Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

" Là ta!!"

.

.

.

.

" Ồ... Akainu?! Sao ngươi lại ở đây??" Kizaru làm điệu bộ bất ngờ nhìn ông.

Phía xa xa một cây cột cao 3 mét thân đỏ, cả người thân nóng nhung nham có vẻ như tâm tình không tốt lắm?

Hắn ta tiến tới.

" Ta đi đâu cũng phải để ngươi biết?"

" Ồ vậy à?"

Chẳng biết là ảo giác hay không nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy cả hai người đang cháy lửa nóng lên, mà nhất là Akainu vốn là nhung nham nóng giờ còn nóng hơn khiến nơi xung quanh thành lò nướng. Karen chịu không nổi bản thân là sói chịu nhiệt cao kém, nên cô bé nhảy xuống biển bơi đi xa cho mát mẻ, sẵn tiện lặn bắt vài con cá ăn.

" Karen!! "

Một giọng nói của người phụ nữ gọi tên cô bé, Karen theo bản năng quay đầu lại nhìn nhận ra cái bóng quen thuộc. Cô bé vội bơi lại và nhảy lên bờ tiến tới chỗ người đó.

Tsuru cười hiền hòa nhưng cũng trách móc.
" Sao lại nhảy xuống biển ? Lỡ bị cảm thì sao?"

Bà nói từ đâu lấy cái khăn lau người cô bé sói nghịch ngợm, Karen ngoan ngoãn ngồi yên đuôi không ngừng vẫy vui vẻ. Tsuru cười trước hành động này.

Karen sau khi được lau khô liền đi theo sau lưng Tsuru bỏ mặc hai cây cột kia nhìn...

Akainu : ...
Kizaru : ...

Cảm giác bị cho ăn bơ không thoải mái xíu nào!!!!

" A, ta chợt nhớ mình có việc. Đi trước nhá!" Kizaru vỗ đầu nói, chuẩn bị hóa thành ánh sáng.

Nhưng Akainu nào để cho ông toại nguyện, nên trước khi Kizaru kịp làm gì thì ông đã bắt hắn lại còn tốt bụng đeo còng đá biển mang lên tàu trở về tổng bộ làm việc.

.

.

.

.

Karen dạng bán nhân được Tsuru dẫn tới phòng riêng, cô bé bất ngờ nhìn cái bóng đen quen thuộc đang nằm ở một góc nó nhanh chống vồ lấy cô bé.

" Wari!! "

" Ngao!!"

Chú báo mít ướt rơi nước mắt ra sức dụi người cô bé và cô bé cũng đáp lại, bà Tsuru đứng đó cười.

Phải nói lúc con báo ở tổng bộ trông nó thiếu sức sức, ăn cũng rất ít. Nhưng khi thấy Karen nó giống như được sống lại vậy, con bé thật sự rất giỏi hoặc... Nhờ dòng máu sói của nó.
Nghĩ tới nó bà có chút lo lắng... Karen là đứa trẻ ngoan, nhưng lại rất dễ bị cảm xúc che mờ lý trí.

Nếu không phải tại tên đó...

Mắt bà trở lên lạnh lẽo...

" Bà Tsuru? "

Một giọng nói non nớt của một bé gái gọi bà đã kéo Tsuru khỏi dòng suy nghĩ kia. Bà cúi xuống nhìn Karen đang nắm áo mình, bà khuỵu người xuống cười.

" Sao thế Karen? "

" ... Bà con giờ thế nào rồi ạ?" cô hé lo lắng hỏi.

Tsuru khựng người trong vài giây.

" Bà ấy vẫn khỏe con cứ yên tâm đi! Sao mấy hôm nay ở đây sao? Có ngoan không đó?"

" Ưm!!" Karen cười tươi đáp lại, xong cô bé chơi rượt bắt với Wari trong dạng thú.

Tsuru phải quay về tổng bộ giải quyết một số chuyện không ở lại lâu được, nên rất nhanh bà lại chia tay Karen mà đi.

" Ngài Tsuru!! "

Bà dừng lại nhìn chàng lính năm đó.

" Karen trong cậy vào cậu!"

" Vâng, thưa ngài!! Tôi sẽ bảo vệ em ấy!!" Rosi cười mở miệng trả lời.

Tsuru cười yên tâm đi ngang qua câu nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.

" Nhớ kĩ tạm thời đừng cho Karen ra ngoài..."

Đôi mắt anh thay đổi trở nên nghiên túc.
" Vâng, thưa ngài!"

Tsuru lên tàu nhìn bầu trời trong nỗi sầu lo. Mà lòng nổi lên suy tính.

Tuyệt đối không thể để cô bé phát hiện ra được...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vài ngày sau...

Các nhân viên nhanh chóng chấp nhận sự tồn tại của Wari ở đây, họ rất thích chú báo đen thông minh hiểu tiền người này, nhất là...

Vẻ mặt làm nũng của nó.

Đôi mắt đen to tròn như có vì sao lấp lánh chiếu sáng, hai tai cụt xuống đầu nghiêng một bên đã đánh cắp trái tim không ít các thiếu nữ. Wari được nhiệt tình đối đãi, và cũng rất ngoan ngoãn mặc quần áo và chơi như một chú mèo thực thụ. Này kà phải kể công mọi người trong làng đã dạy nó đấy.

Karen rất vui mừng sự xuất hiện của Wari nhờ vậy bé có thêm bạn chơi rượt đuổi và... Thoát khỏi kiếp nạn mặc váy. Cô bé với thứ đó không độ trời chung đâu!!!

.

.

Vài buổi trưa Karen trong dạng sói chạy quanh, rồi vô căn phòng.

" Chào Karen, lại đến chơi đấy à?"

Nhân viên quen thuộc với chú sói mỉm cười, mắt vẫn nhìn về phía màn hình. Ở đây là chỗ giám sát màn ảnh người ta sẽ kiểm tra xem. Hôm nay là một người đàn ông lớn tuổi trực, ông cười hiền xoa đầu Karen. Cô bé vẫy đuôi nhẹ.

" Hôm nay ta được vợ gửi tặng vài bánh trong khá ngon, mà ta không quá thích ngọt cháu muốn ăn không?"
Ông nói tay cầm hộp bánh.

Đó hộp bánh nướng đa dạng có nhân bên trong, Karen biến dạng bán nhân ngoan ngoãn ngồi ghế cầm lấy cái bánh ăn. Còn ông thì tiếp tục làm việc cả hai vô tình không để ý đến dòng chữ nhỏ trên hộp.

Bánh nướng hương rượu vang...

.

.

.

Ăn xong cái bánh Karen đi lòng vòng khắp nơi, đột nhiên cô bé thấy đầu hơi nặng người hơi choáng(?) hình ảnh trước mắt khá mờ ảo và lộn xộn. Karen đi một cách vô định hướng thậm chí đâm sầm vô tường mấy lần.

Karen vừa đi vừa ôm đầu khó chịu đôi mắt bạch sắc khẽ co, rồi tình cờ cô bé ngửi thấy một mùi hương quen thuộc có chút mê hoặc(?), trong vô thức cô bé đi theo mùi mà không biết mình đang đi đâu. Mùi ngày càng nồng rõ ràng hơn, cô bé nhe răng trở lên sắc nhọn miệng khẽ ực nước miếng khi đi tới cánh cửa đang đóng.

Nghe theo bản năng biết thứ mình đang tìm kiếm đang ở sau cái cửa sắt, cô bé nhón người cố nắm tay nắm cửa. Thình lình cánh cửa mở ra do nãy cố dựa lên cửa nên theo quán tính cô bé ngã sấp mặt về trước, khiến người sau cánh cửa bất ngờ hắn nhanh chóng thô bạo nắm con bé ra ngoài và đóng cửa lại.

Shiryu lo lắng nhìn cô bé... Như đang hy vọng nó chưa thấy thứ ở bên trong.

" Nấc!!"

Karen nấc cụt có lẽ rượu đã thắm sâu. Giờ...

Cô bé mặt hơi đỏ, cười ngây ngốc lại còn nấc và... Trong miệng có mùi rượu? Ai cho trẻ uống thế??

Hắn thở dài ngao ngán, nhưng cũng đỡ...

Mọi lần cô bé gặp mặt hắn đều xù lông lên gần gừ và bỏ chạy, này khiến hắn hơi... Buồn. Nhưng giờ con bé ngoan ngoãn nằm trong vòng tay gã vậy cũng tốt.

Karen giờ vẫn còn đang say nên không biết ai đang bế mình, và đương nhiên do say nên cô bé đã bị ảo giác

Mơ hồ nhìn thấy bóng dáng người mình khao khát nhất.

Mẹ...

.

Hành động tiếp theo của cô bé đã khiến shiryu không thể ngờ tới.

" Chụt!"

Cô bé hôn má hắn, (đây là thói quen thể hiện tình thương của Karen dành cho mẹ). Karen dụi dụi cổ hắn làm nũng đây là việc cô bé thích làm nhất. Hắn ngây người bất động, đứng trời trồng không biết gì. Giờ... Đầu óc hắn trống rỗng rồi!!

Tình cờ Rosinante đi ngang qua thấy Shiryu ôm Karen, liền hốt hoảng chạy tới giành cô bé trong tay gã!! Ôm bảo vệ trừng mắt đầy ác cảm. Nhưng khi thấy biểu hiện bất thường của Karen liền lo lắng chạy đi đến phòng y tế, đồng thời phải trị thương vì bị ' té ' lúc đi.

Shiryu nhìn cái bóng đã đi rồi lại xem trong lòng mình vẫn còn vương mùi hương, có chút trống rỗng lòng ngực. Nhưng cũng nhanh bỉ qua nó đi lại nở cửa ra, nếu như lúc nãy Karen nhanh mắt hơn thì chắc chắn đã thấy cảnh tượng có thể khiến cô bé thấy kinh tởm khi phát hiện mùi hương mình đi theo. Trong phòng chính là một người sói thuần chủng đã phạm tội ác, bị treo lên tường trói chặt xích cả bốn chi, trên người đầy rẫy vết chém có chỗ sắp bị thối rửa...

Shiryu lạnh lẽo nhìn cười nói.

" Nào... Nãy chúng ta tới bước nào rồi?"

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi được bác sĩ chuẩn đoán là cô bé bị say rượu, Rosinante thiếu chút nữa chạy đi đánh người không may bị người người can ngăn không cho anh tự tìm đường chết. Ở đây ai mà không biết độ tàn bạo của tên Shiryu đó chứ!! Vậy nên Rosi đành hậm hực nuốt xuống.

Đến buổi chiều tối cô bé mới tỉnh rượu, điều đầu tiên thấy khi Karen mở mắt là con bé bị đau đầu khó chịu thậm chí nôn mửa. Thế là cô bé vinh hạnh nhập viện 3 ngày...

Đã ghét bệnh viện mà còn phải ở phòng bệnh mấy ngày, đối với Karen nó không khác gì địa ngục cả!!! Mà vấn đề con bé vẫn không hiểu tại sao mình phải nhập viện nè!!!

.

.

.

.

.

.

.

Trên cầu hang có hai cô y tá đang ngồi trên ghế đá đằng sau là chậu cây to, hai người nói chuyện sôi nổi về một vấn đề.

" Nè nè , cậu có nghe gì chưa?" cô y tá 1 hăng hái hỏi.

" Tin gì?" y tá 2 mặt hơi ngơ không biết gì.

" Thì là bà phu nhân Germanjin đó!! Nhớ không? Quý bà hay đi từ thiện giúp đỡ bệnh viện và nhà thờ đó!!" Y tá một cố diễn tả cho cô bạn thân.

" À.._ là vị phu nhân hiền hòa mấy tháng trước đúng không?" quý cô 2 nhớ ra.

" Đúng đó!!"

" Có chuyện gì sao?"

" Bà không nghe hả? Nghe nói phu nhân đó bị bệnh nặng không thể rời khỏi giường, nghe nói bà ta... Bị ai ám đấy!!"

" HAI CÔ KIA ĐANG TRONG GIỜ LÀM VIỆC AI CHO TÁM NHẢM HẢ?!!"

Tình cờ một ông bác sĩ đi ngang qua mắng hai người một trận, cô y tá sợ quá chạy đi.

Đến khi hành lang không còn bất kì ai nữa, thì lúc này trong bụi cây bỗng loạt soạt cử động đầu chú sói đen nhô ra giữa lá cây đôi mắt trắng sữa nhìn theo hướng không rõ thần sắc.

.

.

.

.

.

[ Cái gì?? Karen lại mất tích sao?? ]

Chiếc den den mushi được người cầm trên tay, mô phỏng trạng thái người nói bên kia. Chú ốc sên hét toáng lên khiến Rosinante lấy tay bảo vệ lỗ tai mình.

Anh tính báo cáo cho ngài Sengoku sao ngài Tsuru lại nghe máy nữa rồi?

[ Con bé biến mất bao lâu rồi? ] lúc này giọng Tsuru cũng bình tĩnh lại và hỏi .

" Thưa ngài! Tôi nghĩ cũng đã hơn 3 tiếng tôi không tìm thấy em ấy rồi!" Rosi trả lời Tsuru, chân chạy điên cuồng tìm kiếm không ngừng.

[ Mau lên đi tuyệt đối đừng để con bé ra bên ngoài!! Tên kia đang ở đó đấy!!!]

.

.

.

.

.

.

Ngay trên cảng biển một người đàn ông nổi bật đứng trước, ông ta bận cho mình một bộ đồ quý tộc xanh nhạt. Tóc đen ổ quạ, đối mắt bạch sắc hiếm thấy, những lính hải quân không quá lạ với hắn vì hầu như ngày nào hắn cũng đứng đó chờ đợi. Đôi khi nhân lúc cánh cổng mở ra, không chịu đợi sự cho phép hắn lập tức chạy vô, đương nhiên là bị Magellan dùng độc bắt đi ra.

Hắn ta cứ đứng đó chờ đợi, rồi bỗng cửa mở ra khiến hắn phản ứng. Một cậu con trai có mái tóc vàng nhạt đi ra định gọi gì đó, ngay khi thấy ông cậu ta liền nhìn kỹ và... Ánh mắt tỏ ra ý không mấy thiện cảm, rồi bỏ đi.

Hắn vẫn đứng yên đó đợi, cánh cửa lần nữa mở ra.

Là người đàn ông ôm trong mình cái hộp gỗ, bên trên có ký hiệu đồ dễ vỡ. Người đó nhìn ông một chút liền rời đi.

Shiryu ôm cái hộp nhỏ đến chỗ giao hàng siêu tốc, vừa đặt xuống hắn liền rời đi, nghe loáng thoáng một giọng nói non nớt.

" Cám ơn..."

Hắn khựng người giây lát.

" Đi cẩn thận. "

Nói xong liền đi.

.

.

Cách đây một tiếng trước...

Karen lo lắng có tìm đường chạy ra ngoài, bà cô bé bị bệnh vậy mà cô bé không hay biết gì hết. Vẫn vô tư trong khi... Karen rất sợ hãi, cô bé sợ... Giống như lúc đo Sẽ mất thêm ai nữa... Rất sợ...

Thế là Karen bỏ chạy tìm đường ra né tránh ánh mắt mọi người chỉ là không ngờ đường ra duy nhất đến bến tàu... Karen lại ngửi thấy mùi đó cái mùi cô bé ghét nhất gợi lên kí ức không tốt đẹp cô bé dừng lại. Lén lút nhảy lên cửa xem thầm mong đó chỉ là nhầm lẫn, nhưng không... Hắn đang ở đó ngay trước cổng. Lúc này đây lông Karen xù thẳng lên, mắt chuyển sang đỏ chuẩn bị nhảy ra nhưng rồi...

" Oẳng!" ăn đau kêu lên.

Cô bé bị bắt.

" Tìm ra rồi!"

Shiryu tay nắm phần da sau cổ nhấc con sói lên ôm mang đi.

Nãy Rosinante thông báo nhờ mọi người tìm kiếm, hắn cũng phụ giúp. Con nhóc này chưa dưỡng bệnh xong lại tự ý chạy ra, khiến cho nhiều người lo lắng cỡ nào!! Shiryu trong lòng nghĩ vậy, nhưng cũng không làm gì, chỉ đơn giản về phòng đặt cô bé lên bàn. Bản thân sửa soạn định nhấc máy thì.

Nước mắt trào ra!!

Shiryu giật mình sang hoảng hốt khi thấy nước mắt chảy ra liên tục từ mắt Karen .

Hắn không biết phải làm sao cả!!! Trước giờ toàn ở phòng ' làm việc ' có biết gì đâu!! Giờ phải làm sao??

" Cháu là đứa cháu hư... Oa!!"

" Bà bị bệnh, nhưng cháu lại không biết... Oa oa..."

Tiếng khóc ngày càng lớn kèm theo tiếng hú buồn, Shiryu bên cạnh bối rối lần đầu tiên trong đời chứng kiến chuyện vậy. Hắn không biết làm sao... Rồi đột nhiên mắt không tự chủ hướng về cái hộp gỗ được đặt một góc kia...

Rồi lại nghĩ và làm một chuyện mình chưa từng làm...

.

Chỉ là hắn không biết giây phút sau con bé đã nín khóc nhìn hắn giúp mình rời đi.

Tuyệt kĩ: khóc nhè vòi vĩnh!! Học từ ông chú nhà hàng xóm đòi thêm tiền tiêu vặt từ vợ!!

Chính Karen cũng không ngờ có ngày mình lại sài nó. Hy vọng là không ai khác thấy, này thì nhục lắm!!!

.

.

Để phòng vài thứ hắn cũng đã bỏ vài đồ. Giờ chỉ có thể mong rằng con bé không bị làm sao thôi...

.

.

.

.

.

.

.

.

Vài ngày sau...

Shiryu lúc đó tính cũng không bằng trời tính, con thuyền chở hàng bị hải tặc tấn công. Karen đương nhiên sẽ không nằm yên trong hộp gỗ, nó phá vỡ trước sự chứng kiến của nhiều người và tấn công từng tên một... Và lần này bé không cắn nữa, mà chỉ đánh bọn chúng thành cái đầu heo và cũng có tên đã bị đánh đến nỗi mất trí nhớ tự hỏi " tôi là ai?". Riêng tên thuyền trưởng là bị đánh thảm nhất.

Nhờ việc Karen anh dũng tấn công hết cả bọn, chủ tàu cám ơn rất nhiệt tình và không tính toán đến chuyện con bé đi chui vé hào phóng giúp cô bé đi.

.

.

.

Đảo Galio.

Karen trong dạng bán nhân lễ phép gập người 90 độ cảm ơn mọi người, họ cười vui vẻ còn tặng vài cái bánh, kẹo ngọt mang đi, rồi vỗ đầu cô bé vài cái rồi tạm biệt.

Ngay khi thuyền đã đi khuất Karen liền biến thành sói chạy đi ngay hướng đến tòa nhà rộng lớn, với thành tường đá cao hơn 5 mét.

Karen quen thuộc đường đi bám sát tường thành tìm kiếm, dưới góc cây anh đào có miệng cống đen bị che phủ bởi ngọn cỏ cao bằng người trưởng thành. Nếu không phải cô bé quá quen thuộc nơi này, thì chưa chắc gì tìm ra nó.

Cô bé mở nắp cống đi xuống cầu thang, Karen đi tới chỗ tường bê tông bị nứt đủ kẻ hở lọt tay vào. Cô bé đút vô lôi ra một ngọn nến rồi đánh lửa lên. Ngọn lửa nhỏ nhưng sức chiếu sáng lớn, chẳng mấy chốc thắp sáng nơi đây, nó giống như cái đường hầm bị bỏ hoang nhưng lại rất sạch sẽ, vô số bức vẽ trăng bằng phấn đầy màu sắc xuất hiện. Những bức tranh vẽ có chút non nớt như trẻ em. Karen lưu luyến sờ lên hình vẽ, đôi mắt như tưởng nhớ miệng không tự chủ cười.

Đến cuối đường Karen leo lên cái thang dỡ nắp cống lên, và bị một người bắt gặp.

" Karen?! " giọng nói dường như có chút không tin tưởng gọi.

Nghe thấy ai kêu mình cô bé giật mình quay đầu nhìn. Mắt có chút mở to vì bất ngờ.

" Yuu-ni!"

Dưới góc cây tử đằng một chàng trai bận cho kình bộ Kimono cổ điển mà xanh, anh ta có mái tóc xám ánh bạc đôi mắt trắng sữa đặc trưng nhìn cô bé đầy hiền hòa. Anh ta nhìn cô bé liền đi tới bồng lên cười ôn như.









" Mừng trở về, Karen! "

".... Vâng... Em đã về rồi, Yuu-ni!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com