.
"Ngươi bị sao thế?"
Perospero đi lại gần hắn, nói nhỏ.
"Ngươi chỉ cần cùng làm việc với cô ta theo yêu cầu thôi. Giữ cái miệng vào, không thì có ngày cái miệng hại cái thân. Peroin~"
Perospero.
Ceasar Clown xanh mặt
"Vâng."
"Hai người làm việc vui vẻ nhá. Anh đi có việc. Peroin~"
Perospero chuyển sang trạng thái thân thiện.
Khi Perospero đi khỏi.
"Phù~, ngươi... bị gì vậy?" Ceasar Clown có phần sợ hãi, tránh né.
Hắn làm sao quên được cái sự kiện ở Punk Hazard chứ.
"Bị gì là bị gì chứ! Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu từ đâu?" Cô cười tươi ngây thơ vô (số) tội.
*Chắc nó bị tẩy não.* Hắn nghĩ.
"Khụ khụ... ngươi còn nhớ công thức chế thuốc hóa người khổng lồ chứ?" Hắn.
"Nhớ chứ! Tôi tới đây là để hoàn thành nó mà. Ông làm tới đâu rồi?" Cô.
"Ờ... gần đây ta gặp một số chuyện nên chưa làm được nhiều."
Hắn làm gì biết mà làm.
"Ồ." *mặt khinh thường*
"Ngươi làm khuôn mặt đó là ý gì?" Ceasar Clown.
"Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Chúng ta bắt đầu vào việc thôi."
Cô ngó xung quanh, thiết bị rất đầy đủ, thậm chí có cả những nguyên-vật liệu mạnh và hiếm.
Đúng những thứ cô cần.
"Sao nào? Làm đi chứ nhìn gì?" Ceasar Clown.
"Ờ thì... làm thôi." Jolia.
...
Đến trưa rồi...
Perospero đi vào
"Chắc hai người cũng mệt rồi nhỉ? Nào, đi ăn trưa thôi. Peroin~" *nói với Jolia*
"Vâng!"
Cô với Perospero ra ngoài.
"Ê! Còn ta thì sao?" Ceasar Clown.
"Mọi việc ổn chứ?" Perospero.
"Mọi thứ đang rất tốt. Cứ tiếp tục thế này, thuốc sẽ được hoàn thành sớm thôi." Jolia.
"Tốt lắm. Peroin~"
Đúng rồi. Tốt lắm, mọi thứ theo đúng như ý cô. Ceasar Clown làm gì biết thuốc hóa người khổng lồ. Hắn ta là điên cuồng làm theo những gì cô bảo để lấy lòng Big Mom.
Hắn làm sao biết cái cô chỉ không phải là thuốc hóa người khổng lồ chứ.
...
Cô ăn trưa ở trong phòng. Cứ nghĩ ở lại đây sướng lắm, Big Mom nói hoành tráng lắm. Nào là "gọi mẹ đi", "con là con ta".
Nhìn lại cô giờ xem khác nào là bị giam lỏng với bị bóc lột sức lao động không.
Cô phải nhanh chóng hoàn thành nó càng nhanh càng tốt.
Bỗng trong người cô khó chịu đến kỳ lạ.
Chóng mặt và buồn nôn.
Cô chạy vào phòng vệ sinh và đi ra với một sự mệt mỏi khó tả.
Những người hầu đi vào, thấy vậy thì gọi ngay Perospero tới.
Hắn thấy cô thế thì hốt hoảng, hắn được nhận trách nhiệm 'trông coi' cô, cô bị gì mẹ sẽ giết hắn mất.
"Gọi ngay bác sĩ tới chứ nhìn gì hả!?" Perospero.
"Vâng!" Đám người hầu chạy đi gọi.
Ở ngoài bắt đầu ồn ào.
"Chuyện gì vậy?" Một người đàn ông tóc vàng hỏi.
"Không có gì đâu ngài Vinsmoke. Chúng ta nên tập trung vào vấn đề trọng đại thì hơn. Ma ma ma." Big Mom.
"Ờ, tôi đã chọn được ngày lành tháng tốt rồi. Việc còn lại..."
"Nhanh lên! Bác sĩ!" Đám người bên ngoài.
"Ồn quá." Ichiji lầm bầm.
Big Mom đi ra ngoài cửa, mở ra, gương mặt bà ta đáng sợ vô cùng.
"Bộ các ngươi không thấy ta có việc sao? Bộ đi chậm chút chết hả?" *gằng giọng*
"Xin... xin tha tội. Tại... ngài Jolia... đang không ổn." Người hầu.
"Hả?" Bà ta đổi mặt.
"Thế còn không mau tới xem cho con bé!"
"Vâng."
Bọn người đó chạy đi.
"Jolia? Là ai vậy thưa ngài?" Reiju hỏi nhẹ.
Nhưngc người còn lại thì cũng khá ngạc nhiên, Big Mom làm gì có đứa con gái nào tên Jolia, con bả, bả còn chưa thèm bận tâm kia.
"À... đó là con gái nuôi của ta. Ma ma ma." Big Mom.
"Ồ. Thế chúng ta vào chuyện chính thôi." Judge.
Dù trong đầu nhà Vinsmoke đang có cả những dấu chầm hỏi to đùng nhưng chẳng ai hỏi thêm. (Hỏi cũng chưa chắc gì bả nói)
...
Phòng Jolia
"Sao rồi? Peroin~" Perospero.
"Ngài ấy không sao. Ngược lại còn tốt nữa cơ." Bác sĩ.
"Hả?" Perospero.
"Ngài không biết? Ngài Jolia đang mang thai đấy. Đứa trẻ đang phát triển rất khỏe mạnh. Tầm 1 tháng rồi." Bác sĩ.
Perospero đen mặt.
Sao Pudding không nói gì về việc này?
Bác sĩ nói thêm vài cách để dưỡng sức cho thai phụ. Perospero không biết nói gì thêm ngoài câu
"Được rồi, ngươi lui đi."
Bác sĩ cùng đám người hầu lui đi. Perospero cũng ra ngoài.
Còn gì ngoài việc báo cáo mẹ.
Jolia vẫn nằm mê man.
Giấc mơ lại hiện lên.
Lại là khu rừng đó. Vẫn lại là buổi tối.
Đứa trẻ quen thuộc vẫn ở kia. Cô chạy nhanh đến chỗ nó. Lần này thì chẳng có gì cản được cô cả.
.
.
.
Vẫn như lần trước, nó đang rất chăm chú làm cái gì đó, quay lưng về phía cô.
Nhìn cách ăn mặc.
Là... một cô bé.
Nó có mái tóc vàng kim ngắn được điểm nơ, mặc váy rất gọn gàng. Da thì trắng hồng mơn mởn. (Sao thấy hơi biến thái nhỉ?)
Cô có gọi nó nhưng có vẻ nó không nghe.
Cô lại gần hơn thì mới thấy... hình như nó đang khâu cái gì đó.
Đến khi tới đủ gần, cô đứng, nó vẫn quay lưng về phía cô.
Cô nhìn xuống đầu nó. Không thấy được mặt nó nhưng thấy được nó... đang khâu... búp bê.
Con búp bê... rất... kỳ dị. Nó làm cô buồn nôn.
Cô tỉnh dậy. Việc đầu tiên vẫn là chạy vào phòng vệ sinh.
Giấc mơ đó... rất thật.
Con búp bê đó ám ảnh quá!
Ôi! Có phải cô hay đọc truyện kinh dị nhiều quá không?
Cô nghĩ đêm nay khó ngủ rồi.
____________
Mọi người đỡ thắc mắc về con của Doflamingo và Jolia rồi chứ?
Au thấy mình thiệt là có tâm.
Ể hê hê hê...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com