Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


.

🐈‍⬛

.

Vài tia sáng len qua khung cửa sổ cao của lâu đài, trải dài thành những vệt nhạt trên nền đá lạnh. Căn phòng này được trang bị nội thất nhìn sơ qua cũng biết là đắt đỏ nhưng với tông màu đen xám xịt..
Zynera tỉnh dậy chậm rãi.

"Ưm..."
'Bây giờ...mấy giờ rồi?'

Cô nằm nghiêng, mái tóc đen rối nhẹ trên gối, vài lọn vương qua cổ và vai. Lớp chăn mỏng trượt xuống vừa đủ để lộ làn da còn lưu lại dấu vết của một đêm không hề yên tĩnh.

Cô chống tay ngồi dậy, chăn trượt xuống thêm một chút, nhưng cô không buồn kéo lại ngay. Nhìn xuống cơ thể đang không một miếng vải che thân nào, duy nhất chiếc chăn đắp quanh người. Zynera đang định ngó xung quanh tìm đồ của mình thì chợt nhớ ra..

"..Bị tên mặt liệt đó xé rồi còn đâu."

Cô không thích việc đồ của mình bị hỏng hoặc bị bẩn, mà mấy tên đàn ông cô từng lăn giường chung thì 10 gã đã có hết 9 gã thích làm hỏng đồ cô rồi.

Không còn cách nào khác ngoài việc quấn tạm chiếc chăn rồi lê bước tới tủ quần áo được đặt ở góc trong căn phòng này.

Bộ dạng vừa mới tỉnh, tóc tai có phần rối lên trong Zynera như một con mèo làm biếng chỉ muốn nằm ườn ra mặc người khác phục vụ cho mình.

'Để xem, sơ mi, sơ mi, và sơ mi...'

'Đồ của mấy gã này đều mua theo lô sao? Cái nào cũng như cái nào..'

.

Buổi sáng trong lâu đài của Dracule Mihawk luôn yên tĩnh đến mức gần như không có thật. Không tiếng người và cũng không tiếng động dư thừa. Chỉ có mùi cà phê nhạt và thứ hương rất nhẹ của thức ăn đang được chuẩn bị.

Zynera bước xuống cầu thang, bước chân chậm không vội và cũng nhẹ nhàng không gây ra bất kì tiếng động nào.
Mái tóc đen buông lơi sau vai, còn hơi rối chưa được chải lại. Trên người cô là chiếc áo sơ mi của Mihawk..rộng hơn cơ thể cô rất nhiều, tay áo dài che gần hết bàn tay, vạt áo chạm ngang đùi và không cần thêm gì khác.
Cô cũng không có ý định thêm.

Tiếng bước chân của cô rất nhẹ nhưng người dưới bếp vẫn nhận ra.

Mihawk đứng quay lưng về phía cầu thang, một tay cầm dao, tay còn lại giữ nguyên liệu trên thớt. Động tác của hắn chính xác, gọn gàng không thừa một chút nào, giống như cách hắn cầm kiếm vậy.

Hắn không quay lại ngay chỉ nói với chất giọng trầm, bình thản: "Dậy rồi."

Zynera dừng lại ở bậc cuối. Tựa nhẹ vào lan can, khoanh tay lại một cách lười biếng.
"Anh đang nấu ăn?"

Giọng cô hơi khàn, thấp hơn bình thường một chút..dấu vết còn sót lại của đêm qua.

Không đợi Mihawk trả lời Zynera bước lại gần hơn không che giấu ánh nhìn của mình. Cô lướt mắt từ vai hắn xuống lưng, rồi dừng lại ở bàn tay nơi vừa cầm dao cách đây vài giây.
"Thật không ngờ..."
Cô nói chậm rãi.
"...một người như anh lại đứng trong bếp."

Mihawk quay đầu nhìn..Ánh mắt hắn dừng lại ngay lập tức.

Chiếc áo quá rộng so với cơ thể cô.Vai áo trễ xuống một bên, để lộ đường xương quai xanh sắc nét, hơn nữa nó cũng phơi bày hết những dấu cắn, vết đỏ hoan ái đêm qua rãi rác khắp trên cơ thể. Đôi mắt mèo hơi nheo lại, như thể vẫn còn vương chút mơ màng

Ánh mắt hắn lướt qua cổ áo hơi lệch, ngón tay hắn chạm vào cổ áo cô, kéo nhẹ lại vị trí thẳng hơn một cử chỉ rất nhỏ, nhưng đủ để khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đáng kể.

"Ra kia ngồi đi."

Một câu ra lệnh rõ ràng không cho phép người khác từ chối. Quả nhiên là phong cách của Mihawk mà..
Không trêu chọc tên đàn ông nghiêm túc này nữa, Zynera đi lại ngồi vào bàn ăn lười biếng chống cằm nhìn bóng lưng cao to vạm vỡ ấy đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn..

Và thầm đánh giá.. 'Cũng khá tuyệt đó chứ.'

Thế rồi cuộc sống 'khá tuyệt' bắt đầu khi Zynera quyết lười biếng trong chính toà lâu đài của vị Kiếm sĩ lừng danh này..

Hằng ngày Zynera ngồi lười trên ghế dài trong phòng khách, chân vắt chéo, đọc sách của hắn mà không hỏi. Ly rượu vang trên tay, xoay nhẹ theo thói quen, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ nhưng rõ ràng không hoàn toàn tập trung.

Trong mấy ngày này cô bắt đầu sai vặt Mihawk..
"Pha giúp tôi cà phê."
"Đưa tôi cuốn sách kia."
"Chỗ này lạnh quá."

Dù vị kiếm sĩ này ngoài mặt không tình nguyện nhưng hành động thì vẫn làm theo mấy câu ra lệnh ấy. Zynera lâu lâu cũng ngồi trên bàn bếp, chân đung đưa, nhìn hắn nấu ăn như thể đó là một thú vui.
Thỉnh thoảng cô nghiêng người về phía trước, quá gần so với mức cần thiết, chỉ để lấy một thứ gì đó... mà rõ ràng cô không cần tự mình làm.

Chỉ muốn trêu chọc hắn một chút..thuận lợi hắn cũng không ngăn mà để mặc cô thoả thích làm càng.

Đương nhiên là không thể thiếu mấy khung cảnh vi phạm cộng đồng...trên những dãy hành lang, nhà bếp, phòng tắm, còn có cả ngoài ban công nữa,...đâu đâu cũng đầy mùi hương ám mụi của hai người.

Cuối cùng đến ngày thứ 5

Như mọi lần cô nằm dài trên ghế, mặc chiếc áo sơ mi của hắn, mắt nhắm hờ, một tay chống đầu. Ánh sáng buổi chiều đổ lên người cô, tạo thành những mảng sáng tối đan xen.

"Anh định cho tôi ở đây bao lâu?"

Mihawk ngồi cách đó không xa. Ánh mắt hắn dừng lại trên cô lâu hơn bình thường.

"Ngươi định ở bao lâu?"

Zynera quay sang nhìn hắn "Cho đến khi tôi chán...và hôm nay là lúc tôi chán."

Cô nở nụ cười lộ ra chiếc răng nanh tinh nghịch của mình nhìn hắn..rõ là cô đang trêu chọc hắn.

"Vậy thì đi bảo trọng." Mihawk không lấy làm tiếc gì cả mà chỉ trưng bộ mặt lạnh hằng ngày trả lời.

Zynera nghĩ trêu tên này cũng không thú vị mấy

"Anh bảo khi chúng ta gặp nhau lần nữa thì đưa nó cho tôi mà." Tay cô xoè ra về phía hắn

"Vậy...nó đâu."

Đây là điều chính mà cô quyết chọn đi với hắn thay vì Doflamingo ở Tổng bộ Hải Quân.

Mihawk không nói gì mà chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ chía trước mặt hắn, kéo đi về phía tây của lâu đài.

Hoá ra trên tầng trên cùng của nơi này còn có một căn phòng khác nữa, khi tiếng chốt mở khoá cửa vang lên, Zynera nhìn vào thì cũng hiểu âm mưu đen tối của tên này

"Vãi! Ở đây có đồ phụ nữ mà anh lại không đưa cho tôi?!"

Căn phòng này có đầy đủ đồ dùng cho con gái từ quần áo, giày dép, phụ kiện và hơn hết còn có cả đồ nội y bên trong.

"Cô không có hỏi tôi."

Mihawk nói mà tưởng đâu việc này là lỗi của cô không bằng

5 ngày nay hắn toàn bắt cô mặc áo sơ mi của hắn và không mặc đồ lót đi vòng vòng toà lâu đài, chân mang mấy đôi giày đế bệt chán chê..

Đơn giản là hắn khá thích cô nàng này mặc đồ của hắn, ăn đồ ăn hắn làm, xài đồ hắn mua...bộ dạng cô lúc đấy trông rất ngoan ngoãn.

Zynera cũng không quá bất ngờ lâu vì cô biết mấy tên đàn ông đều có vài sở thích tình thú khác nhau.

"Là nó à?!"

Một thanh Đại Bảo Kiếm, một trong số nhóm 21 đại bảo kiếm trên thế giới.

.

🐈‍⬛

.

————

🐈‍⬛ Zynera cũng có những quy tắc chọn con mồi.
1. Không quan hệ với những tên thuộc Chính quyền
2.
🐈‍⬛
————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com