Chap 13
Tất cả dân làng cối xay gió tụ hợp lại bến cảng đưa tiễn chú sói nhỏ giờ đã lớn khôn đi, Karen có chút quyến luyến nhưng cũng theo Garp nhảy lên chiếc thuyền nhỏ. Vì lí do nào đó thuyền hải quân lớn không đậu được nên ông đã tự chèo bằng cái thuyền nhỏ này.
Chỉ là vừa đi xa chưa được bao lâu thì người dân bắt đầu hỗn loạn, họ ồn òa hoảng sợ thứ gì đó. Karen lo lắng quay mặt lại nhìn thì phát hiện một cái bóng đang lẫn trong đám đông.
" Kyaaa...."
" Cái gì thế!!"
Nó luồng lách khéo léo qua dòng người, khiến họ hoảng rồi cũng bĩnh tĩnh lại khi nhận ra. Cái bóng đen nhanh chân chạy đến bến cảnh liền lấy đà nhảy lên thuyền, hai chân trước bám lên được thành thuyền còn hai chân sau thì vị té xuống nước, do chịu lực bất ngờ thuyền xém bị lật còn chưa để ai phản ứng kịp nó liền nhảy vồ lên người Karen kêu.
" Ngao!"
" Wari! Sao mày ở đây?" Karen bất ngờ nhìn con báo đang đè lên người mình, xong nó nhảy xuống dụi người trong lòng ngực cô.
" Ngao!!" ánh mắt nó thành khẩn da diết.
" Đã suy nghĩ chưa?" Karen hỏi.
" Ngao!!" báo đen gật đầu chắc nịt.
Karen cười nhẹ nhìn Garp.
" Ông! Ta có thể mang báo vào hải quân không?"
" Ba ha ha, được chứ!! Đã để con sói vào được thì báo có là gì!!"
Ông cười lớn.
" Tốt rồi Wari! Nhớ phải ngoan đó!" Karen quay lại dặn dò xong liền hường đến làng vẫy tay tạm biệt mọi người.
.
Tháng sau...
Cuối cùng Karen cũng về đến tổng bộ và mọi người đều bị dọa bởi sự xuất hiện của một con báo đen. Phải mất rất lâu mới có thể thuyết phục thủy sư đô đốc cho Wari ở lại, nhưng là chưa kịp vui bao lâu thì tin dữ khác ập đến.
.
.
.
.
.
.
Tổng bộ hải quân.
Rầm rầm...
Một bóng người cao lớn chạy trên hành lang tiến thẳng tới căn phòng liền dừng lại, lịch sự gõ cửa.
Cộc cộc cộc...
" Mời vào."
Cạch.
" Ngài Tsuru, Karen đã về rồi sao? Con bé đâu?"
Kuzan bước vào hỏi mắt nhìn khắp phòng tìm kiếm và...
Anh thấy một con báo lớn đang được nhốt trong cái chuồng chó quen thuộc. Anh nhìn Tsuru muốn tìm một lời giải thích.
" Con bé không về một mình mà còn dẫn thêm một thứ về. Con báo đen đó là Wari." bà thở dài, phải nói là bà suýt bị dọa khi thấy con bé mang con báo này về đấy.
" Thế Karen đâu ngài Tsuru? " Kuzan hỏi.
" Con bé nó...
Đi đến nhà tù Impel Down rồi." bà bình tĩnh rót trà uống.
" À đi đến... Bà nói gì???!!" Kuzan bất ngờ.
Tsuru nhíu mày khó chịu vì cái âm lượng to bất chợt này, bà cũng không muốn con bé tới đó đâu nhưng... Cái tên đó tìm được tới đây rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Ở nơi không xa ngoài bến cảng sau khi đi qua cánh cổng chính nghĩa, Garp đi bàn giao nói chuyện còn Karen...
Ở phía kia có một con chó đen lớn đang nấp sau thùng hàng khuỵu người lấy đà, mắt nhìn chăm chú mấy gon hải âu đang đậu gần đó. Và... Phóng.
Mấy chim hải âu thấy cái bóng đen liền giật mình bay tá lả loạn cả lên và...
Tõm!!
Cái bóng đó mất đà té xuống biển.
.
.
.
.
.
" Ngài phó đô đốc Garp!! " Rosinante hớt hải chạy ra đứng nghiêm chào ông.
" Ba ha ha ha... Không cần nghiêm chỉnh đâu. Bà Tsuru nhờ ta tiện đường mang Karen tới cho cậu chăm sóc đây thôi." Garp cười sảng khoái tay cầm bánh donuts ăn.
" Vậy thưa ngài, Karen đâu rồi?" Rosinante nhìn quanh hỏi.
" Đâu? Thì nó đang cạnh ta chứ đâu..." dứt lời ông phát hiện ra nó không ở cạnh ông nữa, ông tìm kiếm thì thấy đằng xa kia một con sói đen đang đi đến chỗ ông cả người ướt nhẹp như chuột lột, và quan trọng nhất là trong miệng nó đang ngậm một con hải âu còn sống. Mắt con sói đó hưng phấn sáng lấp lánh thở mạnh qua mũi một cách vui vẻ.
Garp :... Ta không thể nói gì hơn...
" Trời Karen mau nhả con hải âu đó ra đi!!!" Rosinante hốt hoảng chạy tới tính lấu con chim tội nghiệp kia ra.
Nhưng Karen nào dễ cho ăn thế, con bé né lùi ra xa không cho anh đụng vào chiến lợi phẩm của mình. Tạo thành một màn rượt đuổi mọi người chỉ biết nhìn và cười. Vì sao?
Bởi vì họ đang rãnh và chán khi ngày nào cũng phải canh giữ nhà tù, ngay cả trưởng tù cũng chạy ra hóng kịch. Nhìn cảnh chàng lính rượt con chó đen mà liên tục bị té, thậm chí suýt rơi xuống biển được con sói hóa bán nhân nắm lấy áo kéo vài bờ rồi lại chạy tiếp.
Chạy nguyên buổi như vậy anh ta bỏ cuộc người ngồi dựa tường, Rosinante thầm lặng nhìn chú sói đen đang chạy trốn khỏi đòn đánh yêu của Garp không khỏi cười. Anh còn nhớ mấy năm trước con bé trong dạng sói cao chỉ nửa mét giờ đã lớn khôn rồi, không biết con bé còn sẽ lớn nhường nào nữa.
Do nãy giờ suy nghĩ anh không hay biết có con vật đang lại gần anh, nhả thứ trong miệng ra và nằm gục trong lòng. Rosinante có chút bất ngờ rồi cũng tiếp thu nhẹ ôm đứng lên, chào tạm biệt Garp mà ôm về phòng còn con hải âu kia anh phóng sanh rồi. Xem ra anh lại tiếp tục hành nghề ' bảo mẫu ' thôi.
.
.
.
.
.
.
.
" Rosi... Đây là gì?" Magellan nhìn con sói đang vẫy đuôi ngồi trên ghế đối diện nhìn ông đầy vẻ tò mò. Còn Rosi thì ngồi bên cạnh giới thiệu.
" Đây là Karen cô bé là người sói. Con bé cũng ngoan lắm!" anh cười nói.
" À, là cô bé sói nổi tiếng của tổng bộ đây à. Cấp trên cũng nói qua rồi, con bé sẽ tạm ở đây thời gian đúng chứ?" Magellan nhớ lại hỏi người đồng nghiệp kế bên.
" Hình như đúng là vậy. Nhưng..." người đó nhìn chú sói nhỏ đang được nữ giám ngục chào đón ngồi bàn khác.
" Họ nghĩ cái quái gì mà mang một đứa bé tới nhà tù?? Đây có phải nơi trông trẻ con đâu!!" anh ta suýt gào lên nói.
Magellan cũng đồng dạng ý nghĩ gật đầu đồng ý, cũng may chỉ có mình Rosi trông thôi chứ không thì họ xong, vì có biết chăm trẻ đâu nếu kêu họ ' chăm ' tội phạm còn được!!
Corazon cười bất đắc dĩ khi thấy chú chó mực đang nhìn mình cầu cứu, khi bị mấy nữ giám ngục đội nón hồng, nơ hồng .... Anh đi tới giải cứu mang đi và gỡ hết chúng ra. Vì sắp tới giờ ăn nên Karen biến thành dạng bán nhân đi theo Rosi, đương nhiên nguyên đám giật mình.
Lẽo đẽo như cái đuôi nhỏ bám theo chàng trai cao ba mét kia, bất ngờ anh dừng lại con bé không kịp thắng người đụng. Đau mũi bé cuộn người ôm mũi do ăn đau, Rosi lo lắng cúi xuống ôm cô bé mà xin lỗi đồng thời cũng căng thẳng nhìn người trước mặt.
Tổng giám ngục impel down Shiryu.
.
.
.
Shiryu đồng dạng đi ăn thì vô tình nhìn thấy cấp dưới đang ôm bé gái(?), từ khi nào nơi đây cho trẻ con vào thế? Hắn suy nghĩ rồi mắt vô tình chạm vào màu trắng kia, màu bạc sáng sạch sẽ khiến cho hắn không tự chủ chột dạ với nó mà nhìn đi chỗ khác tiếp tục đi trên đường của mình.
Ngay khi thấy tên đó đi mất Rosi mới thở phào rồi nhìn cô bé dặn dò.
" Nghe kĩ này Karen tuyệt đối tránh xa tên kia ra chút!! Hắn không phải kẻ tốt lành gì đâu!!"
Karen ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, mà cho dù Rosi không dặn cô bé cũng sẽ né hắn xa ra. Có lẽ anh không biết mũi người sói thính hơn chó bình thường gấp mấy lần để tránh nguy hiểm, trên người của Shiryu con bé dù mũi bị đau nhưng cô bé đã suýt nghẹt thở khi vừa ngửi thấy được mùi máu tanh nồng nặc trên người hắn.
.
.
.
.
.
Nhà ăn.
" Măm măm!" Karen gắp mì ăn chậm, Rosi ngồi kế quan sát. Cũng may Karen không phải dạng kén ăn gì nhưng do là sói cũng có họ hàng với chó nên cô bé không thể ăn được vài thành phần như hành, tỏi, hẹ, cacao, cà phê,...
Dù sói là loài ăn thịt nhưng Karen lại thích ăn những đồ có nhiều tinh bột, nhưng con bé vẫn đi săn theo bản năng để tiêu hao năng lượng sẵn có. Anh có nên mua tia laze hay chuột đồ chơi không nhỉ?
" Rosi? "_
" Hử? Sao thế Karen? " Thoát khỏi dòng suy nghĩ anh liền quay sang nhìn Karen hỏi.
" Này dẹp đâu ạ?" cô bé ngồi trên cầm dĩa hỏi.
" Ở đằng kia, để anh cho em cứ ngồi đây đi!" Rosi cầm chén dĩa đi dọn.
Karen buồn chán ngồi chơi nhìn xing quanh một người phụ nữ kì lạ đi tới chỗ bé. Đó là một người phụ nữ khá mảnh mai, cô có mái tóc vàng xoăn dài mặc cho mình bộ đồ màu hồng khá (//// _ ////)ノ, tay cầm vũ khí ba chĩa .
Karen vừa ngơ ngác vừa tò mò người phụ nữ xuất hiện đang tới gần chỗ mình.
" Chào bé con, em tên là Karen đúng chứ? Không phiền nếu chị gọi em là Ka-chan chứ?" cô thân thiện chào hỏi.
Karen lắc đầu tai vẫy vẫy nghiêng đầu một bên trong rất manh, khiến cô gái không nhịn được lập tức ôm cô bé vào lòng hét lên.
" Kyaaa em đáng yêu quá!!! "
" Cô làm quái gì thế Sadie!!!" Rosi vừa quay trở lại hết hồn, chạy tới giành Karen lại từ trong tay cô ta.
" Xấu quá đấy Rosi~ " Cô bĩu môi.
" Na, em cứ gọi chị là sadi-chan nhé!! Rất vui được gặp em!!" cô cúi đầu mặt gần sát cô bé nói, Rosi lập tức đẩy mặt cô xa ra như sợ cô sẽ làm gì đó với Karen vậy.
Nhà ăn nhờ vậy mà loạn lên, phía xa Shiryu bị tiếng ồn thu hút sự chú ý. Hắn quan sát và cũng tò mò.
" Từ khi nào nơi này thành nhà trẻ rồi?!" hắn lầm bầm trong miệng như tự hỏi tính cờ đồng nghiệp đi ngang quá nghe thấy.
" À ý cậu là cô bé đó à. Cô bé đó là Karen, là một người sói đấy!!"
" Người sói?! Không phải là người ngợm toàn lông sao?" Shiryu thắc mắc trước đây hắn từng tra tấn một tên người sói nên biết chút ít.
" Hình như cô bé là con lai nên mới không có như loài thuần chủng." tên đó nhớ lại.
" Con lai à?" Shiryu quay mặt lại nhìn cô bé đó lần nữa, bất ngờ cô bé đó dường như cảm nhận được liền xoay đầu lại mắt chạm mắt. Hắn chột dạ quay mặt sang hướng khác, giả vờ mình không làm cái gì. Kì lạ thật gã đã làm không ít chuyện đáng sợ đến nỗi đôi tay nhuốm đầy máu gã vẫn phấn khích, nhưng khi đôi mắt trong kia nhìn gã lại khiến hắn không dám nhìn vào nó. Có lẽ là vì sợ chăng? Sợ bản thân hắn sẽ nhuốm bẩn nó vậy.
Karen tò mò vẫy tai lần nữa, sau là Rosi mang cô bé về phòng.
Kể từ dạo đó nhân viên làm việc hăng say, đặc biệt là nữ giới họ làm quá trời quần áo công chúa mặc cho Karen khi tới giờ nghỉ trưa. Sau thờ gian này sẽ không có gì đáng nói nếu như Karen không bị rụng đến trụi mảnh lông vì bị stress do bắt mặc váy quá nhiều thôi... Và thế là có sống có chết cô bé quyết không muốn vô phòng nghỉ vào buổi trưa nữa!!! Ám ảnh lắm!!!
Phải nói người mệt nhất là Rosi anh phải thuyết phục dữ lắm, Karen mới chịu rời khỏi phòng đi chơi xung quanh và theo thỏa thuận con bé chỉ bận một vài trang phục để giúp nữ giám ngục thư giãn.
Karen : Cảm thấy tôn nghiêm của loài sói bị xem nhẹ trầm trọng.
.
.
.
.
.
.
Trên mái nhà một chú sói đang cuộn tròn ngủ đón ánh nắng Mặt Trời ấm áp, chú sói sẽ được thưởng thụ phơi người nếu...
Không có sự xuất hiện của một cây cột màu vàng đang ngồi cạnh nó.
" Moshi mo~~ trới gần trưa rồi đấy, nhóc không tính dậy đi ăn sao ne?"
Vốn tâm trạng đang tốt liền vì một câu nói của người bên cạnh làm mất hứng, Karen liền ngồi dậy bỏ đi. Nhưng Kizaru là ai mà để cô bé đi như vậy, thế là hắn đi theo định bế con bé lên.
Phật!!!
Nó liền phản công cắn cú đau đớn vào tay ông, rồi cũng nhanh chóng nhả ra và bỏ đi.
Kizaru xoa tay nhìn đi theo sau không nói gì chỉ cười tủm tỉm khiến Karen đi trước sởn da gà cả lên, hết chịu nổi bé nhường hắn đi trước mới tiếp tục.
Purupurupuru...
Bỗng ốc sơn truyền tin vang lên Kizaru nâng tay trái lên nghe máy.
" Moshi mo~ đây là Kizaru. "
Purupuru...
Ốc vẫn còn kêu.
" Hử?! Kì quái ghê? Sao còn kêu?" Kizaru thắc mắc.
" Ngài nghe lộn máy rồi. Đó là ốc sơn nghe lén mà." Karen mắt cá chết nhồi đợi nhìn ông mà không khỏi chảy đầy hắc tuyến.
Kizaru nghe vậy lục túi áo có một den den mushi đang kêu, ông cười cám ơn bấm máy.
" Moshi đây là Kizaru ne~"
[ NGƯƠI ĐANG CHỖ QUÁI NÀO!!! DÁM TÙY TIỆN TRỐN VIỆC!!! NGƯƠI THÂN LÀ ĐÔ ĐỐC MÀ LẠI THIẾU TRÁCH NHIỆM ĐẾN VẬY HẢ!??]
Một tiếng rống vang trời phát lên khiến cho đàn chim hải âu đang đậu lập tức bay xa, Karen bị giật mình xù lông vì âm lượng to lớn này.
" Ôi, ngài nói nhỏ xíu tai tôi bị điếc thì sao?" Kizaru xoa tai nói.
[ VẬY THÌ ĐIẾC LUÔN ĐI!!! TA NÓI BAO NHIÊU LẦN NGƯƠI VẪN KHÔNG BỎ TẬT!!! NGƯƠI CÓ Ý THỨC MÌNH LÀ MỘT ĐÔ ĐỐC KHÔNG CHỨ!!? GIỜ NGƯƠI ĐANG Ở ĐÂU??!]
Sengoku tức giận quát.
" Ai giờ bệnh đãng trí của tôi... giờ tôi cũng không biết mình đang ở đâu nữa... Ne..." Kizaru xoa đầu giọng bất dắc dĩ nói.
Karen mắt cá chết nhìn ông, còn những người lính cạn lời vì độ nói dối không chớp mắt của ông...
[ DỪNG NÓI XẠO!! CÓ NGƯỜI BÁO VỚI TA NGƯƠI ĐANG Ở IMPEL DOWN CÙNG VỚI KAREN BÊN CẠNH ĐẤY!!]
Karen nhìn quanh tò mò.
Còn Kizaru cười tươi ý hỏi: ai báo vậy?
Bị nhìn trúng anh lính hải quân lắc đầu : không phải tôi.
Rồi nhìn người kế bên: là cậu hả?!
Anh kia cũng lắc đầu , rồi lại nhìn người khác...
Những người lính đang có mặt ở đây không ai báo hết.
" Ngài có nhầm gì không? Là ai báo ngài thế?" Kizaru hỏi.
" Là ta!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuyên mục đoán đố!!
Người bí ẩn đó là ai???
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com