Chap 12
Không gian trong khu rừng cứ như vậy mà tĩnh lặng cho đến khi...
" Ngao!!"
Không cảnh báo trước con báo đen trước mặt mới phút trước còn oai dũng, giờ thành một con mèo nũng nịu dụi dụi cô bé bán nhân.
Karen có chút sững sờ song tay sờ đầu gãi gãi cằm nó như thói quen.
" Đã lâu không gặp, Wari..."
" Ngao ngao..." chú báo đen giờ mắt ngập nước quấn quít cô mãi thôi, nó rất nhớ cô nhưng sợ cô ghét nó, nhưng giờ được rồi. Cô tới tìm nó vẫn còn thương yêu nó, đó chính là điều nó vui mừng nhất.
Nó không hận cô, nó hiểu. Việc cá lớn nuốt cá bé, loài mạnh đương nhiên có quyền lúc đó cô làm chuyện vậy nó cũng hiểu. Và việc cô cho nó về rừng khiến cho chú báo đen nhận ra việc sống với loài người khiến bản năng nó bị hao mòn cỡ nào, nó là báo điều này vĩnh viễn không thể thay dổi nên nó không giận cô. Vì hiện tại cô đang ở đây rồi.
Karen thuận theo ý nuông chiều ngồi xuống để chú báo đen đặt đầu lên đùi mình, hai tay gãi gãi sau tai và cằm con báo khiến nó thỏa mãn.
" Ngươi gầy đi? Có gì quá khó khăn ở đây à?" cô bé nhíu mày nhìn chú báo đen đang hành động không khác gì con mèo lười.
" Ngao~"
" ... " Karen không nói gì nữa chỉ khẽ cong môi dù nhỏ, nhưng xung quanh không ngừng tỏa khí tức vui vẻ bộ dạng.
.
Vào hôm sau Karen đi vô rừng trong dạng sói để săn thịt, sẵn chơi rượt bắt với Wari. Chỉ là cô bé không ngờ ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Makino hoảng sợ chạy tới nhà trưởng làng, bộ dạng gấp gáp đập luôn cửa. Nhìn thấy trưởng làng cô vội nói.
" Trưởng làng không xong rồi, Luffy bị sơn tặc bắt!!"
" Cái gì??" ông ta hốt hoảng nhảy vội ra khỏi ghế cầm lấy gậy chống mà đi theo cô đến chỗ chúng.
.
.
.
.
Ở chỗ nào đó ngôi làng một cậu bé đang bị treo lên cột xung quanh là mấy chục tên sơn tặc đang cười nhạo, tay cầm vũ khí nhìn tên nhóc ngốc nghếch.
" Xin lỗi ngay!!" Luffy gan lì không sợ trời đất gào lên bắt tên kia xin lỗi vì đã nói xấu thần tượng của cậu.
" Hả?? Sao tao phải xin lỗi? Bộ tao động chạm gì tới mày hay sao?" tên cầm đầu gãi lỗ tai nói.
" Có!! Ngươi có!! Mau xin lỗi ngay?!!"
" Ta đổi ý rồi! Giờ mày..." Hắn cười đê tiện tay lấy cây đao.
" Làm ơn hãy dừng lại!!" một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý đám sớn tặc, chúng nhìn thấy một ông lão đang quỳ xuống bên cạnh là một cô gái.
" Tôi không biết Luffy đã làm gì sai... Nhưng nó chỉ là đứa trẻ con chưa hiểu sự đời mà thôi. Làm ơn thả thằng bé, nếu các người muốn tiền tôi sẽ đưa. Vì vậy làm ơn!!" ông quỳ mặt cúi xuống đất tha thiết.
" Trưởng làng...." mắt Luffy giờ đây ngập nước vì cảm động.
" Hô~ tiếc ghê ta." tên sơn tặc cười chưa nói dứt lời nữa thì.
" Hèn chi ta cứ thắc mắc sao không có ai đón.
Luffy nhóc không phải từng nói với ta là cú đấm của nhóc như một cây súng lục sao?" người đàn ông với mái tóc đỏ đội mũ rơm bất ngờ xuất hiện sau lưng trưởng làng, anh bình tĩnh đi đứng trước mặt ông.
" Shanks! " Luffy thấy anh liền cười gọi.
" Ta còn tưởng là ai. Thì ra đám hải tặc chết nhác đây sao! Sao muốn tới đây nộp mạng à, lũ thỏ đế!!" tên đó nói, đám còn lại cười theo. Một tên đi tới chỉa súng vào đầu anh ta, Shanks cười nhếch mép cảnh báo.
" Này!"
" Sao muốn xin tha mạng rồi à!" tên chỉa súng vào đầu anh cười đắc ý.
" Chỉa súng vào ta nguy hiểm lắm đấy!!"
" Hả?! Mày nói gì??"
Pằng!
Vừa dứt lờ một cú nổ súng vào đầu hắn.
Một tên sơn tặc đã chết...
" Cái gì!??"
" Chúng mày làm quái gì thế??"
Đám sơn tặc nhón nháo.
" Nghe đây, tụi mày có thể đổ rượu, ném thức ăn vào người ta. Nhưng...
Ta tuyệt đối không bỏ qua những kẻ dám động vào bạn của ta đâu!!"
Câu cuối Shanks đặc biệt nhấn mạnh, anh giờ đây không còn nụ cười ngốc nghếch nữa mà thay vào đó là bộ mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.
" Ha ha ha ha không tha cơ à!! Để xem tụi bây lên giết chúng!!" Hắn cười to, tay chỉ huy đám sơn tặc khác.
Chúng hùa nhau chạy tới nhưng...
Hải tặc nào cho chúng dễ xơi thế chứ!
Một tên, hai tên và bốn....
Liên tục từng tên sơn tặc đổ máu xuống đất, nằm la liệt chỉ còn lại kẻ cầm cầm. Lúc này đây giờ hắn mới biết run sợ những kẻ trước mắt nhưng đã muộn.
" Giờ chỉ còn ngươi thôi!" Shanks liếc mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
" Đừng hòng!!" tên đó ném bom khói che mù mắt.
Giờ tên đó đã tẩu thoát cùng Luffy.
" Chết rồi!! Làm sao giờ!?? Ta phải làm gì!??!" Shanks hốt hoảng hai tay ôm má.
" Bình tĩnh thuyền trưởng!!! Giờ chúng ta mau chia nhau tìm thôi!!!"
" Karen cô bé đó đang đâu rồi?" Beckman hỏi nhìn trưởng làng.
" Ta không biết, sáng đã không thấy rồi!! Nếu không đời nào nó lại để cho chuyện này xảy ra chứ!" Trưởng làng nói, vội chạy đi tìm.
.
.
.
.
.
Giữa dòng biển một con thuyền đánh cá nhỏ, một người đàn ông cười to tay cầm đứa trẻ cười hê hả!
" Ha ha ha, đám hải tặc ngu ngốc đó chắc chắn sẽ không ngờ tới!!"
Hắn cười ta nhìn thằng nhóc đang cố đánh hắn.
Hắn ném nó xuống biển hắn không ngờ tới.
" Grừ..." âm thanh phát ra từ phía sau lưng khiến hắn cứng nhắc đầu quay lại chỉ kịp kêu hai từ.
" QUÁI VẬT!!"
Con quái vật hắn nói nó cái mỏ dài và hàm răng sắc nhọn, nó nhanh đóp một cái cả người lẫn thuyền đi tong!!
Luffy liều mạng có vẫy đạp vì giờ cậu đã ăn trái ác quỷ gomu gomu no rồi, bị dính lời nguyền khiến cậu không thể bơi được. Tuyệt vọng cố vớt lấy mạng sống của mình ngay khi thấy cái quái vật đó đang bơi về phía cậu và chuẩn bị cắn. Mái tóc đỏ quen thuộc xuất hiện che chắn bảo vệ cậu, Luffy bất ngờ hét tên lên khi thấy con cá quái vật sắp cắn mất tay anh.
" SHANKS!!!"
.
Trong một khoảng khắc thời gian giống như bị quay chậm một tiếng gầm vang lên.
" Grào!!"
Bỗng trên mặt biển xuất hiện một đường băng nối từ đất liền đến chỗ con quái vật, giờ nó đã bị đóng băng lạnh. Luffy thở phào nhẹ nhõm, Shanks ngạc nhiên nhìn con quái bị thành kem đá. May mắn nếu chậm trễ thêm xíu nữa thôi có lẽ anh sẽ phải vĩnh biệt cái tay này của mình rồi, tuy vậy nhưng răng nó vẫn cắm vào tay anh chảy máu.
Giờ phải sao đây đấm gãy răng nó à?
Shanks nghĩ cách làm sao lấy tay mình ra khỏi răng nó.
" Luffy!! "
" Ren-nee!!"
Cậu bé vui vẻ gọi.
Shanks quay đầu phát hiện chú sói đen quen thuộc đang đứng trên đường băng từ lúc nào đang cạnh anh, mắt quan tâm hỏi thăm. Anh để cô bé kéo Luffy lên bờ, bên anh đấm gãy răng nó mà thoát ra. Karen ngỏ ý cần ở lại giải quyết vài thứ nhờ anh mang Luffy về giùm.
Đợi hai người đi xa một khoảng Karen liền tạo một lớp tường băng vòng quanh mình và con quái đó, sau là.
" Băng tan!!"
Karen gầm lần nữa, băng nứt thành từng mảnh vỡ. Cuối cùng con quái vật cũng thoát ra, vừa nhìn thấy con sói đen nó vừa có ý nghĩ ăn thì... Một luồng áp bức đến khó thở phát ra khiến nó không thể cử động được.
" 3 giây!"
Đôi mắt vốn màu trắng sữa hiền hòa liền biến thành màu đỏ máu, Karen lạnh lẽo nhìn nó. Con thú ngơ ngác mà sợ hãi kẻ trước mặt.
" Ta cho ngươi 3 giây nôn cái thứ trong bụng mình ra. 1... 2..."
" Ọe... Ọe... Ọe...." nó nghe vậy hoảng loạn cố sức nôn thốc nôn tháo ra.
Và cuối cũng thành công nôn tên sơn tặc ấy ra.
Tên đó thấy mình thoát ra ngoài liền vui vẻ chưa được bao lâu một giọng nói phá tan mộng.
" Chỗ nào?" giọng nói sắc bén đến đáng sợ.
Tên sơn tặc sợ hãi hắn run rẩy nhìn con sói đen mắt sắc huyết, gầm gừ nói.
" Tay hay chân... Của ngươi đã đánh thằng bé hả?"
.
" Gyaaaa..."
Ở trong bức màn băng tên sơn tặc đau đớn kêu lên tiếng tuyệt vọng, nhưng không ai cứu gã. Đây gọi là gieo nhân nào gặp quả lấy, hắn phải trả giá cho những gì hắn làm.
.
.
.
Shanks đi vững trên đường băng dừng lại khi nghe thấy tiếng hét đằng xa, dù rất nhỏ nhưng anh biết nó là của ai. Luffy ở trong lòng anh khóc nức nở anh dỗ.
" Không sao rồi! Mọi chuyện an toàn rồi!!"
" Nhưng mà... Oa!!" cậu khóc càng lớn hơn.
" Ách!!! Xin em đấy nếu em khóc nữa chị gái em sẽ cắn anh nữa đấy!!"
Shanks hoảng loạn anh là tên hải tặc trên biển nhiều năm, gặp không ít bao hiểm nguy thậm chí suýt mất mạng. Nhưng giờ anh phải đối mặt việc dỗ đứa trẻ khóc thật sự làm khó anh quá!!
" Em thật sự là đứa trẻ hư!! Oa lần nào cũng vậy!! Lúc nào em... Cũng để cho Ren-nee cứu hết!! Oa oa oa..." Luffy ở trong lòng Shanks khóc.
Anh ngừng hẳn châm chú nghe.
" Ren-nee luôn mạnh mẽ bảo vệ em, lúc nào em gặp nguy hiểm chị cũng đến cứu em ngay... Hức... Còn em... Hức không thể giúp gì được cho chị... Lại còn khiến anh gặp nguy hiểm!! Oa oa oa... Em thật là đứa trẻ hư!!!" ai nói Luffy ngu ngốc không biết gì, thật ra nó biết hết chỉ là... Nó không nói thôi.
Shanks bối rối nhưng cũng giữ được bình tĩnh.
" Không sao cả! Anh là hải tặc gặp chút nguy hiểm này thì có là gì đâu chứ! Quan trọng nhất là em đã an toàn rồi..."
Ánh hoàng hôn buông xuống chiếu rọi xuống biển tạo nên khung cảnh đẹp đẽ khác sâu trong tim người.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Ơ các anh phải đi rồi sao?" Luffy ngơ ngác nhìn các hải tặc dọn đồ lên thuyền. Bên cạnh là Karen đang trong dạng bán nhân nhìn hai người.
" Đúng vậy! Dù gì anh cũng cập bến ở đây lâu quá rồi. Phận là hải tặc làm sao mà chịu ở yên một chỗ chứ!!" anh cười híp mắt nói.
" Vậy ạ!! Vậy anh cứ đi đi! Em sẽ không đòi theo anh nữa đâu. Shi shi..." Luffy cười.
" Bọn anh cũng không thèm con nhóc miệng còn hôi sữa lên thuyền đâu!" Shanks giễu cợt.
" Cái gì hả??!!" Luffy tức giận liền nói thêm.
" Cứ chờ đấy!! Rồi khi nào em trưởng thành, em sẽ tự mình ra khơi kiếm cho mình những đồng đội đáng tin cậy hơn anh và rồi em sẽ trở thành..." Luffy lúc này hút một hơi sâu hét to để thể hiện quyết tâm của mình.
" VUA HẢI TẶC!!!! "
Karen bất ngờ nhìn đưa em thưở nào giờ đã học được cách trưởng thành hơn rồi. Shanks nghe vậy nhếch mép cười tiến tới.
" Vậy đấy sẽ là vật cá cược của anh!" Anh ta lấy chiếc mũ rơm mình đội trên đầu cho cậu đội. Luffy ngơ ngơ cậu biết chiếc mũ này quan trọng với nah cỡ nào vì nó chính là báu vật của anh, và giờ anh đã đưa nó cho cậu.
" Hãy giữ nó cẩn thận! Đến khi nào vượt qua anh thì em phải trả nó lại đấy!!"
" Vâng!! Shi shi shi..." Luffy hài hứng đội lên, nhưng chiếc mũ có lẽ còn hơi rộng với em ấy, nên cậu chỉ có thể đeo quanh cổ thôi.
Lúc này ánh mắt anh chuyển dời sang cô bé đang đưng bên cạnh xem cảnh này từ đầu đến cuối, ánh mắt anh dịu dàng cười.
" Em không tính tạm biệt anh à?"
" Có chứ. Nhưng giờ ông chú chưa đi mà!"
" Cũng đúng!" Shanks cười nhìn lên trời, rồi anh thấy một tay cô xòe ra anh có chút không hiểu.
" Beckman!! " Karen vui vẻ cùng đuôi vẫy chạy tới chỗ anh, Shanks thấy mà ghen tị không thôi trong nhóm con bé thích Beckman nhất mà.
Anh thuận theo bế em ngồi lên tay trò chuyện.
" Đưa tay đây!" cô bé nói, anh làm theo.
Tay phải nãy giờ cứ giấu sau lưng mới lộ ra đeo thứ gì đó lên tay anh. Đó là vòng dây được làm từ nanh cọp. Beckman vui vẻ nhận lấy, thuận tay xoa đầu bé vài cái.
" Không công bằng! Sao Beckman có quà chứ!!" Shanks nói giọng hờn dỗi như một đứa trẻ con.
" Ống chú lại đây!" Karen quay mặt chỗ khác gọi, Shanks làm theo. Và nhận lấy một thứ.
Đó là vòng sợi đỏ có kèm mấy ốc trai và vỏ sò chúng đều có màu đỏ hồng.
" Nó rất đẹp cám ơn em."
Shanks cười.
" ... " Karen không nói gì lấy quạt che ánh sáng tay anh, bất ngờ mấy cái vỏ sò phát sáng. Shanks và Beckman đứng bên cạnh cùng nhau ngạc nhiên.
" Đây là sò phát quang cháu tự làm. Nếu như đêm có tối thì chú có đồ sáng dẫn đường!!"
Karen mặt vô cảm nói như tôi sợ ông chú đi lạc khiến mọi người cực khổ đi tìm thôi, chứ không phải muốn tặng đâu nhưng cái đuôi lại phản chủ mà vẫy. Shanks cười vì độ stundere của em.
" Đây là quà đáp lễ!" Shanks cười híp mắt, tay vén tóc mái em lên và...
Chụp!!
Hôn nhẹ lên trán.
Dưới ánh nhìn của nhiều người, Karen bất ngờ đuôi dựng thẳng xù cả lông tai lên vì xấu hổ. Thuyền viên thấy mà ngượng thay cho thuyền trưởng, vì cái độ không còn liêm sỉ. Beckman không nói gì nhẹ nhàng thả Karen xuống và sau đó.
Binh!! Bốp!! Binh!!!
Trị tội kẻ có hành vi không đúng đắn. Và thế là Shanks bị anh đánh ngập mặt, còn các thuyền viên thì tỉnh bơ xem rồi ai làm việc nấy.
.
.
Và họ rời đi...
Karen lẳng lặng nhìn thuyền đi xa đến mất bóng mới xoay người lại, thì bị Luffy nắm lấy lưng áo.
" Sao thế, Luffy? "
" Ren-nee ... Em quyết định rồi. Em sẽ luyện tập, em sẽ trở lên mạnh hơn trở thành một hải tặc. Chị sẽ ủng hộ em chứ!" Luffy ngập ngừng nhìn cô nói.
Karen có chút bất ngờ song cũng điều chỉnh lại, tay xoa đầu.
" Mặc kệ em muốn trở thành hải tặc hay khủng bố, chỉ cần không làm chuyện gì xấu chị vẫn sẽ luôn ủng hộ em. Vì em là em trai chị!!" Karen chắc chắn nói.
" Ưm, Ren-nee này!!"
" Hử?!" Karen chờ đợi.
" Một ngày nào đó em trở nên mạnh mẽ hơn sẽ là tới lượt em bảo vệ chị!! Em hứa đó!" Luffy nói ánh mắt cương quyết.
Karen nghe vậy nhếch mép cười.
" Ừm! Chị sẽ chờ!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vài hôm sau...
Ông Garp trở về, phải nói lúc đó ông đã tức giận cỡ nào khi phát hiện cháu trai mình làm hải tặc chứ!!! Gia môn bất hạnh may còn một đứa.
" Karen lớn lên cháu muốn làm cái gì?" ông cười hiền lành hỏi.
" Trở thành một hải quân ạ." Karen thành thật đáp.
Vì lời nói này mà trái tim ông hạnh phúc cỡ nào, phải chi mấy đứa cháu nó ngoan bằng một nửa con bé thì tốt biết mấy...
.
Garp mặt quạu vọ kéo đưa cháu trai đi lên núi, còn Karen trong dạng sói đen đuổi theo hai người.
" Tại tên Shanks đó đầu độc mày rồi!! Mày nhất định sẽ trấn chỉnh mày lại thành một hải quân!!! "
" Không được nói xấu Shanks, cháu đã hứa nhau là sẽ thành vua hải tặc rồi!!!" Luffy bướng bỉnh.
Cốp!!!
" Không nhé!!! Mày xem chị mày có đòi làm hải tặc không!!!?" Garp chỉ cô nói.
" Ren-nee sẽ là thuyền viên đầu tiên của cháu!!! Và cháu sẽ là người bào vệ chị!!!" Luffy.
Cốp!!!
" Không đời nào!! Karen nó sẽ là hải quân ưu tú tương lai đấy!!!"
Karen cảm động nhưng xin lỗi chị còn yêu đời và không muốn làm hải tặc đâu.
.....
Hai người đã đến nơi, đó là ngôi nhà chòi của sơn tặc.
Gương kia ngự ở trên tường hãy nói cho ta biết.... Làm sao sơn tặc có thể dạy dỗ đứa trẻ thành hải quân được?????????????????????
Karen mắt cá chết nhìn ông đang đánh người phụ nữ tóc cam xoăn dài, tương hơi đô giống đàn ông đi.
Hai người nói chuyện với nhau, nhưng nói cho đúng hơn là một người đe dọa và một người bị uy hiếp tinh thần.
" Oái!!" Luffy la lên.
Karen giật mình chạy tới.
" Sao thế Luffy?? "
" Nước miếng ghê quá!!"
Karen thấy vậy liền hóa dạng bán nhân dưới ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, từ trong túi lấy ra cái khăn nhẹ nhàng lau mặt cậu.
" Ga... Garp ông lại nhặt thứ quỷ gì thế!!??" Dadan lắp bắp nói.
" Gì mà ngạc nhiên! Bộ bà chưa thấy người sói bao giờ à!!" Garp thờ ơ móc mũi.
" ... " tất cả mọi người nhìn ông với ánh mắt. ' Thấy rồi thì hỏi ông làm gì? Khoan ổng vừa nói gì??'
" CÁI GIỀ?? NGƯỜI SÓI Á?!!!"
Tất cả mọi người hét lên, Ace đang ngồi trên xác con thú cũng ngạc nhiên, chăm chú nhìn cô.
Karen đồng dạng cũng nhìn cậu, và cười dịu dàng. Ace xoay mặt bỏ chạy vô nhà.
" Yo Ace về rồi à!" Garp cười chào, nhưng lại bị bơ.
Karen tắt hẳn nụ cười nhìn Luffy.
" Chị cười xấu quá à?"
" Không có!! Nó rất đẹp!!" Luffy lắc đầu không tiếc lời khen cô. Karen mặt hơi đơ xoa đầu cậu .
" Được rồi, Karen!! Về thôi!!" Garp nói rồi bỏ đi không thèm chờ.
Nghe chữ về, Karen ngầm hiểu ý mình sẽ không ở cùng với Luffy nữa mà tách nhau ra. Cô bé lo lắng.
" Em ở đây nhớ tự chăm sóc cho bản thân. Với ở đây gần chỗ Wari đang sống nếu nhớ em có thể qua chơi."
" Ưm, em nhớ rồi! Em nhất định sẽ mạnh mẽ trở thành vua hải tặc cho chị coi!!" Luffy cười lạc quan.
Cốp!!
Bỗng Garp vốn dĩ đã đi xa bỗng nhiên quay lại đánh đầu cháu trai mình.
" Không nhé!! Mi phải làm hải quân!!! "
Đánh ngất đau thằng cháu liền bỏ đi, Karen chầm chậm đi theo không quên nhìn cậu bé mặt tàn nhan kia lần cuối. Cậu bé đồng dạng hình như cũng đang nhìn cô, mắt vừa chạm nó liền quay sang hướng khác. Karen nghi hoặc nhưng cũng bỏ qua đi theo ông.
.
.
.
Đi giữa đường Karen không yên cứ nhìn ra sau, rốt cuộc nhìn không được hỏi Garp.
" Ông ơi, ông có chắc Luffy có thể sống ở đó không? Với cậu bé tên Ace ấy!"
" Hử? Sao cháu hỏi thế?" Garp quay lại nhìn cô.
" Thì... Ánh mắt đó của Ace giống như ghét chúng ta lắm. Giống như..." thù hận cả thế giới vậy.
Cậu cuối cô không dám nói ra.
" Haiz... Nó thù hận cũng phải thôi khi có ông cha là vua hải tặc mà!" Garp thở dài nói.
...
Ba giây im lặng.
Karen khó tin.
" Ông ơi... Ông vừa nói gì?? Ace là con ai cơ???"
" Hử? Thì con của tên Roger chứ ai!" Garp nói.
" A..." giờ ông mới nhận ra mình bị hớ.
Ở hiện tại bây giờ làm gì có ai không biết tên này chứ.
Gold Roger.
Huyền thoại vua hải tặc kẻ tạo ra thời đại của hải tặc.
" Coi như ta chưa nói gì đi hoặc quên luôn càng tốt."
Nói xong ông tỉnh bơ đi tiếp.
Karen đứng như trời trồng cố tiếp thu lượng thông tin mình vừa nhận được...
What the...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp....
Lưu ý: Luffy chỉ là tình cảm chị em.
Thằng bé quá ngây thơ ta không nỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com