Chap 8
Thấy hành động bất thường ở sói nhỏ ba vị đô đốc lập tức nhìn kĩ tay, chân của Doflamingo và họ thấy trên tay phải của hắn có vết sẹo bị cắn rất sâu. Rồi họ chợt nhận ra nó là của ai, thì ra là ' đồng loại '. Chỉ khác ở cách nó cắn thôi...
Tsuru cúi xuống ôm sói nhỏ trong lòng vuốt đầu xuống nhầm xoa dịu sự cảnh giác của nó, và bà đã làm được sói con hiền lại đầu nhỏ không an phận dụi dụi cổ bà làm nũng.
Tsuru cười đi ra cửa giao cho lính nữ trông nom rồi mới có thể trở về họp tiếp.
" Nào Karen, hôm nay chúng ta cùng chơi nhé! Em muốn chơi gì?"
Cô gái lính thủy đó có tên là Nana, cấp dưới của Tsuru là một người tài giỏi và cô cực thích những thứ dễ thương như Karen nên cách cô đối xử cô bé có phần nhiệt tình ' hơi ' quá chút.
Sói nhỏ mắt cá chết nhìn cô gái kia, rất nhiệt tình suốt chặng đường luôn tự nói một mình khiến tai nó sắp ù rồi.
Karen khó chịu quyết định ngủ không quan tâm chuyện gì nữa.
Cô gái đó sau khi thấy sói nhỏ ngủ rồi liền im lặng mang cô bé tới căn phòng đắp chăn khẽ rời đi, tạo không gian ngủ thoải mái cho bé. Ngay khi cánh cửa vừa đóng sói con liền mở mình ngửa đầu nhìn lén lút nhảy xuống, liền nhảy lên hai chi trước nắm lấy tay nắm cửa tự mở chạy ra ngoài chơi.
Nó chạy nhảy đi loang quanh khắp nơi khắp chốn, nhưng khi tới ngã rẽ cô bé không cần thận đâm sầm vô chân người ta ngã nhào. Mũi ăn đau liền cuộn người lại, chân trước ôm mũi mắt ngập nước những vẫn cố đứng cúi đầu xuống .
" Thành thật xin lỗi! "
Ngước mặt lên nhìn nó mới nhìn rõ được dung mạo của người kia. Hắn là người đàn ông to lớn giông như tên ' Hồng hạc ' kia có điều là thấp hơn, mái tóc được vuốt ngược ra sau, cơ bắp rắn chắc dù bị lớp áo che nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy được. Khuôn mặt có chút tái nhợt và ông ta có vết sẹo ngang trên mũi. Ông ta bận cho mình áo choàng phủ người, và bộ vét đắt tiền. Điều đáng chú ý nhất ở ông có lẽ là chiếc móc bằng vàng trên tay kia?
Crocodile hắn quyết định đi họp ở hải quân nửa năm một lần này, đang đi giữa chừng thì bị thứ gì đó tông vào chân. Hắn nhìn xuống và khá bất ngờ khi nghe thấy giọng, trái ác quỷ ? tại sao một đứa nhóc lại ở đây? Hay là người quen .... Đến khi con sói ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt trắng trong sạch nhưng lại hiện lên vẻ ưu buồn không rõ ràng, hắn nhíu mày có chút tò mò mà cúi thấp người xuống nắm cổ sau nhấc lên phà khói thuốc.
" Mắt trắng? Bị mù sao? Không nãy vừa nhìn, hiếm thật. Ăn trái ác quỷ a? Tại sao một gon oắt miệng còn hôi sữa lại ở đây?" gã nói nhỏ như lẩm bẩm tự hỏi mình.
Con sói nhỏ giẫy sụa ý muốn thoát khỏi cái nắm cổ, nghe thấy lời vậy có chút tức trả lời nhìn gã.
" Tôi được người quen của bà mang tới đây chăm sóc. Và tôi không ăn trái ác quỷ!!!"
" Oh... Vậy à?! Năng nực bẩm sinh sao? Thế nhóc là người duy nhất hay còn ai khác?" Crocodile tra hỏi lưỡi móc chuẩn bị cứa cổ như cảnh báo.
" Tôi không phải nhóc. Tôi có tên đàng hoàng đấy!! Nó là Karen!! " nhóc con xù lông dựng thẳng đuôi lên.
Crocodile ngoài ý muốn thấy thú vị đi. Cún con thế mà không sợ hắn làm gì sao? Đặc biệt kà hắn đang dùng lưỡi móc đặt lên cằm con bé đấy.
" Xin lỗi, phiến ngươi có thể thả con bé ra không? Nó là người quen của ta ne!"
Từ bên kia một thân ảnh vàng nguyên cây đi tới. Hắn cười tươi như hoa đưa tay lên ngụ ý muốn người kia đưa cho hắn.
Crocodile khẽ tặc lưỡi bởi sự xuất hiện kẻ kia. Tên khỉ vàng!!! Biết mình không thể từ chối, hắn thả con nhóc đó trên tay tên kia liền bỏ đi một mạch đến phòng họp.
.
.
Kizaru nguyên bản chỉ muốn trốn việc lấy cớ rằng là đi vệ sinh, may mắn gặp ' cún nhỏ ' . Đồ dâng tận tay tội gì không tranh thủ chơi chứ.
Sói nhỏ vẫy vẫy tai cảm nhận điều không lành làm gì có việc tên này có thảo tâm giúp nó chứ!! Chắc chắn có ý đồ!!
" Karen thiệt không ngoan nha~ đã dặn không được chạy nhảy linh tinh mà nhóc thì đang làm gì? Mà người kia cũng thật không tốt không trông chừng ngươi. Chuyện này có nên báo cáo không ne." tay còn lại nâng lên tính rờ.
Phập!!
Lại bị sói nhỏ cạp m cú nữa!!
Hắn đau nhưng không nói gì, miệng vẫn cười tươi như hoa.
Lỗ tai con bé vẫy vẫy tức là rất khó chịu. Miệng khẽ cong cười một cách quỷ quyệt. Dù không quay mặt nhìn, nhưng với giác gian thứ 6 nhạy cảm của người sói khiến nó cảm thấy hôm nay trời không đẹp lắm không tự chủ mà run.
.
.
.
.
.
Ngoại truyện.
Kizaru : Tại sao giờ chỉ còn ta là người duy nhất bị Karen cắn thế?
.
Tsuru : Karen con người không phải ai cũng xấu, con cũng nên học cách mở lòng ra với mọi người ở đây thử đi..
Karen : Woof...
Tsuru : Trừ tên khỉ vàng kia ra! Cắn càng mạnh càng tốt!
Karen : Woof!!
Kizaru : !!!!!
Kết thúc...............
.
.
.
Vài tiếng sau...
Và linh cảm bé khá ' đúng '.
Không biết quý ngài Kizaru lấy đâu ra bộ đầm công chúa màu hồng, cùng nón với giầy hồng đủ bộ mặc cho nó. Mấy bạn hãy tự tưởng tượng một con sói đen bận bộ đồ đó đi cười nổi không? Chứ cái kẻ làm thì đang cười tươi như hoa như được mùa khoái trá cột thêm cái nơ hồng xong. Từ đâu lôi cái máy ảnh tính chụp.
Phựt!! Dây thần kinh chịu đựng của sói đã vượt mức!!
Chế độ hoang dã ON!!!
Mắt đỏ ON!!!
Móng vuốt sắc nhọn lôi ra !!!
Đời này nó ghét màu hồng nhất đấy!!!
Nó điên cuồng cắn xé bộ váy ra mà thỏa mãn như vừa đạt được chiến tích lớn lao, người nhảy lên cuộn tròn nằm sô pha mà ngủ. Kizaru thấy mà tiếc hắn đang cằm máy chụp ảnh mà chưa kịp bấm thì váy hư rồi...
Thôi kệ dù sao hắn cũng có ' vài ' bộ dự phòng rồi. Mà mấy bộ váy dễ thương vậy sao con bé không thích nhỉ?
Cạch!!
" Hửm?!" nghe thấy tiếng mở cửa hắn liền quay đầu nhìn là ai. Hóa ra là Akainu.
" Thì ra là ở đây... Ngươi lại bắt cóc nó nữa hả?!" Ông nhìn đống vải bị xé trên sàn rồi lại nhìn tên vàng sọc kia nói, người thì đi tới bên sô pha cẩn thận đặt sói con vào lòng bàn tay chuẩn bị mang đi.
" Nào có ne~ là ta thấy con bé bên ngoài hành lang đụng người. Là ta đã giúp nó ấy chứ!" Kizaru cười tươi nói.
" Thật?!" Ông nhíu mày không yin tưởng hỏi.
" Đương nhiên!! Không lẽ ông nghĩ tôi là hạng người đó sao ne?"
" Đúng!! " Không khách khí nói, không biết từ đâu Aokiji đứng sẵn bên cạnh gật đầu!!
" ??!!" Kizaru cứng đờ mặt. Được rồi ông thừa nhận mình thường xuyên ' mang ' con bé vô phòng bận váy, nhưng nhìn cái vẻ mặt không cam lòng tức tối ông lại thấy thích. Con bé quạu lên nhìn cũng vui mắt với dễ thương lắm.
Akainu và Aokiji không quan tâm bỏ đi để lại mình Kizaru phòng, dù sao cũng đã tìm thấy sói con rồi nên họ trở về.
.
.
Hiện tại trong phòng đang có sự có mặt của ba người.
Thủy sư đô đốc Sengoku.
Phó Đô đốc Tsuru.
Và...
" Rốp rốp!"
Phó đô đốc Garp đang nhai bánh gạo rất thảnh thơi.
Cạch...
" Thưa ngài, tôi mang Karen về rồi!!"
Akainu bước vào tay đang giữ chú sói con đang ngủ say nồng.
Tsuru đi tới ôm sói nhỏ hướng về phía Garp.
" Karen đang bị thương nhớ nhẹ tay giùm!"
" Wa ha ha, ổn mà ổn mà. Chỉ cần không đụng vết thướng chứ gì!" Ông cười nói lấy tay vừa bóc bánh gạo xong tiến tới thô bạo nắm cổ sau của nó.
" Oẳng!!" ăn đau bất ngờ bé tỉnh ngủ, nhìn người đang nắm đau cổ mình mà còn cười vui vẻ, lần đầu tiên nó suýt cắn người nếu không phải tại ông ta đã lớn tuổi nó tuyệt không nể mặt đâu!!
" GARP!!" Tsuru nổi giận quát.
Garp giật mình trán có chút đổ mồ hôi liền cầm lại, thả sói nhỏ xuống tay luồn xuống bụng dưới nâng lên mà ôm vào lòng.
Lúc mày mặt Tsuru cũng dịu lại bà nhìn mặt cô bé ngu ngơ không hiểu chuyện gì, tay liền sờ đầu bé giải thích.
" Hiện tại giờ con tạm thời ta không chăm sóc con được nên con tạm ở chỗ Garp rèn luyện thời gian nhé. Ráng ngoan nghe lời hắn!"
" Vâng!!" Bé nói.
Không ai trong phòng quá bất ngờ lắm vì họ cũng biết là Karen biết nói rồi, chỉ là...
" Bwa ha ha ha, giỏi ghê con chó biết trả lời.... Nữa..." Ông thấy gì sai sai liền nhìn lại hét lên.
" CON CHÓ BIẾT NÓI TIẾNG NGƯỜI!!"
" LÀ NGƯỜI SÓI!! NÓ BIẾT NÓI TIẾNG NGƯỜI LÀ PHẢI RỒI !! CÓ GÌ MÀ HÉT RỐNG!!" Tsuru giận dữ nói.
" Bà quên hắn không thường xuyên ở đây sao? Không biết là phải!" Sengoku uống hóp trà chen vô.
" À, vậy à!" Garp nghe vậy liền hiểu.
Ông chấp nhận lẹ quá đấy!!- Hai người bị cho ăn bơ nãy giờ cùng suy nghĩ nhìn ông với vẻ không tin nổi.
" Garp nhớ mà chăm sóc con bé tốt đấy! Nếu nó bị gì tôi sẽ tìm ông!!" Tsuru cảnh báo.
" Rồi! Rồi! Tôi biết mà! Thôi tôi đi đây!!"
Rầm!!
" GARP!! TÔI ĐÃ NÓI ÔNG KHÔNG ĐƯỢC PHÁ TƯỜNG NỮA MÀ!!"
Sengoku phụt nước trà nổi giận hét, giờ trên bức tường được tân trang nguyên lỗ to trên đó.
" Bwa ha ha, vậy mới ngầu chứ!!" Garp đã đi xa nhưng vẫn nghe thấy mà trả lời lại. Sói nhỏ nhìn một màn như vậy không biết nhân sinh sau này của mình sẽ đi về đâu...
Sengoku thực sự rất đau đầu về chi phí phá hoại của ông lắm rồi.
" Con bé... Sẽ không sao chứ? Ta bắt đầu thấy hơi lo rồi!" Tsuru nhìn chiếc thuyền đã đi xa dần khỏi bến nhìn Sengoku hỏi.
" Ai biết được... Nhưng bà đừng quên cái tên Doflamingo hắn sẽ tha cho con bé sao? Nhất là khi nó là người cứu Corazon!" Sengoku thở dài.
" Hừ!! Đáng lẽ ra nó phải cắn đứt luôn tay hắn kìa!! Cắn mạnh chảy máu thì làm được gì chứ!!" Akainu miệng ngậm điếu xì gà hậm hực nói.
Aokiji không biết từ lúc nào đã ngồi sô pha ngủ.
" Chưa chắc! Ta nghe nói hắn hình như sau khi bị con bé cắn thì phải đi tiêm hơn 7,8 mũi kim thì phải? Do thân người hắn lớn quá tiêm mấy mũi không đủ!" Sengoku xoa cằm nhớ lại nói.
" ... " mọi người trong phòng... Không biết nên thông cảm hay cười nữa, vì ai cũng bị nó cắn đi tiêm ngừa nhưng ngẫm lại thấy hắn cũng đáng.
.
Doflamingo : Hắt xì!!! Tên nào nói xấu ta!!
.
.
.
.
.
.
.
.
Gần cả quãng thời gian lênh đênh trên biển Karen đã học được rất nhiều điều ví dụ... Không nên chọc giận Garp nếu muốn nhận cú đấm yêu thương từ ông, cô bé đã được lãnh một cú vì phản đối việc ông tự ý nhận nó là cháu gái nhưng sau ' vài ' cú nó đành ngậm cay đắng mà đồng ý.
Ông ta cũng là người ông tốt có điều... Hơi bạo lực thôi...
Nó khá thích cảnh ông ta bắt hải tặc bằng cách ném pháo trúng thuyền, nhìn mấy tên hải tặc vật lộn dưới nước vui lắm!! Kể từ đó bé bắt đầu nể Garp nhiều hơn.
Cuối cùng cũng sắp tới đảo Dawn Ông cười to chỉ ngôi làng nhỏ kia nói.
" Đó cháu thấy không, Karen? Đó là làng Foosha quê hương ta, em trai cháu đang ở đó đấy thích không?"
" Woof!" Cô nhìn làng.
Cốp!!
" Người lớn nói phải trả lời vâng không được sủa!!" Garp.
" ... Vâng..." nguyên cục ổi hông trên đầu, ăn đau mắt ngập nước...
Hu hu, con muốn về với Tsuru cơ!
.
.
.
.
Nhưng thay vì cặp bến ở làng thuyền hải quân lại đậu ngay phía sau, đó là Vương quốc Goa.
Karen phải ngoan ngoãn nằm đợi ông xong việc chỉ là...
Lộp cộp...
Một vài đứa trẻ giới quý tộc đang khoái trá ném đá vào cô, vì sao cô biết nó là quý tộc à? Nhìn đi bộ đồ đắt tiền đến chói mắt khiến cô không muốn nhìn nó, hại mắt lắm!
Bộp!
Một viên đá ném trúng đầu cô, may nó chỉ là viên nhỏ nên không đau lắm.
Nhưng không có nghĩa là Karen bỏ qua đâu.
" Grừ." Cô nhe răng cảnh báo.
" Oái!! Ba ơi con chó đó cắn con!!" Mấy đưa nhỏ sợ quá liền chạy ôm chân ba mét lẻo.
Nó khiến Karen hừ lạnh khi nhìn thấy phụ huynh đó định cầm gậy đánh cô! Đúng là con hư tại cha mà!!
Karen nhảy né ra tính mở miệng chân ống ta thì.
" Tên kia ngươi tính làm gì cháu ta đấy!!"
Một giọng nói vang lên khiến mọi hoạt động bị đình chỉ, cô quay mặt nhìn sau đó là Garp. Trông ông có vẻ... Hơi giận...
" Cháu!! Ông gọi con chó dơ bẩn này của ông sao!! Tôi nói cho ông biết mặc kệ nó là gì, nó đã cắn con tôi nhất định phải đánh chết nó!!"
Ông già quý tộc nói.
" Đánh !! Ngươi muốn đánh chết ai!! Qua xác ta hặc nói!!"
Ông bẻ tay!
Rốp!!
" Chỉ là con chó rẻ tiền thôi! Nếu ông giao nó cho tôi sẽ trả giá xứng đáng nào nói đi!!" ông ta cười đê tiện tay xòa mấy tờ tiền quạt.
Kết quả...
Garp đã mặc kệ hắn là gì đánh gẫy xương... Luôn...
Sói con thấy mà cạn lời, bộ ông ta gặp ai cũng giải quyết bằng nấm đấm sao?
Cốp!!
" Còn ngươi nữa!! Bị ức hiếp sao không đánh trả!!"
Oan quá!!!
.
.
Garp thật ra chưa xong việc nên phải quay lại, Karen tiếp tục nằm chờ bến tiếp.
Quả nhiên bên ngoài thế giới vẫn chẳng tốt đẹp tý nào cả...
Đầu nằm bẹp xuống tính ngủ thì một cái bóng đen che mất nắng ấm của cô, không đành lòng Karen nước đầu lên mở mắt ra, trước mắt cô là một cậu bé khoảng 5 tuổi bận đồ quý tộc xanh cùng với mái tóc ánh nắng, làm cô nhớ tới Rosinante. Cậu bé nhìn cô cười.
" Chào bạn chó, bạn tới từ đâu vạy?"
Cô vẫy tai nhẹ im lặng.
" Bạn chó ơi, sao bạn bị thương vậy?"
" Mình tên là Sabo. Bạn tên gì?"
" Lông bạn đẹp quá! Chắc bạn chăm sóc tốt lắm!"
" Bạn chó..."
......
Và hàng triệu câu được lượt bỏ.
Thằng bé này nói nhiều quá, không mỏi miệng à?
Karen mắt cá chết nhìn cậu nhóc trước mắt cười nói rất nhiều, khi cô định gừ đuổi đi thì... thằng bé khóc khiến cô hoảng thế là phải để thằng ôm vuốt lông mới chịu ngừng khóc.
Mà thằng nhóc tên Sabo rất khoái sờ lông cô khen đủ thứ mệt tai.
" Nè bạn sói bạn ăn bánh không?"
Sabo cười hỏi tay đã trải khăn tay xuống đất, đặt số nửa bánh bánh quy lên ngồi ăn số còn lại. Cô ngửi thử có rất thơm và ngọt ăn rất giòn khá ngon. Ăn chậm rãi để cảm nhận hết vị bánh trên từng mảnh.
" Ngon lắm đúng không? " Cậu bé cười nói.
" KAREN!!! MAU TỚI ĐÂY!!"
Một đạo âm thanh chói tai vang lên, cô đứng dậy.
" Ơ, bạn phải đi rồi à..." thằng bé ỉu xìu.
Cô nhìn.
" Ta tên Karen! "
Cậu bé Sabo bất ngờ mắt sáng ngời nhìn cô.
" Woa chó biết nói!!"
" Ta là người sói không phải chó!! Đừng có nhàm lẫn!!" Cô quạu.
" A, cho mình xin lỗi..." cậu hối lỗi.
" Nhân tiện..."
" ?? "
Cô quay mặt đi chỗ khác.
" Bánh rất ngon... Cảm ơn..." nói xong cô bỏ đi.
" Ừm! Hẹn gặp lại bạn nhé! Bạn sói nhớ tới chơi nha!!" Cậu bé cười vẫy hai tay chào tạm biệt, rời đi.
Cô nhìn đứa trẻ đó không tự chủ cười.
Xem ra trong bầy cừu đen lại có một con cừu trắng lạc loài.
.
.
.
.
Làng Foosha.
Cô có chút bất ngờ nhìn cậu bé trước mắt, phải nói sao đây... Nó hơi khờ...
" Luffy!! Đây là Karen!! Kể từ nay sẽ là chị gái ngươi mau chào hỏi đi!!"
Ông khoanh tay uy nghiêm nói.
" Vâng!! Em chào chị!! Mà... Chị gái là gì??" cậu nghiêng đầu.
Sói con đã đổ hắc tuyến nhìn cậu bé nhỏ hơn mình một cái đầu.
" Nè Garp chuyện này là sao? Ta nhớ ngươi nói sẽ dẫn một cô bé tới mà! Sao lại thành chó rồi?!" ông lão chống gậy đứng bên cạnh tỏ vẻ nghi hoặc nói.
" Karen đây là trưởng làng. Sau này cũng sẽ là người chăm sóc ngươi mau chào hỏi đi!!" Garp bơ mắt nhìn cô nói.
" Chào ông, cháu là Karen! Là một người sói, sau này nếu có sai sót mong ông giúp đỡ thêm cho!!" cô nói cúi đầu thấp.
Ông lão nghe xong bị dọa cằm rớt xuống đất, còn cậu bé thì mắt sáng lấp lánh nhìn cô.
" CON CHÓ BIẾT NÓI!!!"
" TUYỆT QUÁ!!!"
Nguyên cả làng giật mình và chấn động khi nghe tiếng hét của trưởng làng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com