Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

" Chào ngài Tsuru! Tôi là trung tá Rosinante!"

Tsuru mở cửa trước mặt bà là một người con trai trưởng có màu tóc vàng như ánh nắng, cười ngây ngô chào bà. Tsuru nhận ra cậu trai này một trong những người được(bị) Karen cứu(cắn), ba tháng không gặp cậu thay đổi ( ý không còn hình vẽ nữa).

" À, ta nhớ ra cậu rồi. Sao đã khỏe hắn chưa?" bà cười hiền hỏi thăm.

" Vâng, sau hơn 2 tháng nằm viện xá tôi đã khỏi hắn rồi!
Thật sự cảm ơn ngài đã cứu tôi, nếu không thì e là tôi không còn đứng đây nữa!!" nói xong anh kính cẩn cúi đầu.

" Không cần cảm ơn ta đâu!! Người cậu nên cảm ơn là con bé kìa!!" Tsuru né một bên mắt ra hiệu cho anh nhìn thấy cún con đang trốn dưới gần giường kia.

Rosinante nhìn theo thì thấy chú sói đã cứu mình nhưng... Sao nó bé thế?

Lần trước anh nhớ nó cũng cao hơn 1,5 mét mà, sao giờ nó nhỏ vậy?

Thấy bộ dạng ngơ ngác không hiểu gì bà giải thích.

" May cho cậu lúc đó là ngày trăng tròn, ngày sức mạnh của người sói được tăng mạnh nên lúc đó cậu thấy nó lớn là phải."

" À, ra cô bé là..." Rosinante nắm tay phải đập vài lòng bàn tay trái tỏ ý hiểu, nhưng sau ba giây loangding...

" HỂ!!!!!!!!!" Một cú hét xủng sốt chấn động tổng bộ.

" Khoan khoan là sao?? Người sói??! Tôi tưởng nó chỉ có trong truyện chứ??!!!" Rosinante hoảng loạn nói.

" Không đâu họ có thật chỉ là... Họ sống ẩn mình thôi." Tsuru nhưng giọng có chút không chắc chắn lắm.

Người sói cũng giống như chó sói vậy sống tách bầy cô độc, không sống thành bầy đàn...
Bởi lẽ vậy mà người sói ít đi chăng...

" Mà nó cũng không hẳn là người sói hoàn toàn đâu." Bà nói.

" ... " anh có chút không hiểu.

" Mà thôi cậu vào đi. Ta rót nước!"
Tsuru mở cửa rộng mời.

" Ấy không thưa ngài tôi..." Rosinante cố tìm lý do từ chối.

" Ta hy vọng cậu có thể nói chuyện với cô bé một chút." Bà xoay người đi kiếm ly.

Không hiểu sao nghe xong câu lý do anh từ chối ngừng lại, anh nhìn thẳng vào chú chó nhỏ kia hay nói đúng hơn là đôi mắt bạch sắc của cô. Nó trong có vẻ cảnh giác và... Giận dữ(?), có chút giống hệt đôi mắt của cậu bé kia Law làm anh không thể ngó lơ được.

Anh từ từ đi đến và té khiến con sói thấy đổ hắc tuyến làm thế nào trên sàn không có gì cản trở anh có thể vấp chân té được hay thế? Nhưng vẫn không ngừng gầm kêu, anh ngồi bật dậy cẩn thận đi tới chỗ giường khuỵu người xuống.

" Chào em, Anh tên là Rosinante, người mà em cứu khoảng hơn 2 tháng trước em còn nhớ không?"

Vẫn tiếp tục gầm gừ cảnh báo nhích sâu vô.

" ... Dù sao thì... cám ơn em đã cứu anh...  Em tên là Karen đúng chứ? Sau này giúp đỡ..."
Rosinante cười tỏa nắng thân thiện đưa tay trước mặt cô bé muốn bắt tay thêm thân, nhưng ai ngờ...

Phập!!

Cô bé đó không đón nhận, ngược lại còn táp!!

Anh ta đớn mắt ngập nước, cố chịu không hét lên.

" À, đúng rồi! Cậu đừng đưa tay trước mặt con bé không là nó cắn đấy!!" Tsuru từ trong lấy ra hai cốc nước.

Rosinante mắt như sắp khóc tới nơi quay mặt nhìn bà.

" Sao giờ ngài mới nói?!"

Tsuru chỉ có thể cười trừ.

" Karen nhả ra đi!"

Sói con lập tức thả trả lại tự do bàn tay anh, Tsuru mắt có chút ngạc nhiên nhìn anh.

Hơn con bé chỉ cắn in dấu răng chứ không chảy máu, nhưng anh vẫn phải đi vô phòng y tế kiểm tra dù muốn hay không...

Ngước mặt lên anh thấy Tsuru mắt nhìn anh nở nụ cười.

" Sau này phải nhờ cậu rồi, trung tá Rosinante!"

Anh ngơ ngác.
" A vâng!!"

Lúc đó anh đã không để ý tới chú chó con lúc nãy đã không còn bộ dáng hung hăng chỉ một mực chăm chú tò mò quan sát. Nhưng khi anh quay mặt lại nhìn thì sói non lập tức nhe răng.

Rosinante cảm thấy tâm hồn mong manh của anh bị tổn thương sâu sắc thật đấy!!

.

.

.

.

.

.

Tsuru chỉ có thể ở lại ba ngày, ngày kia bà phải đi làm nhiệm vụ. Nên bà gửi cho Sengoku nhưng ông lại bận bịu xử lý giấy tờ, nên ông tính vứt sang bộ ba đô đốc nhưng bỗng có nhiệm vụ điều ba người cùng lúc thế là họ gửi nó lại cho Thủy sư đô đốc.

Giờ sói non cảm thấy mình thật giống món đồ bị ném qua ném lại tay người ta. Đúng lúc Sengoku tính đem nó sang Garp chăm thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cộc cộc cộc...

" Mời vào!"

" Ngài Sengoku đây là những thông tin ngài cần và ly trà đây!"

" Vất vả cho cậu rồi Rosinante!!'

Người con trai bước đi cẩn thận và chậm rãi đặt vật được giao tới của ngài Thủy sư đô đốc một cách an toàn thở phào nhẹ nhõm. Đó là quãng hành trình nửa tiếng với khoảng cách chưa đến 30 m...

Như thường lệ sói nhỏ vẫn bị nhốt trong chuồng để đảm bảo an ninh không ai bị cắn đi tiêm phòng, từ lúc Rosinante bước chân vào nó luôn quan sát anh với con mắt tò mò. Chỉ anh không biết còn Sengoku cũng không để ý tới, ông chỉ tiếc ly trà ấm giờ nguội ngắc rồi...

" Thưa ngài Sengoku không biết..." Anh đứng nghiêm chỉnh ngập ngừng nói như cố ý nhắc khéo.

" Không!!" Sengoku phũ phàng từ chối.

" Tại sao chứ ngài Sengoku!!? Tôi cũng là hải quân mà!! Cho tôi nhiệm vụ bắt vài hải tặc thì có gì sai đâu chứ!!?" Rosinante bất mãn.

" Vấn đề không phải ta không muốn giao cậu làm việc!! Mà là chuyện cậu còn sống phải được giữ kín cậu hiểu không??! Nỡ như tên Doflamingo đó biết cậu vẫn đang ở đây cậu nghĩ hắn sẽ để yên cho cậu sao?!" Sengoku tức giận đáng lẽ thường ông sẽ không làm vậy, nhưng Rosi là đứa trẻ ông đã nuôi dạy từ nhỏ sao ông có thể nỡ để nó gặp nguy hiểm được.

Rosinante nghe vậy Anh bắt đầu có chút yểu xìu, anh biết ông ấy là muốn tốt cho anh nhưng.... Không có công việc gì làm anh sắp héo khô rồi!!!

Sengoku xoa trán không khỏi cảm thấy đau đầu, rồi bỗng tầm mắt ông hướng tới chuồng chó kia.

Karen đang nhai xương giả được Aokiji tặng bỗng rợn người nhìn sau, thấy nụ cười gian đến khoái trá của Sengoku nếu nói thẳng ra giống như vừa tìm được cách vô cùng hay một công đôi việc.

" Được, trung tá Rosinante ta có nhiệm vụ giao cho cậu đây!!"

Nghe hai từ nhiệm vụ Anh hài hứng hẳn lên!!

" Là việc gì xin ngài cứ nói!!"

Ông nhếch mép khi cá cắn mồi.
" Chắm sóc Karen giùm ta!!"

" Hả!!!?" anh giật mình tầm mắt nhìn theo Sengoku ra hiệu vào cái lồng đang nhốt con vật kia với biển báo kia.

Cảnh báo sói thích cắn người!!!
Muốn mất luôn tay cứ việc!!!

Đột nhiên anh cảm thấy hơi... Nguy à nha.

" Ngài Sengoku chẳng lẽ không có việc gì khác? Trừ cô bé ra!"

" Không!! Chỉ có nó thôi! Một là làm, hai là nghỉ chọn đi!!" Sengoku cứng nhắc nói.

" ... Vâng..."

Rosinante có chút ỉu xìu đi tới chuồng.

" Chào em Karen, chúng ta." anh cười.

" Gừ...." nhe răng chuẩn bị.

Con bé ghét anh chắc chắn luôn!!

Hình như anh nghe thấy tiếng tim mình đang bị rạn nứt đâu đây...

.

.

.

.

.

.

.

Ngày đầu tiên.

Chuồng chó dữ được chuyển đến chỗ Rosinante, anh có làm quen bằng cách cho nó ăn nhưng nó còn cảnh giác lắm. Khi không ai làm phiền nó chủ nằm yên ngủ đến giờ ăn thì dậy, nên chăm sóc con bé cũng không khó khăn lắm.

Ngày thứ hai...
Ngài đô đốc Kizaru đích thân tới thăm anh!!!! Mà nói đúng hơn là ông ấy tới gặp Karen chơi, anh thấy ngài ấy chơi... Thò tay vô bị con bé cắn chảy máu vậy, rồi nhìn lại tay mình từng bị cắn cảm thấy mình còn may chán.

Ngài thứ ba...

Ngài Akainu tới!!! Phải nói nhung nham đúng là nóng thật, làm anh đổ mồ hôi rồi( do sợ nên mới đổ mồ hôi lưng), dù giờ cũng là đang hè mà.

Ngài Akainu không nói gì chỉ đi tới đứng trước chuồng chó, lúc này Karen cũng không chịu nổi khí nóng không đành lòng ngước đầu lên nhìn Akainu và ông cũng vậy. Cả hai đấy mắt nhau hồi lâu đến khi Akainu ném vật gì đó từ trong túi quần ra nói.

" Ta nhặt được cái này! Cho ngươi đấy!!" rồi biến mất.

Cả anh và bé đều ngơ ngác nhìn xong lại xem đó là gì.

Một con gà cao su khi bị bóp hoặc cắn sẽ kêu pép.

Nó thật sự là nhặt?

" Ý trên này còn bảng giá chưa gỡ nè!"

Anh nhìn thấy nói, chú cún nhỏ  không để ý đến anh, hào hứng cắn con gà cao su rất nhiệt tình!! Nguyên ngày hôm đó trong phòng anh toàn tiếng pép bép liên tục. Anh cảm thấy thật kay vì mình mang trái Nagi Nagi No mi, tạo bức tường cách âm vô hình. Nếu không chắc đêm nay anh khỏi ngủ...

Ngày thứ ba...

Ngài Garp đến ông nhai bánh gạo cười ha hả, ngồi xổm tại chuồng chó cười nói.

" Chài Karen nhóc khỏe không hả?"

Không gầm gừ chỉ lặng lẽ gật đầu.

" Nè nè ta kể ngươi nghe hôm nay cháu ta là Luffy ấy, nó vừa tròn hai tuổi hôm qua là cái nghịch ngợm tiểu quỷ!! Ha ha ha thằng nhóc đó quá quậy đến nỗi tên trưởng làng gọi cho ta. Ta thấy tại lão già bắt thằng quỷ không kịp chứ có phải tại ta đâu!! Ta tính khi nào ba tuổi là sẽ huấn luyện nó trở thành hải quân vĩ đại ngươi thấy sao!!?"

Garp hăng say kể hoàng loạt phương pháp luyện tập cột bóng cho nó bay nên trời, ném vào rừng đầy thú giữ, ném xuống biển,... ông tính dành cho đứa cháu trai ' yêu quý ' của mình.

Chú sói nhỏ cảm thấy thương cho số phận tương lại của thằng bé đó khi bị ông già lên kế hoạch sẵn...

Còn Rosinante kế bên rót trà, anh cảm thấy tội thằng nhỏ nhưng không thể làm gì, chỉ có thể... Chấp tay cầu nguyện nhóc tai qua nạn khỏi thôi.

Mấy giờ sau Sengoku chạy vô phòng anh ' Kéo ' kẻ trốn việc làm nhiệm vụ.

Rosinante mặt đầy hắc tuyến nhìn cảnh này...

Còn sói con quá quen rồi.

" Oáp~~" mệt mỏi cô bé ngáp nằm gục xuống.

Rosi thấy tới gần cười nói.
" Ngủ ngon nhé Karen. Cần gì nhớ gọi anh đấy!" giọng nói anh nhẹ nhàng như dỗ trẻ con, thấy nó nhắm mắt anh đi tới bàn xử lí vài giấy tờ. Chỉ là anh không hề biết con mắt mà anh tưởng đã nhắm im, nó đang hé nhỏ nhìn anh một lúc liền quay mặt đi hướng khác cuộn tròn lại mà ngủ say mà không biết...

Tách!! Tách!!

Dáng ngủ quá đáng yêu ai mà nghĩ vài phút trước lúc tỉnh nó lại là con sói hung hăng chứ!?

Rosinante lấy máy chụp ảnh chụp vài tấm, dù sao thì ngài Tsuru cũng nhờ anh chụp con bé vài tấm mà. Nhưng dạo này ngoài tấm hình con bé lúc ngủ anh không chụp tấm nào lúc nó tỉnh cả... Vì sao à? A ha ha... Lúc anh định chụp nó đều giở gương mặt dữ tợn ai dám chụp chứ!!!

Nếu giờ con bé mà tỉnh thấy anh đang chụp nó thì sao ta...

Rosinante không tự chủ đổ mồ hôi hột khi nghĩ tới gương mặt nó...

Thật không dám tưởng tượng....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com